– Um… đó là… cô cô tìm con đấy.
Tống Thanh Thư bắt chước giọng nói Cổ Bảo Ngọc, nơm nớp lo sợ nói.
Cổ Tự Đạo bỗng nhiên trầm mặc lại, bình tĩnh ngồi xuống trên ghế:
– Đem chuyện ngày hôm nay từ đầu tới đuôi kể ra cho ta nghe…
– Con đang ở trong phủ, thì bỗng nhiên biểu ca Tiết Bàn đến tìm còn, cho nên con cùng Phùng Tử Anh, Liễu Tương Liên…
Tống Thanh Thư giả vờ ngây ngốc, rất nhanh đã bị Cổ Tự Đạo không kiên nhẫn cắt ngang:
– Những chuyện này ta đã biết, nói sự tình bắt đầu theo từ lúc các ngươi tách ra.
Tống Thanh Thư lúc này mới đem chuyện theo thái giám vào cung, cuối cùng được một cung nữ mang vào đến một chỗ trong cung điện, sau đó Lý Nguyên Chỉ chủ động yêu thương nhung nhớ kể ra, rồi nói do bản huyết khí phương cương nhất thời nên nhất thời không kiềm chế được…
– Hừ, kế sách thật độc ác…
Cổ Tự Đạo da mặt co rúm, nghiến răng nói.
Tống Thanh Thư đã có thể phân tích ra âm mưu trong đó, huống chi Cổ Tự Đạo cả đời chìm trong tranh đấu quyền thần há lại nhìn không ra là có người bụng dạ khó lường, huống chi lão rõ ràng tỷ tỷ của mình tuyệt sẽ không làm ra cái sự tình ngốc nghếch như vậy.
Tống Thanh Thư lúc này vai trò là nhân vật Cổ Bảo Ngọc, đương nhiên không muốn nói nhiều dẫn đến lửa thiêu thân, bởi vậy ngậm miệng rúc vào nơi hẻo lánh.
Cổ Tự Đạo liếc mắt nhìn nhìn hắn, nặng nề nói ra:
– Từ giờ trở đi, ngươi ở tại trong phòng cho ta, không có sự cho phép ta, không được rời khỏi cửa phòng một bước.
Nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài.
Tống Thanh Thư muốn biết lão sẽ an bài sau đó như thế nào, liền hỏi:
– Lần này con có bị chết hay không chết a?
Có lẽ là Tống Thanh Thư hành động quá rất chân thật, Cổ Tự Đạo theo dõi hắn, trong mắt bỗng nhiên lộ ra một tia hiền lành chi ý, nghĩ thầm cũng nên đối với hắn thấu lộ chân tướng, miễn cho hắn tại thời khắc mấu chốt này bởi vì quá sợ hãi mà làm ra cái sự tình gì không lý trí:
– Ngươi là nhi tử duy nhất của ta, ta sẽ không để cho ngươi gặp chuyện gì không may đấy. Đừng nói Lý Nguyên Chỉ kia chưa phải là chính thức phi tử, cho dù nàng là hoàng phi, ta cũng sẽ bảo vệ cho ngươi bình an.
Trong giọng nói toát ra một loại nhàn nhạt khí phách, Tống Thanh Thư âm thầm tặc lưỡi Cổ Tự Đạo thế lực to lớn, rõ ràng nếu hắn quả thật đè hoàng phi ra trên giường làm thì cũng không việc gì…
Nghiêm chỉnh mà nói Cổ Tự Đạo có ba nhi tử, Cổ Châu, Cổ Bảo Ngọc, Cổ Thụy.
Cổ Châu là con trưởng tử, chỉ tiếc tráng niên mất sớm, khiến cho thê tử Lý Hoàn tuyệt sắc xinh đẹp đã thành quả phụ, Cổ Thụy thì là thứ tử, tướng mạo xấu xí, không được Cổ Tự Đạo ưa thích, toàn bộ trên dưới người quý phủ cũng biết điều này, nhưng hắn dù sao cũng là vị thiếu gia, người hầu, nha hoàn từ trên xuống dưới cũng là bảo trì bên ngoài tôn kính…
– Ta bây giờ đi gặp các thúc thúc, bá bá của ngươi, huy động mọi lực lượng, nếu có thể đem chuyện này chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thành không là tốt nhất, có thể…
Cổ Tự Đạo dừng một chút, tiếp tục nói…
– Trước ta sẽ an bài ngươi đi ra bên ngoài tránh đầu gió ngọn sóng, chính ngươi chuẩn bị sẵn sàng…
Nói xong cũng lười nghe hắn đáp lại, liền vội vàng rời đi.
