“Nhưng họ Viên kia lại chính là trượng phu của ngươi…” Tống Thanh Thư oán thầm, nhưng ngoài miệng lại nói:
– Vậy Viên phu nhân vẫn còn muốn đi Liêu quốc?
– Ta cùng hắn dù sao đã từng là phu phụ, phải có cái kết thúc cuối cùng…
Hạ Thanh Thanh âm u thở dài.
Tống Thanh Thư gật đầu:
– Được… vậy ta sẽ đi cùng với Viên phu nhân…
Hạ Thanh Thanh lắc đầu nói:
– Bên này sự tình nhiều như vậy, ngươi làm sao mà yên tâm rời đi, ta không có cùng Viên đại ca tình cũ khôi phục lại đâu…
Tống Thanh Thư ôm cổ nàng:
– Ta vẫn lo lắng họ Viên kia đấy, đến lúc đó hắn vạn nhất đối với Viên phu nhân dùng sức mạnh cưỡng bức thì làm sao bây giờ, phu nhân lại đánh không lại hắn.
Hạ Thanh Thanh gắt một cái:
– Hừ, Viên đại ca thế là chính nhân quân tử, ngươi cho rằng going như ngươi sao…
Tống Thanh Thư dụi đầu nhắm vào bầu vú của nàng:
– Ta mặc kệ, ta không cho phép Viên phu nhân một mình đi tìm hắn.
Bầu vú bị hắn ngậm vào bú mút làm nàng hốt hoảng, Hạ Thanh Thanh đỏ mặt đẩy ra hắn:
– Vậy vừa rồi là người nào đồng ý để ta đi vậy…
– Vừa rồi… ta bất quá nói đùa một chút thôi, phu nhân nếu quả thật rời ta mà đi, ta sẽ không từ bỏ bất cứ thủ đoạn nào đem Viên phu nhân giữ ở bên người đấy.
Tống Thanh Thư lẽ thẳng khí hùng nói, có phần có một loại chẳng biết xấu hổ là gì…
– Thật sự là vô lại…
Hạ Thanh Thanh sẵng giọng, nhưng lời không có tức giận, trong lòng ngược lại lại có một tia cao hứng.
– Liêu quốc hiện nay tuy rằng không thể so bằng với năm đó, nhưng lãnh thổ vẫn còn bao la, đến lúc đó ngươi đi đâu mà tìm Viên Thừa Chí đây…
Đông Phương Mộ Tuyết mở miệng nói.
Hạ Thanh Thanh giật mình, biết rõ lời nói Đông Phương Mộ Tuyết không ngoa, địa bàn Liêu quốc khống chế cũng có trong vòng ngàn dặm, cho dù là Viên Thừa Chí thật sự đang ở tại Liêu quốc, muốn tìm đến hắn thì chẳng khác gì mò kim đáy biển.
– Ta xem như vậy đi, bây giờ Tam phiên chi loạn đang hừng hực khí thế, triều đình thì đang chính thiếu nhân thủ, chi bằng để cho Viên phu nhân cùng với ta quay về Kinh Thành, hỗ trợ xử lý chính vụ, ngoài còn có thể dựa vào hệ thống của triều đình truy tìm tung tích của Viên Thừa Chí.
Đông Phương Mộ Tuyết nói ra.
Tống Thanh Thư nghe ra là Đông Phương Mộ Tuyết muốn nhân cơ hội này để hòa hoãn quan hệ cùng Hạ Thanh Thanh, đương nhiên là cũng cùng ý với Đông Phương Mộ Tuyết, chỉ là hắn sợ Hạ Thanh Thanh sau khi về cùng chung với Đông Phương Mộ Tuyết, sẽ rất nhanh trở thành tình nhân mà năm lăn lộn dưới háng của vị giáo chủ bá đạo kia mà thôi…
– Vậy cũng được…
Hạ Thanh Thanh trầm ngâm sau lúc lâu, cũng thấy đây là phương pháp tốt nhất…
– Bất quá ta muốn quay về Kim Xà doanh một chuyến, để điều tra huyệt mộ của Viên đại ca…
– Không có vấn đề, dù sao lúc trở về cũng tiện đường, ta cùng ngươi cùng đi là được.
