– Thạch cô nương sau khi từ nhiệm làm Bang Chủ liền mang di hài phụ thân hồi gia an táng, hôm nay cụ thể đến ở nơi nào, chúng ta cũng không rõ ràng cho lắm.
Trần Hữu Lượng nhàn nhạt mà trả lời.
Nghe được trong miệng hắn không xưng Bang Chủ mà là xưng hô là Thạch cô nương, Tống Thanh Thư tối thầm, lấy tính tình lòng dạ độc ác của Trần Hữu Lượng, Sử Hồng Thạch chỉ sợ đã lành ít dữ nhiều.
– Ngươi…
Sử Tương Vân hiển nhiên cũng ý thức được điều này, tức giận trừng mắt nhìn đối phương, thế nhưng Trần Hữu Lượng đưa ra lý do hợp tình hợp lý, nàng cũng không có biện pháp nói cái gì.
– Không cần dây dưa nữa…
Vệ Nhược Lan đè lại trên đầu vai của nàng, ý bảo nàng an tâm chớ vội, sau đó đối với đám người Trần Hữu Lượng nói…
– Theo ta được biết, các ngươi bắn tiếng, ai có thể thay đám Truyền Công, Chấp Phá Trưởng Lão báo thù, rửa nhục cho Cái Bang, thì liền đề cử người đó lên nhậm chức làm Bang Chủ mới, hiện giờ sự vụ bang chủ là từ ngươi thay thế xử trí có phải hay không?
– Không sai…
Trần Hữu Lượng vô cùng đắc ý, đây là hắn nghĩ ra cao chiêu, dù sao sự tình đem Sử Hồng Thạch đuổi xuống đài đưa tới rất nhiều lời chỉ trích, vì ngăn chặn miệng, người, hắn liền ra hạ sách này, dù sao hắn xem ra, lấy võ công và thanh thế của Tống Thanh Thư hôm nay, nếu muốn thay đám Truyền Công, Chấp Pháp Trưởng Lão báo thù quả thực là nói si nói mộng, vậy thì có nghĩa là hắn có thể vô kỳ hạn làm đại diện vị trí bang chủ này, chờ cho đến sau này, đến lúc triệt để khống chế toàn bộ Cái Bang, thì tùy tiện tìm lý do lên làm bang chủ chính thức thì có gì khó.
Vệ Nhược Lan thì đang chờ chính là câu nói này, âm thầm ra hiệu cho Sử Tương Vân, nàng gật đầu, tiến lên một bước, đem sau lưng Tống Thanh Thư kéo ra ngoài:
– Tốt lắm, hôm nay ta đã đem Tống Thanh Thư mang đến, dựa theo ước định ta sẽ chính là bang chủ mới nhậm chức!
Tống Thanh Thư giật mình, chân tướng hắn cũng nhìn thấy tận mắt rồi, nguyên lai bọn họ xếp đặt thiết kế bắt mình chính là vì tranh đoạt cái vị trí bang chủ Cái Bang, xem ra lần này Trần Hữu Lượng đã đem đá nện chân của mình rồi.
Nghe được Sử Tương Vân nói, đệ tử Cái Bang một mảnh xôn xao, mấy lão cửu đại trưởng lão cũng nhao nhao đứng lên hướng bên này nhìn xem, Trần Hữu Lượng cũng là chấn động, hắn vừa rồi lực chú ý chỉ tập trung vào trên thân Sử Tương Vân cùng Vệ Nhược Lan, không có chú ý tới người phía sau lưng của bọn họ, bây giờ nhìn qua, rõ ràng đúng thật là Tống Thanh Thư, trong lúc nhất thời sắc mặt trở nên khó coi vô cùng.
Lúc trước Tống Thanh Thư nguyên bản bị Trần Hữu Lượng kéo vào Cái Bang, Cái Bang không ít người đều nhận ra hắn, rất nhanh mọi người liền đều nghị luận.
