“Ngân an chiếu bạch mã…”
Tống Thanh Thư không có dùng nội lực gào rú, chỉ là nhẹ như mây trôi nước chảy ngâm thơ, thế nhưng tại đây chiến trường rộng lớn như vậy, hắn ngâm ra từng chữ, trên chiến trường tất cả mọi người nghe được rành mạch, phảng phất tiếng phát ra đến từ sâu trong linh hồn vậy…
Theo bước chân Tống Thanh Thư, không gian dường như vẫn trầm lắng lại, từ lòng bàn chân hắn phát ra từng vòng rung động nhẹ nhàng.
– Điều này sao có thể…
Tất cả mọi người trên chiến trường không thể tin, ngẩng lên đầu nhìn thấy qua tất cả, mỗi người đều khiếp sợ toàn thân run rẩy.
Đừng nói những người khác, ngay cả Đông Phương Mộ Tuyết cũng là nghẹn họng trân trối, nàng từ trước đến nay tự xưng là khinh công đứng đầu trong giang hồ, Tống Thanh Thư lúc trước khinh công tuy rằng lợi hại, nhưng so vào thời điểm nàng còn đỉnh phong cũng không có chênh lệch bao nhiêu, nhưng lúc này đây tất cả xảy ra làm cho nàng quả thực không dám tin vào hai mắt của mình.
Nếu như lợi dụng dùng kỹ xảo, cao thủ cấp cao trong giang hồ có thể kiến tạo được một loại lừa gạt biểu hiện đạp mây mà đi, ngày đó quyết chiến tại Tử Cấm thành, nàng đã từng chứng kiến Phong Thanh Dương đã làm như vậy, làm được điều này thì chỉ có thể là từ trên không trung hạ xuống bên dưới, hơn nữa phải dung tốc độ cực nhanh lướt qua mới được, còn dáng vẻ Tống Thanh Thư thì từ dưới di lên trên không trung, bước tầng bậc nhàn nhã như là dạo chơi vậy…
Đây cũng không phải là khinh công, mà là thần tích rồi!
Đông Phương Mộ Tuyết rõ ràng đừng nói là chính mình, cho dù trên giang hồ tập trung toàn bộ cao thủ khinh công chung vào một chỗ cũng đều không thể làm được như hắn.
Bên cạnh Hạ Thanh Thanh thì không có nghĩ đến nhiều như Đông Phương Mộ Tuyết, nàng chỉ là đơn thuần hưởng thụ lấy cảm giác mê muội hạnh phúc, giữa ranh giới cái chết đang đến, tình lang của mình từ trên trời giáng xuống cứu mình, còn ôm nàng xuất hiện ở trước mặt hơn mười vạn người của hai bên, nàng thấy mình nhanh muốn ngất đi thôi.
Nàng hiện tại đang hạnh phúc rúc vào trong ngực tình lang, thế nhưng đột nhiên nghĩ đến tại trong mắt thế nhân, mình vẫn là Viên phu nhân, nếu như là chim non nép vào trong ngực một nam nhân khác, thì còn cái thể thống gì?
Bất quá do dự này trong nháy mắt đã bị nàng ném sau đầu, lúc này trong tâm nàng tràn lan ngọt ngào đến lợi hại…
“Có chết thì chết.” Hạ Thanh Thanh cắn bờ môi, không hề băn khoăn nhiều như vậy nữa, ôm lấy tình lang, nửa người đều áp vào trong lòng ngực của hắn.
Xa xa trên đỉnh núi, Chu Chỉ Nhược, Triệu Mẫn, Lam Phượng Hoàng ba nàng đang ngồi ở trên ngựa nhìn xuống, dù là các nàng cùng Tống Thanh Thư đã quen thuộc như vậy rồi, thế nhưng vẫn là rùng mình khi thấy cái cảnh tượng này.
– Thái Huyền Kinh lại có thể thần kỳ như thế…
Trong tràng diện, chỉ có Chu Chỉ Nhược thì biết đại khái chuyện gì xảy ra, bất quá kinh khiếp của nàng rất nhanh liền bị trong lòng chua chát thay thế, nhìn xem trượng phu tại hơn trước mười vạn mặt người của hai bên lại xuất hiện theo cách như thế này, trong ngực trái ôm phải ấp lấy những nữ nhân khác, nàng hối hận vừa rồi sao mình không có theo sau hắn.