Đông Phương Mộ Tuyết một lời đáp ứng.
Tống Thanh Thư vẻ mặt cổ quái đem Đông Phương Mộ Tuyết kéo qua một bên:
– Mộ của Viên Thừa Chí thật sự trống rỗng sao?
Đông Phương Mộ Tuyết tức giận liếc mắt:
– Hừ… mắc công ta giải thích suốt hồi nãy giờ…
Tống Thanh Thư mỉm cười:
– Đệ lo lắng tỷ là vì muốn ổn Viên phu nhân nên lừa gạt nàng…
Một bên Hạ Thanh Thanh hắng giọng nói:
– Trời đã sắp sáng rồi, ta đi về trước.
Tống Thanh Thư ngạc nhiên nói:
– Viên phu nhân cứ ở chỗ này ngủ đi, có quan hệ gì…
Gặp hắn vẻ mặt mờ mịt, dường như không biết gì, Hạ Thanh Thanh tức giận:
– Ta hiện tại dù sao vẫn là thân phận Viên phu nhân, nếu sáng mai bị người chứng kiến theo từ trong lều vải của ngươi đi ra ngoài, đây chẳng phải là làm cho rất nhanh mấy vạn tướng sĩ kia cũng biết rồi.
Tống Thanh Thư lập tức nở nụ cười:
– Ta còn tưởng là là chuyện gì, như là lúc trước thì ta không miễn cưỡng phu nhân, nhưng bây giờ nếu như đã biết Viên Thừa Chí có khả năng còn sống trên thế gian, ta không thể để cho Viên phu nhân đi đâu cả…
– Vì cái gì?
Hạ Thanh Thanh khẽ giật mình.
Đông Phương Mộ Tuyết cười nói:
– Còn không phải nam nhân tham lam muốn giữ lấy nữ nhân, hắn chính là muốn hướng tất cả mọi người tuyên cáo chủ quyền, hiện nay uy vọng của hắn tăng vọt chưa từng có, hơn nữa những lão nhân Kim Xà doanh kia đều cho rằng Viên Thừa Chí đã chết rồi, ngược lại cũng sẽ không có mâu thuẫn gì làm ảnh hưởng đến quan hệ của các ngươi. Đến khi Kim Xà doanh từ trên xuống dưới mọi người đã rõ quan hệ của các ngươi, thì lúc đó cho dù là Viên Thừa Chí có quay trở về cũng là không ăn thua gì rồi…
– Nhưng làm như vậy…
Hạ Thanh Thanh xấu hổ đỏ mặt…
– Ta còn có… mặt mũi nào nữa đây…
Nàng nghĩ đến sau khi trời sáng, những người khác với ánh mắt khác thường nhìn mình, thì nàng đã cảm thấy ngượng ngùng không chịu nổi rồi.
– Tống tiểu tử này có đôi khi tính tình quá mềm yếu, nếu ngươi không muốn làm ác nhân, thì hãy để cho ta làm cho…
Đông Phương Mộ Tuyết sắc mặt nghiêm túc…
– Các ngươi nếu như không nhanh chóng đem mối quan hệ lập thành, đợi đến lúc những người khác của Kim Xà doanh biết rõ Viên Thừa Chí còn sống, lúc đó hai người các ngươi sẽ xử sự như thế nào đây? Trong mắt mọi người, ngươi là Viên phu nhân, một khi mối quan hệ của hai ngươi lộ ra bên ngoài ánh sáng, chắc chắn là sẽ bị thế nhân phỉ nhổ, nếu bây giờ hiện tại không tính cho dứt điểm, thì về sau hai người các ngươi một khi bị thân bại danh liệt thì có hối hận cũng không kịp.
