Nghe Đông Phương Mộ Tuyết nói được có trình tự bài bản hẳn hoi, Viên Thừa Chí còn sống cũng không phải là không thể, Hạ Thanh Thanh vừa mừng vừa sợ truy vấn:
– Cửu chuyển Hỗn Nguyên Công là công pháp gì?
Tống Thanh Thư cũng dựng lên lỗ tai, hắn tuy rằng biết được nhiều chuyện trong giang hồ chẳng thua gì Bách Hiểu Sanh, nhưng thực luận để mà rất hiểu rõ các loại bí mật trong giang hồ, chắc chắn là so ra thua kém Đông Phương Mộ Tuyết vị giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo này.
Đông Phương Mộ Tuyết giải thích nói:
– Cửu Chuyển Hỗn Nguyên Công tương truyền do Địa Tiên Trần Đoàn lão tổ sáng tạo, sở dĩ kêu Cửu Chuyển, đó là phải trải qua chín lần kiếp nạn Sinh Tử, chín lần trùng sinh Niết Bàn thì mới có thể Bạch Nhật Phi Thăng, thoát xác thành Tiên.
– Thật hay giả vậy?
Tống Thanh Thư cau mày nói, lấy hắn tu vi hiện nay, có thể nói đã đứng ở trên đỉnh võ lâm, nhưng vẫn không có sờ tới cánh cửa Thiên Đạo, thật sự không tin trên thế gian này thật sự lại có Tiên Nhân tồn tại.
– Thành Tiên mà nói, đó là vô cùng mờ mịt hư vô, hơn phân nửa chỉ là nghe lời đồn…
Đông Phương Mộ Tuyết đáp, bất quá dựa vào ghi chép của các bậc tiền bối Nhật Nguyệt thần giáo, Cửu Chuyển Hỗn Nguyên Công mỗi lần hoàn thành nhất chuyển, công lực sẽ tăng gấp đôi…
– Đến cùng như thế nào mới xem như là hoàn thành nhất chuyển…
Nghe nàng nói vô cùng kỳ ảo, Tống Thanh Thư nghi ngờ hỏi.
– Tục truyền nói chỉ cần người tu luyện trải qua từ lúc còn sống đến chết, sau đó hồi sinh, coi như là hoàn thành nhất chuyển một lần. Về phần chết như thế nào mà phục sinh, có nhiều cách giải thích, rất nhiều tiền bối ghi lại với phỏng đoán, tình huống có khả năng cao nhất là người tu luyện không phải là chết thật, mà là Thai Tức giả chết (Những người có hơi thở của thai nhi có thể thở mà không cần miệng và mũi, như lúc còn là một bào thai,) vì vậy Cửu Chuyển Hỗn Nguyên Công còn có cái tên là bí quyết Thai Tức.
Đông Phương Mộ Tuyết giải thích rõ ràng làm cho Tống Thanh Thư bội phục, quả nhiên không hổ là giáo chủ Ma giáo ngày xưa, kiến thức sâu rộng vô cùng.
– Thai Tức là khái niệm của Đạo Gia, truyền thuyết cao thủ đỉnh cấp tiên thiên nếu bị trọng thương, liền sẽ lâm vào trạng thái Thai Tức để tự chữa thương, trong lúc này thân thể thủy hỏa bất xâm, binh thạch bất thường, nếu như Viên Thừa Chí tu luyện đúng là Cửu Chuyển Hỗn Nguyên Công, hoàn toàn có khả năng là do cơ duyên xảo hợp nên tiến vào trạng thái Thai Tức, lại bị chôn vùi dưới đất lại càng thêm nhanh khôi phục thương thế.
Tống Thanh Thư vừa suy tư vừa nói.
– Nếu Viên đại ca bị thương bộ vị nào khác thì có khả năng đúng như các ngươi phỏng đoán, thế nhưng Viên đại ca bị trọng thương ở đầu, thương thế trầm trọng như vậy, làm sao có thể khôi phục được chứ…
Cho dù Hạ Thanh Thanh cũng muốn tin tưởng, nhưng sự việc này vượt qua nhận thức hiểu biết của nàng.
Đông Phương Mộ Tuyết nhướng mày, hiển nhiên nàng cũng là bởi vì chuyện này, mà chưa có xác định rõ ràng được…
– Về vấn đề này thì ta có biết, bên trong đầu của người vô cùng huyền diệu, có rất nhiều bộ phận tạo thành, mỗi một bộ phận đều có được tác dụng riêng, có bộ phận khống chế động tác, có bộ phận khống chế ngôn ngữ, có bộ phận khống chế tâm trí, vv…
Tống Thanh Thư chậm rãi nói, trùng hợp chính là Viên Thừa Chí cho dù bị Đông Phương Mộ Tuyết dùng Tú Hoa Châm đả thương trên trán, nếu có Cửu Chuyển Hỗn Nguyên Công hộ thể mà nói, nói không chừng quả thật có thể trùng sinh Niết Bàn.
Lúc hắn nói xong, phát hiện hai nàng đang trợn mắt há mồm nhìn mình.
– Không ngờ tới ngươi còn hiểu y thuật, ngươi học được từ đâu vậy?
Đông Phương Mộ Tuyết sợ hãi than nói.
Tống Thanh Thư ngượng ngùng cười cười:
– Trước kia cùng Độc Thủ Dược Vương lăn lộn qua một đoạn thời gian.
– Độc thủ Dược Vương?
Đông Phương Mộ Tuyết nhớ lại…
– Năm đó bổn tọa mấy lần mời hắn, hắn vẫn không có đồng ý gia nhập Nhật Nguyệt thần giáo, đúng là một điều tiếc nuối.