Trần Hữu Lượng phản ứng cũng nhanh, lập tức cười lạnh nói:
– Tống Thanh Thư kia võ công cái thế, há lại rơi vào trong tay một tiểu nữ như cô nương, cũng không biết cô nương từ đâu tìm tới một kẻ có hình dáng tương tự để lừa gạt chúng ta.
Hắn những lời này nói hợp tình hợp lý, rất nhiều đệ tử Cái Bang gật đầu, dù sao bọn hắn đều rõ ràng võ công Tống Thanh Thư, thật sự không tin hắn lại bị một nương bắt lấy.
Sử Tương Vân hừ một tiếng:
– Tống Thanh Thư võ công mặc dù cao, bất quá chỉ là đồ háo sắc, bổn tiểu thư chỉ cần thi triển một chút mỹ nhân kế, hắn liền thần trí hồ đồ, muốn bắt hắn thì có cái gì khó đấy.
Nàng giải thích, ở đây rất nhiều người trong nháy mắt liền tin rồi, Tống Thanh Thư thân là đại cừu nhân Cái Bang, những năm qua bọn hắn cũng không ít tìm hiểu đến hắn, biết rõ hắn háo sắc thành tính, nếu không phải là vì Sử Hồng Thạch quá xấu, nói không chừng đã có người cổ động nàng dùng mỹ nhân kế với Tống Thanh Thư đi báo thù rồi.
Nghe được người chung quanh bàn tán, Tống Thanh Thư khuôn mặt màu đen thành than, không nghĩ tới mình trong lòng bọn hắn chính là một kẻ dâm tặc tham hoa háo sắc, thanh danh không chịu được nỗi như thế.
Gặp vấn đề này không có làm khó được, Trần Hữu Lượng con ngươi đảo một vòng, tiếp tục nói:
– Vì các Truyền Công, Chấp Pháp Trưởng Lão mà báo thù, bất kế bất luận là ai cũng sẽ nhận chức Bang Chủ, với điều kiện tiên quyết là người đó phải là người trong Cái Bang, cô nương xiêm y hoa lệ, nhìn qua chính là một thiên kim đại tiểu thư, thì làm sao có thể thỏa mãn cái điều kiện này?
Sử Tương Vân hiển nhiên đã có chuẩn bị, đáp:
– Sử Hồng Thạch là muội muội của ta, bang chủ Sử Hòa Long trước đây là thúc thúc của ta, ngươi nói ta không tính là người trong Cái Bang sao?
– Đây chỉ là lời nói của một bên cô nương, ai có thể chứng minh?
Trần Hữu Lượng dữ tợn cười lên, hắn đã hạ quyết tâm trước đem cái cửa ải này lăn lộn qua lại rồi chậm rãi chỉnh đốn…
– Hừ… ta sớm biết ngươi sẽ nói như vậy…
Sử Tương Vân từ trong lòng lấy ra mấy phong thư…
– Đây là thư tín của thúc thúc cùng Thạch muội muội đã từng viết cho ta, mọi người nhìn qua liền biết.
Liền có người tới lấy mấy phong thư đưa tới trong tay mấy vị Trưởng Lão, những người đó nhìn xem âm thầm gật đầu:
– Đúng vậy, đây là bút ký của Sử bang chủ.
– Cầm đến cho ta xem một chút.
Trần Hữu Lượng gắt gao nhìn thẳng mấy phong thư kia, sắc mặt âm tình bất định.
Sử Tương Vân khẽ cười:
– Ngươi cũng đừng nghĩ lấy hủy hoại chứng cứ, ta chỗ này còn có rất nhiều.
Bị đâm phá tâm tư, Trần Hữu Lượng hô hấp cứng lại, bất quá hắn dù sao cũng là một nhân vật quỷ kế đa đoan, ngắn ngủi sau khi hốt hoảng, lập tức liền nghĩ đến phương pháp ứng đối:
– Tốt lắm, nếu muốn làm bang chủ, cô nương trước hết giết Tống Thanh Thư rồi hãy nói, trong bang ước định là thay các Truyền Công, Chưởng Pháp Trưởng Lão báo thù thì mới có thể đảm nhiệm làm tân bang chủ, cô nương bây giờ chỉ là đưa hắn mang đến đây, làm gì mà tính là báo thù?