Lời nói của Đông Phương Mộ Tuyết làm cho sắc mặt Hạ Thanh Thanh thay đổi mấy lần, Tống Thanh Thư cảm thán nói:
– Đệ cứ mơ hồ thấy được một ít nguy cơ, không giống như tỷ thấu triệt, quả nhiên không hổ là giáo chủ…
Đông Phương Mộ Tuyết hừ nhẹ, hai đầu lông mày ra vẻ đắc ý, đồng thời hướng phía phương hướng Hạ Thanh Thanh ra hiệu…
Tống Thanh Thư cũng không ngu ngốc, lập tức rèn sắt khi còn nóng, liền kéo Hạ Thanh Thanh lại:
– Viên phu nhân… lưu lại với ta được không?
Hạ Thanh Thanh cúi đầu, một lúc lâu sau mới trả lời nhẹ như tiếng ruồi muỗi:
– Ừ…
Tống Thanh Thư đại hỷ, một tay kéo Đông Phương Mộ Tuyết, một tay nắm Hạ Thanh Thanh, một lần nữa cả ba nằm chung một chỗ trên giường…
Tống Thanh Thư dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua cặp môi đỏ mọng gợi cảm của Hạ Thanh Thanh, nàng bất đắc dĩ mà dùng dung đôi mắt phượng câu hồn đoạt phách trừng liếc Tống Thanh Thư, tiếp theo ỡm ờ lần nữa lại bị Tống Thanh Thư đưa cây côn thịt vẫn chưa kịp hồi phục, trên thân côn thịt còn nhơ nhớp chất lỏng âm dịch của Đông Phương Mộ Tuyết chạm đến miệng nàng…
Lần này thì Hạ Thanh Thanh Ngoan ngoãn không nói hai lời, duỗi ra cái lưỡi thơm tho liếm liếm quy đầu, sau đó mở ra cái miệng nhỏ nhắn ngậm lấy côn thịt Tống Thanh Thư vừa mút vừa khuấy động lên.
Đông Phương Mộ Tuyết giật mình nhìn xem Hạ Thanh Thanh hiền thục nhưng có quyết tâm cứng rắn kia, dùng cái miệng nhỏ dâm đãng liếm láp trên côn thịt Tống Thanh Thư, tại trong cái miệng ra ra vào vào côn thịt, lúc này Đông Phương Mộ Tuyết phát hiện Tống Thanh Thư đang dùng ánh mắt nhìn qua phía mình ra hiệu, nàng cũng mặt mũi tràn đầy đỏ hồng của nàng, xuân tình nhộn nhạo tràn khắp hai con ngươi.
Đông Phương Mộ Tuyết hai mắt mê ly tiếp tục nhìn xem Hạ Thanh Thanh mặt mày hàm xuân, cũng mở ra miệng anh đào cùng với lưỡi của Hạ Thanh Thanh liến lên quái vật khổng lồ của hắn, từ nơi gốc cây thịt, dùng hàm răng nhẹ nhàng khẽ cắn, từ yết hầu phát ra kiều tiếng um lạnh, còn Tống Thanh Thư biểu lộ sảng khoái, lộ ra nói không nên lời khoái cảm…
Lúc sau Hạ Thanh Thanh ngồi dậy tựa sát tại trên vai Tống Thanh Thư, Đông Phương Mộ Tuyết chăm chú nhìn cây côn thịt hùng vĩ, chậm rãi hôn liếm lấy quy đầu, sau đó cái miệng nhỏ nhắn càng trương càng lớn, liền nuốt vào cây côn thịt, cũng bắt đầu mút hút lấy…
Hạ Thanh Thanh chẳng biết lúc nào cũng đã mở hai mắt ra, hưng phấn nhìn xem Đông Phương Mộ Tuyết tại dưới háng Tống Thanh Thư không ngừng liếm láp cùng mút lấy côn thịt của hắn, Tống Thanh Thư đưa bàn tay đặt ở trên mặt âm hộ Hạ Thanh Thanh vuốt ve mảnh rừng rậm tươi tốt, ngón tay văn vê động lên nụ hoa âm hạch, để cho đầu ngón tay thấm đẫm âm dịch của nàng, sau đó lại trượt đến hậu đình Hạ Thanh Thanh, đem một ngón tay chậm rãi cắm đi vào như vừa rồi cắm vào hậu đình Đông Phương Mộ Tuyết.
