Động tình nổi lên, lại là một phen kịch chiến, thật lâu sau đó, Chu Chỉ Nhược đỏ mặt, lười biếng vô lực mà đem nam nhân trên thân đẩy ra, lúc nhớ ra có chút u oán nói:
– Ngươi thật là vô lại, trên giường còn có thi thể người chết, ngươi còn lớn mật dám làm như vậy…
Tống Thanh Thư lúc này mới nhớ tới lúc trước đem thi thể tên cẩm y công tử kia giấu trong góc giường, liền nhìn về phía đó, đáng thương nói:
– Cũng không biết thân phận hắn là gì, còn có hắc y nhân giết hắn là ai đây?
Chu Chỉ Nhược một bên mặc xiêm y, một bên nhíu mày nói:
– Trên Hiệp Khách đảo này bí mật thật sự quá nhiều, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ?
Hiệp Khách đảo cao thủ nhiều như mây, nếu như thân phận chúng ta bại lộ, chỉ sợ cũng rất khó thoát khỏi nơi này đấy, nếu như tên cẩm y công tử này tại ở trên đảo thân phận tôn quý như thế, chi bằng ta trước cải trang thành hình dạng của hắn, dù sao ở trên đảo những người này cũng không biết hắn đã chết, chỉ cần cẩn thận một chút, chắc có lẽ không khiến cho người khác hoài nghi. Đến lúc đó ta tìm cơ hội, xem có thể hay không mang muội ly khai khỏi Hiệp Khách đảo.
Tống Thanh Thư tâm niệm cấp chuyển, rất nhanh liền nghĩ ra một kế hoạch.
– Hắn là ai thì chúng ta cũng không biết, chẳng phải là rất dễ dàng bị nhìn ra kẽ hở sao?
Chu Chỉ Nhược sầu lo nói.
Tống Thanh Thư mỉm cười:
– Yên tâm đi, những năm qua ta dịch dung thành Khang Hi, Đường Quát Biện Hoàn Nhan Đản, đều là nhảy nhót tại trên mũi đao, sóng to gió lớn gì cũng đều đã tới, còn lo lắng chỉ là một Hiệp Khách đảo…
Nghĩ đến trượng phu tùy cơ ứng biến, túc trí đa mưu, Chu Chỉ Nhược lúc này mới hơi chút an tâm xuống:
– Còn cái thi thể này thì làm sao bây giờ? Nếu như bị phát hiện, thì hết thảy xong đời…
– Có thứ này ở đây.
Tống Thanh Thư từ trong lòng móc ra một bình sứ ở trước mặt lung lay, Hóa Thi Phấn của Âu Dương Phong thật sự là thần khí hủy thi diệt tích.
Lúc trước Vi Tiểu Bảo chính là dựa vào Hóa Thi Phấn tại trong hoàng cung lăn lộn phong sinh thủy khởi, mà Hóa Thi Phấn này thì đến từ Bạch Đà Sơn Tây Vực, lấy Tống Thanh Thư cùng Âu Dương Phong giao tình, trên thân tự nhiên cũng có chuẩn bị.
Tống Thanh Thư đem y phục trên người tên cẩm y công tử kia cởi sạch ra, Chu Chỉ Nhược sắc mặt trở nên hồng, xấu hổ đổi qua mặt đi, Tống Thanh Thư cười ha ha:
– Ta không ngại, vậy muội ngại cái gì, muốn nhìn cứ nhìn xem…
Chu Chỉ Nhược gắt một cái:
– Hừ, ai mà thèm nhìn cái đồ vật nhơ bẩn đó.
– Muội phải nhìn một chút cái đồ vật của nam nhân khác, thì mới có thể so sánh biết nam nhân của mình có bao nhiêu uy mãnh a…
Tống Thanh Thư tùy ý trêu chọc hai câu, biết rõ cho dù mỹ nhân cởi mở, làm sao quả thực dám nhìn cái đồ vật của nam tử xa lạ chứ…
– Ồ… tên này bề ngoài nhìn xem một bộ ẻo lả, không nghĩ tới… côn thịt của hắn cũng hùng vĩ không thua kém gì ta a.
Chu Chỉ Nhược nghe được mặt đỏ tới mang tai, nhịn không được sẵng giọng:
– Ngươi nhanh lên đem thi thể xử lý sạch, đừng có tại đó cứ ăn nói bậy bạ nữa…
Nghe được thê tử thật sự có điểm tức giận, Tống Thanh Thư không trì hoãn nữa, trước đem mặt nạ tên công tử cẩm y tháo xuống, sau đó tỉ mỉ quan sát đặc thù thân thể của hắn, xác định về sau sẽ không xuất hiện cái gì sơ suất, lúc này mới đưa hắn mang thi thể tới trong góc một chỗ âm u ngoài sân.
Xác nhận chung quanh không có người, Tống Thanh Thư liền đem Hóa Thi Phấn rắc trên thi thể, thở dài một hơi, nhỏ giọng thì thầm:
– Vị tiểu huynh đệ này, ta và ngươi không oán không cừu, bất quá vì mượn thân phận ngươi dùng, đành phải ủy khuất ngươi rồi. Để báo đáp lại, về sau nếu có cơ hội, nói không chừng ta có thể tìm ra hung thủ sát hại ngươi, báo thù cho ngươi, coi như là hai ta không thiếu nợ nhau.
Âu Dương Phong nghiên chế Hóa Thi Phấn quả nhiên bá đạo, cũng không lâu lắm, cẩm y công tử kia liền hóa thành một vũng máu.
