Đoàn người Mông Cổ vừa rời đi một đoạn đường, Kim Cương môn chủ nhịn không được nữa hỏi:
– Quận chúa, lão Âu Dương Phong thanh danh tuy lớn, nhưng ta không sợ hãi hắn, thần công Kim Cương Bất Hoại đủ để cho ta kéo vào thế bất bại, vì sao bỗng nhiên chúng ta lại lui?
Huyền Minh nhị lão cũng nói theo:
– Đúng vậy quận chúa, chúng ta người đông thế mạnh, bọn họ chỉ có ba người, đã vậy còn chưa hẳn là đồng lòng…
Triệu Mẫn tức giận lườm bọn chúng:
– Hai ngươi còn không biết tự lượng sức mình còn nói, hai đánh một với Chu Chỉ Nhược, vẫn không chiếm được thượng phong…
Lộc Trượng Khách gấp gáp nói:
– Bẩm báo quận chúa, biểu hiện bề ngoài xem ra Chu Chỉ Nhược chiếm được thượng phong, bất quá chẳng qua đó là sách lược của chúng ta mà thôi, đấu pháp này sẽ làm cho Chu Chỉ Nhược cực kỳ hao tổn nội lực, chúng ta chỉ cần thủ vững cửa ngõ, chờ chân khí của nàng suy giảm, thì lúc đó có thể nắm chắc lấy được phần thắng.
Triệu Mẫn lại không dễ bị lừa gạt như vậy, hừ một tiếng:
– Các ngươi giao phong lâu như vậy, vẫn không nhìn thấy Chu Chỉ Nhược một chút nào có dấu hiệu chân khí hao tổn…
Lộc Trượng Khách ngượng ngùng nói:
– Ta đâu có thấy như vậy đâu…
Hạc Bút Ông thì chân chất hơn, nói ra:
– Cũng không biết chuyện gì xảy ra, Chu Chỉ Nhược võ công đột nhiên tăng mạnh, lúc tại đại hội Đồ Sư thì nàng không có lợi hại như vậy.
Lộc Trượng Khách trên mặt liền lộ ra hèn mọn bỉ ổi:
– Vậy là nhất định là do công lao của Tống Thanh Thư, có thế phu phụ bọn họ đóng cửa lại, ở trên giường cùng chỉ điểm võ công với nhau cũng rất bình thường mà…
Nghĩ đến những hình ảnh hoan ái kia của hai người bọn họ, Triệu Mẫn trong lòng thấy không thoải mái, sắc mặt phát lạnh:
– Câm miệng…
Huyền Minh nhị lão nhìn nhau, cũng không biết đã đắc tội với nàng ở chỗ nào, đành phải trầm mặc.
Triệu Mẫn không muốn nhắc đến vấn đề này, đối với Kim Cương môn chủ nói ra:
– Vốn quận chúa không muốn đối đầu trực tiếp với bọn họ, sở dĩ lui lại, là có ý định khác.
– Xin lắng tai nghe.
Kim Cương môn chủ tò mò hỏi.
Đã đã biết Nhữ Dương Vương không xảy ra việc gì, đương nhiên nàng không cần vội vã rồi, Triệu Mẫn nghĩ thầm mình đang lúc nhàn rỗi, liền đối với bọn họ giải thích:
– Chúng ta tuy rằng nhiều người, nhưng mà Âu Dương Phong, Chu Chỉ Nhược võ công cao cường, hơn nữa Âu Dương Phong cùng Lam Phượng Hoàng đều là đại cao thủ dùng độc, nếu đánh nhau chúng ta cho dù là có thể thắng, thì cũng sẽ bị tổn thất vô cùng nghiêm trọng, chỉ là một Cổ Bảo Ngọc không đáng để chúng ta mạo hiểm, còn chi bằng cứ để cho bọn họ chó cắn chó đi.
Kim Cương môn chủ cau mày nói:
– Cổ Bảo Ngọc dù sao cũng là chi tử của Cổ Tự Đạo, lại là do triều đình Nam Tống giao cho chúng ta, cứ như vậy vứt bỏ hắn, thì về sau chỉ sợ không tốt nói chuyện a.
