Lại nói sứ đoàn Mông Cổ đang ở bên trong dịch quán, Triệu Mẫn cũng đã nhận được tin tức, cả giận nói:
– Cái gì? Những ngày qua vốn ta đã nghĩ hết các loại biện pháp tạo ra áp lực, kết quả triều đình Nam Tống dùng cách tốt như vậy để lừa gạt ta sao?
Huyền Minh nhị lão ở một bên khuyên nhủ:
– Quận chúa, dù sao lần này quận chúa cũng là âm thầm chạy tới đây đấy, cũng không phải là phụng lấy ý chỉ của đại hãn, thừa dịp sự tình chưa có bại lộ, tốt hơn là nhận lời rời đi…
“Loảng xoảng…” tiếng giòn vang, Triệu Mẫn đem chén trà trong tay hung hăng ném trên mặt đất:
– Vốn quận chúa làm việc không cần phải hai người đến dạy, tóm lại không có tra ra tung tích của Tống Thanh Thư, ta không sẽ rời đi khỏi Lâm An thành một bước.
Huyền Minh nhị lão lặng lẽ liếc nhìn ánh mắt, hai người sư huynh đệ mấy chục năm, sớm đã tâm ý tương thông:
– Sư huynh, có câu nói nữ nhân thiên biến, nàng lúc trước vì Trương Vô Kỵ mà huyên náo suýt chút nữa cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ, bây giờ lại một giọng tâm tư nhào vào trên thân tên tiểu tử họ Tống kia.
– Cũng không phải là có câu nói lòng của nữ nhân tựa như mò kim dưới đáy biển sao, chúng ta nam nhân làm thế nào mà hiểu các nữ nhân này đang suy nghĩ cái gì, may mắn là ta thông minh, đời này chỉ thích hoan ái thân thể nữ nhân, đối với lòng của các nàng thì ta không có hứng thú.
– Sư huynh thật sáng suốt, còn sư đệ ta thì chỉ thích mỹ thực rượu ngon…
Huyền Minh nhị lão đang dùng ánh mắt trao đổi, thì ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng cười:
– Là ai chọc quận chúa tức giận vậy a.
Triệu Mẫn ngẩng đầu nhìn lại, khẽ giật mình:
– Kim Cương môn chủ, tại sao cũng tới đây…
Kim Cương môn chủ bất kể là võ công hay là bối phận đều cao đến thần kỳ, bởi vậy ngữ khí của nàng cũng không giống đối với Huyền Minh nhị lão tùy ý.
Kim Cương môn chủ thở dài một hơi:
– Vương gia bị bệnh…
Triệu Mẫn cả kinh:
– Bệnh nặng lắm sao?
Nàng trong lòng liền đã có đáp án, nếu là bệnh bình thường, há lại phái Kim Cương môn chủ truyền tin đến cho mình.
– Đúng vậy…
Kim Cương môn chủ nhẹ gật đầu…
– Vương gia muốn gặp mặt quận chúa…
Triệu Mẫn trong nháy mắt vành mắt liền đỏ lên, cắn răng chịu đựng không để cho nước mắt đang tại trước mặt cấp dưới rơi xuống, cố bình phục tâm tình, nói ra:
– Lập tức chỉnh đốn, chúng ta bây giờ liền rời đi…
– Hiện tại…
Hạc Bút Ông giật mình quan sát ngoài cửa sổ…
– Bây giờ sắc trời đã tối, cửa thành cũng đã đóng, ra khỏi thành chỉ sợ bất tiện.
Triệu Mẫn lạnh giọng nói ra:
– Có cái gì bất tiện đâu chứ, cùng lắm thì nhảy ra khỏi tường thành.
– Nếu là kinh động đến quân canh giữ cửa thành sẽ không tốt…
Lộc Trượng Khách cũng khuyên nhủ, lúc này đến hừng đông cũng không còn bao lâu…
Triệu Mẫn thời điểm này đã theo xúc động dần dần tỉnh táo lại, cũng hiểu rõ đạo lý dục tốc bất đạt, nếu là ban đêm xông ra khỏi cửa thành làm kinh động đến quân canh giữ Nam Tống, đến lúc đó phiền phức lại càng làm chậm trễ thời gian.
– Tốt, người tới…
Triệu Mẫn an bài thuộc hạ đi gặp quan viên Nam Tống tương quan giao tiếp làm thủ tục chuyển giao con tin, dù cho là đối phương đang ngủ cũng phải dựng lên, đồng thời an bài người đến cửa hoàng cung chờ, đến hừng đông liền tiến cung gặp mặt Triệu Cấu, lại phái người sớm truyền tin đến Cổ phủ, thậm chí còn an bài thủ hạ dưới tay tiếp tục lưu lại Lâm An thành tìm hiểu tin tức Tống Thanh Thư…
Toàn bộ quá trình sắp xếp ngay ngắn rõ ràng, Kim Cương môn chủ cùng Huyền Minh nhị lão thấy được cũng là khâm phục không thôi.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198