Lấy chút ít đất che đậy kín vết máu xong, bình phục tâm tình, Tống Thanh Thư quay về tới trong phòng.
Nhìn qua trượng phu đã biến thành dung mạo cẩm y công tử kia, Chu Chỉ Nhược quan sát vòng quanh hắn từ trên xuống dưới, nhịn không được cảm thán nói:
– Ngươi bản lĩnh dịch dung càng ngày càng cao rồi, nếu như ta không có biết rõ sự tình ngọn nguồn, làm sao nhìn ra được cái gì kẽ hở.
– Đó là đương nhiên, trượng phu của muội không những là khinh công đệ nhất thiên hạ, dịch dung thuật bây giờ chỉ sợ cũng là đệ nhất thiên hạ.
Tống Thanh Thư đắc ý cười nói, nhìn qua thê tử kiều diễm, nhịn không được lại thò tay ôm lấy nàng.
Nào ngờ Chu Chỉ Nhược hướng bên cạnh tránh qua, có chút ngượng ngùng nói:
– Ngươi bây giờ thành hình dạng người kia, ta… ta nhìn không quen.
Tống Thanh Thư hặc hặc cười cười, tiến lên đem nàng ôm lấy:
– Không quen sao được, đến lúc đó bị người trên đảo nhìn ra cái gì kẽ hở, vậy thì nguy rồi, dù sao muội bây giờ là dựng lên tên cẩm y công tử kia bị mị lực muội dụ hoặc cả thể xác lẫn tinh thần…
– Hừ, nói thật khó nghe.
Chu Chỉ Nhược kìm lòng không được, vùng vẫy vài cái, đôi mi thanh tú nhíu chặt, không biết vì cái gì, dù sao nàng cũng không được tự nhiên, cảm giác như bị nam nhân khác ôm vậy.
Tống Thanh Thư chợt ồ lên:
– Ta chợt phát hiện một vấn đề nghiêm trọng, bởi vì cái gọi là gậy ông đập lưng ông, từ trước cho tới nay đều là ta dịch dung thành nam nhân khác, vạn nhất trên đời này còn có cao thủ dịch dung khác, dịch dung thành bộ dáng của ta đến khi phụ các người, chẳng phải là đầu ta sẽ bị cắm đầy sừng sao a…
Chu Chỉ Nhược nhịn không được gắt một cái:
– Đầu óc ngươi trong cứ suy nghĩ lung tung mấy thứ gì đó vậy, ta cùng A Cửu, Hạ Thanh Thanh các nàng cũng không phải đồ ngu ngốc, làm sao ngay cả nam nhân của mình mà phân biệt không được.
– Thế nhưng là vạn nhất người ta dịch dung giống ta như đúc thì sao đây?
Tống Thanh Thư truy vấn.
Chu Chỉ Nhược sắc mặt trở nên hồng:
– Ngươi đừng hỏi nữa, dù sao chúng ta cũng phân được được…
Tống Thanh Thư nghe được sững sờ:
– Vậy các người rút cuộc làm như thế nào mà phân biệt ra được đấy, nếu có những nữ nhân khác dịch dung thành bộ dáng của các người, ta cũng chưa hẳn có thể phân biệt ra đến.
– Hừ, những nữ nhân khác coi như là đến lúc đó ngươi có thực phân biệt được, còn không phải là đâm lao phải theo lao, dù sao ngươi lại không lỗ lã cái gì.
Chu Chỉ Nhược nói chọt trúng tiểu tâm tư của hắn.
Tống Thanh Thư cười xấu hổ cười:
– Cái kia cũng nói được…
Chu Chỉ Nhược lúc này mới giải thích:
– Mỗi nữ nhân đối với nam nhân của mình đều rất quen thuộc, trước ngươi sở dĩ có thể dựa vào dịch dung thuật đã lừa gạt được nhiều người như vậy, nguyên nhân chủ yếu là những người kia không biết ngươi có dịch dung thuật thần kỳ như vậy, bởi vậy cho dù là các nàng có phát giác được cái gì không đúng, cũng sẽ không nghĩ tới ngươi chính là một người khác. Ta cùng A Cửu, Hạ Thanh Thanh các nàng kia thì không giống nhau, chúng ta đã đã biết dịch dung thuật tồn tại, nếu những người khác giả mạo ngươi, chỉ cần có chút lộ ra khác thường, chúng ta liền sẽ cẩn thận đề phòng, chúng ta cùng ngươi đã có quan hệ thân mật đến loại trình độ này rồi, nữ nhân trời sinh mẫn cảm, há lại sẽ nhận thức không ra nam nhân của mình sao?
Nàng chỉ chịu nói đến trình độ này, còn cụ thể phương pháp phân biệt, nàng như thế nào cũng không chịu nói ra, chỉ là đỏ mặt nói đó là bí mật của nữ nhi gia, Tống Thanh Thư không cách nào, đành phải nói ra:
– Chỉ cần dựa vào cảm tính của các người thì cuối cùng cũng không an toàn, sau này ta và các người phải âm thầm ước định trước một ám hiệu mỗi lần cùng các người thân mật trên giường, để tránh bị chiếm tiện nghi mới ổn…
Chứng kiến hắn bộ dạng nghiêm trang, Chu Chỉ Nhược cười đến cười run rẩy hết cả người:
– Ngươi thật là… nhất định là thường ngày cứ làm chuyện thâu hương thiết ngọc, nên sợ những người khác làm theo giống như vậy, báo ứng tại trên thân nữ nhân của mình…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198