Trong lúc ngủ say Trần Viên Viên uhm một tiếng, đôi mi thanh tú cau lại, tựa hồ đối với chuyện phát sinh cũng có chút cảm giác.
Tống Thanh Thư tuyệt đối không có ngờ tới Lý Nguyên Chỉ lại làm ra chuyện như vậy, vừa sợ vừa giận:
– Muội làm gì vậy?
– Trả thù các nàng mà thôi…
Lý Nguyên Chỉ cho là chuyện phải làm, đồng thời đem phần dương tinh còn lưu lại nhả ra trong lòng bàn tay, tại trên thảm lông đen âm hộ A Kha quẹt lên lung tung.
– Đã đủ rồi…
Tống Thanh Thư mí mắt giật nhảy, vội vàng đem Lý Nguyên Chỉ kéo lại.
– Như thế nào, tức giận phải không?
Lý Nguyên Chỉ tiến đến bên cạnh hắn, dùng thân thể cọ xát bờ vai của hắn, một bộ âm mưu đã thực hiện được, tươi cười.
Tống Thanh Thư hừ lạnh, nhìn thoáng qua bên cạnh Trần Viên Viên cặp môi kiều diễm ướt át tản ra dính lấy một lớp mỏng dương tinh sáng bóng, theo dưới ánh nến chiếu sáng rạng rỡ, kinh hoàng, vội quay mặt lại.
– Hừ… các nàng làm hại mất đi trong sạch, thật ra thì muội là có ý định ăn miếng trả miếng, phải làm cho các nàng cũng nếm tư vị bị mất danh tiết, bất quá Tống đại ca nhân quân tử không chịu giúp muội, nên muội phải ra cái hạ sách này…
Nhìn xem trên giường kiệt tác của mình, Lý Nguyên Chỉ nhếch lên khóe miệng biểu hiện lúc này trong lòng cực kỳ đắc ý…
– Tuy rằng không thể thật sự hỏng danh tiết các nàng, bất quá dùng loại biện pháp này hù dọa các nàng cũng rất tốt, vừa nghĩ tới các nàng tỉnh lại thì lo lắng hãi hùng, nghi thần nghi quỷ muội vô cùng vui vẻ, nghĩ đến cứ kéo dài để cho các nàng cứ tiếp tục lo lắng nghi ngờ thật lâu, muội liền càng vui vẻ hơn rồi.
Tống Thanh Thư nghe được một đầu hắc tuyến, dụ dỗ hắn giao hoan giường cũng là một phần trong kế hoạch báo thù, nha đầu này, quả đúng là một tiểu yêu nữ.
– Được rồi, báo thù thì cũng đã báo, muội hài lòng chưa?
Thấy Lý Nguyên Chỉ vẫn còn lõa lồ chạy tới chạy lui, Tống Thanh Thư cầm lấy xiêm y lả tả ở một bên ném cho nàng…
– Nhanh mặc vào, chúng ta cần phải đi.
Trên giường Trần Viên Viên cùng A Kha nằm ở nơi đó, tóc mây rối bời, da thịt lộ ra giống như mơ hồ ngà voi, xiêm y bị Lý Nguyên Chỉ làm cho nhàu nát phủ hờ hững trên người chẳng khác nào đóa hoa hải đường bị bão tố thổi đến làm cho tan tác, nhưng xiêm y hững hờ như vậy lại có một loại hấp dẫn khác thường, Tống Thanh Thư lo lắng tiếp tục ở lại chỗ này, mình cũng khó bảo toàn sẽ không làm ra cái gì đó với hai nàng kia, vì vậy vội lôi kéo Lý Nguyên Chỉ ly khai.
– Xem đại ca sợ tới mức như vậy, còn nói là đại danh đỉnh đỉnh Kim Xà vương này…
Lý Nguyên Chỉ nhếch miệng, bất quá vẫn là nghe lời mà bắt đầu mặc áo xiêm y, vừa mặc vừa còn cười hì hì nói ra…
– Tống đại ca phản ứng với muội làm gì, lại nói tiếp đại ca mới là người chiếm được tiện nghi nhiều nhất, đúng không?
