Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 143

Vạn Sĩ Tiết nhìn thấy sắc mặt Triệu Cấu, khóe miệng như muốn nhe răng, liền quyết định thêm một mồi lửa, quay đầu hỏi một quan viên râu tóc bạc trắng phía sau:

– Hà đại nhân, nhìn thấy hoàng thượng mà không bái, theo luật Tống thì bị bị tội gì?

Lão Hà đại nhân treo lên danh hiệu Lễ Bộ Thị Lang, tuy rằng Lễ Bộ chỉ là danh nghĩa trong Tống Triều, Thị Lang cũng là chức suông, bất quá về phương diện lễ nghi thì phải hiểu biết…

Lão quan viên râu tóc bạc trắng lặng lẽ liếc nhìn Cổ Tự Đạo cùng Hàn Thác Trụ, trong lòng âm thầm kêu khổ, những thứ thần tiên đánh nhau này, làm hại phàm nhân gặp nạn, chẳng qua hiện nay ánh mắt văn võ trong triều đều đang nhìn trên thân lão, thậm chí ngay cả hoàng đế cũng đang nhìn xem hắn, lão đành phải kiên trì nói ra:

– Đây là phạm vào bất kính chi tội, theo lý thì phải xử đánh ba mươi trượng.

Đúng ra hành vi của Tống Thanh Thư đã dính đến sự việc không tôn kính hoàng đế, là đại bất kính chi tội, theo như luật thì phải chém đầu, thế nhưng Hà đại nhân đã làm quan qua vài thập niên, cũng không phải là thiếu tâm nhãn, làm sao lại dám chân chất ăn ngay nói thật.

Nếu đây là dân chúng bình thường giết thì giết, nhưng Tống Thanh Thư trong tay cầm hai mươi vạn đại quân, là bá chủ cắt cứ một phương, hơn nữa nhìn bộ dạng thì hắn cùng Cổ Tự Đạo và Hàn Thác Trụ lại có quan hệ mật thiết, nếu lão nói theo như luật nên chém, chẳng phải là khiến cho tất cả mọi người xuống đài không được, đến lúc đó một chút chỗ trống hòa hoãn cũng không có.

Vạn Sĩ Tiết lông mày nhíu chặt, trong lòng thầm mắng:

“Lão già gia hỏa cáo già, lại dùng cái trò chơi chữ…”

Bất quá Vạn Sĩ Tiết cũng rõ ràng, hoàng thượng tuyệt sẽ không bởi vì sự kiện này mà hạ lệnh chém Tống Thanh Thư, liền thấy sử dụng được cái gì thì dùng:

– Hà đại nhân đức cao vọng trọng, quen thuộc các loại lễ nghi, nếu như Hà đại nhân đã nói như vậy, người đâu, đem Tống Thanh Thư kéo xuống dưới đánh ba mươi trượng cho ta…

Triệu Cấu vẫn im lặng không nói một lời, dường như chấp nhận điều này, Vạn Sĩ Tiết dù sao cũng là tể tướng đứng đầu các quan lại, ngoài điện thị vệ thấy hoàng đế không có ý kiến gì, liền chạy vào vây quanh Tống Thanh Thư, trong đó hai người đưa tay kéo hắn ra ngoài, nhưng tay vừa đụng trên thân thể của đối phương, liền bị một làn chân khí vô hình kình chấn, ngã nhào trên đất trên té chỏng vó chân chổng lên trời.

Vạn Sĩ Tiết thấy thế, chẳng những không tức giận mà lại vui mở cờ trong bụng, nghĩ thầm ta chỉ chờ ngươi có phản ứng như vậy đây:

– Lớn mật, dám phản kháng, người đâu bắt hắn lại cho ta.

Hàn Thác Trụ âm thầm kêu hỏng bét, vội vàng tách ra khỏi hàng nói ra:

– Hoàng thượng, Tống Thanh Thư dù sao cũng là sứ thần, bởi vì cái gọi là hai nước giao chiến thì không chém sứ, nếu chúng ta đối với hắn dùng trượng trách phạt, nếu truyền đi ra ngoài thì sẽ ảnh hưởng đến thánh minh hoàng thượng.