– Á…
Theo từ phía hậu đình truyền đến nhanh cảm giác rất nhanh khiến cho Hạ Thanh Thanh rên rỉ lên, hai tay nàng chăm chú ôm Tống Thanh Thư cổ, vặn vẹo cái mông to tròn nghênh hợp với ngón tay của hắn.
Đông Phương Mộ Tuyết ngẩng đầu liếc nhìn Hạ Thanh Thanh, thấy Hạ Thanh Thanh lúc này không rảnh bận tâm đến nàng, tiếp tục vùi đầu bú mút côn thịt của hắn, Tống Thanh Thư cũng nhịn không được phát ra tiếng rên đứt quãng, đồng thời hắn đem ngón tay cắm vào hậu đình Hạ Thanh Thanh chuyển động…
Tống Thanh Thư một ngón tay nhẹ nhàng duỗi sâu vào bên trong hậu đình Hạ Thanh Thanh, tay kia đùa bỡn âm động của nàng, còn dùng đầu lưỡi liếm láp lỗ tai của nàng, nhiệt khí phun tiến trong tai nàng, làm nàng hai gò má nóng lên, cảm thấy toàn thân ngứa nhột khó chịu, dâm đãng kiều hừ:
– Đó… đó… um… ngứa nhột… a…
Tống Thanh Thư nghe thanh âm Hạ Thanh Thanh mị tới cực điểm, liền khiến cho càng hăng say, vân vê âm hạch phát cứng rắn, Hạ Thanh Thanh bị Tống Thanh Thư chọc cho thở hồng hộc, thân thể khó chịu, nhịn không được nữa hô:
– Ta muốn… phía dưới… khó chịu…
Tống Thanh Thư vỗ vỗ Đông Phương Mộ Tuyết đang quỳ gối dưới háng hắn phun ra nuốt vào côn thịt ngạo nhiên kia, bừng bừng phấn chấn khuôn mặt:
– Tỷ… đủ rồi… Viên phu nhân nhịn không được đã muốn rồi…
Đông Phương Mộ Tuyết trên mặt có vài phần vẫn chưa thỏa mãn, nhổ ra côn thịt cứng rắn như sắt, dùng ánh mắt câu hồn động phách nhìn Tống Thanh Thư, hắn đem Hạ Thanh Thanh phóng nằm ngửa trên giường, sau đó đem đầu ghé vào cặp nhũ phong, đem đầu vú săn cứng đang đứng thẳng ngậm vào trong miệng khiêu khích, Hạ Thanh Thanh giãy giụa thân thể yêu kiều, nhắm mắt lại, khẽ nhếch lấy môi anh đào như oanh gáy:
– Thanh Thư… nhanh lên… cho… nó vào đi… nhân gia khó chịu…
Nói xong, bàn tay tại sau lưng Tống Thanh Thư vuốt ve, cái mông đẹp không ngừng vểnh mà hướng đỉnh lên, Tống Thanh Thư đem cây côn thịt thô to chống đỡ lấy cửa miệng âm động Hạ Thanh Thanh, nhẹ nhàng ma sát lấy, nhưng không có lập tức cắm vào, bị Tống Thanh Thư khiêu khích, từ cửa miệng âm động Hạ Thanh Thanh chảy ra đại lượng âm dịch trơn, cái cổ của nàng không ngừng ngưỡng về phía sau, gò má đỏ phấn nộn đến như đào hoa, âm thanh rên rỉ lấy:
– Ngươi… ngươi khi dễ ta… rồi… nhanh… ta muốn ah…
Tống Thanh Thư nhìn qua Đông Phương Mộ Tuyết một bên xuân tâm nhộn nhạo mở trừng hai mắt, cứ tiếp tục dùng cây côn thịt thô đứng vững tại cửa miệng âm động Hạ Thanh Thanh trên mọi cách khiêu khích…
– Ah… a nha… tốt Tống ca ca… nhanh cắm… vào…
Hạ Thanh Thanh giãy giụa bờ mông, đã bắt đầu gọi bậy, Đông Phương Mộ Tuyết nhìn xem Hạ Thanh Thanh dâm đãng, hành vi phóng đãng, không hề cố kỵ, liền nghĩ thầm: ” Mới vừa rồi đâu phải là như thế này? Ta phải dùng đủ mọi cách thì người mới thuận theo…”…”