– Lão không chịu gia nhập Nhật Nguyệt thần giáo, vậy mà tỷ để cho lão sống đến ngày nay…
Tống Thanh Thư biểu lộ có chút cổ quái…
– Lấy tính tình của tỷ năm xưa, lão cự tuyệt mà còn có thể sống được, thật sự là khiến người thấy ngoài ý a…
– Hừ, đừng có xem bổn tọa thành cái loại Ma Đầu giết người không chớp mắt được không?
Nhìn thấy Tống Thanh Thư cùng Hạ Thanh Thanh chung một bộ dáng, Đông Phương Mộ Tuyết cũng rất phiền muộn…
– Độc Thủ Dược Vương xưa nay hành tung bí hiểm, hơn nữa dụng độc thuộc hạng đệ nhất thiên hạ, bổn tọa không cần phải đi trêu chọc để phát sinh một địch nhân như vậy…
Hạ Thanh Thanh bỗng nhiên mở miệng nói:
– Tống Thanh Thư, ta muốn đi một chuyến Liêu quốc.
Tống Thanh Thư do dự, cuối cùng vẫn cười nói:
– Tốt.
Đông Phương Mộ Tuyết thì cười lạnh nói:
– Viên phu nhân, ngươi đến tột cùng là hy vọng Viên Thừa Chí còn sống hay là chết?
– Đương nhiên là còn sống…
Hạ Thanh Thanh không cần nghĩ ngợi đáp nói.
– Thế nhưng là ngươi có nghĩ tới, vạn nhất họ Viên thật sự còn sống, đến lúc đó ngươi trở về lên giường cùng với hắn, hay là vẫn cùng Tống tiểu tử này cùng một chỗ…
Đông Phương Mộ Tuyết nói xong lẳng lặng nhìn xem nàng.
Tống Thanh Thư phiền muộn nói:
– Tỷ đừng mở miệng một tiếng tiểu tử gọi đệ được không, toàn thân đệ đâu có cái gì nhỏ đâu…
Hắn trên miệng tuy rằng nói qua, nhưng vẫn chú ý đến câu trả lời của Hạ Thanh Thanh…
Đông Phương Mộ Tuyết ánh mắt rơi tại trên vị trí hạ bộ của hắn, mặt ngọc lần đầu tiên ửng đỏ, hừ một tiếng:
– Thân thể tuy không nhỏ, bất quá tuổi còn nhỏ.
– Vậy tỷ đến cùng là bao nhiêu tuổi đây?
Tống Thanh Thư rất tò mò về vấn đề này, hắn biết rõ Đông Phương Mộ Tuyết chắc chắn so với hắn lớn tuổi hơn rất nhiều, nhưng lớn hơn bao nhiêu lại hoàn toàn không có biết…
– Như thế nào, sợ ta là lão thái bà trâu già gặm cỏ non sao?
Đông Phương Mộ Tuyết khóe môi cong lên, vẻ mặt trêu tức hỏi hắn.
Tống Thanh Thư khoa trương nói:
– Nếu như khắp thiên hạ lão thái bà nào cũng đẹp mắt giống như tỷ n vậy, thì khắp thiên hạ các lão đầu đều vui chết đi được…
Đông Phương Mộ Tuyết phun nói:
– Hừ, miệng lưỡi trơn tru…
Hạ Thanh Thanh đối với hai người trêu đùa mắt điếc tai ngơ, nàng đang nhớ lại câu hỏi vừa rồi của Đông Phương Mộ Tuyết “Đúng rồi, nếu như Viên đại ca còn sống, thì sau này ta sẽ tự xử như thế nào đây?”
Nàng một mực cho là mình là đối với tình yêu trung trinh như một, cuối cùng lại đồng ý lên giường cùng với Tống Thanh Thư, Viên Thừa Chí chết đó là biện minh điều kiện tiên quyết, nhưng bây giờ nếu Viên Thừa Chí sống lại, nàng sẽ biến thành một kẻ thay lòng đổi dạ, đây là loại người trước kia mà nàng rất là chán ghét…
Mắt thấy nàng sắc mặt biến ảo, Tống Thanh Thư lo lắng cho nàng, vội vỗ bờ của nàng an ủi:
– Viên phu nhân, quyết định như thế nào thì ta cũng đều ủng hộ phu nhân, cho nên hãy yên tâm, không cần có bất luận gánh nặng nào trong lòng.
Hạ Thanh Thanh hít sâu một hơi, dường như rơi xuống quyết định cuối cùng mở to mắt:
– Ta quyết định sẽ đi một chuyến Liêu quốc.
Tống Thanh Thư trong lòng nhảy dựng, nhưng không thể nói gì khác, cười khổ nói:
– Cũng tốt, ta sẽ phái người tiễn đưa Viên phu nhân đi…
Hạ Thanh Thanh nhìn xem phản ứng của hắn, nhếch lên miệng hừ nói:
– Ngươi cũng… không giữ ta ở lại sao?
Tống Thanh Thư hai mắt tỏa sáng, lập tức thấy được sự tình đã có chuyển cơ, trên mặt dần dần nổi lên nụ cười:
– Vậy Viên phu nhân có nghĩ là ta muốn giữ phu nhân ở lại hay không a?
Hạ Thanh Thanh nhìn sang Đông Phương Mộ Tuyết, còn có bên cạnh trên tấm đệm giường lộn xộn chăn gối vần còn dấu vết dính đầy âm dịch của nàng và Đông Phương Mộ Tuyết, cắn môi dậm chân:
– Ngươi đúng là ngốc tử, nhân gia đã cùng với ngươi làm những sự tình khó xử như vậy rồi, thì làm gì mà còn đi tìm nam nhân khác chứ…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198