Vạn Sĩ Tiết ở bên cạnh cười lạnh, nói:

– Sứ thần sao? Xin hỏi họ Tống kia là sứ thần của nước nào vậy?

Hàn Thác Trụ cứng lại, trong lòng tức giận dị thường, thế nhưng lão cũng biết miệng của mình không phải là đối thủ của Vạn Sĩ Tiết thuộc loại chuyên ngấm ngầm âm mưu quỷ kế, trong lúc nhất thời không biết nên phản bác như thế nào.

– Thật ra thì Tống mỗ quả thật không thể quỳ xuống được.

Một mực trầm mặc, Tống Thanh Thư cuối cùng mới mở miệng, lời vừa ra khỏi miệng chính là một câu long trời lở đất…

– Hơn nữa, chẳng những Tống mỗ không thể quỳ, mà ngược lại hoàng thượng của quý quốc còn phải đến bái kiến ta.

“Lớn mật…”

“Cuồng vọng…”

“Hỗn Trướng…”

Trong điện Kim Loan lập tức xôn xao, một đám người đều bàn tán, Triệu Cấu sắc mặt âm trầm nhanh hơn chảy ra nước, Hàn Thác Trụ càng là gấp như ngồi trên lửa, nghĩ thầm chỉ là một cái quỳ xuống thôi mà, chỉ cần làm qua loa là đã trôi qua rồi, cần gì phải làm cho tất cả mọi người bây giờ đều không xuống đài được đây này…

Vạn Sĩ Tiết liếc Triệu Cấu, nói:

– Không biết Tống công tử có gì cao kiến, vì cái gì ngay cả hoàng thượng cũng phải đến bái kiến ngươi.

Lão quyết định kích thích Triệu Cấu một kích cuối cùng, cùng Triệu Cấu hợp tác nhiều năm như vậy, hắn biết rõ công phu của Triệu Cấu nhẫn nại vượt qua thường nhân, thế nhưng một khi bộc phát sự phẫn nộ thì không cách nào tưởng được, năm đó Nhạc Phi một nhân vật như vậy, còn không phải đã bị } nói giết liền giết hay sao?

Tống Thanh Thư nhìn ra dụng tâm hiểm ác của Vạn Sĩ Tiết, bất quá vẫn không để ý đến, nhàn nhạt nói:

– Xin hỏi quý quốc có phải là hướng đến Kim quốc quy phục?

Lời này vừa nói ra, mới vừa rồi Kim Loan điện tiếng người còn xôn xao, lập tức lặng ngắt như tờ, thấn sắc văn võ bá quan cũng là có liên quan, có người vẻ mặt xấu hổ, có người vẻ mặt phẫn uất.

Tống Thanh Thư nhìn về phía Vạn Sĩ Tiết:

– Vạn đại nhân chính là quan đứng đầu, có thể vì Tống mỗ giải đáp nghi hoặc?
– Đúng là… có chuyện như vậy.

Vạn Sĩ Tiết năm đó cùng Tần Cối là một đám, có thể nói là thuộc về phái kiên định đầu hàng, bọn họ vốn là muốn cùng Kim quốc hòa đàm, bởi vậy lão không dám tự tát tai mình, đành phải thừa nhận, nhưng lập tức chuyển dời chủ đề…

– Nhưng sự việc này cùng sự tình hôm nay không có gì liên quan, ngươi đừng có nói lảng sang việc khác…
– Ai nói là không có liên quan?

Tống Thanh Thư nói ra…

– Theo Tống mỗ được biết, quý quốc không chỉ có hướng đến Kim quốc quy phục, lại còn có ước định, đó là liên minh thúc chất ` chính thức lui tới trao đổi trong quốc thư, hoàng đế quý quốc phải xưng hô với hoàng đế Kim quốc là thúc thúc, sứ thần Kim quốc có đến, hoàng đế quý quốc còn phải đích thân hành lễ tiếp chỉ.

