Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 18

Vào đêm sau đó, hai người nằm ở trong chăn, Thích Phương bỗng nhiên cắn môi nói ra:

– Ngày mai chúng ta đã đến Lâm An thành rồi…

Không biết vì sao, mấy ngày qua mặc dù có chút hoang đường, nhưng là những ngày nàng buông lỏng thân thể nhất vô ưu vô lự, đáng tiếc những ngày vui vẻ sắp trôi qua khi đến Lâm An thành sẽ tan thành mây khói.

Thích Phương một lần nữa quay về với sự thật, nàng rõ ràng một khi trở lại Lâm An thành, Vạn Sĩ Tiết, Vạn Sĩ Khuê lập tức liền sẽ phát hiện sự tình không có theo trong kế hoạch, chắc chắn sẽ còn có thể tìm biện pháp khác để diệt trừ nàng.

Bây giờ quay trở về tướng phủ là chỉ còn đường chết, thế nhưng nàng lại không thể không trở về, tình thương của mẫu thân làm cho nàng không có cách nào khác buông tha nữ nhi của mình, nàng không thể để cho nhi nữ lớn lên trong hoàn cảnh chung quanh là đàn sói lang…

– Vậy thì như thế nào đây?

Tống Thanh Thư ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trên da thịt trắng nõn đẫy đà của nàng, nói.

Thích Phương thấy hắn không có để ý tới vấn đề của nàng làm cho tức chết, hung hăng bấm véo hắn:

– Ngươi… chỉ biết khi dễ ta mà thôi…

Tống Thanh Thư liền nói:

– Vậy… chúng ta bỏ trốn đi…

Bỏ trốn? Hai chữ này tựa hồ đối với nữ nhân có lực hấp dẫn lớn lao, Thích Phương trong lòng tim đập mạnh, bất quá vừa nghĩ tới nhi nữ, nàng rất nhanh liền bình tĩnh lại, lắc đầu u oán nói…

– Nếu là mấy năm trước khi chưa có nhi nữ, ta có lẽ sẽ đáp ứng ngươi rồi, nhưng bây giờ ta không thể bỏ xuống được.

Tống Thanh Thư cười nói:

– Vạn phu nhân đã hiểu lầm, không phải là tại hạ không giúp phu nhân cứu Tâm Thái, mà là lúc này trong cơ thể tại hạ dư độc còn không rõ ràng, nếu như phu nhân quay trở lại tướng phủ, tại hạ quả thực không có nắm chắc bảo vệ phu nhân chu toàn. Vì vậy chi bằng chúng ta tìm một chỗ tránh đi, sau đó chờ trong cơ thể tại hạ độc tính giảm hết, khí đấy sẽ quay về tướng phủ đem nhi nữ của phu nhân cứu ra, như thế nào?
– Nói đến nói đi, ngươi chính là muốn ta trở thành… trở thành…

Thích Phương đỏ mặt nói không ra lời.

– Trở thành cái gì?

Tống Thanh Thư trêu ghẹo hỏi đến.

– Ngươi biết ta nói trở thành… cái gì.

Thích Phương sẵng giọng, nghĩ thầm hai chữ kia mình xấu hổ làm sao nói ra miệng chứ.

Tống Thanh Thư còn ý định trêu đùa hí lộng nàng một phen, nào ngờ thời điểm này trên thuyền bỗng nhiên truyền đến tiếng chém giết kêu la thảm thiết, hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ thấy giữa bầu trời đen nhánh đã bị ánh lửa nhuộm đỏ.

– Nhanh mặc y phục vào.

Tống Thanh Thư phân phó xong Thích Phương, liền nhảy xuống giường chạy đến phía trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài, khi thấy rõ tình huống bên ngoài, liền chấn động.

Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 6 tại nguồn: http://truyensex68.com/cao-thu-kiem-hiep-quyen-6/

Chỉ thấy trên thuyền ánh lửa một mảnh, trên thuyền tất cả mọi người vừa thét lên vừa chạy trốn chết, đằng sau một đám hung thần ác sát đang khắp nơi đuổi bắt mọi người.

– Cái này tình huống gì đây chứ?

Tống Thanh Thư nhướng mày, phản ứng đầu tiên chính là Vạn Sĩ Tiết, Vạn Sĩ Khuê biết rõ Đào Hồng thất bại, vì vậy phái người đến giết người diệt khẩu.

Bất quá Tống Thanh Thư rất nhanh hủy bỏ suy đoán, dù sao đám người Đào Hồng bị hắn xử lý, Vạn Sĩ Tiết lại làm sao có thể biết rõ, hơn nữa những người này cái gặp ai cũng liền giết, khiến cho tạo ra động tĩnh quá lớn.

