Lúc trước tại trong tửu điếm, đám Cái Bang nghị luận liền nhắm trúng Sử Tương Vân không cam lòng, nên chứng minh Vệ Nhược Lan ưu tú hơn, lúc ấy Tống Thanh Thư còn tưởng rằng nàng là muội muội của Vệ Nhược Lan, nào biết được Vệ Nhược Lan nguyên lai là ý trung nhân của nàng.
– Ngươi tìm phụ thân của ta để làm gì?
Sử Tương Vân bỗng nhiên mở miệng hỏi.
– Chuyện này…
Tống Thanh Thư do dự, cũng không có nói cụ thể là cái gì, chỉ là đáp…
– Ta tìm đến lệnh tôn để thương lượng một ít chuyện.
– Dừng… đừng có che che lấp lấp làm như ta không biết…
Sử Tương Vân lườm hắn…
– Không phải là sự tình của Nhạc Phi sao này, muốn phụ thân của ta hỗ trợ phát động bên Đài Viện phải không này?
Tống Thanh Thư thần tình động, lúc này mới nghĩ đến Sử Tương Vân tuy rằng nói lấy ngây thơ, nhưng cho tới bây giờ cũng không ngu ngốc, hơn nữa từ nhỏ sinh trưởng trong hoàn cảnh như vậy, kiến thức đương nhiên cùng bất đồng với nữ tử bình thường…
– Đúng vậy, đúng như là lời của tiểu thư nói…
Điều này cũng không có gì mà không thừa nhận đấy, Tống Thanh Thư mỉm cười, biết rõ nàng tất có văn sau.
Quả nhiên, Sử Tương Vân trong ánh mắt lóe ra hào quang giảo hoạt:
– Ngươi cùng phụ thân của ta có giao tình không?
Tống Thanh Thư lắc đầu:
– Không có.
Sử Tương Vân khóe miệng hơi hơi cong lên:
– Nếu Vạn Sĩ Tiết suy sụp rồi, đối với phụ thân của ta có chỗ tốt gì?
Tống Thanh Thư nhún vai:
– Cũng không có gì tốt hết…
Sử Tương Vân nhếch miệng lên độ cong cao hơn:
– Vậy ngươi cảm thấy phụ thân của ta có thể giúp ngươi hay không?
Tống Thanh Thư sờ lên cái mũi, biểu lộ cũng rất thất vọng:
– Giống như là tỷ lệ không có lớn.
Sử Tương Vân rốt cuộc nở nụ cười:
– Không phải không lớn, mà là căn bản không có khả năng giúp cho ngươi.
Tống Thanh Thư lơ đễnh:
– Sử tiểu thư nói nhiều như vậy, chắc không đến mức chỉ là nói cho ta biết những chuyện này chứ?
Sử Tương Vân ánh mắt thông minh:
– Ngươi đáp ứng thay ta làm cái chuyện này, sau khi chuyện thành công, ta sẽ nói cho phụ thân ta giúp ngươi.
Tống Thanh Thư khẽ cười:
– Phụ thân của tiểu thư coi như là sủng ái tiểu thư, nhưng dính đến sự tình làm thịt chấp chưởng đại thần, há lại sẽ bị tiểu thư làm cho ảnh hưởng đến?
– Chuyện này ngươi không cần quản, ta tự có biện pháp làm cho phụ thân ta đáp ứng.
Sử Tương Vân giơ lên cái cằm, trên mặt xinh đẹp lóng lánh sự tự tin.
– Vấn đề này có thể tạm dừng không nói…
Tống Thanh Thư bỗng nhiên chuyển…
– Trước tiên nói một chút về chuyện gì mà muốn cho ta làm đi…
Hắn đã trôi qua cái loại tùy tiện đáp ứng điều kiện này rồi, huống chi đối phương cũng không đáng giá như là Triệu Mẫn để cho hắn mạo hiểm.
May mắn Sử Tương Vân không có tâm tư đùa bỡn giống như Triệu Mẫn:
– Ngươi theo giúp ta đi đến tổng đài Cái Bang một chuyến là được rồi.
– Thì cứ như vậy sao?