Đông Phương Mộ Tuyết nổi lên muốn trả đũa, chậm rãi leo đến sau lưng Tống Thanh Thư, thay thế ngón tay cắm vào hậu đình Hạ Thanh Thanh, một tay tại trên cái mông của hắn dùng sức đẩy mạnh tới một cái, thân thể Tống Thanh Thư lập tức đẩy về phía trước nghiêng, côn thịt liền xuyên qua cửa miệng âm động Hạ Thanh Thanh cắm sâu vào thông đạo cho đến toàn bộ tận gốc, mà Hạ Thanh Thanh giống như phản xạ có điều kiện, thành vách thịt non âm động kẹp chặt lấy cây côn thịt, hậu đình cũng nhíu theo kẹp chặt ngón tay của Đông Phương Mộ Tuyết…
– A… hại chết ta a… Mộ Tuyết… ngươi xấu lắm…
Hạ Thanh Thanh thẳng lên nữa thân thể yêu kiều, tay trắng trắng muốt giữ chặt bả vai Tống Thanh Thư, nàng thở gấp đứng lên, hai chân hơi dạng rộng ra, chỉ thấy màu hồng phấn hai mép nhỏ ướt át bao vây lấy côn thịt mấp máy lấy, ngón tay Đông Phương Mộ Tuyết vẫn tiếp tục tại bên trong hậu đình Hạ Thanh Thanh qua lại đút vào, Hạ Thanh Thanh cái mông tròn chủ động đong đưa, nghênh hợp với động tác Tống Thanh Thư…
Đông Phương Mộ Tuyết cặp môi đỏ mọng nhếch lên, dùng một tay phụ giúp đẩy bờ mông Tống Thanh Thư, để cho côn thịt lại thâm sâu vừa trầm đút vào âm động Hạ Thanh Thanh, bên dưới đáy chậu của Hạ Thanh Thanh, côn thịt Tống Thanh Thư trong âm động cùng ngón tay Đông Phương Mộ Tuyết khuấy động hậu đình, mỗi một lần ngón tay và côn thịt ma sát, thân thể Hạ Thanh Thanh run rẩy hạ xuống, mà mỗi run rẩy thoáng cái, hậu định tựa như cái miệng nhỏ nhắn mút lấy ngón tay Đông Phương Mộ Tuyết đang thật sâu cắm vào bên trong đại tràng, Đông Phương Mộ Tuyết liên tục rút ra, cắm vào, xoay tròn lấy ngón tay, côn thịt Tống Thanh Thư thì nghiên cọ xát lấy da thịt mềm mại, làm cho Hạ Thanh Thanh mị nhãn như tơ, thân thể nhục cảm trắng noãn cứ co rút lấy, kiều thở hổn hển nói:
– Ừ… a… mỹ… sướng chết… ta…
Đông Phương Mộ Tuyết và Hạ Thanh Thanh kẹp Tống Thanh Thư ở giữa, hắn cảm thấy thoải mái nói không ra lời, hưng phấn không thôi, phía dưới là Hạ Thanh Thanh hai chân mở rộng ra, lớn tiếng rên rỉ, sau lưng là vẻ đẹp thân thể Đông Phương Mộ Tuyết dán chặt lấy mình, Tống Thanh Thư bị nhuyễn ngọc ôn hương trước sau vây quanh, nhất Đông Phương Mộ Tuyết thân thể đầy đặn dính sát lấy lưng của hắn, hai bầu vú sung mãn cùng da thịt tiếp xúc truyền đến cảm thụ thoải mái kỳ diệu, Tống Thanh Thư thậm chí còn có thể cảm nhận được hai đầu núm vú Đông Phương Mộ Tuyết biến ngạnh tại trên lưng mình không ngừng di động, ấm áp ẩm ướt mềm mại thảm rừng rậm gò mu của nàng nhẹ nhàng ma sát lấy, sức nặng thân thể của nàng đặt ở sau lưng của hắn, mỗi một lần đẩy mạnh, ngón tay Đông Phương Mộ Tuyết đều thẳng đến ở chỗ sâu trong hậu đình Hạ Thanh Thanh, tăng thêm trước sau tiếng thở gấp rên rỉ, càng kích thích Tống Thanh Thư nhiệt huyết sôi trào.
