Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 60

Một đoàn người đang nói chuyện phiếm vừa tiến tới cửa Lâu Ngoại lâu, nào ngờ tới bên trong bỗng nhiên lao ra một người, Tống Thanh Thư thừa sức phản ứng, nhưng đang là trong hình dạng Cổ Bảo Ngọc, nên không thể bại lộ võ công, đành phải làm giả làm sững sờ phản ứng không kịp, đứng nguyên tại chỗ.

Lúc này Hoàn Nhan Trọng Tiết lực chú ý tập trung toàn bộ tại từ phía sau lưng Huyền Minh nhị lão, lại xông ra ngoài quá nhanh, đến khi phát hiện phía trước có người thì đã đã chậm, một đầu đâm vào trong ngực Tống Thanh Thư.

Nếu là người bình thường bị } nàng lấy tốc độ như vậy đụng vào ít nhất cũng là phải gãy một, hai cái xương sườn, còn Tống Thanh Thư trên người có chân khí hộ thể, trong nháy mắt liền hóa giải phần lớn lực đạo kia.

Bởi vì lo lắng lực đạo phản chấn làm đối phương bị thương, Tống Thanh Thư đưa tay ra đỡ chặn lại, Hoàn Nhan Trọng Tiết phản ứng cũng nhanh, có cảm giác đụng vào một người, nàng mượn lực cải biến giảm lực xông tới, vừa vặn thân người chạm đến hai tay Tống Thanh Thư vừa duỗi tới.

Trong lòng hai bàn tay truyền đến xúc cảm mềm mại co giãn rung động, Tống Thanh Thư cũng là vẻ mặt cổ quái, hắn lần không có một chút tâm tư chiếm tiện nghi, nào ngờ nàng lại chủ động đưa bộ ngực tới hướng đôi tay mình đụng vào a.

Hoàn Nhan Trọng Tiết đoạn cúi đầu nhìn trên bộ ngực hai móng vuốt sói đang chộp lấy trên hai bầu vú mình, tức giận suýt chút ngất đi, trong mắt hiện lên sát khí, bỗng nhiên nghe tiếng hô quát của Huyền Minh nhị truyền đến, nàng nhãn châu xoay động liền nảy ra ý.

– Công tử cứu mạng, những người xấu này khi dễ ta…

Hoàn Nhan Trọng Tiết trở mặt cũng là cực nhanh, lập tức giả ra ra một bộ lê hoa đái vũ, lã chã nước mắt bộ dáng đáng thương cực kỳ.

Tống Thanh Thư cười lạnh, biết trên miệng nàng nói lời gãi tạo đáng thương, lại lặng lẽ núp ở phía sau lưng mình, bất tri bất giác liền cầm mình làm bia đỡ đạn…

Bất quá Tống Thanh Thư lại không tức giận, trong chốc lát này hắn đã nhận ra Hoàn Nhan Trọng Tiết, đương nhiên không có khả năng ngồi nhìn nàng rơi vào trong tay địch nhân, chỉ là trong lòng thì kỳ quái, nàng làm sao lại xuất hiện ở Lâm An thành.

Lúc này mấy công tử ca đồng hành đã nhìn thấy rõ dung mạo Hoàn Nhan Trọng Tiết, từng người trên mặt lộ ra vẻ kinh diễm, nghĩ thầm cô nương này niên kỷ còn trẻ như vậy mà là đã xinh đẹp gây họa như thế, về sau sẽ còn làm nghiêng nước nghiêng thành như thế nào…

Phùng Tử Anh cùng Liễu Tương Liên thì con đỡ, Tiết Bàn thấy được nước miếng đều muốn chảy ra, nghe Hoàn Nhan Trọng Tiết nói có đáng thương như vậy, vì thế tại trước mặt nàng biểu hiện ra vẻ, lập tức cười hì hì nói ra:

– Vị cô nương này xin yên tâm, ca ca sẽ bảo vệ cho cô nương.