Bên cạnh Triệu Mẫn đôi mắt đẹp trợn tròn lên, nhìn qua Tống Thanh Thư nhẹ nhàng cưỡi gió đi mây, giống như thần thánh hạ phàm, ánh mắt nàng phức tạp khó hiểu.
Chỉ có bên cạnh Lam Phượng Hoàng tính cách từng trải hơn, trong lòng sợ hãi thán phục thốt ra:
– Tống công tử quả nhiên là… um… um… nam nhân kỳ tài như vậỵ, cho dù là bị hắn gian… dâm, ta cũng nguyện ý a.
Nghe được Lam Phượng Hoàng nói, Triệu Mẫn không thể không cảm thán nữ nhân Miêu gia so với người Mông Cổ còn phóng khoáng không bị cản trở hơn, bất quá Lam Phượng Hoàng nói không sai, cho dù là đổi lại mình, chỉ sợ mình… cũng nguyện ý bị hắn… cưỡng gian đấy…
Triệu Mẫn trong nháy mắt khuôn mặt đỏ lên, lặng lẽ nhìn Chu Chỉ Nhược bên cạnh liếc, thấy Chu Chỉ Nhược không có phát hiện dị thường của mình, lúc này mới thở phào nhẹ nhỏm.
Bất tri bất giác Tống Thanh Thư ba người đã phóng lên cao tầm hơn mười trượng giữa không trung, trên cao nhìn xuống phía dưới đai quân Lý Khả Tú.
Lý Khả Tú bị ánh mắt của hắn nhìn lướt qua, cảm thấy toàn thân phát lạnh, tay chân lạnh buốt, vội la lên:
– Bắn tên, mau bắn tên, đây chẳng qua là Chướng Nhãn pháp!
Lão rất rõ ràng tại Dương Châu lúc đó mình đã phản bội Tống Thanh Thư, hại đối phương suýt chút nữa trúng độc bỏ mình, song phương đã kết tử thù, đối phương tuyệt sẽ không bỏ qua cho mình…
Đáng tiếc mặc cho lão ra mệnh lệnh, Lục Doanh binh dưới trướng một người cũng không có động, xôn xao vẫn còn đắm chìm tại bên trong thần kỹ của Tống Thanh Thư, trong thế giới này khi đó dân chúng còn u mê nhiều lắm, trong đầu bọn họ, Tống Thanh Thư tựa như thần thánh hạ phàm, sợ xúc phạm đến thần linh, ai nào dám có dị động?
Bất quá Lý Khả Tú trị quân nhiều năm, cho nên vẫn có thuộc hạ trung thành tận tâm, dưới sự liên tục thúc giục của lão, rốt cuộc có một đội thị vệ giương cung kéo tên, nhắm ngay ba người đang giữa không trung.
Chú ý tới phía dưới chuyển động, Tống Thanh Thư nhún vai cười cười.
“Táp đạp như lưu tinh.”
Giữa không trung ba người dường như hóa thành lưu tinh lấp lánh, trong nháy mắt theo từ hơn chục trượng trên cao như ánh sao xẹt vọt tới nghiêng nghiêng phía dưới, làm cho toàn bộ mũi tên của thuộc hạ Lý Khả Tú đều bắn vào hư không.
“Thập bộ sát nhất nhân…”
Tống Thanh Thư trong tay Ỷ Thiên Kiếm vung lên, một làn kiếm khí ngập trời mãnh liệt xuất hiện, không gian chung quanh dường như đọng lại.
“Thiên lý bất lưu hành.”
Khi kiếm khi ngưng tụ lại, đội thủ vệ tâm phúc bao quanh tại trước người Lý Khả Tú, từ giữa cổ phun ra huyết vụ đầy trời, từng tên một lăn ngã trên mặt đất, chỉ để lại một mình Lý Khả Tú Nhất lẻ loi trơ trọi đứng ở giữa sân.
Lý Khả Tú sợ tới mức can đảm đều nứt, quay người bỏ chạy, chỉ là hai chân của lão đã mềm nhũn không nghe sai khiến, cho nên không xuất ra được một bước.
– Các người ở đây chờ một chút…
Tống Thanh Thư thì thầm nói với hai nàng, buông nàng ra ôm ấp, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Lý Khả Tú, chụp cổ lão bay đến phía trên đỉnh soái kỳ, đưa hắn cao cao giữa không trung, ánh mắt lợi hại nhìn quét một vòng tràng diện, nhàn nhạt nói:
– Ai đầu hang sẽ được miễn tử!
