Chu Chỉ Nhược ngượng ngùng không chịu nổi, nghĩ thầm “Tình hình đã đến mức như thế nào rồi, mà còn muốn cái chuyện kia…”
Nhưng lúc Chu Chỉ Nhược ngẩng đầu thì thấy Tống Thanh Thư vẻ mặt nghiêm mặt, lập tức minh bạch có thể là mình nghĩ không đúng, bởi vậy cho dù trong lòng nghi hoặc, vẫn là nghe lời hắn mà lên giường nằm.
Thời điểm này ngoài cửa tiếng đập cửa càng lúc càng gấp, hiển nhiên bất cứ lúc nào cũng có thể xông vào, thế nhưng nếu Tống Thanh Thư muốn giả dạng cẩm y công tử kia mặt giống như khuôn đúc, thì còn cần phải có thời gian trong chốc lát nữa, chứng kiến trên giường Chu Chỉ Nhược vẻ mặt thẹn thùng, Tống Thanh Thư trong lòng khẽ động, rất nhanh nói ra:
– Mau kêu ra tiếng đi…
– Kêu cái gì?
Chu Chỉ Nhược vẻ mặt ngạc nhiên hỏi lại.
– Còn có thể kêu cái gì chứ, Tống Thanh Thư dở khóc dở cười, đương nhiên là rên rỉ lúc… trên giường…
– Cái gì?
Chu Chỉ Nhược khuôn mặt lập tức đỏ ửng, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, cũng không biết là xấu hổ hay là phẫn nộ.
– Trước ổn định bọn họ, ta cần phải có thời gian.
Tống Thanh Thư nhìn qua bộ dạng nàng giận dữ, đã biết rõ nàng phản ứng, vội vàng nói bổ sung.
– Thế nhưng là…
Chu Chỉ Nhược xưa nay tính tình lành lạnh, da mặt lại mỏng, bên ngoài nhiều người như vậy, nàng làm sao phát ra được thanh âm khó xử này chứ…
Tống Thanh Thư thấy không có biện pháp khác, đành phải ôm lấy thi thể cẩm y công tử kia nhảy lên cái giường lớn, đem thân người hắn ném tới tận cùng bên trong giường, kéo qua cái chăn phủ lên, sau đó ôm lấy Chu Chỉ Nhược, vừa chạm vào thân thể nàng, vừa chui vào chăn, Tống Thanh Thư liền nghe đến một khí tức không phải hoa lan, cũng không phải hương xạ, mà là mùi thơm nhàn nhạt của cơ thể người thục phụ, trong lòng khẽ động.
– Ngươi…
Cho dù hai người đã là phu phụ, bất quá lúc trước tuy có danh tiếng, nhưng lại không phải là phu phụ chi thực, về sau trải qua kiếp nạn, mặc dù đã có phu phụ chi thực, hai người chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, dẫn đến Chu Chỉ Nhược hôm nay trước mặt đối với trượng phu của mình vẫn còn là ngượng ngùng như một cô nương.
Nhìn xem mỹ nhân môi son khẽ nhếch, tản ra hào quang gọt giũa mê người, tại trong ánh mắt kinh ngạc của nàng, hắn liền hôn lên…
– Thật là vô lại…
Chu Chỉ Nhược trong lòng cực thẹn, bên ngoài còn có nhiều người như vậy đâu rồi, thế nhưng nàng cũng không chịu nổi đối phương giở trò thủ đoạn cao siêu, trong chốc lát công phu, nàng đã tóc mây tán loạn, thở gấp liên tục.
Hắn không hề cố kỵ, một tay cùng lúc duỗi xuống bên trong cái tiểu nội khố của nàng, loáng thoáng chạm đến thảm cỏ nhu ti nồng đậm của nàng, ngón tay mò đến trên đầu khe nứt âm hộ, chính là cái chỗ này, hơi nổi lên một chút viên thịt nhỏ bé, thoáng cái thoáng cái động lên, vân vê lấy cái mộng thịt phát run màu hồng phấn, Chu Chỉ Nhược trong lúc vô tình phần eo hướng lên một cái.
– Um…
Chu Chỉ Nhược thấp giọng một tiếng thở gấp, bởi vì Tống Thanh Thư bắt lấy chính là nụ hoa âm hạch mẫn cảm của nàng, dù nàng thấy có chút bất đắc dĩ, nhưng không tự chủ được, hô hấp càng lúc càng dồn dập, mặt như đào hoa, đẹp đẽ như xuân…
Tống Thanh Thư càng thêm dùng sức kích thích lấy đài hoa trân châu của Chu Chỉ Nhược.