Triệu Mẫn hừ một tiếng:
– Chúng ta Mông Cổ không cần phải ngại triều đình Nam Tống, chỉ cần nói cho bọn hắn biết chính là người nước Kim cướp đi Cổ Bảo Ngọc là được rồi, vừa vặn còn có thể ly gián quan hệ hai nước Kim Tống, có thể châm lại chiến hỏa…
Kim Cương môn chủ hòa Huyền Minh nhị lão lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nhao nhao giơ ngón tay cái lên: Quận chúa sáng suốt…
Triệu Mẫn mỉm cười, hôm nay vốn là biết được phụ thân không việc gì, lại xác định Tống Thanh Thư an toàn, tâm tình của nàng không khỏi tốt, giật dây cương, bắt đầu giục ngựa chạy như bay…
Bên trong lều trà, Chu Chỉ Nhược đi đến trước mặt Tống Thanh Thư, bắt chước giọng điệu của Triệu Mẫn trước lúc rời đi:
– “Chớ quên nhắc hắn đã có ước định cùng ta, ta vẫn là một mực chờ hắn đấy…”, ngươi cùng nàng đến cùng có cái gì ước định vậy a…
Chu Chỉ Nhược bắt chước ngữ khí cử chỉ giống như đúc Triệu Mẫn, Tống Thanh Thư nghe được đầu lớn vô cùng, vô thức hướng bên cạnh nhìn lại, chỉ thấy Lam Phượng Hoàng hé miệng mỉm cười, Âu Dương Phong cũng ở một bên nhìn cũng có chút hả hê như là đang xem một bộ hí kịch…
Tống Thanh Thư đành phải kéo Chu Chỉ Nhược qua một bên, lặng lẽ nói:
– Nàng trúng phải trong Tam Thi Não Thần Đan, ta đáp ứng nàng giúp nàng tìm thuốc giải đấy.
Kỳ thật vừa rồi Triệu Mẫn lúc gần đi cũng đã nghĩ tới thỉnh giáo Âu Dương Phong cùng Lam Phượng Hoàng, dù sao hai người kia đều là cao thủ dụng độc trứ danh, không biết chừng bọn họ sẽ có biện pháp. Bất quá hai người này đối với Triệu Mẫn là địch chứ không phải là bằng hữu, nàng nghĩ tới nghĩ lui, đành phải bỏ đi ý nghĩ này, dù sao phương pháp giải độc Tam Thi Não Thần Đan cũng không khó, cái khó là mình không biết tên ba loại thi trùng nào dùng để luyện chế, nếu có hỏi thì ngay cả Âu Dương Phong, Lam Phượng Hoàng cũng không cách nào hốt thuốc đúng bệnh.
Chu Chỉ Nhược hồ nghi nhìn hắn:
– Như vậy thật sao?
Tống Thanh Thư gật đầu, nghiêm mặt:
– Đúng là như vậy…
Chu Chỉ Nhược hậm hực hừ một tiếng:
– Nàng thân là quận chúa Mông Cổ, dưới trướng có vô số cao thủ, tại sao lại phải nhờ ngươi đi tìm thuốc giải giúp nàng?
Tống Thanh Thư nghĩ thầm hai nữ nhân này thật sự là trời sinh đối đầu, đành phải giải thích nói:
– Nàng sở dĩ trúng độc, nguyên nhân cũng là bởi vì ta, thế thì ta làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn chứ.
Nhưng cái loại chuyện này kể ra thì không được rõ ràng, Tống Thanh Thư lập tức lặng lẽ liếc mắt ra hiệu cho Âu Dương Phong, nhờ lão nghĩ biện pháp giúp mình giải vây.
Hai người tuổi tuy rằng khác biệt rất lớn, nhưng tính tình thì được cho là hợp nhau, thoáng cái Âu Dương Phong liền hắng giọng, quay qua Lam Phượng Hoàng nói:
– Vốn nghe nói Ngũ Độc giáo am hiểu về dụng độc, vừa vặn lão phu có ngoại hiệu là Tây Độc, nên cũng muốn mở mang kiến thức một chút…
Ngũ Tiên giáo là danh xưng của môn phái, nhưng người trong giang hồ đều gọi họ là Ngũ Độc giáo, đương nhiên, người trong giang hồ nếu đứng ở trước mặt người của Ngũ Độc giáo thì cũng sẽ gọi là Ngũ Tiên giáo, vì se sợ đắc tội với đối phương, tạo ra phiền phức đối đầu mà thôi, lấy cấp bậc của Âu Dương Phong, thì không cần khách sáo cái gọi là Ngũ Tiên giáo.
Lam Phượng Hoàng mỉm cười.
– Ngũ Tiên giáo chúng ta nằm xa ngoài biên cương Tây Nam, làm sao mà so bì vượt qua uy danh hiển hách của Âu Dương tiên sinh chứ.