Tống Thanh Thư da đầu run lên, còn Hạ Thanh Thanh lộ ra thỏa mãn tới cực điểm, đầu lắc lư, tóc dài tùy theo bay múa, bộ ngực sữa đầy đặn như phập phồng gợn sóng, âm động phun ra nuốt vào cây côn thịt, ngón tay Đông Phương Mộ Tuyết trong hậu đình Hạ Thanh Thanh không gián đoạn nhúc nhích, làm Tống Thanh Thư cảm thấy vô cùng thoải mái. Hạ Thanh Thanh bị Tống Thanh Thư cùng Đông Phương Mộ Tuyết hợp tác khiến cho mị nhãn vượt qua phiêu diêu, hô hấp dồn dập, nũng nịu dâm khiếu:
– A… các ngươi… xấu lắm… Mộ Tuyết… ngươi… người… thật ghê tởm… á… a…
Thấy động tác Tống Thanh Thư càng lúc càng kịch liệt, Hạ Thanh Thanh rất nhanh đỉnh động rất tròn bờ mông lên, đôi bàn tay bắt lấy trên mông Tống Thanh Thư ghịt xuống, thúc giục Tống Thanh Thư nhanh hơn tốc độ đút vào cùng lực đạo.
Lúc này Đông Phương Mộ Tuyết từ trên người Tống Thanh Thư xuống, nàng cúi đầu đem mặt dán tại trên bầu vú no tròn của Hạ Thanh Thanh, dùng miệng môi nhay cắn lấy đầu vú khéo léo nhô cứng của Hạ Thanh Thanh, lập tức hút mút vào…
Đông Phương Mộ Tuyết một bên mút bú đầu vú Hạ Thanh Thanh, một bên dùng đầu lưỡi liếm láp đầu vú mẫn cảm, thỉnh thoảng còn dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn lấy, làm cho Hạ Thanh Thanh bộ ngực tê dại dần dần truyền khắp toàn thân.
Tống Thanh Thư nhìn xem Đông Phương Mộ Tuyết gần ngay trước mắt cao cao nhếch lên cái mông đẫy đà, hắn liền đem ngón giữa cắm vào âm động cùng ngón trỏ phối hợp giao nhau khiêu khích, từ trong cửa miệng âm động chảy ra âm dịch làm ngón tay Tống Thanh Thư thấm ướt, hắn lại dùng ngón út phối hợp cắm vào hậu đình Đông Phương Mộ Tuyết…
– Á…
Đông Phương Mộ Tuyết lập tức nhọn kêu ra tiếng, hậu đình mãnh liệt co rút lại đem ngón út Tống Thanh Thư kẹp quá chặt chẽ đấy.
Tống Thanh Thư bị cái khoái cảm này kích thích cực kỳ hưng phấn, dục hỏa tăng vọt, không kiêng nể gì cả ra sức chày thịt cứng như chày sắt, tại trong âm động mất hồn của Hạ Thanh Thanh thay đổi rất nhanh co lại mãnh liệt mãnh chọc vào, nàng lập tức sứng đến mị nhãn như tơ, giữa lông mày ẩn hiện sóng vỗ, khuôn mặt đáng yêu tràn ngập rặng mây đỏ, xuân sắc chọc người, hơi mở ra hồng nhuận môi, thổ khí như lan, kiều thở hổn hển, âm thanh dâm đãng không dứt bên tai:
– À… đó… ngươi… ngươi chọc vào… sảng khoái… dùng sức… a…
Hạ Thanh Thanh mông ngọc càng thêm vội vàng ưỡn lên động, đùi ngọc thon dài hướng hai bên mở ra, để thuận tiện côn thịt Tống Thanh Thư xâm nhập, bên trong đào nguyên âm dịch càng là như dòng suối nhỏ róc rách chảy ra…
– Á… a… a…
Hạ Thanh Thanh cảm thấy thân dưới lửa nóng, toàn thân một hồi co rút, phiêu phiêu dục tiên, như đi vào cõi thần tiên hư không, thân thể cũng đã đạt tới sung sướng cao trào.