Tống Thanh Thư có chút không thể tin, rõ ràng đơn giản như vậy, đồng thời rốt cuộc hiểu ra, khó trách lúc trước tại trong tửu điếm mình cứu được nàng, nhưng nàng lại tức giận, nguyên lai nàng lúc trước chỉ là mượn cớ gây chuyện với đệ tử Cái Bang, sau đó để bị cao thủ Cái Bang bắt mang đi, chỉ tiếc là cuối cùng trước mắt bị hắn phá hủy.
“Nàng là một thiên kim đại tiểu thư, làm gì mà lại đi đến Cái Bang?” Tống Thanh Thư trong lòng khả nghi, thật sự không có cách nào đem một tiểu thư quyền quý cùng Cái Bang ăn mày liên hệ với nhau.
– Đương nhiên không đơn giản như vậy, trong cả quá trình đến đó, ngươi phải nghe theo sự sắp xếp của ta.
Sử Tương Vân đáp.
– Nghe theo tiêu thư an bài?
Tống Thanh Thư lông mi nhăn…
– Con người của ta không thích bị người làm vũ khí sử dụng.
– Yên tâm, ta không để cho ngươi đi giúp ta giao thủ với Cái Bang gì gì đó.
Sử Tương Vân dường như biết rõ sự tình hắn lo lắng.
– Ta không thích bị nắm mũi dẫn đi, phải nói rõ ràng cụ thể ta sẽ cái gì đi.
Tống Thanh Thư vẫn là thờ ơ.
Sử Tương Vân do dự, rồi đáp:
– Ta chỉ cần ngươi làm giả bị ta bắt trói, rồi cùng ta đi đến Cái Bang, chuyện còn lại không cần ngươi quản.
– Thì cứ như vậy…
Tống Thanh Thư không có lo lắng vấn đề bị trói, bởi vì cho dù là hắn bị xiềng xích cột lại cũng có thể giãy giụa ra được, vấn đề là đối phương cuối cùng muốn tại Cái Bang làm gì mới là trọng yếu nhất.
– Thì cứ như vậy…
Sử Tương Vân khẳng định trả lời…
– Nếu như ngươi không có dị nghị gì nữa, chúng ta bây giờ hành động đi.
– Bây giờ sao?
Tống Thanh Thư nghĩ thầm nha đầu kia thật đúng là hấp tấp quyết định nhanh chóng như vậy, bất quá hắn cũng muốn sớm chút đem chuyện này kết thúc…
– Được rồi…
– Vậy ta đây có thể trói ngươi lại rồi a.
Sử Tương Vân mở trừng hai mắt…
– Ngươi sẽ không trách ta chứ?
– Tiểu thư cứ trói đi…
Tống Thanh Thư thản nhiên nói…
Được hắn cho phép, Sử Tương Vân cũng không biết từ đâu lấy ra một sợi dây thừng bắt đầu khom người trói hắn lại, lúc này bởi vì những động tác của nàng cột hắn, mà cổ áo nàng có chút hé mở, Tống Thanh Thư lơ đãng thoáng nhìn, ánh mắt liền định cách, bởi vì Sử Tương Vân cổ áo rộng mở, không biết là vô tình hay cố ý mà chính nhắm ngay hai mắt của hắn, bên trong cổ áo màu lam cái yếm nâng lấy hai bầu vú tròn trịa cơ hồ là nhìn một cái không sót gì, đối với hai bầu vú bán cầu run run khoa trương bài trừ ra chính giữa một đầu khe rãnh vú thâm thúy khó có thể dò xét trọn vẹn…
Biểu lộ như có điều suy nghĩ, nhập lại không nói gì thêm, thậm chí còn phối hợp đem hai tay đưa đến sau lưng, tùy ý nàng đem mình trói gô.
Lúc ngón tay chạm đến lồng ngực Tống Thanh Thư, Sử Tương Vân lộ ra dị sắc:
– Nhìn không ra ngươi hào hoa phong nhã, nhưng cơ bắp thì chắc chắn không có ngờ tới đấy.
