Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 176

– Này… uy uy… phu nhân bỗng nhiên lại công kích tại hạ a…

Nghe qua Tống Thanh Thư không thể không phản ứng…

– Chẳng lẽ phu nhân đã bị tại hạ gây qua tai họa rồi hay sao, bằng không thì làm gì mà oán khí lớn như vậy?

Mắt thấy thật vất vả đem độ hảo cảm của Tiểu Long Nữ kéo đến cực cao rồi, kết quả trong thời khắc mấu chốt thì bị Lý Thanh La xuất hiện dẫn đến thất bại trong gang tấc, bắt lấy lại bị nàng chửi bới như vậy, Tống Thanh Thư không cần nghĩ cũng biết mình tại trong lòng của Tiểu Long Nữ độ hảo cảm đã hạ thấp lợi hại đến đâu rồi, bởi vậy cho nên cố ý mấy chữ âm đọc gây ra tai hạo cắn nặng, đồng thời khiêu khích mà nhìn chằm chằm vào bộ ngực sữa cao ngất của Lý Thanh La, rồi đưa tầm mắt xuống cái mông lớn uyển chuyển, cuối tùng tập trung ngay tại hạ thể của nàng, dường như nhắc nhở nàng có còn muốn nếm một lần sự tình đêm kia đã trừng phạt nàng hay sao…

Lý Thanh La đương nhiên biết rõ ý đồ của hắn, thế nhưng lại không tốt đang tại trước mặt Tiểu Long Nữ thừa nhận, đành phải oán hận trừng mắt liếc hắn, thế nhưng ánh mắt xâm lược kia lại làm cho nàng run lên, vô thức kẹp lại hai chân.

Ngày đó lúc Vương Ngữ Yên còn nhỏ, trượng phu đã qua đời, những năm qua nàng một mực vì thay tiểu di báo thù, một lòng tạo dựng Bạch Liên giáo, quá bận bịu nên cũng không thấy sự cô đơn cô đơn lạnh lẽo, thẳng đến… thẳng đến một đêm kia…

Một đêm kia giao hoan điên cuồng sau đó, Lý Thanh La tựa như được mở ra một cánh cửa đại môn mới, làm cho nàng ý thức được mình là một nữ nhân thành thục, trước kia trượng phu thể cốt yếu, hai người rất ít làm chuyện khuê phòng chi nhạc, nàng cũng chưa bao giờ cảm thấy có cái gì, thế nhưng là một đêm kia, cái loại sung sướng đến mức hồn bay phách lạc sợ run khi cái đồ vật lớn kia của hắn cắm sâu vào thân thể của mình, làm cho nàng mới thấy được nguyên lai những năm qua mình đã bỏ lỡ sự tình tốt đẹp như vậy.

Cho dù trên lý trí Lý Thanh La cũng không thích chuyện đã xảy ra đêm đó, nhưng thân thể nàng hưởng ứng nồng nhiệt đó không phải là giả vờ, bên trong âm động chất lỏng giàn dụa chảy ra mênh mông như là trời hạn đã lâu mới gặp mưa, đến nỗi sau đó trong những thời điểm đêm dài vắng người, nàng thường xuyên trên giường lăn lộn khó ngủ, thân thể dường như so với trước kia trở nên mẫn cảm quá nhiều.

Thời điểm này lại bị ánh mắt dâm tà Tống Thanh Thư đảo qua đảo lại, từ sâu trong thân thể lại truyền tới cái loại này cảm giác khó xử, bất tri bất giác cửa âm động nở ra, âm dịch không nhịn được từng giọt từng giọt thấm ướt tiểu nội khố, Lý Thanh La vừa thẹn thùng vừa tức giận, những năm qua nàng chấp chưởng Bạch Liên giáo, thân mang chức vị cao sớm thành thói quen có quyết định nhanh chóng, thật sự không cách nào tha thứ cho thân thể của mình mềm yếu nhạy cảm như vậy.