Vạn Sĩ Tiết lén nhìn sắc mặt Triệu Cấu, biết rõ hắn đã đến bộc phát tới cực hạn rồi, lập tức có chút hả hê, nghĩ thầm họ Tống kia lần này không chết thì mới là lạ đấy.

– Hừ, ngươi nói nhăng nói cuội nhiều như vậy để làm gì?

Vạn Sĩ Tiết làm quan nhiều năm, khắc sâu biết được đạo lý cách đúng lúc đứng ra biểu đạt thay chủ tử chia sẻ giải nạn, sắc mặt Triệu Cấu quả nhiên đã dễ nhìn hơn.

Tống Thanh Thư mỉm cười:

– Ngượng ngùng… Tống mỗ còn có một thân phận khác, thượng thư lệnh nguyên soái của Kim quốc Đường Quát Biện là huynh đệ kết nghĩa với Tống mỗ, mà Đường Quát Biện lại là muội phu (em rể) hoàng đế Kim quốc, theo như bối phận, Tống mỗ cũng là huynh đệ với hoàng đế Kim quốc. Vạn đại nhân, Tông mỗ lễ nghi học không được tốt lắm, xin hỏi dưới loại tình huống này, hoàng đế quý quốc nên xưng hô như thế nào với Tống mỗ…

Tống Thanh Thư lời này vừa nói ra, văn võ bá quan lập tức xôn xao, ngay cả Cổ Tự Đạo cùng Hàn Thác Trụ vẻ mặt cũng khiếp sợ nhìn qua hắn, Hàn Thác Trụ nghĩ thầm lúc trước như thế nào không có nghe hắn đề cập qua tầng quan hệ này, mình thì đang tìm cách bắc phạt Kim quốc, đến lúc đó hắn có thể gây nên trở ngại hay không?

Vạn Sĩ Tiết thì một bộ biểu lộ giống như ăn phân, vấn đề như vậy làm cho lão biết phải trả lời như thế nào, chẳng lẽ nói Triệu Cấu cũng phải hô thúc thúc? Đến lúc đó đừng nói Triệu Cấu, chính là nước bọt của văn võ bá quan cũng đủ dìm chết lão rồi.

May mắn lão phản ứng cũng rất nhanh, lập tức nói ra:

– Hừ, quỷ mới biết có phải là thật hay là giả, ngươi thuận miệng nói bậy, nghĩ là chúng ta liền sẽ tin tưởng ngươi sao? Đường Quát đại nhân đang là dưới một người trên vạn người tại Kim quốc, há lại cùng ngươi chỉ là một người trong giang hồ xưng huynh gọi đệ…

Vạn Sĩ Tiết bởi vì là thuộc phái chủ hòa với kim quốc, vì vậy lão phải bảo trì để cho Kim quốc hài lòng, nhắc tới Đường Quát Biện là đệ nhất nhân Kim quốc như vậy, ngữ khí tôn kính không dám chút nào sơ sài.

– Ta biết rõ Vạn đại nhân sẽ không nhận nợ…

Tống Thanh Thư từ trong lòng ngực, xuất ra một con dấu bằng ngọc thạch bày ra ở trước mặt mọi người…

– Vạn đại nhân có thể nhìn thấy rõ ràng, đây là ấn dấu tín riêng của Đường Quát Biện, hắn đưa cho Tống mỗ lúc kết nghĩa làm lễ vật…

Vạn Sĩ Tiết cười lạnh nói:

– Ngươi tùy tiện tìm một ấn dấu tín đưa ra, rồi nói đây là ấn dấu tín của Đường Quát đại nhân sao?

Vạn Sĩ Tiết cũng ngơ ngác, nghĩ thầm họ Tống thật sự cùng Đường Quát Biện kết bái rồi sao? Chẳng qua bây giờ đâm lao thì phải theo lao, cho dù là thật sự thì cũng phải đành cố không thừa nhận…

– Đường Quát Biện được bổ nhiệm làm thượng thư lệnh nguyên soái, có truyền quốc thư đến quý quốc, tại nơi đây có lẽ vẫn còn lưu trữ, lấy ra so sánh ấn dấu chẳng phải liền biết hay sao?