– Um… a… a…
Theo tiếng Chu Chỉ Nhược bật thốt ra rên rỉ, từ chỗ cửa miệng âm động của nàng rỉ ra một chút âm dịch, toàn bộ hạ thể nàng có chút run rẩy, cặp đùi chăm chú kẹp lấy dần dần mở tách ra, cửa miệng âm động đã được tích tụ chất lỏng sũng nước, lúc này trân châu đài hoa âm hạch càng thêm sưng đỏ bành trướng, thẳng tắp dựng đứng thẳng lấy…
Bên ngoài người Hiệp Khách đảo cuối cùng không kìm nén được, trực tiếp phá cửa xông vào, đang muốn mở miệng quát hỏi, chợt nghe từ trên giường truyền lại một hồi tiên nhạc chọc tiếng lòng người, nghe được thanh âm này rõ ràng tận lực áp chế lại, mặc dù như vậy, tiếng kiều hừ mềm nhẵn, vẫn làm cho đám đại lão gia mặt đỏ tới mang tai.
Bọn hắn còn chưa kịp nói gì, thì Tống Thanh Thư lại vượt lên trước bắt chước ngữ khí cẩm y công tử kia mở miệng:
– Ai cho các ngươi xông vào, cút hết ra ngoài cho ta…
– Chúng ta nhìn thấy một bóng đen nhảy ra ngoài từ cửa sổ, lo lắng có thích khách đối với công tử bất lợi.
Những người này cũng phân giải bản tính vị công tử kia, gặp tình huống như vậy, cũng không có chút hoài nghi gì.
– Ừ… đúng là có người đối với ta bất lợi, may mắn là vị phu nhân này đã cứu ta, ta hiện tại đang tại hảo hảo báo đáp nàng đây này, các ngươi xông vào làm hỏng mất nhã hứng bổn công tử.
Tống Thanh Thư một bên nói qua, một bên đột nhiên lại đem hai ngón tay Tập Nhân móc vào bên trong âm động của nàng lộng lẫy…
Chu Chỉ Nhược nào có phòng bị, nhịn không được ưm lên một tiếng, đám người nghe được miệng đắng lưỡi khô:
– Nếu như công tử không có việc gì, chúng ta sẽ không quấy rầy nữa, xin công tử yên tâm, chúng ta sẽ gia tăng nhân thủ, không để cho bất luận kẻ nào tiến tới quấy rầy công tử.
Nói xong một đám người liền lần lượt rời đi, thời điểm ra đi còn đem cửa sổ, cửa ra vào đóng kỹ lại…
Nghe đến tiếng chân người ở phía ngoài đều đã đi ra, Chu Chỉ Nhược rốt cuộc nhịn không được, một tay đẩy thân Tống Thanh Thư ra, vừa sửa sang lại xiêm y lộn xộn, một bên cắn môi nói ra:
– Tốt rồi, bọn hắn đã đi rồi…
– Vậy thì như thế nào?
Tống Thanh Thư phen này biểu diễn khiến cho bản thân đã là khô nóng không chịu nổi, nhịn không được lại đưa tay liền muốn cởi bỏ dây lưng của nàng.
– Không muốn…
Chu Chỉ Nhược kinh hô, gấp vội nắm lại bàn tay của hắn làm ác, nàng tính tình đã là lành lạnh, tại hôm nay dưới hoàn cảnh quỷ dị này, làm gì mà nguyện ý muốn làm cái chuyện đó.
– Ngươi tại sao lại xuất hiện ở trong phòng này…
Nàng cũng rõ ràng nam nhân của mình tại phương diện này hay dùng thủ đoạn hạ lưu vô lại làm cho nữ nhân không chịu đựng nỗi, nên muốn chuyển di sự chú ý của đối phương.
Nghe nàng nhắc lên chính sự, trong ánh mắt Tống Thanh Thư quả nhiên dần dần khôi phục thanh minh:
– Việc này nói rất dài dòng, muội nói trước đi, tại sao lại xuất hiện ở đảo Hiệp Khách?
Chu Chỉ Nhược gật đầu, chuyện giữa phu phụ với nhau, cũng không cái gì đáng mà giấu giếm đấy, nàng liền đem chuyện này tiền căn hậu kiết kể ra.
