Bất quá rất nhanh Tống Thanh Thư liền thoải mái cười cười, bỏ đi ý nghĩ này.
Chỉ Nhược các nàng có lẽ đang lo lắng, đi về trước đi. Ý thức được mình đã rời khỏi các nàng thời gian không ngắn, Tống Thanh Thư đứng dậy liền đi ra phía ngoài, nhanh tới cửa thạch động.
– Công tử đi vào thạch thất lâu như vậy mà bên trong không có động tĩnh, chúng ta đang do dự có nên vào gọi công tử hay không đây.
Trương Tam cười ha hả nói, bất quá trong lòng suy nghĩ, hắn ở bên trong rõ ràng an phận lâu như vậy, cứ tưởng rằng ngươi ngủ quên rồi đây.
Bên cạnh Lý Tứ bỗng nhiên ồ lên một tiếng:
– Kỳ quái… thật là kỳ quái…
Nghe được hắn nói, Trương Tam cũng chú ý tới một tia khác thường:
– Ồ, như thế nào đột nhiên cảm giác được công tử trên thân lại có một tia tiên khí xuất trần thoát tục như thế chứ?
Tống Thanh Thư trong lòng cả kinh, không nghĩ tới luyện Thái Huyền Kinh xong, biến hóa rõ ràng như vậy, bề ngoài lại bất động thanh sắc nói ra:
– Ngươi cứ nói quá như thế này, cũng không phải là cao minh đâu…
Trương Tam dụi dụi đôi mắt, nghĩ thầm “Chắc mình suy nghĩ nhiều, tên công tử trụy lạc này thì có thể có cái gì tiên khí…”
– Công tử ở tại trên đảo thời gian không sai biệt lắm rồi, xin chuẩn bị, chúng ta rất nhanh phải trở về Trung Nguyên rồi.
Trương Tam đem ý niệm vừa rồi trong đầu đặt qua một bên, cười ha hả nói.
“Phải về Trung Nguyên…”
Tống Thanh Thư trong lòng mừng thầm, bỗng nhiên nghĩ đến cẩm y công tử cái loại ăn chơi trụy lạc này, khẳng định cũng sẽ không thích cái Hiệp Khách đảo xa xôi hẻo lánh này, lập tức liền đem bề ngoài vui mừng hiện trên mặt:
– Rốt cuộc cũng đã về nhà rồi…
Trương Tam lúc này mới gật đầu, quả nhiên chỉ là một tên công tử quần áo lụa là.
Tống Thanh Thư bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, nói ra:
– Trong phòng kia vẫn còn hai nữ nhân, ta cũng muốn cùng một chỗ mang theo.
Trương Tam cười nói:
– Công tử, chỉ sợ chuyện này không được, nếu đảo chủ biết, không chỉ là chúng ta không tránh khỏi liên quan, ngay cả công tử cũng phải nhận trách phạt.
– Chỗ đảo chủ thì ta sẽ nói.
Tống Thanh Thư nhìn không chuyển mắt trên đôi mắt hắn.
Thế nhưng lúc Trương Tam đang muốn nói gì, thì phát hiện trong ánh mắt đối phương hiện lên một thần thái kỳ dị, lập tức không tự chủ gật đầu, nói.
– Vậy được rồi.
Nghe được hắn đáp ứng, một bên Lý Tứ lập tức ghé mắt nhìn qua…
Đợi cho Tống Thanh Thư rời đi, hắn mới giữ chặt Trương Tam lặng lẽ hỏi:
– Ngươi, vì sao lại… đồng ý chuyện như vậy?
Trương Tam cũng giật mình, cười khổ nói:
– Thật sự là gặp quỷ rồi, ta cũng không biết tại sao phải đáp ứng hắn, thôi kệ cứ để cho hắn mang hai nữ nhân đó đi đi, dù sao đến lúc đó người bị trách phạt cũng là chính hắn mà thôi.
Thái Huyền Kinh thật sự là ảo diệu, dùng để thúc giục Di Hồn Đại Pháp, ngay cả Trương Tam loại cao thủ cấp bậc này bất ngờ không đề phòng cũng sẽ bị trúng chiêu.
Thẳng đến trở về phòng sau đó, Tống Thanh Thư cũng còn âm thầm tặc lưỡi.
– Ngươi đã trở về…
Nhìn thấy Tống Thanh Thư đẩy cửa ra, Chu Chỉ Nhược cùng Thích Phương trên mặt đều là vui vẻ, hai người không hẹn mà cùng đứng lên nghênh đón hắn, bất quá lập tức chú ý tới động tác đối phương, hai nàng nhìn nhau.
Thích Phương rất nhanh ý thức được, Chu Chỉ Nhược mới là chính quy thê tử, đôi mắt trong lúc lơ đãng toát ra vẻ ảm đạm, lúng túng một lần nữa lại ngồi xuống.
Chu Chỉ Nhược chần chừ một chút, bất quá nàng lo lắng cho trượng phu, nên tâm tình chiếm được thượng phong, vội vàng nghênh đón:
– Thanh Thư, ngươi không có gặp phải nguy hiểm gì chứ?
– Không có, hơn nữa…
Tống Thanh Thư chính muốn nói cho nàng biết trong cơ thể mình độc đã giải hết, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vô thức liếc nhìn cách đó không xa Thích Phương, nhớ đến lúc mút hai bầu vú của nàng để tạm thời giải độc, lập tức đem sắp cửa ra lời nói nuốt trở vào, khóe miệng lộ ra một tia nghiền ngẫm vui vẻ.
– Hơn nữa cái gì…
Chu Chỉ Nhược kỳ quái nhìn hắn hỏi.
– Không có gì.
Tống Thanh Thư không lộ dấu vết mà dời đi chủ đề, các ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta chuẩn bị rời khỏi Hiệp Khách đảo, quay về Trung Nguyên rồi.
Chu Chỉ Nhược khẽ vuốt càm:
– Tốt, bất quá chúng ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng, bằng không thì kinh động đến những cao thủ Hiệp Khách đảo kia, e rằng gặp nguy hiểm.
Tống Thanh Thư mỉm cười:
– Không cần phải lo lắng đến những cao thủ kia, bởi vì này lần người từ Hiệp Khách đảo sẽ tiễn đưa chúng ta trở về.
Rồi hắn đem lời nói của Trương Tam kể qua…
– Tiếp tục giả mạo tên cẩm y công tử, cũng không phải là không được, bất quá bên người của người đàn sói chung quanh, hơi chút hở ra sai lầm, chỉ sợ…
Chu Chỉ Nhược nhíu mày nói.
Đã gặp nàng trong lúc lơ đãng lộ ra tư thái nhu nhược mềm yếu, Tống Thanh Thư trong lòng khẽ động, đưa tay ôm nàng:
– Tin tưởng ta, không thành vấn đề.
– Ngươi đã chắc chắn như vậy thì được rồi… ai nha…
Chu Chỉ Nhược bỗng nhiên thét kinh hãi, một tay đẩy người hắn ra…
– Ngươi đừng dùng cái bộ dạng của tên công tử kia ôm ta, cảm giác rất là kỳ lạ đấy.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198