Tống Thanh Thư thanh âm tuy rằng bình thản, nhưng trong lòng của mỗi người đều bị chấn động, chứng kiến Lý Khả Tú trong tay hắn giống như là gà chết, Lục Doanh binh mấy vạn tướng sĩ nhìn lẫn nhau, cũng không biết ai dẫn đầu, càng lúc càng nhiều người vứt bỏ vũ khí quỳ tại trước mặt hắn:
– Bái kiến Kim Xà vương!
– Bái kiến Kim Xà vương!
Tiếng gầm vang liên tiếp, cuối cùng trong chiến trường vô luận là tướng sĩ Lục Doanh binh hay là Kim Xà doanh, tất cả đều quỳ trên mặt đất kính ý.
Cảnh tượng này cũng làm cho đám người Triệu Mẫn chứng kiến cả đời khó quên.
Trận chiến tranh này cứ như vậy chấm dứt, Tống Thanh Thư không có giết Lý Khả Tú, dù sao lão thủ lĩnh của Giang Hoài chi địa, còn sống so với cái chết thì có giá trị hơn nhiều lắm, với lại Lý Khả Tú dù sao cũng là phụ thân của Lý Nguyên Chỉ.
Lý Khả Tú tuy rằng phản bội Tống Thanh Thư, nhưng Lý Nguyên Chỉ từ đầu tới cuối đối với hắn phi thường tốt, tại Dương Châu không tiếc danh giá nữ nhi cứu hắn, tại thành Lâm An đem thiếu nữ chi thân cho hắn, chỉ dựa vào hai chuyện này, Tống Thanh Thư làm sao có thể làm cho Lý Nguyên Chỉ thương tâm cả đời?
Đương nhiên tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha, Tống Thanh Thư phái người đem Lý Khả Tú giam cầm lại, đời này lão chỉ sợ cũng khó thấy lại ánh mặt trời rồi.
Đang xử lý sự tình hợp nhất Giang Nam Lục Doanh, Hạ Thanh Thanh bỗng nhiên chạy tới, trong thanh âm đều mang theo nức nở:
– Tống công tử, ngươi mau đi nhìn xem Tuyết cô nương, nàng không qua được.
Nàng cùng Đông Phương Mộ Tuyết trước kia tại trong hoàng cung gặp mặt một lần, quan hệ không tính là quen thuộc, nhưng lần này hai người cùng một chỗ trải qua sinh tử, trên đường Đông Phương Mộ Tuyết còn mấy lần cứu tính mạng nàng, trong nội tâm nàng sớm đã đem đối phương trở thành thân tỷ muội.
Tống Thanh Thư cả kinh, lúc này mới nhớ tới thương thế bên trong cơ thể Đông Phương Mộ Tuyết, liền tranh thủ sự tình giao cho cấp dưới, hắn tức thì vội vàng chạy đi đến lều vải của Đông Phương Mộ Tuyết.
Cả đám người Triệu Mẫn đã trong lều vải, trong các nàng thì Chu Chỉ Nhược cùng A Cửu km đang liều mạng hướng trong cơ thể Đông Phương Mộ Tuyết chuyển vận chân khí, Lam Phượng Hoàng ở một bên gấp gáp qua lại xoay quanh.
Triệu Mẫn có chút không chịu nổi:
– Lam tỷ tỷ, ngươi đừng đi tới đi lui như vậy, không những vô bổ, lại còn quấy rầy các nàng đang chữa thương.
– Là ta lo lắng thái quá…
Lam Phượng Hoàng lúc này mới dừng lại, thần sắc lo lắng nhìn Đông Phương Mộ Tuyết mặt đang tái nhợt gò má.
Triệu Mẫn quan sát nữ nhân trên giường giống xinh đẹp giống như thần tiên, trong lòng thầm giật mình:
“Bên cạnh Tống Thanh Thư sao ai cũng là nữ nhân tuyệt đẹp hại nước hại dân? Nàng đến tột cùng là người nào, xem ra có quan hệ cùng Tống Thanh Thư cũng không tầm thường…”.
Triệu Mẫn thì không có lo lắng giống mấy nữ nhân kia, dù sao nàng cùng Đông Phương Mộ Tuyết cũng không nhận thức, nàng cũng không phải là Thánh Mẫu có lòng thương cảm tràn lan, há sẽ vì một nữ nhân không quen biết lo lắng? Huống chi đối phương rất có thể là tình địch tiềm ẩn của nàng, Triệu Mẫn không có vỗ tay reo vui là đã rất nể tình rồi.
