Lý Nguyên Chỉ không trong phòng, Tống Thanh Thư trong lòng trầm xuống, chẳng lẽ lúc mình rời đi thì lại có thái giám đến ban thưởng lụa trắng cùng rượu độc sao? Càng nghĩ càng là sợ hãi, Tống Thanh Thư đứng ngồi không yên, bắt đầu bốn phía truy tìm.
Phụ cận tìm khắp lần vẫn không có bóng dáng Lý Nguyên Chỉ, Tống Thanh Thư trong lòng chìm đến đáy cốc, vừa vặn gặp một cung nữ đi ngang qua, hắn một tay nắm lấy, quát hỏi:
– Lý Nguyên Chỉ đang ở nơi nào?
Tâm hắn gấp, liền vận dụng Di Hồn Đại Pháp, cung nữ bạc nhược yếu kém, trong nháy mắt liền ngây dại ra:
– Nàng hình như đi đến hậu cung trong điện của Ngô phi để cảm tạ rồi.
– Cảm tạ?
Tống Thanh Thư điểm huyệt ngủ cung nữ, sắc mặt cổ quái vô cùng, lấy hắn đối với tầm tính Lý Nguyên Chỉ rất hiểu rõ, lại há không biết đối phương có chủ ý gì, nhất định là hôm trước trò đùa dai như vậy, nên muốn đi thưởng thức kiệt tác của mình vang vọng như thế nào, ngày hôm qua còn mệt mỏi hay là chột dạ gì đó chưa đi, cho tới hôm nay Lý Nguyên Chỉ không kìm nén được trong lòng hiếu kỳ rồi.
Tống Thanh Thư do dự một chút, hậu cung bên kia có Hoàng Thường đại cao thủ trông coi, nếu mình đi qua thật sự là có chút mạo hiểm, bất quá lo lắng Lý Nguyên Chỉ ở bên kia nhất thời nhanh miệng nói lộ ra dẫn đến họa sát thân, hắn cuối cùng vẫn còn hướng phía điện của A Kha đuổi tới.
“Ta đến tột cùng là lo lắng Lý Nguyên Chỉ, thêm nữa cũng muốn nhìn một chút sau đó đêm đó, Trần Viên Viên cùng A Kha phản ứng như thế nào đây?” Tống Thanh Thư lẩm bẩm tự nói, mãi cho đến điện của Ngô phi…
Thời điểm Tống Thanh Thư thì vừa vặn nhìn thấy cung nữ dẫn Lý Nguyên Chỉ đi vào trong điện, muốn báo cho nàng biết thì cũng không còn kịp, chỉ đành ẩn tàng thân hình lặng lẽ phóng vào.
Hắn khinh công đã đạt tới đỉnh cao, muốn né tránh ánh mắt y cung nữ cũng không phải khó khăn, thân người như làn khói nhẹ, lặng yên không một tiếng động bay vào bên trong cung điện, núp ở trên xà ngang, lặng lẽ nhìn xuống dưới.
Chỉ thấy A Kha ngồi ở trên ghế, vẫn là mỹ mạo tuyệt luân, chỉ là nét mặt không tỏa sáng như bình thường, có thể thấy được vẻ mặt tiều tụy vẻ.
Trần Viên Viên cũng trong đại điện, hai đầu lông mày nhàn nhạt ưu sầu, hiển nhiên chuyện ngày đó xảy ra làm cho tâm tình nàng rối loạn, không muốn quay về tịnh thất tu hành, nghiên cứu kinh Phật gì đó.
So với các nàng, Lý Nguyên Chỉ sắc mặt hồng nhuận hơn rất nhiều, cũng không biết là lúc trước sau khi hoan ái được Tống Thanh Thư làm cho vô cùng thỏa mãn hay là chứng kiến cừu nhân có bộ dáng lo lắng mà vui vẻ đấy.
– Ngươi liên tục bảo cung nữ thông truyền nói có chuyện quan trọng muốn gặp ta, đến tột cùng là chuyện gì?
Nhìn thấy Lý Nguyên Chỉ vẻ mặt hưng phấn, A Kha liền khó chịu, nghĩ thầm thường thì dáng vẻ người bị đày vào trong lãnh cung thì u oán hối tiếc a, còn đây rõ ràng giống như là một phi tần cực kỳ được sủng ái, nhất là nghĩ đến Lý Nguyên Chỉ cùng Tống Thanh Thư có mối quan hệ, trong lòng A Kha càng thêm phiền muộn rồi.
Hai ngày này A Kha tâm sự nặng nề, lúc đầu vốn không muốn gặp Lý Nguyên Chỉ, chỉ là đối phương luôn mồm nói có chuyện quan trọng muốn gặp nàng, lòng hiếu kỳ cuối cùng vẫn thắng, nên để cho Lý Nguyên Chỉ đi vào đây…
Trên xà ngang Tống Thanh Thư hiểu ra, khó trách Lý Nguyên Chỉ sáng sớm liền đã chạy đi, nhưng cho tới bây giờ mới vào bên trong, nguyên lai là bị ngăn cản ở bên ngoài điện.
– Ta lần này đến đây là cảm ta Ngô phi cùng với Tịch Tĩnh tán nhân ân cứu mạng lúc trước đấy.
Lý Nguyên Chỉ cung kính thi lễ, ánh mắt cũng liếc qua tại trên thân hai mẫu tử các nàng quét tới quét lui, ánh mắt nhất là tại trên đôi môi mọng hồng nhuận của Trần Viên Viên dừng lại thật lâu, nhìn thấy bộ dáng hai người có tâm sự nặng nề, trong lòng Lý Nguyên Chỉ có thể nói là nở hoa.