Sử Tương Vân cả giận nói:
– Ngươi cho bổn tiểu thư ngu ngốc a, nếu giết hắn đi, các ngươi không nhận nợ thì làm sao bây giờ? Ngươi lôi kéo người ra nhiều như vậy, có phải là sợ người khác đoạt lấy vị trí đại diện bang chủ của người phải không?
Trần Hữu Lượng nghiêm mặt nói ra:
– Cô nương nếu như không giết Tống Thanh Thư, thì ai biết được cô nương có thông đồng với Tống Thanh Thư với ý định thừa cơ cướp lấy vị trí bang chủ của chúng ta? Đến lúc đó Cái Bang không chỉ là không báo được thù, mà còn có mấy trăm năm cơ nghiệp rơi xuống trong tay kẻ thù, vậy thì Trần mỗ liền biến thành tội nhân thiên cổ của Cái Bang rồi, so với cơ nghiệp của Cái Bang, ta chịu nhận một ít chỉ trích thì tính là cái gì.
“Đúng là nhân tài” Tống Thanh Thư bội phục, Trần Hữu Lượng nói được ngôn từ chính nghĩa, một bộ hiên ngang lẫm liệt, nếu không có biết được phẩm tính của hắn trước, chỉ sợ thật đúng là sẽ bị hắn lừa gạt…
Trong đại điện bang chúng nhao nhao xì xào bàn tán, tất cả đều cảm thấy Trần Hữu Lượng nói đến khả năng cũng đúng là rất lớn, không ít người thậm chí công khai kêu lên:
– Trần trưởng lão, chúng ta tin tưởng ngươi!
– Đúng vậy, nói không chừng là Tống Thanh Thư gian tặc sử dụng độc kế, thông đồng với nhân tình họ Sử kia, nhân cơ hội cướp lấy quyền hành của Cái Bang.
– Tống Thanh Thư người này âm hiểm xảo trá, ai biết hắn có thật đã bị chế trụ hay không đây?
Tống Thanh Thư nghe được một đầu hắc tuyến, nghĩ thầm từ đầu tới đuôi ta cũng là người bị hại có được không, đúng là vạ từ trên trời rơi xuống trúng đầu mà…
Người trong Cái bang tố chất vốn là không cao, các loại lời thô bỉ hạ lưu đều há miệng nói ra, Sử Tương Vân đường đường là một thiên kim đại tiểu thư làm gì mà nghe qua những lời này, nàng tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, bộ ngực dồn dập phập phồng, hiển nhiên đã đến ranh giới bạo phát.
Tống Thanh Thư một hồi im lặng, trong lòng suy nghĩ vạn nhất gia hỏa này đem tức giận vung lên trên người mình, làm mình phải ra tay hay là sao đây…
May mắn Sử Tương Vân cùng Vệ Nhược Lan không có ngu ngốc đến mức lấy thẻ đánh bạc trong tay buông bỏ ra, nên cũng không có bị Trần Hữu Lượng nắm mũi dẫn đi.
Sử Tương Vân còn muốn cùng đối phương tranh luận, Vệ Nhược Lan đã không còn kiên nhẫn được nữa:
– Không cần cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy, giao lại cho ta.
Nói xong thân hình lóe lên, liền đưa tay hướng đại huyệt đầu vai Trần Hữu Lượng chộp tới.
Hắn tự nghĩ võ công mình cao cường, trước đó không lâu lại hấp thu công lực Tống Thanh Thư, lúc này đang đứng ở bên trong ảo giác vô địch đương thời, hơn nữa nghe đến mấy tên Cái Bang uế ngữ nghị luận vị hôn thê của mình, hắn liền cảm thấy huyết khí dâng lên, liền vọt tới.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198