Bỗng nhiên đầu bậc thang truyền đến tiếng chân chạy lên lầu, Tống Thanh Thư co một bên trong bóng tối, rất nhanh giọng nói Đỗ lão bản liền truyền đến:

– Thiếu phu nhân… thiếu phu nhân…

Tống Thanh Thư ra hiệu, Thích Phương đứng dậy hỏi:

– Sự tình gì?

Đỗ lão bản kinh hoảng nói:

– Bên ngoài cũng không biết từ nơi nào đến một đám thủy khấu hung thần ác sát, vừa cướp sạch đội thuyền đồng thời còn gặp người liền giết, thiếu phu nhân mau mau trốn chạy đi…

Thích Phương ngạc nhiên nói:

– Nơi đây gần đến Lâm An thành, ở đâu ra thủy khấu to gan như vậy?
– Tiểu nhân cũng không biết…

Đỗ lão bản nóng nảy nói tiếp.

– Phu nhân tự mình nghĩ biện pháp chạy trốn đi.

Nói xong cũng không đợi Thích Phương phản ứng, lại vội vã hướng phía dưới lầu chạy tới.

Đỗ lão bản đi rồi, Tống Thanh Thư theo chỗ bóng tối hiện thân, thấy hắn như có điều suy nghĩ, Thích Phương nhìn về phía hắn:

– Chúng ta làm sao bây giờ?

Tống Thanh Thư một lần nữa đi đến phía trước cửa sổ, quan sát tình hình phía dưới, bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ:

– Chúng ta trước tránh mặt đi.

Nguyên lai hắn chú ý tới chính giữa đám thủy khấu kia, có hai người kim đao đại mã đứng ở nơi trung tâm, cười nói nhìn xem trên chuyện phát sinh trên thuyền, một mặc áo choàng màu vàng kim óng ánh, thân hình trắng mập, trên mặt hiền lành vui vẻ, một mặc áo choàng xanh đen, thân hình cao gầy, trên mặt dường như mang theo hàn băng ngàn năm, giống như khắp thiên hạ tất cả mọi người đều thiếu nợ tiền hắn vậy.

Mà hai người kia, Tống Thanh Thư liền nhận thức được là nhị sứ Thưởng Thiện Phạt Ác của Hiệp Khách đảo, Trương Tam và Lý Tứ…

– Bọn hắn tại sao lại ở chỗ này?

Tống Thanh Thư cau mày, rất nhanh ý thức được sự tình không đơn giản, Hiệp Khách đảo xưa nay thần bí, hôm nay làm sao lại đi cùng với đám thủy khấu?

Nếu là bình thường, Tống Thanh cũng không cần lo lắng đến thưởng thiện phạt ác nhị sứ từng làm cho vô số bang phái nghe tiếng phải biến sắc, lần trước tại trong tửu điếm đã là giao thủ, ngược lại có lẽ là Trương Tam, Lý Tứ sợ hắn, chẳng qua hiện nay Tống Thanh Thư trong cơ thể dư độc không rõ ràng, một thân công lực chưa có khôi phục, dùng để đối phó giang hồ nhân sĩ bình thường còn dễ nói, còn đối mặt Trương Tam, Lý Tứ cao thủ như vậy, tuyệt không phải là địch thủ của bọn họ.

Nghe được đầu bậc thang truyền đến tiếng bước chân, Tống Thanh Thư không trì hoãn nữa, nắm tay Thích Phương liền hướng phía cửa sổ chạy tới:

– Theo tại hạ…

Tống Thanh Thư nhảy qua cửa sổ trước, hắn tuy rằng vẫn không cách nào thuyên chuyển tu vi, nhưng mà thân thể nhẹ nhàng, hơn nữa thông hiểu cách dùng sức, khoảng cách chỉ là một, hai trượng cũng không làm khó được hắn.

– Nhanh nhảy xuống, không sợ, tại hạ sẽ chụp lấy phu nhân…

Tống Thanh Thư giang hai tay, nói ra.

Thích Phương cắn răng, nhưng lại không hướng trong lòng ngực của hắn nhảy xuống, mà là thân thể nhún một cái, thân người nhẹ nhàng vô cùng liền đã rơi xuống bên người Tống Thanh Thư, tư thế ưu nhã bao nhiêu…

Chú ý tới ánh mắt Tống Thanh Thư kinh ngạc, Thích Phương hé miệng cười nói:

– Ngươi chẳng lẽ quên ta năm đó cũng có học qua võ công, độ cao này thì coi là cái gì.
– Đúng rồi… Vạn phu nhân cũng là nữ trung hào kiệt.

Tống Thanh Thư cũng mỉm cười, nhưng trong lòng có chút tiếc nuối, Thích Phương mặc dù biết võ công, nhưng võ công lại quá thấp, đánh đuổi một tên tiểu tặc bình thường phố phường còn có thể, còn đối phó với cao thủ chân chính thì kém nhiều lắm.