– Đây là cái mà ngươi nói có chuyện quan trọng muốn gặp ta đấy sao?
A Kha tức giận trừng mắt, Lý Nguyên Chỉ cũng phải cảm thán, tuyệt sắc giai nhân chính là tuyệt sắc giai nhân, A Kha một cái nhăn mày cũng là đẹp mắt như vậy.
– Ân cứu mạng… còn không phải là chuyện quan trọng thì còn cái gì quan trọng đây này…
Lý Nguyên Chỉ vẻ mặt vô tội đáp.
– Ngươi…
A Kha nghẹn lời.
– Ngô phi nương nương, ta xem thấy khí sắc không tốt lắm, hai ngày này có phải là ngủ không ngon? Có phải là có tâm sự gì hay không vậy?
Lý Nguyên Chỉ nói.
– Không có…
A Kha phủ nhận, có chút chột dạ nói ra…
– Ta có tâm sự gì chứ…
– Nương nương nếu như có tâm sự gì, có thể thổ lộ cùng ta một chút đi, ta tuy rằng hiện nay bản thân khó bảo toàn, nhưng nếu làm: Người nghe hợp cách thì là hiểu rõ đấy.
Lý Nguyên Chỉ tiếp tục nói, bộ dạng ân cần, bất quá khóe miệng hơi cong lên…
– Ta không cần, ngươi lui ra đi.
A Kha có chút tức giận đứng lên, phất tay ý bảo các cung nữ đem Lý Nguyên Chỉ mang đi ra ngoài.
Lý Nguyên Chỉ mặt lộ vẻ tiếc nuối, thật muốn kích thích A Kha thêm một cái a…
Đang muốn đi trở về, thì sau lưng truyền đến thanh âm Trần Viên Viên:
– Lý cô nương, xin chờ một chút.
Trên xà ngang Tống Thanh Thư âm thầm cảm thán, Trần Viên Viên năm đó được xưng Sắc Nghệ Song Tuyệt, quả nhiên danh bất hư truyền, sắc thì mình đã kiến thức qua, nghệ tuy rằng còn chưa thấy, nhưng bằng vào thanh âm nhu hòa hòa hợp của nàng, có thể tưởng tượng ra năm đó tiếng nói của nàng là bực nào êm ái.
– Tịch Tĩnh tán nhân có chuyện gì vậy?
Lý Nguyên Chỉ nhìn qua trước mắt mỹ phu nhân khuynh quốc khuynh thành, ánh mắt cũng là phức tạp, cũng bởi vì đêm đó Trần Viên Viên thay mình giải vây, nàng đối với nữ nhân xinh đẹp này vẫn có thật tốt hảo cảm, nào ngờ về sau biết được Trần Viên Viên rõ ràng chính là một trong thủ phạm hãm hại mình, đúng là tri nhân tri diện bất tri tâm, bề ngoài ôn nhu xinh đẹp như thế bên trong lại là lòng dạ rắn rết.
Trần Viên Viên vẫy tay ý bảo các cung nữ đi ra trước, sau đó mới nhỏ giọng hỏi:
– Nghe nói Lý cô nương đã từng là người trong giang hồ…
Lý Nguyên Chỉ không rõ ràng cho lắm, gật gật đầu:
– Không sai.
– Vậy có một số chuyện trong giang hồ, chắc Lý cô nương cũng hiểu rõ chứ?
Thấy Lý Nguyên Chỉ gật đầu, Trần Viên Viên hai mắt tỏa sáng.
– Có biết một chút a…
Lý Nguyên Chỉ như lọt vào trong sương mù, nghĩ thầm Trần Viên Viên hỏi đến điều này để làm gì.
Trần Viên Viên hé miệng, không biết nghĩ tới điều gì, lời còn chưa nói ra, hai má khuôn mặt tuyệt sắc lại xoa một tầng rặng mây đỏ:
– Không biết trên giang hồ có cao thủ nào nổi danh về khinh công?
Lúc trước Trần Viên Viên tuy rằng hủy bỏ suy đoán của nhi nữ về cao thủ giang hồ gây ra, có thể hai ngày này mẫu tử nàng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không có lộ ra cái gì đầu mối, làm cho Trần Viên Viên trước đó chắc chắn không phải là do cao thủ giang hồ, bây giờ trong tâm không khỏi có chút dao động rồi.
Lý Nguyên Chỉ vốn là cực kỳ thông minh, trong nháy mắt liền hiểu dụng ý của Trần Viên Viên, cố nén trong lòng đắc ý, chậm rãi giải thích:
– Trong giang hồ cao thủ khinh công nhiều không kể xiết, bất quá nổi danh nhất là Cùng Hung Cực Ác Vân Trung Hạc, còn có Vạn Lý Độc Hành Điền Bá Quang…
– Bọn họ đều là loại người như thế nào?
Trần Viên Viên thanh âm có chút phát run, dù sao khi nghe cái danh hiệu Cùng Hung Cực Ác kia, nghe xong liền biết không phải là người tốt cái gì rồi.
– Bọn họ trong chốn võ lâm tiếng xấu vang dội là hái hoa dâm tặc…
Nhìn xem Trần Viên Viên cùng A Kha sắc mặt càng lúc càng trắng bệch, Lý Nguyên Chỉ càng thêm mắm thêm muối vào nói tiếp…
– Bọn họ dựa vào khinh công tuyệt thế hay lẻn vào khuê phòng nữ nhân, cũng không biết có bao nhiêu tiểu thư khuê danh môn thục nữ bị bọn họ đã làm hỏng đi danh tiết…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198