Lục Vô Song cùng Lý Mạc Sầu có huyết hải thâm cừu, nàng lại làm sao có thể hướng đến kẻ có quan hệ với cừu nhân mà quỳ xuống khấu đầu chứ?
Tống Thanh Thư giật mình, tiếp theo cười nói:
– Suýt chút nữa đã quên giữa các ngươi có ân oán, kỳ thật ngoại trừ có quan hệ với Lý Mạc Sầu, ta còn có một thân phận… Um… tại hạ cũng không biết cái loại quan hệ này thì cô nương phải xưng hô như thế nào với tại hạ đây, nói ngắn gọn, tại hạ là nam nhân của sư cô, cũng coi như thúc thúc của cô nương, vậy thì cô nương khấu đầu cũng là điều phải làm đấy.
Nghe như vậy, đừng nói là Lục Vô Song, ngay Trình Anh sắc mặt cũng thay đổi:
– Ngươi là nam nhân của Long cô nương?
Tống Thanh Thư nguyên bản ám chỉ chính là Hồ phu nhân tức Băng Tuyết Nhi, nào ngờ Lục Vô Song cùng Trình Anh thì chỉ biết Lý Mạc Sầu có một sư muội, nên liền liền cho rằng đó là Tiểu Long Nữ. Hắn suy nghĩ một chút cũng không có cải chính, dù sao Hồ phu nhân có thân phận đặc thù, nói ra thì phải giải thích, các nàng không biết còn có thể cho là hắn bịa chuyện:
– Theo ý nào đó mà nói, thì đúng là vậy.
Dù sao hắn và Tiểu Long Nữ đã có mập mờ, thân thể của Tiểu Long Nữ có chỗ nào mà hắn chừa ra không sờ, trong lòng đã có tham muốn giữ lấy Tiểu Long Nữ, làm gì còn để cho Tiểu Long Nữ có quan hệ với nam nhân khác.
Nghe được hắn xác nhận, Trình Anh kinh hô:
– Điều này làm sao có thể, Long cô nương yêu thích là Dương đại ca…
– Trên đời này không có chuyện gì mà không thể…
Tống Thanh Thư đáp…
– Huống chi Dương Quá bây giờ cũng đã có vị hôn thê của mình rồi.
– Cái gì?
Lục Vô Song ôm ngực, thân thể như trúng phải trọng kích, Trình Anh cũng là có nỗi buồn vô cớ như mất đi đồ vật gì quý báu của mình…
– Không biết vị hôn thê của Dương đại ca là ai vậy?
Trình Anh trước tiên khôi phục lại, miễn cưỡng giữ vững tâm trí hỏi.
Tống Thanh Thư cũng không trả lời, ngược lại nói:
– Hôm nay tại hạ đến Lục phủ chính là có chính sự cùng với Lục thế bá thương nghị…
Hắn nói còn chưa dứt lời, nhưng mà ý tứ cũng rất rõ ràng, không có nhiều công phu cùng các nàng nói chuyện phiếm.
– Tốt, ta sẽ khấu đầu, khi nào có thời gian, ngươi nói cho chúng ta biết về sự tình của tên đầu đất kia.
Lục Vô Song đẩy ra Trình Anh, đi thẳng tới trước mặt Tống Thanh Thư quỳ xuống, sau đó dập mạnh đầu xuống dưới đất.
Tống Thanh Thư phiền muộn, tự mình nghĩ nhiều biện pháp như vậy cũng không thể làm cho Lục Vô Song chịu khấu đầu, kết quả vừa nghe được tên của Dương Quá, nàng liền dường như là mất hồn.