Tống Thanh Thư ý vị thâm trường nói:
– Ta cũng nhìn không ra đường đường một thiên kim đại tiểu thư, thủ pháp ràng buộc rõ ràng là thành thạo như vậy.
Sử Tương Vân dời đi cũng không đối mặt cùng hắn, không hề trả lời, mà là trầm mặc tiếp tục trói lại.
Cuối cùng thắt gút lại xong, sau đó Sử Tương Vân bỗng nhiên duỗi ra ngón tay nhanh chóng phong bế toàn thân hắn mấy đại huyệt.
– Tiểu thư… đây là ý gì?
Tống Thanh Thư ngữ khí cực kỳ bình thản, dường như sớm có sở liệu.
Phát giác được sự trấn định của hắn, Sử Tương Vân cũng có chút chột dạ, vội vàng kiểm tra lại trên dưới dây thừng cột hắn, nhẹ nhàng thở ra:
– Tiếng tăm lừng lẫy Kim Xà vương cũng không gì hơn, bổn tiểu thư chỉ cần lược thi triển chút tiểu kế mỹ nhân liền làm cho ngươi thúc thủ chịu trói.
Tống Thanh Thư cười khẽ:
– Nếu như đã nghe qua đại danh của ta, nên biết lấy công lực của ta thì cái dây thừng này lại làm sao có thể trói buộc được ta…
Sử Tương Vân mặt lộ vẻ vẻ bối rối, bất quá rất nhanh trấn định lại:
– Ngươi cũng đừng cố làm ra vẻ thần bí, không nói ngươi đã bị ta phong bế huyệt đạo toàn thân, coi như là cho dù không có phong bế, chỉ bằng sợi dây Khổn Tiên Tỏa này thì ngươi cũng giãy giụa không ra.
– Khổn Tiên Tỏa?
Tống Thanh Thư mặt cổ quái, cũng không phải đang đùa Phong Thần bảng chứ, Khổn Tiên Tỏa là cái quỷ gì.
– Sợi dây này là thu thập tơ tằm Thiên Sơn Ô, dùng phương pháp bí mật chế tạo ngâm với thảo dược bảy bảy bốn mươi chín ngày, lại dùng thủ pháp đặc thù sấy khô, cuối cùng bện thành, thủy hỏa bất xâm đao kiếm bất thương, võ công của ngươi cao đến đâu cũng giãy giụa không ra.
Sử Tương Vân đắc ý nói.
Tống Thanh Thư bĩu môi, đao kiếm bất thương đúng là có khả năng, dù sao lúc trước Địch Vân cũng có một cái bảo ý Ô Tằm, hoàn toàn đúng là đao thương bất nhập, thế nhưng nói đến thủy hỏa bất xâm thì vô nghĩa rồi, sắc mặt của hắn vẫn là bình tĩnh như thường, thậm chí cũng không có ý đồ giãy giụa, chỉ là lẳng lặng chờ xem đến tiếp sau còn có phát sinh cái gì.
– Vệ ca ca… Vệ ca ca…
Sử Tương Vân không có hứng thú nhìn xem phản ứng đến hắn, mặt hưng phấn quay về phía bức tường hô hào, thanh âm nhu tình như nước, bao hàm tình ý quả thực làm cho xương người đều phải xốp giòn rồi.
Bên trong cơ quan thanh âm vang lên, bức tường dần dần chuyển dời, đằng sau bên trong có cái mật thất, một nam nhân y phục màu trắng hình dạng anh tuấn theo từ hướng trong âm ảnh đi ra.
“Vệ Nhược Lan” cho dù lúc trước chưa từng gặp qua, nhưng có bực phong thái này, lại liên hệ đến thái độ Sử Tương Vân, Tống Thanh Thư không khó đoán ra thân phận của đối phương.
– Ta còn tưởng rằng đường đường Kim Xà vương là nhân vật, bực nào anh hùng cũng không quá đáng là một kẻ vừa thấy sắc đẹp liền choáng váng đầu óc mà thôi.
Vệ Nhược Lan mặt lạnh ý, hiển nhiên vừa rồi vị hôn thê cố tình hở cổ áo đối với Tống Thanh Thư làm cho trong lòng của hắn cực kỳ khó chịu.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198