Âu Dương Phong cười hắc hắc nói:
– Ngươi chỉ là ám chỉ tán thưởng võ công của lão phu, chư không hề nhắc đến độc thuật của ta, hiển nhiên trong lòng cũng không có phục…
Lão sống hơn nửa đời người, quá thạo đời nhân tình, trong miệng Lam Phượng Hoàng tán thưởng chính là Âu Dương tiên sinh, lại không có tiếp lấy cái ngoại hiệu Tây Độc, làm gì mà lão không rõ ràng tâm tư của nàng?
Lam Phượng Hoàng cười khanh khách nói:
– Âu Dương tiên sinh nói quá lời, bất quá Ngũ Tiên giáo truyền thừa mấy trăm năm, tích lũy vô số kinh nghiệm từ các bậc tiền nhân, tuy rằng không dám nói dụng độc là đệ nhất thiên hạ, nhưng cũng không tự coi nhẹ mình, làm giảm đi uy phong của tiền nhân.
Lam Phượng Hoàng tuy rằng võ công so với Âu Dương Phong thì khác nhau một trời một vực, nhưng nếu đơn thuần chỉ dụng độc, thì nàng lại có mười phần tin tưởng. Huống chi đối với cao thủ dụng độc mà nói, cùng với cao thủ trong nghề luận bàn, cũng là một cơ hội tốt để tăng trưởng tu vi.
Âu Dương Phong hặc hặc cười:
– Lão phu đã nhiều năm không có đụng phải cao thủ dụng độc, đã là như vậy, chúng ta hãy luận bàn trao đổi một chút đi.
Tống Thanh Thư cùng Chu Chỉ Nhược đã chú ý tới bên này động tĩnh, vội vàng đi tới.
– Đấu độc thì quá hung hiểm, tất cả mọi người đều một nhà, người nào bị thương cũng không tốt, thôi… hãy bỏ qua đi.
Tống Thanh Thư đau đầu, định nhờ Âu Dương Phong thay mình giải vây, nào biết lão lại dùng cách trời ơi như vậy…
Tống Thanh Thư đối với trong giang hồ về phương pháp đấu độc thì cũng có nghe qua, thường thường là hai người thay phiên hạ độc, người trúng độc sẽ dùng sở học của mình giải độc, nếu giải độc thành công, thì đến phiên mình hạ độc đối phương, nếu đối phương giải độc không được, dĩ nhiên là phân ra thắng bại.
Bởi vì đều là cao thủ dụng độc, vì vậy việc hạ độc không phải là loại độc dược tầm thường, đều là chi độc cực kỳ lợi hại, nếu đã phân ra thắng bại, cũng liền phân ra sinh tử, Tống Thanh Thư làm gì mà muốn nhìn thấy một màn phát sinh như vậy.
Âu Dương Phong cười nói:
– Tiểu tử ngươi không cần phải lo lắng, chúng ta đương nhiên sẽ không dùng phương pháp hung hiểm tỷ thí.
Nói xong nhìn về phía Lam Phượng Hoàng nói:
– Nghe qua Ngũ Độc giáo có tên là vì chuyên dùng ngũ độc (Hạt Tử, Vi Xà, Ngô Công, Tri Chu và Thiềm Thử tức bò cạp, rắn, rết, nhện và cóc) vừa vặn ta cũng có nuôi một con quái xà Bạch Đà, vậy Lam giáo chủ xuất ra ngũ độc cùng với con quái xà của ta so đấu một lần thử xem…
Lam Phượng Hoàng từ đầu liền chú ý tới con rắn quấn quanh lấy trên đầu cây quải trượng của Âu Dương Phong có thân đen sì như mực, từ đôi mắt rắn thỉnh thoảng lóe lên tia sáng âm u, hiển nhiên là vật khác thường…
Tống Thanh Thư lại còn biết rõ thêm, con quái xà này là Âu Dương Phong chăm chút nuôi dưỡng từ lâu, năm đó lão dùng độc dịch của con quái xà này giết cả ngàn con cá mập ngoài hải vực, về sau lại dùng quái xà cắn trúng Hồng Thất Công một cái, Hồng Thất Công công lực thâm hậu như vậy, mà lập tức lâm vào hôn mê, cuối cùng thật vất vả mới bức ra được độc dịch, đáng tiếc một thân công lực cũng bị hủy, nếu không có nhờ Quách Tĩnh dùng Cửu Âm Chân Kinh cứu chữa, thì Hồng Thất Công đã trở thành phế nhân.