“Ai, mấy ngày nay thời điểm rảnh rỗi cũng nên chỉ điểm nàng một chút võ công, không nên cứ lo lôi kéo nàng lên trên giường giao cấu…”

Tống Thanh Thư hối hận cuống quýt, đáng tiếc lúc này có hối hận cũng vô ích.

Phía dưới có người bỗng nhiên từ trên phía đỉnh đầu truyền đến tiếng la, nguyên lai là Thích Phương lúc nhảy xuống đã quên đóng cửa sổ hộ, vừa vặn tên thủy khấu lên lầu điều tra phát hiện ra…

Nghe hướng bên này chạy tới tiếng bước chân, Tống Thanh Thư cười khổ, chỉ đành nắm tay Thích Phương, vội vàng chạy trốn.

Đáng tiếc trong lúc vội vàng này, thì cũng không có cách nào khác, rất nhanh liền bị một đám người vây quanh.

– Vạn phu nhân cho tại hạ mút hút lấy mấy ngụm sữa, tại hạ sẽ đem những người này giải quyết xong, rồi hãy nói.

Tống Thanh Thư đem Thích Phương bảo vệ tại phía sau lưng, nhanh chóng nói ra.

– Không được…

Thích Phương mặt đỏ tới mang tai, trước mắt bao người, để cho hắn vách áo cúi đầu vào bầu vú của mình mút hút, nàng làm gì mà chịu được?

– Giết bọn chúng đi.

Chung quanh có một tên đầu lĩnh phân phó nói, sau đó đám người liền giơ lên đao.

Vừa lúc đó, Trương Tam, Lý Tứ đi tới, khi nhìn thấy rõ dung mạo Thích Phương, hai mắt liền tỏa sáng…

– Tiểu nương tử, chuyến này là đi đến đâu vậy a?

Thích Phương nhìn về phía Tống Thanh Thư trưng cầu ý kiến của hắn, Tống Thanh Thư khẽ gật đầu, ý bảo nàng tùy ý ứng phó, đồng thời trong lòng cảm thấy may mắn mình vừa rồi thay đổi dung mạo Tứ Hỉ, nếu không thời điểm này đã bị Trương Tam Lý Tứ nhận ra.

– Chúng ta đến Lâm An thành thăm viếng gia thuộc.

Thích Phương bối rối nói.

Tống Thanh Thư trong lòng thở dài một hơi, xem ra Thích Phương thật sự là đối với một nhà của trượng phu đã căm thù đến tận xương tuỷ, bằng không thì nàng báo ra danh xứng thiếu nãi nãi của tướng phủ u, nói không chừng đàm thủy khấu này còn có thể do dự, còn chỉ là một phu nhân bình thường hồi hương thăm viếng, những thứ này kẻ xấu há lại sẽ buông tha nàng?

– Phu nhân vóc người thật xinh đẹp đấy, nhìn về phía trên đầu nàng búi tóc, Trương Tam có thể đoán được nàng đã thành gia lập thất, chợt nhìn về phía một bên Tống Thanh Thư…
– Còn vị này liên hệ với phu nhân như thế nào đây?
– Hắn… hắn là… trượng phu của ta.

Thích Phương lời vừa ra khỏi miệng, mặt đều hồng thấu.

Tống Thanh Thư nghe qua cũng thật bất ngờ, hắn mỉm cười, khiến cho Thích Phương đứng ở càng thêm quẫn bách.

– Nữ nhân xinh đẹp, lưu lại, trượng phu vô dụng, giết.

Một bên Lý Tứ lạnh lùng mở miệng nói.

Nghe được lời hắn, đám người Hiệp Khách đảo muốn vung đao xông lên, Trương Tam lại giơ lên tay:

– Chậm đã…

Nhìn qua ánh mắt nghi hoặc Lý Tứ, Trương Tam cười híp mắt nói ra:

– Chẳng lẽ ngươi đã quên vị kia trên đảo ưa thích thê tử của người khác rồi sao? Tiểu nương tử này tuy rằng xinh đẹp, nhưng nếu như trượng phu bị chết rồi, vị kia trong nội tâm chỉ sợ mị lực của nàng sẽ giảm bớt đi nhiều.

Lý Tứ cũng giật mình, bất quá trong giọng nói tràn đầy khinh thường:

– Tuổi còn trẻ, lại ưa thích thê tử người khác, thật quái lạ…

Trương Tam vội vàng kéo hắn lại:

– Đừng có lên tiếng, vị kia là khách quý của đảo chủ, lời này của ngươi nếu là bị người khác nghe được, coi chừng sẽ chịu đựng trách phạt.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198

Thể loại