Một bên nói qua, một bên ngăn cản lại trước mặt Huyền Minh nhị lão, ngạo mạn nói:

– Này… các ngươi…

“Oành…”

Lời vừa nói ra được phân nửa, thì Tiết Bàn đã bị Hạc Bút Ông một cước đá bay rồi.

Nếu Hạc Bút Ông không nghĩ tới đang ở Lâm An thành, sợ dẫn xuất ra cái gì đại phiền toái, thì đã tung ra Huyền Minh Thần Chưởng đánh chết Tiết Bàn rồi.

Phùng Tử Anh cùng Liễu Tương Liên thấy thế giận dữ, hai người này tính tình không giống Tiết Bàn lỗ mãng như vậy, lúc đầu vốn định hỏi rõ ràng chuyện gì xảy ra rồi hãy nói, thế nhưng là khi chứng kiến Tiết Bàn bị đá bay đến một trên cái bàn, không nhúc nhích đứng dậy được, bọn hắn là những thứ công tử ca quyền quý thường ngày thích nhất cùng nhau lăn lộn, đối phương đánh đồng bọn đừng dây không nổi, nếu không thể đem mặt mũi tìm trở về, sau làm sao có thể tung hoành…

Phùng Tử Anh cùng Liễu Tương Liên một người vung quyền, một người sử kiếm cùng lúc ra tay, hai người liên thủ, rõ ràng đã là đem Hạc Bút Ông ngăn lại.

Tống Thanh Thư đem ánh mắt chuyển qua một bên trên thân Tiết Bàn, mới vừa rồi bị Hạc Bút Ông đá văng lên trên một cái bàn, lúc này đang nằm tại trong gỗ vụn kêu to, mặt mũi bầm dập…

Quả nhiên là cái Ngốc phách vương. Tống Thanh Thư nghĩ thầm tên này bề ngoài đẹp mã như Triệu Vân, nhưng làm việc lỗ mãng như là Trương Phi, khó trách có ngoại hiệu như vậy.

Bất quá hắn lúc này không có tâm tư gì quan tâm đến Tiết Bàn, mà là hướng bên trong nhìn lại. Huyền Minh nhị lão từ trước đến nay là luôn theo bên cạnh nàng đó, bây giờ Huyền Minh nhị lão xuất hiện ở nơi đây, nàng kia không biết có ở nơi đây không?

Lần này lão thiên không để cho hắn thất vọng, nhìn thấy ngồi ở bên cửa sổ Triệu Mẫn nữ giả nam trang đang ngồi, Tống Thanh Thư dần dần nổi lên một nụ cười thản nhiên.

Một chốc lát này bên kia chiến đấu đã nhập khâu cuối cùng, Phùng Tử Anh cùng Liễu Tương Liên võ công mặc dù không tệ, hưng làm sao so ra mà vượt được Hạc Bút Ông, huống chi Lộc Trượng Khách lại gia nhập chiến cuộc, hai người bọn họ rất nhanh bị đạp ngã chổng vó nằm trên đất, tư thế cực kỳ khó coi…

– Ánh mắt của mấy ngươi bị mù sao a…

Lập tức đối với tùy tùng bên cạnh mắng.

Lúc này tại sau lưng đám tùy tùng kia mới như ở trong mộng bừng tỉnh, liền nhao nhao kêu to xông tới.

Hoàn Nhan Trọng Tiết thừa dịp mọi người đang nháo nhào, lặng lẽ phóng ra bên ngoài bỏ chạy, lúc sắp hòa lẫn vào đám người bên ngoài, quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn Tống Thanh Thư, đến khi nhớ kỹ tên nam nhân đó, lúc này mới hừ một tiếng liền biến mất trong biển người.

Toàn bộ quá trình Tống Thanh Thư nhìn thấy tận mắt, hắn cũng không có ngăn cản, hắn rất rõ ràng Triệu Mẫn cùng Hoàn Nhan Trọng Tiết có ân oán đấy, rõ ràng nàng nếu là đã rơi vào trong tay Triệu Mẫn, khẳng định không có quả ngon để ăn, mà mình lại không có cách xuất thủ cứu giúp.