“Bịch… bịch… bịch…”
Có lẽ là trong lòng kìm nén bực bội, hoặc giả là khi nghe tin Dương Quá đã có vị hôn thê làm tâm như tro tàn, Lục Vô Song mỗi một lần khấu đầu đều là rất mạnh trên đất…
Lục Vô Song khấu đầu mới mấy cái, Tống Thanh Thư ánh mắt ngưng tụ, nhìn thấy đến trên sàn nhà đỏ sậm vết máu, liền trầm giọng nói ra:
– Thôi… dừng lại… được rồi…
Nào ngờ Lục Vô Song lại quật cường cự tuyệt:
– Không được, nói ba mươi thì sẽ đúng ba mươi cái…
– Biểu muội…
Trình Anh biết rõ Lục Vô Song bởi vì nghe được tin Dương Quá đã có vị hôn thê, cho nên nản lòng thoái nhưng đành phải cam chịu, vì thế nàng tiếp tục cứ khấu đầu xuống dưới đất mặc cho có vỡ đầu ra, vội vàng đưa tay kéo Lục Vô Song lại, nhưng bị Lục Vô Song hất tay ra…
– Tại hạ nói đã đủ rồi là đủ rồi.
Cũng không thấy động tác Tống Thanh Thư như thế nào, mà Lục Vô Song cảm thấy trước người mình liền có một bức tường khí vô hình hãm nàng lại, nàng cho dù ra sức đến đâu cũng không cách nào tiếp tục dập đầu xuống dưới.
– Trình cô nương, mang nàng ra ngoài nghỉ ngơi đi.
Lục Vô Song dường như lại bị một đôi đại thủ vô hình đỡ lên, rồi nhét vào trong ngực Trình Anh.
Lục Vô Song bởi vì vừa rồi dùng sức quá mạnh, hơn nữa trên trán đầy máu, lúc này lập tức sắp hôn mê, người lung lay sắp đổ, một bên Trình Anh vội vàng đem nàng ôm vào trong ngực:
– Đa tạ Tống công tử…
Nàng thì như thế nào nhìn không ra là Tống Thanh Thư hạ thủ lưu tình, trong lòng thấy hắn xuất ra tu vi cũng chấn động vô cùng.
– Phu nhân cũng vào bên trong nghỉ ngơi đi, chúng ta muốn trao đổi sự tình.
Chờ Trình Anh vịn Lục Vô Song rời khỏi đây, Lục Tể cũng nói với Đường lão phu nhân, lão như thế nào nhìn không ra bầu không gian có chút dị thường, liên tưởng đến thê tử thường ngày có tác phong bá đạo, cũng mơ hồ đoán được chuyện gì xảy ra. Lo lắng nàng tiếp tục lưu lại nơi đây lại sinh biến cố gì, dứt khoát liền nhân dịp cũng đem lão phu nhân đuổi đi.
Trong khoảng thời gian này Đường lão phu nhân một mực như vác đá trên lưng, sớm ước gì có thể thoát ra khỏi nơi đây, nghe thế đâu còn có do dự gì nữa, vội vàng rút đi.
– Thiếp thân cũng xin cáo lui.
Trình Dao Già thấy cũng bất tiện ở tại chỗ này, đối với mọi người khom người, liền ôn nhu cáo lui.
– Không biết Tống công tử lần này đến đây Lục phủ, cuối cùng là có việc gì hay chỉ là rảnh rỗi ghé qua…
Lục Tể rốt cuộc không nén được hỏi.
Tống Thanh Thư cười:
– Không có việc gì, chỉ là đáp tạ Lục huynh cùng với Quan Anh lần trước tại Dương Châu cứu giúp.
Nói xong thì lấy ra một quyển sách đưa cho Lục Du:
– Tống mỗ biết rõ Lục huynh là một nhạc sĩ, vàng bạc chi vật khẳng định là chướng mắt, gần đây vừa vặn có được một quyển Đỗ Thống Thiếp của Trương Húc, liền mượn hoa hiến phật đưa tặng Lục huynh…
Đừng nói là Lục Du, ngay cả Lục Tể cũng động dung, bọn họ Lục gia có tàng thư phong phú nức tiếng thiên hạ, Song Thanh đường của phủ cất chứa không biết bao nhiêu bản bút tích duy nhất trong thiên hạ, quyển Đỗ Thống Thiếp của Trương Húc vừa vặn gãi trúng chỗ ngứa của bọn họ.