– Viên phu nhân nghỉ ngơi chốc lát đi…
Lúc này Hạ Thanh Thanh dồn dập thở hổn hển, hưởng thụ khoái cảm sau khi cao triều, Tống Thanh Thư liền đem Đông Phương Mộ Tuyết ở bên cạnh xoay người áp xuống dưới thân, tay vịn lấy côn thịt đặt ở cửa âm động nhẹ dùng sức, quy đầu liền hiện ra sáng bóng âm dịch, từ giữa hai mép nhỏ sung huyết chen vào…
– Ừ… tốt… thoải mái…
Âm động Đông Phương Mộ Tuyết bao trùm côn thịt, lúc này nàng nhắm chặt lại, nhô lên thân hình nữa dưới để cho Tống Thanh Thư có thể chọc vào càng sâu…
Tống Thanh Thư ghé vào Đông Phương Mộ Tuyết trên thân thể, dùng sức mà qua lại đút vào, quy đầu tắc đẩy lấy hoa tâm nghiền nát lấy, Đông Phương Mộ Tuyết hừ kêu, bàn tay sau lưng Tống Thanh Thư vuốt loạn xạ, hắn dần dần gia tăng lực đạo đút vào, côn thịt theo âm động nóng ướt cắm vào chỗ sâu nhất…
– Um… dùng sức chọc vào ta đi… a…
Đông Phương Mộ Tuyết rên rỉ ra tiếng, Tống Thanh Thư lại lôi kéo Đông Phương Mộ Tuyết để cho nàng ngồi lên, tiếp theo tách ra cặp đùi ngồi ở giữa háng Tống Thanh Thư, nàng tay vịn lấy côn thịt nhắm ngay cửa miệng âm động ngồi xuống… hắn ôm cặp mông Đông Phương Mộ Tuyết từ dưới hướng lên đỉnh động, Đông Phương Mộ Tuyết lắc lư bờ mông phối hợp, sắc mặt ửng đỏ, khép hờ mắt vong tình rên rỉ lấy:
– . A…
Tống Thanh Thư không muốn nhanh như vậy chấm dứt, vì vậy một lúc sau lại rút ra côn thịt, để cho Đông Phương Mộ Tuyết quỳ bò trên giường, mân mê cặp mông mượt mà giãy giụa, Tống Thanh Thư tiếp theo chậm rãi đút côn thịt vào…
– Tốt… dùng sức… a… làm chết ta… ta…
Đông Phương Mộ Tuyết phát ra âm thanh rên rỉ đứt quãng, bờ mông cao cao nhếch lên, cũng đã vô lực phối hợp côn thịt Tống Thanh Thư đút vào, chỉ còn lại có phản ứng theo bản năng, Tống Thanh Thư cưỡi trên cái mông nàng, kịch liệt đút vào, côn thịt đè ép vách thịt non âm động hưởng thụ lấy khoái cảm sâu trong âm động hút mút, rất nhanh Đông Phương Mộ Tuyết hai hàng lông mày nhẹ nhăn, lắc lư lấy đầu, ngón tay thật sâu bấm vào cơ bắp Tống Thanh Thư, đầu ngón chân không khỏi co rút lại cùng một chỗ:
– A… tốt bổng… ta…
Nói xong, âm động Đông Phương Mộ Tuyết liền kẹp chặt côn thịt Tống Thanh Thư, quy đầu của hắn cũng là tê dại, nhịn không được bắt đầu nhảy lên, lập tức côn thịt bị một cỗ ấm áp chất mật âm tinh xối trên, làm thân thể Tống Thanh Thư run rẩy, toàn thân rung mình, sau đó từng làn tinh dịch đột nhiên bắn ra, thẳng sâu trong hoa tâm Đông Phương Mộ Tuyết.
Chỉ thấy Đông Phương Mộ Tuyết duyên dáng thét to:
– Á… a… a…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198