Tống Thanh Thư mỉm cười, tất cả đều theo như hắn dự đoán trước, kế tiếp chính là chờ đợi tin tức, thế lực khắp nơi đang đánh cờ, khẳng định phải tốn không ít thời gian.
Bị Cổ Tự Đạo cấm túc trong thư phòng, Tống Thanh Thư trong lúc rảnh rỗi, liền tùy ý trong thư phòng lật nhìn các thứ, không biết là Cổ Tự Đạo giữ bí mật quá tốt hay là cái gì, trong thư phòng không có tìm được cái gì có giá trị…
Tống Thanh Thư nhịn không được ngáp một cái, mấy ngày vừa qua thời gian ngủ quá ít, hơn nữa hôm nay tại trong hoàng cung lại cùng Lý Nguyên Chỉ quấn quýt si mê chiến đấu mấy trận, bây giờ thật sự có điểm mệt nhọc.
Vừa vặn bên trong thư phòng Cổ Tự Đạo cực kỳ thanh tịnh, bình thường thì không cho người trong phủ tới gần, cho nên hắn cũng không cần phải lo lắng ứng phó những người quen thuộc trong phủ của Cổ Bảo Ngọc, liền nằm ở một bên trên giường êm ngủ, hôm nay đúng là trước bão táp thì rất yên lặng, tốt nhất là nắm chặt thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức mới đủ sức ứng đối biến hóa thất thường về sau…
Hôm nay trong nội cung chuyện đã xảy ra chuyện động trời đất bằng dậy sấm sét, cho dù tin tức chỉ là giữa biết rõ tại trong một cái vòng nhỏ hẹp cực hạn, tuy nhiên làm cho những người hiểu rõ lại thấy tình hình nổ tung nồi, thế lực khắp nơi bởi vì chuyện này mà tranh đấu hoả tinh văng khắp nơi, ngược lạichỉ có người khởi xướng chuyện này dường như không có việc gì, bên trong thư phòng ngủ cực kỳ ngọt ngào.
Đến khi Tống Thanh Thư tỉnh lại, thì ánh trăng đã trên đầu ngọn liễu, hắn duỗi lưng cảm thấy tinh thần sảng khoái đã đến trạng thái tốt nhất.
“Rột… rột…” trong bụng truyền đến tiếng sôi, Tống Thanh Thư mới nhớ một ngày bận rộn, rõ ràng cái gì cũng chưa có ăn, một sớm đã bị Tiết Bàn kéo đi, tưởng đến đi tửu điếm Lâu Ngoại lâu ăn uống thả cửa một phen, nào ngờ lại bị gọi tiến vào hoàng cung, tại trong hoàng cung lại hao tổn thể lực rất lớn với Lý Nguyên Chỉ, trở về liền làm một giấc ngủ cho đến bây giờ.
– Có ai không, mang cho bổn công tử thức ăn a, có cái gì cứ mang lên cho ta.
– Vừa rồi vốn định mang thức ăn cho thiếu gia, bất quá thấy thiếu gia đang ngủ say, nên tiểu nhân không dám quấy rầy, vẫn còn hâm nóng ở trong nồi, tiểu nhân bưng tới ngay đây.
Một tên sai nha vẻ mặt nịnh nọt chạy vào đáp.
Nhìn xem hắn vội vàng rời đi, Tống Thanh Thư xúc động thật lâu, khó trách nhiều người như vậy truy đuổi quyền lực, cái tư vị quyền lực quả nhiên là làm cho người ta muốn ngừng mà không được.