Ngoại trừ Hạ Thanh Thanh cùng Lam Phượng Hoàng, A Cửu cũng là một người lo lắng cho Đông Phương Mộ Tuyết. Nếu không có Đông Phương Mộ Tuyết thay thế cho nàng, lúc này đây đang nằm thoi thóp ở chỗ này rất có thể chính là nàng rồi, A Cửu không có rõ ràng nguyên nhân thương thế của Đông Phương Mộ Tuyết, nên cho là Đông Phương Mộ Tuyết vì hướng trận nên bị trọng thương.
Chu Chỉ Nhược lúc này tâm tình cực kỳ phức tạp, cho tới nay nàng đều xem Đông Phương Mộ Tuyết là một kình địch, nhìn thấy xem Đông Phương Mộ Tuyết tính mạng treo một đường, thậm chí ở sâu trong nội tâm nàng còn mừng thầm, bất quá Đông Phương Mộ Tuyết lại có quan hệ đến đại cục từ Tử Cấm Thành bên kia, nếu Đông Phương Mộ Tuyết xảy ra điều gì ngoài ý muốn, thế cục tại Thanh triều của Tống Thanh Thư chỉ sợ sẽ trôi theo nước chảy, hơn nữa Đông Phương Mộ Tuyết lần này cũng là vì cơ nghiệp của Thanh Thư nên mới bị thương…
Chu Chỉ Nhược thực chất bên trong, không phải là cái loại nữ nhân tàn nhẫn vô tình, nàng rất nhanh loại trừ tạp niệm, chuyên tâm giúp Đông Phương Mộ Tuyết chữa thương, chỉ có điều nội lực nàng cùng A Cửu thúc đẩy vào giống như muối bỏ xuống biển, một chút phản ứng cũng không có.
Đang là vô kế khả thi, Tống Thanh Thư đã chạy tới.
– Tống công tử, ngươi nhất định phải cứu tính mạng chủ tử của ta…
Lam Phượng Hoàng liền quỳ trước mặt Tống Thanh Thư, vừa rồi chứng kiến võ công của hắn như vậy, lúc này trong lòng nàng, trên thế gian này không có chuyện gì mà Tống Thanh Thư không làm được.
– Chủ tử?
Hạ Thanh Thanh toàn thân chấn động, đôi mi thanh tú hơi hơi nhíu lại.
Tống Thanh Thư nhẹ gật đầu, liền đi tới bên giường, đưa tay bắt mạch thương thế Đông Phương Mộ Tuyết.
– Thanh Thư, Tuyết cô nương…
Chu Chỉ Nhược cùng A Cửu nói ra…
– Không biết vì sao, chúng ta đẩy nhiều nội lực vào trong cơ thể nàng như vậy, nhưng thương thế Tuyết cô nương một chút cũng không có gì chuyển biến tốt đẹp…
– Nàng bị nội thương không phải bình thường…
Tống Thanh Thư giải thích nói:
– Mà là năm đó bị Tiên Thiên Kiếm Khí đả thương kinh mạch, về sau lại bị Minh Tôn đánh lén trúng một kích toàn lực, do công lực thâm hậu nên mới giữ lấy được tính mạng. Lần này trùng kích trung quân Lý Khả Tú, dùng lực quá độ lực dẫn đến vết thương cũ cắn ngược, vì vậy nếu dùng biện pháp chữa thương bình thường thì chỉ vô dụng mà thôi…
Hạ Thanh Thanh sắc mặt trắng bệch, trong miệng lẩm bẩm nói:
– Tiên Thiên Kiếm Khí đả thương kinh mạch? Lại còn Minh Tôn?
Trên thế gian này cao thủ có thể sử dụng ra Tiên Thiên kiếm khí có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa nàng cũng biết Minh Tôn chính là Trương Vô Kỵ, mà Đông Phương Bất Bại năm đó chính là đã bị Trương Vô Kỵ đã đánh rơi vào vách núi, vậy thì thân phận Tuyết cô nương kia đã hiện ra sinh động rồi.
Chỉ là lực chú ý lúc này ai cũng tập trung vào trên thân Tống Thanh Thư cùng Đông Phương Mộ Tuyết, nên không ai chú ý tới dị thường của Hạ Thanh Thanh…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198