Tống Thanh Thư cũng không vội, chậm rãi nói ra.

Triệu Cấu đưa mắt ra hiệu, liền có thái giám đi đến nơi lưu trữ lấy quốc thư…

Gặp Tống Thanh Thư có chứng cứ như vậy, Vạn Sĩ Tiết có chút mất tự tin, gấp gáp nói:

– Cho dù là có thể đây là ấn dấu tín của Đường Quát Biện thì cũng chẳng nói lên được điều gì, người trong giang hồ ai cũng biết Kim Xà vương võ công cái thế, vậy nếu có chủ tâm trộm lấy một cái ấn dấu tín, thì không phải là cái việc gì khó, huống chi Đường Quát Biện quyền cao chức trọng, ân dấu tín riêng là hạng gì trọng yếu, nào có đạo lý tùy tiện đem tặng người?

Tuy rằng biết rõ Vạn Sĩ Tiết chống chế, bất quá trong tràng mọi người cũng thấy được lời nói này cũng có vài phần đạo lý, dù sao dấu ấn tín là đồ vật phi thường trọng yếu, là biểu tượng quyền lực của mình, ai mà không đem ấn dấu tín bảo hộ nghiêm mật, làm gì có chuyện lấy ra tặng người.

Tống Thanh Thư vẫn không tức giận, bình tĩnh nói:

– Sự tình Tống mỗ cùng với Đường Quát Biện kết bái, thì những công chúa của quý quốc cũng biết, ví như Mậu Đức Đế Cơ, Thành Đức Đế Cơ, Thuận Đức Đế Cơ, Nhu Phúc Đế Cơ… cứ tùy tiện hỏi một người nào cũng đều có thể chứng minh.

Cả triều văn võ lập tức không ai lên tiếng, ai cũng biết những Đế Cơ này lúc trước đều bị bắt ở trong Hoán Y viện của Kim quốc, nhờ có Tống Thanh Thư hỗ trợ mới được cứu ra, hắn nếu như dám nói như vậy, thì hiển nhiên không có sai rồi.

Dù sao sự việc Hoán Y viện không phải là sự tình tốt đẹp gì, Vạn Sĩ Tiết cũng sẽ không ngốc nghếch cho người đi gặp các Đế Cơ để chứng thực, lại sẽ vạch trần ra tổn thương của các nàng, đến lúc đó những nữ nhân trong hậu kia sẽ nổi lửa giận, lão có thể làm sao chịu nổi.

– Bẩm báo hoàng thượng, cùng lưu trữ quốc thư đối chiếu hoàn tất, đích xác là dấu ấn tín của Đường Quát Biện.

Thời điểm này thái giám đi lấy quốc thư đã trở về, mấy quan viên am hiểu giám định nhiều mặt so sánh, lời này nói ra chẳng khác nào bổ thêm một đao trên thân Vạn Sĩ Tiết.

Tống Thanh Thư nhìn qua Vạn Sĩ Tiết:

– Vạn đại nhân, còn có cái gì nghi hoặc nữa không?

Vạn Sĩ Tiết tức giận muốn ngất đi, đành phải oán hận nói:

– Vậy thì như thế nào, ngươi thân là người Hán lại cùng người Kim xưng huynh gọi đệ, lại còn trước mặt người Hán chúng ta ở đây diễu võ dương oai, quả nhiên là quên nguồn quên gốc, nội có tâm tư như vậy cũng là đủ đáng giết rồi…

Tống Thanh Thư phải thừa nhận đối phương đúng là cao thủ dẫn dắt tâm tình người, lời nói này rất nhanh đưa tới trong điện các quan lại nhớ tới quốc cừu gia hận, dù sao Kim quốc cùng Nam Tống có huyết hải thâm cừu, rất nhiều người nhìn về phía Tống Thanh Thư với ánh mắt xem thường.