– Nếu muốn thay di phu báo thù, chỉ có thể đem chuyện này náo lớn, phát động dư luận khắp nơi, làm huyên náo lên để cho triều đình không có cách nào khác, phải đem chuyện này áp xuống…

Lý Thanh La không quản đến Tống Thanh Thư càu nhàu, dùng chính sự chuyển di chú ý:

– Một khi làm cho Triệu Cấu minh bạch chuyện này không thể ép xuống, lấy tính tình âm tàn của hắn thì tuyệt đối sẽ lựa chọn bỏ quân xe để bảo vệ tướng soái, sẽ bỏ qua Vạn Sĩ Tiết cùng Trương Tuấn đối với hắn chỉ là chó săn.

Thấy nàng nhắc lên chính sự, Tống Thanh Thư thần tình nghiêm túc:

– Kính xin phu nhân chỉ giáo.

Lý Thanh La những năm qua một mực nghiên cứu cách báo thù như thế nào, nên rất tự nhiên đáp:

– Vạn Sĩ Tiết cùng Trương Tuấn hôm nay thân là bên trái bên phải được triều đình tin tưởng, quyền cao chức trọng, muốn đối phó bọn hắn, phải tìm một đồng minh có sức nặng tương đương trong triều đình, thì có thể cùng chống lại bọn họ đấy, lúc này chỉ có Hàn Thác Trụ cùng Cổ Tự Đạo hai người, mà Hàn Thác Trụ một lòng bắc phạt Kim quốc, khôi phục đất đai bị mất, cũng muốn sửa lại vụ án xử sai của Nhạc Phi, vì vậy Hàn Thác Trụ là minh hữu tốt nhất.

Tống Thanh Thư gật đầu:

– Đúng vậy, Hàn Thác Trụ cùng tại hạ có quan hệ không tệ, lại xưa nay không ưa Vạn Sĩ Tiết cùng Trương Tuấn, lần này cho dù là tại hạ không nói, thì lão cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy.

Lý Thanh La tiếp tục nói:

– Trên triều đình sau khi đã có minh hữu, thì phải điều động dư luận, mà điều động dư luận, thì Kiêm Sơn Thư viện đó là nơi độc nhất vô nhị, trên triều đình đại bộ phận quan viên đều là xuất từ Kiêm Sơn Thư viện, chỉ cần Kiêm Sơn Thư viện hỗ trợ tạo thế, có thể nói là làm ít mà được nhiều…
– Kiêm Sơn Thư viện a…

Tống Thanh Thư như có điều suy nghĩ.

Lý Thanh La cười lạnh:

– Đừng làm giả khó xử, dựa vào tin tức ta thu thập được, ngươi cùng Thánh Nữ Kiêm Sơn Thư viện có quan hệ rất là mập mờ, nếu như ngươi mở miệng nhờ đến, nàng há lại sẽ không giúp đỡ sao?

Tống Thanh Thư suýt lại bị sặc đến, chột dạ liếc nhìn Tiểu Long Nữ, thấy nàng vẫn như mây trôi nước chảy, thở phào một hơi:

– Nhân gia cùng tại hạ là bằng hữu, chạy đến trong miệng của Vương phu nhân liền trở nên khó nghe như vậy…

Lý Thanh La hừ, cũng không đâm phá:

– Cuối cùng còn một vấn đề khó khăn nhất, coi như là Hàn Thác Trụ hỗ trợ, Kiêm Sơn Thư viện tạo thế đầy đủ, nhưng nếu bên Ngự Sử đài bất vi sở động mà nói, vẫn rất khó đánh một kích chí mạng đến Vạn Sĩ Tiết, Trương Tuấn. Ngự Sử đài chia làm Đài Viện, Điện Viện, Sát Viện, phân ra làm tùy tùng cho Ngự Sử – Sử Di Viễn, trong điện tùy tùng có Ngự Sử – Trầm Viêm, Giám Sát Ngự Sử – Liễu Thành Đại là chưởng quản, muốn cho Ngự Sử đài phát động vạch tội, phải được sự cho phép bọn họ mới được.

Tống Thanh Thư cười khổ nói:

– Tại hạ cùng với mấy người kia vốn không có giao tình, thế thì bọn họ dựa vào cái gì mà giúp tại hạ, xem ra chỉ có thể đi gặp Hàn Thác Trụ nhờ ra mặt hỗ trợ.
– Hàn Thác Trụ mặt mũi bọn họ bên kia cũng không sử dụng được…

Lý Thanh La cười lạnh…

– Bên Ngự Sử Đài tại trong triều đình rõ ràng thân thiết gần với Cổ Tự Đạo, ngươi muốn Hàn Thác Trụ ra mặt thì tác dụng hoàn toàn ngược lại.
– Vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ đi tìm Cổ Tự Đạo sao?