Tống Thanh Thư giờ mới hiểu được sự tình ngọn nguồn, nguyên lai đảo Hiệp Khách những năm gần đây này ngày càng lớn mạnh, ngoài sáng trong ngầm đã thu phục được rất nhiều tiểu môn tiểu phái để mà sử dụng, không thể tránh được va chạm vào lợi ích của Bạch Liên giáo.
Bạch Liên giáo thân là đại môn phái tại Giang Nam, rất nhạy cảm ý thức được sứ giả Thưởng Thiện Phạt Ác của Hiệp Khách đảo sau lưng che giấu thế lực bành trướng, bởi vì cái gọi là giường chi nghiêng há lại cho người khác ngủ say, vì thế cao tầng Bạch Liên giáo liền có lòng chặt đứt nanh vuốt Hiệp Khách đảo.
Bất đắc dĩ Hiệp Khách đảo trước giờ hành động thần bí, bất quá Bạch Liên giáo cũng là truyền thừa cả ngàn năm đại phái, nội tình cũng thâm hậu, về sau thông qua cách đặc thù biết được thời gian qua khu vực thuỷ vực Giang Nam thường xuyên phát sinh tàu thuyền chở thương nhân bị cướp, trên thuyền thường thường các phu nhân có mỹ mạo xinh đẹp đều bị mất tích, những chuyện này rất có thể cùng Hiệp Khách đảo không thoát khỏi liên quan, vì vậy cao tầng Bạch Liên giáo liền quyết định lợi dụng cơ hội lần này, phái người đến Hiệp Khách đảo tìm tòi điều tra…
Bạch Liên giáo từ trên xuống dưới có ba nữ nhân đẹp nhất, thánh mẫu Lý Thanh La tự nhiên không có khả năng tự thân xuất mã, vì vậy chỉ còn lại có hai nữ nhân là thánh nữ Phù Mẫn Nghi cùng với Chu Chỉ Nhược.
Chu Chỉ Nhược dù sao cũng là gia nhập về sau, luận căn cơ trong giáo thì không bằng thánh nữ Phù Mẫn Nghi, vì vậy đi qua một phen chọn lựa, cuối cùng lấy dung mạo Chu Chỉ Nhược tốt hơn, phái nàng để hoàn thành cái nhiệm vụ nguy hiểm này.
Chu Chỉ Nhược đã ở tại Bạch Liên giáo trong thời gian không ngắn, biết rõ lấy phong cách hành sự của Bạch Liên giáo, mình nếu là dám nói một chữ không, chỉ sợ xem ra không khác gì là phản nghịch, như vậy công phu cho tới nay trả giá liền trôi theo nước chảy, cân nhắc lợi hại, nàng đành tiếp nhận nhiệm vụ này.
Dù sao dựa vào võ công của nàng, cho dù là tiến vào đầm rồng hang hổ, tự bảo vệ mình nhất định là không thành vấn đề.
Về sau quả nhiên y như là Bạch Liên giáo xếp đặt thiết kế, Chu Chỉ Nhược làm giả thành một phu nhân thân hào hồi hương thăm người thân, kế hoạch thành công bị người của Hiệp Khách đảo mang đi.
Bất quá lúc này Chu Chỉ Nhược mới âm thầm kêu khổ, bởi vì nàng phát hiện ở trên Hiệp Khách đảo những người này võ công thật sự là quá cao, nàng đối phó một, hai Thưởng Thiện Phạt ác sứ giả thì có lẽ còn có thể tự bảo vệ mình, thế nhưng là ở trên đảo những sứ giả như vậy khoảng chừng có đến mười mấy người…
Vì vậy cho tới nay nàng đều rất cẩn thận, không dám bại lộ thân phận, kết quả hôm nay nghe được người Hiệp Khách đảo an bài nàng đi hầu hạ cái gì công tử tôn quý, nàng đã làm tốt được ý định một ăn cả, hai ngã về không, vốn tưởng rằng từ nay về sau cùng Tống Thanh Thư thiên nhân xa cách, ai biết tại trong lúc nàng tuyệt vọng, đối phương dường như giẫm lên mây ngũ sắc xuất hiện ở trước mặt nàng, hết thảy mộng ảo đến làm cho nàng không dám tin đây là sự thật.
Nữ nhân dù sao cũng là cảm tính động vật, dù là nàng bình thường lạnh lùng, một giây khắc này nàng trong đầu chỉ có bốn chữ “mệnh trung chú định…” đúng là số mệnh…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198