Bỗng nhiên Tống Thanh Thư thần sắc khẽ động, đẩy ra cửa sổ nhìn về phía xa xa, chỉ thấy trong phủ mơ hồ truyền đến tiếng kêu tiếng đánh giết.
– Bên kia chuyện gì xảy ra?
Tống Thanh Thư lẩm bẩm, bất quá hắn rất tinh tường, chung quanh thư phòng của Cổ Tự Đạo có không ít trạm gác ngầm ẩn giấu.
– Hình như có thích khách xâm nhập vào trong phủ, công tử không cần phải lo lắng, trong phủ thủ vệ sâm nghiêm, không bao lâu sẽ bắt được thích khách.
Một thân ảnh khôi ngô bỗng nhiên theo từ trong âm ảnh cuất hiện đi ra.
Tống Thanh Thư quay đầu quan sát, chỉ thấy đối phương thân hình cao lớn, khiến người chú mục nhất chính là hắn có râu ria lởm chởm như cương châm, hiển nhiên đó là một người có tính cách cực kỳ cương nghị.
Bất quá càng làm cho Tống Thanh Thư chú ý là đôi tay đối phương thô ráp, trên hổ khẩu còn có dày đặc vết chai.
“Một cao thủ dùng đao…” Tống Thanh Thư trong lòng rất nhanh có phán đoán.
Thời điểm Tống Thanh Thư dò xét đối phương, đối phương cũng đang quan sát hắn, người nọ trong lòng thấy có chút kỳ quái, khoảng cách xa như vậy mà vị công tử này có thể nghe được động tĩnh, cũng không biết là vì trùng hợp hay còn là cái gì?
– Ngươi tên là gì?
Tống Thanh Thư hỏi, nhìn phản ứng ánh mắt đối phương vừa rồi mà phán đoán, hai người lúc trước có lẽ chưa từng gặp mặt, nên hắn cũng không sợ lòi đuôi.
Người nọ do dự một chút, vẫn đáp:
– Trần Kiên.
Tống Thanh Thư tiếp tục hỏi dò:
– Bình thường chính là ngươi phụ trách an toàn của cái thư phòng sao?
– Bẩm vâng…
Gặp Tống Thanh Thư liên tục đặt câu hỏi, người nọ có chút cuống quýt, hắn sở dĩ hiện thân, là vì biết rõ phải sự tình Cổ Bảo Ngọc tại trong hoàng cung phạm phải, bên ngoài đang cãi nhau trở mặt vang trời, đối phương rõ ràng có thể bình yên chìm vào giấc ngủ, cái phần dũng khí này làm cho hắn có chút bội phục và tò mò.
– Công tử yên tâm đi, cái chỗ này là tuyệt đối an toàn.
Trần Kiên nói xong liền một lần nữa lui trở về trong bóng tối.
Tống Thanh Thư suy nghĩ, Cổ Tự Đạo có ba đại trợ tá: Ông Ứng Long, Liêu Oánh, Trung Vương Đình, mặt khác còn có tứ đại ưng khuyển: Phan Văn Khanh, Quý Khả, Trần Kiên, Từ Khanh Tôn, những người này hiển nhiên là nhân vật trọng yếu của Cổ gia.
Trần Kiên trong tứ đại ưng khuyển xếp hạng thứ ba, chắc chắn cũng có chỗ hơn người, về sau không thể không phòng bị hắn. Tống Thanh Thư sinh ra cảnh giác, bất quá hắn rất mau tập trung chú ý trở về đến trên thân thích khách trong phủ kia…
Thời điểm này ban đêm xông vào Cổ phủ, nếu không phải là Chu Chỉ Nhược, Lam Phượng Hoàng thì còn là ai đây?
Tống Thanh Thư càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, thừa dịp đêm tối yểm hộ, theo bên kia cửa sổ âm thầm phóng chạy ra ngoài. Thư phòng Cổ Tự Đạo chung quanh tuy rằng che kín trạm gác ngầm, nhưng lực chú ý chủ yếu là nghe ngóng đề phòng địch nhân bên ngoài tiến đến, huống chi khinh công của Tống Thanh Thư, người trong hoàng cung không làm khó được hắn…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198