Tống Thanh Thư thiếu chút nữa ngã quỵ, cả giận nói:
– Ta chiếm được cái tiện nghi gì hả?
– Cho đại mỹ nhân đệ nhất thiên hạ nuốt lấy… cái chất lỏng đó của đại ca… trên đời này không biết có bao nhiêu nam nhân cầu chết sớm để được như vậy mà cũng cầu không được đây.
Lý Nguyên Chỉ một đôi mắt hạnh sáng lên, trêu tức.
– Ặc…
Tống Thanh Thư lúng túng…
– Thời gian không còn sớm, đi nhanh đi.
– Chờ một chút!
Đi được mấy bước, Lý Nguyên Chỉ bỗng nhiên quay người lại chạy đến bên giường.
Tống Thanh Thư lo lắng nàng thật sự lại làm xảy ra chuyện gì, liền chạy tới thấp giọng hỏi:
– Muội còn muốn làm gì?
– Phải làm cho thật giống mới được…
Lý Nguyên Chỉ cười đáp, liền dụng cả tay chân, tại trên khu vực chính giữa hai chân của Trần Viên Viên cùng A Kha vừa bấm vừa nhéo…
– Um… ai…
Cho dù bị điểm huyệt ngủ, đang mơ màng Trần Viên Viên cùng A Kha vẫn cảm nhận được hết thảy, trong cổ họng vô thức phát ra ra tiếng đau đớn hừ lạnh.
Tống Thanh Thư nhìn xem vốn muốn ngăn cản, nhưng nghĩ đến nếu không cho tiểu ma nữ này đem lửa giận trong lòng trút xong hết, về sau không biết nàng lại còn muốn ra thêm cái gì tổn hại nữa, do dự một chút liền để tùy nàng, dù sao Lý Nguyên Chỉ ra tay rất có chừng mực, tuy rằng làm cho da thịt của hai mẫu tử kia chỗ tím xanh, chỗ ửng đỏ bầm, nhưng tất cả đều là chút ít bị thương ngoài da, chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày thì sẽ tốt thôi, cũng không lưu lại cái gì di chứng.
Tống Thanh Thư đành phải trong lòng tự nói: “Lại nói tiếp cũng là do mẫu tử hai người làm hại Lý Nguyên Chỉ trước, ở cái thế gian này một nữ nhân danh tiết đến cỡ nào là trọng yếu không cần nói cũng biết, so với Lý Nguyên Chỉ mất đi trinh tiết, hai người bọn họ bị chút ít trả thù này cũng tính không là cái gì.”
– Đại công cáo thành!
Lý Nguyên Chỉ phủi tay, nhìn xuống xem lấy tác phẩm của mình, phi thường hài lòng.
Nhìn xem Trần Viên Viên cùng A Kha nằm ở trên giường một bộ dạng bị tàn hoa bại liễu làm nhục qua, Tống Thanh Thư trong lòng nhảy dựng, cảnh tượng này làm cho hắn nghĩ tới lúc tại trong hoàng cung Kim quốc, hoàng hậu Bùi Mạn cũng đem hai nàng công chúa Tống quốc ngụy trang như là bị Ngụy vương thi bạo với bộ dạng giống như cảnh tượng bây giờ vậy, bất quá trước mắt hình ảnh hai mẫu tử tuyệt sắc này, càng có lực thị giác đánh mạnh vào trong tâm trí hơn nhiều…
– Tống đại ca, chúng ta đi thôi!
Lý Nguyên Chỉ báo thù đã xong, trong khoảng thời gian này áp lực tâm tình đã quét sạch, trong nháy mắt lại biến trở về nét tươi đẹp xinh xắn như trước đây…
Tống Thanh Thư mỉm cười, ôm eo nhỏ của nàng, hai người rất nhanh liền biến mất trong bóng đêm ngoài cửa sổ.
… Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 6 tại nguồn: http://truyensex68.com/cao-thu-kiem-hiep-quyen-6/
Lại nói bọn họ sau khi rời đi không bao lâu, A Kha cùng Trần Viên Viên lần lượt tỉnh lại, vừa rồi Tống Thanh Thư cũng không có dùng quá nhiều nội lực phong bế huyệt đạo hai người, với lại Lý Nguyên Chỉ kia một phen bấm, nhéo mang đến cảm giác đau đớn làm cho các nàng tỉnh lại có chút sớm hơn…
– Xảy ra chuyện gì vậy?
A Kha mơ mơ màng màng ngồi thẳng người, bởi vì xiêm y phủ hờ hững trên người trượt xuống, nàng liền cảm nhận được hàn ý trong không gian, lúc này phản ứng tới trên thân đã là lõa lồ, liền kinh hô lên.
– Làm sao vậy?
Bên cạnh Trần Viên Viên cũng ngồi dậy, nàng chỉ cảm thấy bên dưới hạ thể của mình đau đớn, vừa tỉnh lại thần trí còn có chút mơ hồ, vô thức nuốt một ngụm nước bọt.
Trần Viên Viên sắc mặt cổ quái, nàng cảm giác được mình tựa hồ nuốt phải cái gì, vội vàng lấy tay sờ, vừa vặn sờ đến khóe môi vẫn còn một chút dương tinh lưu lại, nàng liền đưa lên chóp mũi, cái mùi kỳ quái mà lại quen thuộc này, suýt làm cho nàng ngất đi.
Thân là nữ nhân từng trải, nàng lại há lại không biết đây là thứ gì, vừa nghĩ tới vừa rồi mình vừa rồi đã nuốt vào trong cổ họng, liền thấy một hồi buồn nôn, vội nằm sấp ở một bên nôn ra một trận.
Chỉ là cho dù nhổ ra đến bao nhiêu, chỉ phun ra một ít nước bọt, cái gì cũng không có thể nhổ ra.
– Nương… nương làm sao vậy?
A Kha thấy vậy lại càng hoảng sợ, vội vàng vỗ phía sau lưng Trần Viên Viên để nàng dễ chịu hơn một ít.
– Nước… ta muốn nước…
Trần Viên Viên trên khuôn mặt bạch ngọc ửng đỏ hồng, cũng không biết là vì xấu hổ hay là vì sao…
Thời điểm này ngoài điện, cung nữ cũng nghe tiếng kêu của A Kha, vội vàng chạy vào.
Mấy cung nữ vừa chạy vào thì thấy mẫu tử nàng, một mặt hiện hoa đào, một tóc mây tán loạn, hơn nữa xiêm y lộn xộn vô cùng, ánh mắt không khỏi dựng thẳng, trong lòng bọn họ âm thầm suy nghĩ: “Hai người này chẳng lẽ đêm qua cũng chơi đùa trò giả phượng hư hoàng chứ? Thế nhưng các nàng là mẫu tử, chứ đâu giống như chúng ta…”
Hoàng Cung rộng lớn như vậy, ngoại trừ thị vệ bên ngoài, chỉ có hoàng đế là nam nhân, để được hoàng đế sủng hạnh cũng không có quá hơn mười phi tần, còn lại ngàn vạn cung nữ thâm cung cô đơn lạnh lẽo, khó bảo toàn tìm kiếm trò đùa gì đó để giải tỏa bản năng dục tính nguyên thủy…
Một số cung nữ còn tìm đến thái giám, có thể theo trình độ nhất định nào đó cũng làm cho song phương cảm nhận được chút ít ấm áp, mặt khác một số cung nữ thì tìm cung nữ khác, chơi trò giả phượng hư hoàng, thậm chí có thời điểm Tần phi hậu cung cũng sẽ cùng cung nữ pha trộn vào cùng tham gia…
Những thứ này đều là bí mật ngầm hiểu lẫn nhau, thì ở trong hoàng cung mới có thể sống sót được, mỗi người đều là biết rõ, đạo lý họa là từ ở miệng mà ra, bởi vậy lúc này các nàng chứng kiến trên giường Trần Viên Viên cùng A Kha bừa bộn, cùng nhau cúi đầu xem như không nhìn thấy gì…
– Nhanh đi lấy cho ta chén nước…
A Kha gấp gáp nói.
