– Um…
Vạn Sĩ Tiết trợn tròn mắt, vừa rồi trong nháy mắt đó, thật sự là trong đầu lão hiện lên một ít hình ảnh hương diễm không chịu nổi, chú ý tới ánh mắt Triệu Cấu bất thiện đang nhìn qua, lão gấp gáp nói…
– Nói bậy, ta loạn nghĩ đến cái gì dơ bẩn chứ?
– Vậy là tốt rồi.
Tống Thanh Thư mỉm cười.
Cách đó không xa Hoàng Sam Nữ Tử đôi mi thanh tú cau lại, thanh âm có chút rét run:
– Tống công tử không khỏi quá hồ đồ rồi, nương nương thân là quý phi, làm sao có thể cùng nam nhân khác nhảy múa chứ?
Triệu Cấu mở miệng:
– Nếu Tống công tử thật có thể hô phong hoán vũ, coi như đây là một điềm lành của triều đình, để cho Ngô phi múa một khúc vũ cũng không sao.
Trong lòng của hắn chắc chắc Tống Thanh Thư không có cách nào làm được, nên ra vẻ hào phóng, lộ ra hắn khoan dung độ lượng khí độ vua của một nước.
– Hoàng thượng thánh minh, nếu như đã lên tiếng, văn võ bá quan tự nhiên không nói cái gì nữa.
Triệu Cấu âm thầm cười lạnh, Tống Thanh Thư này mặc dù có chút bản lĩnh, nhưng đúng là tuổi trẻ khinh cuồng, ngang ngược càn rỡ, đã định trước không phả là một kẻ làm được chuyện đại sự, xem ra mình trước đây có nhiều lo lắng không đúng.
Tống Thanh Thư sở dĩ một mực biểu hiện ngang ngược càn rỡ, là thừa hiểu, địch nhân càng mạnh cứng rắn, Nam Tống sẽ càng mềm yếu, hắn làm như bất chấp ngông cuồng, bất quá là vì đang tranh thủ thêm một ít lợi ích cho mình, nào ngờ rõ ràng đã làm cho Triệu Cấu cảnh giác giảm nhiều, thật sự là có thu hoạch ngoài ý muốn.
Nếu như Tống Thanh Thư biết rõ điểm ấy, chỉ sợ cho là Triệu Cấu thực chất bên trong quả nhiên là người có thuộc tính thích ngược đãi, người ta đối với Triệu Cấu càng hung, thì Triệu Cấu ngược lại càng thoải mái, còn như Nhạc Phi đối với hắn trung thành tận tâm, hắn ngược lại nghi thần nghi quỷ.
– Tống công tử, xin mời…
Triệu Cấu ở chỗ sâu trong ánh mắt mang theo một tia lãnh ý.
Tống Thanh Thư gật đầu:
– Kính xin chư vị dời bước ra ngoài điện.
Một đám người nối đuôi nhau mà ra, Hoàng Sam Nữ Tử lúc đi ngang qua bên người Tống Thanh Thư cố ý dừng bước, thần sắc lo lắng nói:
– Ngươi có ý định kết thúc như thế nào đây.
Tống Thanh Thư nhún nhún vai:
– Gọi gió đưa tới, làm mưa không được sao…
– Ta đang nói nghiêm chỉnh với ngươi…
Hoàng Sam Nữ Tử gấp đến độ thiếu chút nữa dậm chân.
Tống Thanh Thư giật mình:
– Ta cũng nghiêm chỉnh mà nói a.
– Ta mặc kệ ngươi đây…
Hoàng Sam Nữ Tử sắc mặt phát lạnh, quay người rời đi.
Tống Thanh Thư cười khổ…
– Vì cái gì lúc ta nói thật thì các ngươi đều không tin.
Triệu Cấu đầu lĩnh, văn võ bá quan tại phía ngoài trên quảng trường Tụ Anh điện làm thành một vòng, nhao nhao nhìn xem Tống Thanh Thư chính giữa, trong ánh mắt ẩn chứa không giống nhau.
Có ánh nhìn có chút hả hê, ví như đám người Trương Tuấn…
Xem như không liên quan đến mình, chỉ thuần túy nhìn xem cuộc vui, ví như đám người Cổ Tự Đạo…
Còn có thay hắn âm thầm lo lắng, ví như Hàn Thác Trụ…
Tống Thanh Thư đứng ở giữa sân, lẳng lặng nhắm hai mắt lại, dường như đang cảm thụ cái gì, một đám người thấy hắn hồi lâu không có động tĩnh, có người không nhịn được, Vạn Sĩ Tiết đang muốn mở miệng mỉa mai, bỗng nhiên nghĩ đến vạn nhất hắn đem nồi đen thất bại đập đến trên đầu mình vậy thì nguy, cho nên vừa hé miệng liền đem lời nói nuốt trở vào, ở một bên cười lạnh nhìn hắn đang muốn giở trò gì…
Tống Thanh Thư hít vào một hơi thật sâu, bỗng nhiên mở hai mắt ra, đang tới ranh giới muốn xuất thủ, bỗng nhiên từ xa xa truyền đến tiếng la bén nhọn:
– Có thích khách…
Văn võ bá quan giật mình, hướng phía thanh âm truyền đến nhìn lại, chỉ thấy một đám thị vệ một hồi rối loạn, liên tục có người ngã xuống, theo lấy một bóng trắng bằng tốc độ kinh người hướng bên này lao đến.
Vẻn vẹn trong thời gian mấy hơi thở, bóng trắng đã vọt tới trước Tụ Anh điện rồi, lúc này mọi người mới nhìn rõ bộ dạng thích khách.