Một tràng tiếng kêu thảm thiết truyền đến đã cắt đứt suy nghĩ của hắn, nguyên lai đám tùy tùng khí thế hung hăng xông tới, bây giờ đã bị Huyền Minh nhị lão chỉnh đốn không còn tên nào.

Huyền Minh nhị lão nhìn ra được đám người này chỉ là nô bộc, ra tay đương nhiên không hề lưu tình, kẻ thì đứt tay gãy chân, phần còn lại cũng nằm trên đất đã không có lực tái chiến.

Hướng nhìn phía sau lưng Tống Thanh Thư nhìn thoáng qua, phát hiện sớm đã không thấy bóng dáng Hoàn Nhan Trọng Tiết, Huyền Minh nhị lão đành phải quay đầu hướng Triệu Mẫn thỉnh tội nói:

– Thuộc hạ vô năng, đã để cho nha đầu kia chạy thoát.

Triệu Mẫn lạnh lùng hừ một tiếng, Huyền Minh nhị lão run lên, cho dù võ công của nàng không bằng hai người, nhưng không biết tại sao, hai người lại cực kỳ kinh sợ đối với vị quận chúa kiều diễm này.

– Nếu là do đám người kia làm cho nha đầu kia bỏ chạy, thì chặt mỗi người một chân đi.

Triệu Mẫn nhàn nhã nâng chung trà lên, lời nói của nàng làm cho tất cả trong tràng mọi người lại ứa ra hàn khí.

Phùng Tử Anh đang ôm ngực, nghe vậy liền giận dữ:

– Thật to gan, ngươi có biết phụ thân của chúng ta là ai không?

Triệu Mẫn nhẹ nhàng cười cười:

– Rửa tai lắng nghe.

Trong sân tất cả đều trong lòng nhảy dựng, ngoại trừ Tống Thanh Thư…

Phùng Tử Anh ngồi ngay ngắn, chỉ vào từng cái một đồng bọn ngạo nghễ nói ra:

– Vị này chính là công tử của đương kim Cổ Xu Mật, vị này chính là công tử Tham Tri Chánh Sự – Tiết Cực, vị này chính là công tử Giám Sát Ngự Sử – Liễu Thành Đại, còn gia phụ ta là đương kim Thần Vũ Tướng quân – Phùng Đường.

Trong lầu lập tức lại vang lên từng đợt khí lạnh, những cái tên này nghe qua như sấm bên tai…

Tên bạch ngọc công tử này đã đắc tội với đám nha nội cao cấp nhất của Lâm An thành, chỉ sợ sẽ phải gặp tai ương.

Ai biết Triệu Mẫn nhàn nhạt nói:

– Vậy thì như thế nào?
– Hả…

Phùng Tử Anh lập tức trợn tròn mắt, nghĩ thầm tên này là thật hay giả không biết đến đám công tử mình, mà hắn rõ ràng một chút ý tứ sợ hãi cũng không có…

Phùng Tử Anh liền cấp tốc điểm qua toàn bộ vương tôn công tử Lâm An thành một lần, hoàn toàn không có nhân vật nào giống như tên bạch ngọc công tử này. Hơn nữa cho dù là đương kim thái tử gia ở chỗ này, cũng sẽ để cho bọn hắn một chút mặt mũi, xem ra tên tiểu bạch kiểm là một nơi khác đến…

Mắt thấy Huyền Minh nhị lão càng ép càng gần, Phùng Tử Anh luống cuống, vội vàng chuyển đến bên người Tống Thanh Thư, chỉ vào hắn hét lớn:

– Còn phụ thân hắn là Cổ Tự Đạo Cổ đại nhân đấy…

Nguyên lai hắn lo lắng vừa rồi còn chưa có rõ ràng, cố ý cường điệu nói đại danh Cổ Tự Đạo, coi như là nếu kẻ nào đến từ quốc gia khác người cũng không có khả năng chưa từng nghe qua.