Bất quá Lục Du chối từ nói:
– Quyển Đỗ Thống Thiếp thật sự quá trân quý, xin công tử thu hồi lại đi.
Tống Thanh Thư mỉm cười:
– Dù có trân quý đến mấy cũng không bằng Lục huynh lần trước tại Dương Châu cứu giúp, Tống mỗ không thông văn chương, thứ này nằm trong tay tại hạ thì chỉ là phung phí của trời.
Lúc trước khi tiếp nhận địa bàn Lý Khả Tú, quý phủ Đô đốc cất chứa nhiều kỳ trân dị thì hắn thu nhận, quyển Đỗ Thống Thiếp tuy rằng trân quý, nhưng cho người phúc ta, hắn cũng không có gì đau lòng.
– Nếu là như vậy Lục mỗ từ chối thì bất kính rồi.
Lục Du đúng là ưa thích món lễ vật này, do dự một lúc, cuối cùng vẫn nhận.
Tống Thanh Thư gật đầu, chuyển hướng về phía Lục Quán Anh, cười nói:
– Về phần Quan Anh, lấy quan hệ chúng ta thì cũng không cần khách sáo…
– Đó là đương nhiên rồi…
Không có lễ vật Lục Quán Anh không có tức giận ngược lại càng cao hứng, bởi vì hắn rõ ràng đây là Tống Thanh Thư cố ý biểu lộ thân cận cùng hắn, để nâng địa vị hắn lên tại trong gia tộc.
Quả nhiên, nghe được Tống Thanh Thư nói, Lục Tể cùng Lục Du liếc nhau, vẻ mặt như suy nghĩ tới cái gì.
Sau đó Tống Thanh Thư vẫn không đề cập tới sự tình nghị hòa, chỉ là nói chuyện phiếm, cho dù phụ tử Lục Du nói bóng nói gió, vẫn không có được chút tin tức nào khác.
Dùng qua cơm trưa, Tống Thanh Thư cười nói:
– Nghe qua quý phủ có Song Thanh đường chất chứa tang thư nổi tiếng thiên hạ, năm xưa trong hoàng thất Nam Tống trong tàng thư vẫn còn thiếu sách khá nhiều, chiếu cầu di thư còn lưu lại, đã cho Thiệu Hưng phủ đến Song Thanh đường sao chép, không biết tại hạ có thể đến đó nhìn xem qua?
– Đương nhiên không có vấn đề…
Lục Tể đáp…
– Quan Anh… ngươi mang Tống công tử đi đến Song Thanh đường đi.
Tống Thanh Thư lắc đầu nói:
– Không cần đau, tại hạ một mình đi dạo chung quanh là tốt rồi.
– Cái này…
Lục Tể sợ hắn không biết đường đi, nhưng nghe qua khẩu khí hắn không thích người cùng…
– Vậy chúng ta sẽ không quấy rầy công tử.
Tống Thanh Thư nhẹ gật đầu, liền thoải mái nhàn nhã đi ra ngoài.
Chờ hắn rời đi, Lục Tể ý bảo Lục Du đóng cửa lại, sau đó kéo qua Lục Quán Anh hỏi:
– Quan Anh, ngươi có biết Tống Thanh Thư chuyến này xuôi nam là có chuyện gì hay không?
Lục Quán Anh vẻ mặt mờ mịt:
– Tiểu điệt cũng không biết, hắn chỉ nói là đến Giang Nam dạo chơi…
– Dạo chơi?
Lục Du vừa vặn nghe được, sắc mặt cổ quái, lúc này triều đình cùng Kim Xà doanh tại vùng ven sông tập trung binh lực hơn mười vạn, chiến sự hết sức căng thẳng, còn hắn đến Giang Nam để giải sầu sao?
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198