– Đừng…
Trần Viên Viên vội vàng chặn lại nói…
– Không có việc gì, các ngươi lui ra đi…
– Nương…
A Kha nghi hoặc không hiểu nhìn xem Trần Viên Viên…
– Đợi lát nữa rồi hãy nói.
Trần Viên Viên thấp giọng nói ra.
Mấy cung nữ thì vội vàng thối lui ra bên ngoài.
– Đợi một chút…
Trần Viên Viên bỗng nhiên nghĩ tới điều gì…
– Vừa rồi các người có nhìn thấy người đi vào hay không?
Mấy cung nữ nhìn nhau, sau đó đầu lĩnh đáp:
– Bẩm… nô tỳ mấy người một mực đứng ở bên ngoài, chưa từng thấy có người đi vào.
Trần Viên Viên trong lòng thất kinh, trên mặt thần sắc cũng không hiểu, phất phất tay nói:
– Đã biết, vậy các ngươi lui ra đi…
Chờ mấy cái cung nữ đóng cửa lại, A Kha nhịn không được nghi ngờ trong lòng:
– Nương… sao lại đuổi bọn họ ra ngoài vậy?
Trần Viên Viên cười khổ nói:
– Hôm nay chuyện phát sinh quá mức không thể tưởng được, chỉ cần để lộ ra tiếng gió, mẫu tử chúng ta liền sẽ gặp họa sát thân.
Nguyên lai nàng dù sao trong đời đã trải qua quá nhiều sóng gió, trải qua hốt hoảng ban đầu, nàng rất nhanh hiểu được nguy hiểm trong đó, một khi những cung nữ kia thấy ra cái gì hoặc là ngửi được cái mùi vị dương tinh trên người các nàng, chuyện phát sinh sẽ không thể nào giấu giếm được…
Đã có vết xe đổ của Lý Nguyên Chỉ trước đó, nàng hiểu rõ ràng nếu là phi tần hậu cung mất đi trong sạch danh tiết, vận mệnh kết cuộc sẽ rất là bi thảm.
Trần Viên Viên nói xong liền cảm thấy miệng của mình toàn là cái mùi vị này, đôi mi thanh tú nhăn lại, vội vàng đối với nhi nữ nói ra:
– Ngươi đi ra ngoài lấy cho ta một chén nước đi.
– Vâng…
A Kha choàng xiêm y đắp lên trên người, đứng dậy đang muốn lấy cho Trần Viên Viên nước uống, bỗng nhiên ai ui, rồi ngã trở về trên giường, vẻ mặt tràn thống khổ.
– Ngươi làm sao vậy?
Trần Viên Viên vội đỡ A Kha.
– Nữ nhi… chỗ đó đau quá.
A Kha cau mày, nếu có nam nhân tại bên cạnh chứng kiến, chỉ sợ nhìn thấy đôi chân nàng bủn rủn điềm đạm đáng yêu như vậy, thì trong tâm sẽ thương yêu không dứt.
Trần Viên Viên sắc mặt đại biến, vội vàng vén lấy làn váy xiêm y của nàng nhìn qua, thì thấy trên cặp đùi trắng nõn là những vết bầm tím ứ đọng, lại giật mình đúng là phía trên thảm lông mềm mại âm hộ A Kha còn dính dán một mảnh trăng trắng, cái mùi quen thuộc bốc lên làm cho Trần Viên Viên một tâm lập tức chìm đến đáy cốc.
– Đây là…
A Kha còn không có ý thức được chuyện nghiêm trọng, ngược lại còn duỗi ngón tay quẹt lấy rồi đưa đến chóp mũi, một mùi vị kỳ quái làm cho nàng kinh hãi giật mình…
– Đừng ngửi nữa…
Trần Viên Viên kéo tay của nàng, trên mặt lại là đỏ ửng, phun nói…
– Đây là thứ bẩn…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198