Nghe được tên Cổ Tự Đạo, Huyền Minh nhị lão liền dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Triệu Mẫn trưng cầu ý kiến của nàng, dù sao Cổ Tự Đạo là một trong người có quyền thế của Nam Tống, nếu ở Lâm An thành cắt chân con của lão, cho dù đó là Triệu Mẫn cũng sẽ bị rất phiền toái.

Triệu Mẫn vẫn nhàn nhã nhắm trà, cũng không có hướng qua bên này liếc mắt nhìn, lông mi cũng chưa từng động một cái, dường như biết rõ Huyền Minh nhị lão đang đợi chỉ thị, môi son khẽ mở:

– Cổ Tự Đạo thì như thế nào chứ, Lộc tiên sinh, Hạc tiên sinh, vậy trước hết bắt đầu từ tên Cổ công tử kia đi.

Nàng cũng không phải là người lỗ mãng, chẳng qua trong khoảng thời gian này bị đám quân thần Nam Tống kéo dài thời gian đưa đẩy, còn hữu lực thì không sử dụng xuất ra, đang phát bực thì đám nha nội này đụng đến tận cửa, trong nội tâm nàng khẽ động, liền quyết định dùng một chiêu xao sơn chấn hổ, nói không chừng có thể thừa cơ mở ra cục diện bế tắc.

Về phần trị tội nhi tử của Cổ Tự Đạo thì nàng đường đường quận chúa Nhữ Dương Vương Phủ của Mông Cổ, Cổ Tự Đạo còn dám trả thù sao?

Triệu Mẫn những lời này vừa ra, đừng nói trong tràng những người khác, Phùng Tử Anh cũng ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì nữa.

Tống Thanh Thư trong nội tâm thầm mắng toàn bộ nữ nhân tổ tông của Phùng Tử Anh, thật đây là đám đồng đội ngu như heo, nhìn Huyền Minh nhị lão càng lúc càng gần, hắn vội vàng cười nói ra:

– Vị công tử này, có chuyện gì thì hảo hảo nói nha. Bởi vì cái gọi là oan có đầu nợ có chủ, vừa mới là do bọn hắn mạo phạm đến công tử, ta từ đầu tới đuôi đâu có nói đến cái gì, chuyện gì cũng không có làm, công tử nếu tức giận, có lẽ nên tìm bọn họ mới đúng a.

Hắn không thể bại lộ thân phận, thế nhưng là cũng không thể để cho Huyền Minh nhị lão đem chân của mình chặt đi…

Trong lầu thực khách không khỏi thầm mắng cái tên vô sỉ này, tiếp theo là đám người Phùng Tử Anh Tiết Bàn cũng thầm mắng không thôi, bất quá gia thế Cổ Bảo Ngọc so với bọn hắn cường đại, bọn hắn cũng chỉ có thể nuốt giận mà không dám nói gì.

Triệu Mẫn cũng sững sờ, đặt chén trà xuống, lần đầu tiên mới quay đầu lại nhìn, cẩn thận quan sát Tống Thanh Thư một phen, vừa cười vừa nói:

– Cổ công tử mặt dày, bộ dáng vô sỉ có có vài phần giống một bằng hữu mà ta quen biết…

Tống Thanh Thư rùng mình, Triệu Mẫn này có giác quan thứ sáu thật đúng là nhạy cảm, gấp gáp nói:

– Đúng rồi… đúng rồi, nếu như trùng hợp như vậy, chi bằng chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa đi…

Nào ngờ Triệu Mẫn thu hồi nụ cười, thanh âm trong nháy mắt chuyển sang lạnh lẽo:

– Thế nhưng ta lại không thích những người khác giống như hắn! Lộc tiên sinh, Hạc tiên sinh, cắt cả hai chân của hắn cho ta…

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198

Thể loại