Bất quá Tống Thanh Thư cũng đoán được nếu mình ném ra ngoài thân phận cùng với Đường Quát Biện thì sẽ có loại ảnh hưởng này, điềm tĩnh tiếp tục nói:

– Lời này sai rồi, Tống mỗ chưa bao giờ quên mình là người Hán, bằng không thì sẽ không bốc lên mạo hiểm theo từ Kim quốc cứu ra các công chúa của quý quốc, vì việc này mà Trương chân nhân Võ Đang tự mình ra mặt, còn phái mấy đại đệ tử ra tay hiệp trợ, lão nhân gia đều đối với Tống mỗ tán thưởng có thừa, vậy Vạn đại nhân có tư cách gì nói Tống mỗ quên nguồn quên gốc, lẽ nào vạn đại nhân tự nhận là mình có ánh mắt so với Trương chân nhân cao minh hơn?

Vạn Sĩ Tiết lại nghẹn lời, phải biết rằng Trương Tam Phong độ cao danh vọng trong thế gian, giống như địa tiên sống vậy, với lại Tống quốc rất tôn trọng Đạo giáo, mấy vị tiên đế đã mấy lần sắc phong Trương Tam Phong các loại tôn hiệu: “Thông Vi Hiển Hóa Chân Nhân”, “Thao Quang Thượng Chí Chân Tiên”, “Thanh Hư Nguyên Diệu Chân Quân…” nếu như lão dám chất vấn Trương Tam Phong, chẳng phải là đối với mấy vị tiên đế bất kính?

– Về phần Tống mỗ cùng Đường Quát Biện kết bái, Vạn đại nhân cũng không cần quá để ý tới…

Tống Thanh Thư cười lạnh nói:

– Cùng Vạn đại nhân thì bất đồng, Tống mỗ nhân duyên xưa nay rất tốt, không chỉ là kết nghĩa huynh đệ với Đường Quát Biện, mà còn đã cùng Nhữ Dương Vương Phủ của Mông Cổ có quan hệ rất tốt, lại cùng Tác Ngạc Đồ, Khang Thân Vương của Thanh quốc có quan hệ cũng không tệ, cùng Nhất Phẩm Đường của Tây Hạ có giao tình, còn có quốc sư Thổ Phiên là hảo hữu chí giao, cùng với Đại Lý Đoàn thị lại có quan hệ thông gia, tại Tống quốc cũng có rất nhiều bằng hữu của Tống mỗ, ví như tất cả vị công chúa còn có Hàn đại nhân, Cổ Xu Mật chỉ là ngoại trừ một Vạn đại nhân là không hề có qua lại…

Cổ Tự Đạo giật mình, nghĩ thầm ta cùng với ngươi thì có cái gì giao tình chứ, bất quá nghĩ đến vừa rồi mình chào hỏi giao tiếp với đối phương, có thể đối phương muốn có qua có lại mới toại lòng nhau, vì vậy Cổ Tự Đạo cũng mỉm cười chấp nhận.

Nghe được Tống Thanh Thư kể ra nhân mạch của hắn, văn võ cả triều đều chấn kinh, ngay cả Triệu Cấu cũng kinh ngạc nhìn hắn, nghĩ thầm với thân phận những kẻ có liên quan đến Tống Thanh Thư, chỉ sợ mình cũng không tốt đắc tội với bất cứ người nào, huống chi trong tay hắn còn cầm hai mươi vạn đại quân bá chủ một phương.

Lo lắng Tống Thanh Thư quả thật muốn mình quỳ lạy bái kiến hắn, đồng thời cũng tức giận Vạn Sĩ Tiết đào cho mình cái hố lọt vào, Triệu Cấu liền đoạt trước nói:

– Nếu như Tống công tử là huynh đệ kết nghĩa của Đường Quát đại nhân, Vạn Sĩ Tiết ngươi thân là đứng đầu các quan viên, vậy thì ngươi hãy đến quỳ lạy bái kiến Tống công tử một cái để bày ra cho xong lễ nghi đi.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198

Thể loại