Tống Thanh Thư nhíu mày không thôi.

Lý Thanh La lắc đầu:

– Cổ Tự Đạo lão hồ ly kia đang mừng rỡ tọa sơn quan hổ đấu, lần này tuyệt sẽ không tham dự vào trong đó.

Chú ý tới sắc mặt của nàng, Tống Thanh Thư cười nói:

– Xem nét mặt của Vương phu nhân, chắc hẳn phu nhân sớm đã nghĩ đến biện pháp rồi…
– Đương nhiên, bất quá khả năng cần ngươi triển khai bổn sự của mình.

Lý Thanh La trong nụ cười phảng phất có chút ít không có hảo ý.

Tống Thanh Thư ngạc nhiên nói:

– Um… chẳng lẽ muốn tại hạ cùng người nào luận võ?
– Cũng không phải…

Lý Thanh La cười cười…

– Muốn dùng vũ lực để cho bọn họ khuất phục cũng không dễ dàng, chỉ có thể đi bằng cách quanh co vòng vèo.
– Xin lắng tai nghe.

Tống Thanh Thư hiếu kỳ nói.

Lý Thanh La đem rủ mấy sợi tóc rủ xuống vén lên đến sau tai, rồi mới lên tiếng:

– Bất kể là Sử Di Viễn, Trầm Viêm hay là Liễu Thành Đại, tất cả đều là lão hồ ly quan trường, bất quá làm người thì có nhược điểm, bọn hắn đều cực kỳ yêu thương nhi tử của mình. Bảo bối của Liễu Thành Đại là nhi tử tên gọi là Liễu Tương Liên, trong Lâm An thành nổi danh quần áo lụa là, chỉ tiếc ngươi không phải nữ nhi, bằng không thì có thể thi triển mỹ nhân kế.
– Liễu Tương Liên?

Tống Thanh Thư nghĩ tới thời điểm lúc mình dịch dung thành Cổ Bảo Ngọc, đã cùng với Liễu Tương Liên từng cùng xuất hiện…

– Yên tâm đi, ngươi không cần phải xen vào Liễu Thành Đại, còn Sử Di Viễn cùng Trầm Viêm thương yêu nhất cũng là nữ nhi của bọn hắn, nhi nữ của Trầm Viêm là Trầm Bích Quân, nổi danh mỹ nhân tuyệt sắc, bất quá nàng một mực ở tại bên trong Thẩm viên gia tộc Sơn Âm, không thuận tiện tiếp xúc, cũng có thể bài trừ.
– Trầm Bích Quân?

Tống Thanh Thư sắc mặt cổ quái đến cực điểm…

– Nàng có phải hay không ưa thích Tiêu Thập Nhất Lang?
– Tiêu Thập Nhất Lang?

Lý Thanh La suy tư trong chốc lát, lắc đầu…

– Chưa từng nghe nói qua, chỉ biết là Trầm Viêm đã lập thành một mối hôn sự, phu gia (nhà chồng) hình như chính là Liên gia công tử.

Tống Thanh Thư nây người, không nghĩ tới Trầm Bích Quân, sớm biết như vậy lúc trước cùng Lục Du tại Thẩm viên thì đã làm quen với vị tiểu thư khuê các thục nữ đoan trang với nội tâm cực kỳ khát vọng tự do này rồi…

– Ngươi thật giống như đối với tiểu thư Thẩm gia rất hứng thú?

Lý Thanh La hồ nghi nhìn hắn, liền một bên Tiểu Long Nữ cũng xoay đầu lại…

– Không có a…

Tống Thanh Thư thần tình nghiêm túc, gấp vội vàng lắc đầu.

– Thật sao?

Lý Thanh La rõ ràng có chút hoài nghi…

– Nhưng cho dù là ngươi cảm thấy hứng thú thì cũng vô dụng, nàng không ở tại Kinh Thành, vì vậy suy nghĩ, chỉ có thể theo từ nữ nhi mà Sử Di Viễn thương yêu nhất chính là Sử Tương Vân mà thu vào trong tay…

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198

Thể loại