Đó là trong cơ thể con quái xà, độc dịch đã bị lấy ra gần hết dung để giết chết cả ngàn con cá mập chưa kịp khôi phục, chứ nêu con quái xà kia trong tình huống còn đầy độc dịch thì lúc cắn một cái, lấy tu vi của Hồng Thất Công chỉ sợ phải lập tức toi mạng.
– Như thế rất tốt…
Lam Phượng Hoàng cũng là thích thú khi biết thêm một loại độc vật, liền tìm lấy một cái chậu lớn, sau đó duỗi ra một ngón tay điểm xuống tại trong chậu gỗ.
Ngón tay Lam Phượng Hoàng trắng nõn như ngọc, móng tay dài nhuộm thành màu đỏ tươi đẹp, rất nhanh một con thanh xà nhỏ liền từ tay áo của nàng uốn mình đi ra, thuận theo ngón tay trượt đến trong chậu gỗ, ngón tay trắng mềm, màu đỏ móng tay, màu xanh con rắn, ba loại màu sắc đan vào cùng một chỗ, hình thành trùng kích rất mạnh vào thị giác.
Tống Thanh Thư âm thầm cảm thán, nếu trước đó không biết nàng thân phận, ai mà nghĩ tới như vậy một đại mỹ nhân thiên kiều bá mị, nhưng toàn thân đều chứa vật kịch độc đây.
Âu Dương Phong mỉm cười:
– Trừ phi Lam giáo chủ dùng ngũ độc tề tụ, nếu không chỉ sợ không phải là đối thủ của quái xà đâu.
– Vậy tiểu nữ liền chiếm chút tiện nghi…
Lam Phượng Hoàng gật đầu, hiển nhiên cũng đồng ý cái nhìn của lão, từ trong thân thể của nàng xuất ra mao đai tri chu, hoa ban hạt tử, hồng bối thiềm thừ, bách túc hắc ngô công.
Chu Chỉ Nhược nhìn thấy được hít sâu một hơi, vội quay mặt đi, thân người dán tại trong ngực Tống Thanh Thư, không dám nhìn nữa…
Năm loại độc trùng vừa ra rơi vào chậu, lập tức mỗi loại chiếm cứ mỗi góc ngoài, cảnh giác nhìn đối phương, xao động bất an.
Âu Dương Phong cười nói:
– Lão phu bây giờ nếu không đem quái xà bỏ vào, thì đám ngũ độc kia chỉ sợ sẽ tự đánh nhau.
Nói xong lão đem quái xà bỏ vào trung tâm chính giữa chậu gỗ.
Ngũ độc vốn đang giương cung bạt kiếm, lúc quái xà tiến vào, ngũ độc trên thân rõ ràng run lên, tất cả đều vô thức hướng về sau rụt một bước.
Lam Phượng Hoàng đôi mi thanh tú nhăn lại, cặp môi đỏ mọng nhẹ nhàng thổi ra một loại tiếng huýt sáo kỳ lạ, ngũ độc liền dần dần an định xuống, chúng nó dù sao cũng được tinh anh của Ngũ Độc giáo trải qua muôn ngàn thử thách tạo ra, mặc dù có vài phần kiêng kị quái xà, nhưng chiếm lấy ưu thế số lượng, dần dần bộc lộ ra sự hung dữ, dưới sự chỉ huy của Lam Phượng Hoàng, dần dần di động hướng đến chỗ phương hướng quái xà.
Âu Dương Phong cũng xuất ra một cây sáo nhỏ, thổi ra một khúc nhạc quái dị, quái xà Bạch Đà nghe được tiếng sáo, sau đó đầu rắn trái phải lắc lư, tựa như một võ lâm cao thủ vận sức chờ phát động.
Chu Chỉ Nhược tránh trong ngực không dám nhìn, Tống Thanh Thư lại mở rộng tầm mắt, thấy hai người rõ ràng đều có thể trực tiếp điều khiển những thứ độc vật này, đây hầu như là loại độc vật chỉ dựa theo bản năng mà hành động, thầm phải cảm thán…
Mắt thấy trong chậu gỗ cuôc đại chiến hết sức căng thẳng, thì cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một hồi dồn dập tiếng vó ngựa, Tống Thanh Thư cùng Âu Dương Phong lập tức nghe được phương hướng có đám người chạy đến, âm thầm bao vây bọn họ vào giữa, hiển nhiên là lai giả bất thiện.
Âu Dương Phong chống thẳng quải trượng, đem quái xà Bạch Đà từ trong chậu gỗ thu trở về lại, đối với Lam Phượng Hoàng cười nói:
– Chắc là chúng ta phải dùng phương pháp khác để mà tỷ thí rồi…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198