Chỉ thấy thích khách khoác một bộ bạch y khinh sa lụa mỏng, như sương mù đang ở trong khói lửa, ngoại trừ một mái tóc đen, toàn thân trắng như tuyết, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần thoát tục, chỉ là da thịt thiếu đi một tầng huyết sắc, lộ ra trắng bệch dị thường.
Dưới ánh trăng chiếu chói lọi xuống, mọi người nhìn thấy nàng thanh lệ tú nhã, tập trung nhìn dung mạo không chút nào phía dưới Ngô quý phi, bất đồng duy nhất chính là nữ thích khách sắc mặt băng lãnh đạm mạc, quả thực giống như băng tuyết hàn bang…
– Tiểu Long Nữ…
Tống Thanh Thư vừa mừng vừa kinh hãi, lần trước Dương Châu từ biệt, rõ ràng lại lần nữa lại gặp nàng, kinh hãi là nàng vì sao lẻ loi một mình vào cung hành thích, chẳng phải là cửu tử nhất sinh sao?
Tiểu Long Nữ hiển nhiên cũng không có ngờ tới ở chỗ này sẽ đụng phải Tống Thanh Thư, cũng là hơi sững sờ, không biết nghĩ đến cái gì, trên da thịt băng tuyết có chút hiện ra một vòng ửng hồng, thật đúng giống như mỹ ngọc sinh vựng, xinh đẹp vô luân.
Bất quá điều này cũng chỉ là trong nháy mắt, nàng rất nhanh liền khôi phục băng lãnh chi ý, đôi đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào nơi xa Triệu Cấu, quát một tiếng:
– Hôn quân nhận lấy cái chết đi…
Thân người giống như lồng lên, hướng phía Triệu Cấu kích bắn đến.
– Bảo hộ hoàng thượng…
Lúc này Hoàng Sam Nữ Tử cũng kịp phản ứng, thân hình lóe lên liền ngăn cản trước người Tiểu Long Nữ, mười ngón thon dài hiện ra hào quang bạch ngọc, nàng thấy Tiểu Long Nữ thân pháp nhẹ nhàng, biết rõ võ công của nàng rất cao, bởi vậy không dám lơi là, vừa ra tay sử dụng chính là tuyệt kỹ Cửu Âm Bạch Cốt Trảo.
– Ngươi tránh ra…
Tiểu Long Nữ đôi mi thanh tú nhăn lại, thanh âm lành lạnh, vừa ra tay thì liền kiếm ảnh đầy trời.
Hoàng Sam Nữ Tử không có ngờ tới Tiểu Long Nữ xuất kiếm nhanh như vậy, mười ngón tay Cửu Âm Bạch Cốt Trảo tung bay, mấy chục tiếng loảng xoảng giòn vang, đã tránh thoát được kiếm ảnh, nhưng phải sử dụng ra thân pháp Xà Hình Phiên Ly mới né sang một bên được, nâng lên hai tay thủ ở trước mắt, có chút kinh nghi bất định, Hoàng Sam Nữ Tử bởi vì tu luyện Cửu Âm Bạch Cốt Trảo, móng tay giữ được rất dài, nói là móng tay, kỳ thật mỗi một móng đều cứng cỏi sắc bén, không thua kém gì những thanh chủy thủ không khác, trong chớp nhoáng giao phong này, lại có hai móng tay bị tước mất…
Thật ra Hoàng Sam Nữ Tử cực kỳ tự phụ, nàng cho là cùng lứa niên kỷ với nàng thì không ai là đối thủ của mình, thế nhưng vừa rồi Tiểu Long Nữ xuất kiếm quá nhanh, trong khoảnh khắc song kiếm đâm gọt điểm trảm, tổng cộng xuất ra hơn ba mươi chiêu, Hoàng Sam Nữ Tử nếu không từ nhỏ tu luyện Cửu Âm Chân Kinh, nội công so với Tiểu Long Nữ thì thâm hậu hơn, thì vừa rồi giao thủ bị đứt đoạn không phải là móng tay mà là ngón tay rồi.
Tiểu Long Nữ bức mở Hoàng Sam Nữ Tử, cũng không truy kích Hoàng Sam Nữ Tử, mà tiếp tục hướng chỗ phương hướng Triệu Cấu vọt tới…
Bất quá Hoàng Sam Nữ Tử vừa rồi mặc dù không có ngăn cản được Tiểu Long Nữ, nhưng trong thời gian nháy mắt như vậy, đã kịp có vài bóng người đem Triệu Cấu bao quanh bảo hộ cho hắn, đương nhiên đó là những người thuộc lực lượng Đái Ngự Khí thần bí trong hoàng cung, trong đó hai người cầm đầu chính là Đinh Điển và Lệnh Hồ Xung đang ngụy trang là Ngô Thiên Đức.
– Vô Ảnh Thần Quyền…
Mắt thấy Tiểu Long Nữ lao đến, Đinh Điển phẫn nộ quát lên, một quyền công tới, Đinh Điển đã tu luyện Thần Chiếu Công đại thành, một quyền này thì hạng gì uy thế, trong giang hồ chỉ sợ không có mấy người có thể cứng rắn tiếp được.
Tiểu Long Nữ đôi mi thanh tú cau lại, tay trái kiếm đưa ra, nhanh như thiểm điện, hướng cổ tay Đinh Điển đâm tới, nắm đấm Đinh Điển trong nháy mắt trầm xuống, ý định đánh gãy kiếm trong tay nàng, nào bên tai truyền đến “á…” một tiếng, thì ra Triệu Cấu đứng tại sau lưng hắn đã bị trúng kiếm.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198