“Công pháp song tu đẳng cấp Thần Đạo?”
Lạc Nam khóe miệng giật giật, mà Đông Hoa sắc mặt cũng là đỏ bừng vô cùng kiều diễm.
Cả hai đều không nghĩ tới sư bá sẽ dùng thứ đồ chơi này làm lễ vật cho bọn họ.
“Đáng ghét, đại tỷ làm sao lại có thứ này?” Đông Hoa nhịn không được khẽ gắt một tiếng.
“Hắc hắc, nghiên cứu xem nào!” Lạc Nam nở nụ cười xấu xa.
Nói đến Song Tu Công Pháp thì từ trước đến nay hắn chỉ tu luyện có hai môn, một là Long Tiên Thánh Điển và hai là tọa Thiền Dương Công.
Tọa Thiền Dương Công là công pháp mà mẫu thân Ninh Vô Song cho nhi tử sau khi biết hắn kiếm về cho nàng rất nhiều con dâu, ngoại trừ có thể gia tăng tốc độ tu luyện và khôi phục thì cũng không có quá nhiều đặc biệt.
Còn Long Tiên Thánh Điển không cần phải nói, môn công pháp này đã theo hắn từ những ngày đầu khi còn ở hạ giới, mang đến sự gắn bó bền chặt cho hắn và các thê tử, có tác dụng vô cùng quan trọng.
Nhưng sau tất cả, hai môn công pháp này hiển nhiên đều không thể nào sánh bằng Thần Đạo Cấp Công Pháp.
Cho nên Lạc Nam khá hứng thú và chờ mong.
“Thiên Địa Hợp Hoan Kinh.” Đông Hoa ở bên cạnh đọc lên tên công pháp.
Lạc Nam giật mình, nghe tên sao mà ngưu bức thế nhỉ?
Hắn vội vàng mở ra xem, nhất thời từng dòng chữ huyền diệu đập vào trong mắt.
“Thiên Địa Hợp Hoan Kinh…”
“Nam nhân như trời, nữ nhân như đất… thiên địa hợp hoan, sinh sôi vạn vật, thống ngự đại đạo, chấp chưởng càn khôn trong lòng bàn tay…”
“Hít…” Lạc Nam cùng Đông Hoa hít một ngụm, khẩu khí của người viết ra công pháp này cũng quá lớn nha.
Hắn nhịn không được lật sang trang tiếp theo.
Đúng lúc này, từ trong công pháp bỗng nhiên có hai bóng người lao vọt ra.
Một bóng người như nam nhân toàn thân xanh thẳm trong veo như bầu trời, một bóng người như nữ nhân với màu nâu nhàn nhạt và muôn vàn sinh thái bên trong như đại địa…
Đôi nam nữ này ở trước mặt Lạc Nam và Đông Hoa bỗng nhiên làm ra vô số tư thế giao hợp kỳ quái.
“Cái này…” Đông Hoa mắng một tiếng:
“Còn có thể như vậy?”
Còn Lạc Nam thì lại hứng thú bừng bừng quan sát, không muốn bỏ qua bất cứ một chi tiết nào.
Đôi nam nữ kia vừa giao hợp với nhau, vạn vật như được tạo ra xung quanh bọn hắn, tạo hóa như đang vận chuyển theo bọn hắn, đại đạo như những con sóng ôm lấy toàn thân bọn hắn…
Thanh âm trầm thấp trang nghiêm từ công pháp vọng ra:
“Thiên Địa Hợp Hoan Kinh – Thần Đạo Hạ Phẩm Công Pháp, không phân tầng cao thấp.”
“Nam nữ song tu Thiên Địa Hợp Hoan Kinh khi ở gần nhau, cả hai cộng hưởng cùng trời đất, chấp chưởng sức mạnh thiên địa, ý niệm tương thông, thân thể tương thông, lực lượng tương thông, toàn quyền làm chủ Nguyên Khí, Quy Tắc Chi Lực, vượt cấp chiến đấu, vô địch trong cùng cấp.”
Thanh âm như khảm thẳng trực tiếp vào tận linh hồn của Lạc Nam và Đông Hoa, vĩnh viễn không thể xóa bỏ.
Hai người như có điều hiểu ra…
Lạc Nam nở nụ cười xấu xa, trong sự ởm ờ từ chối của Đông Hoa ôm chầm lấy nàng, xách thương lên ngựa.
Nam nhân như thiên, nữ nhân như địa…
Thiên Địa Hợp Hoan Kinh không gia tăng tốc độ tu luyện, không đề thăng ngộ tính…
Nhưng nó là một môn Song Tu Công Pháp gia tăng chiến lực khi hai người tu luyện, một nam một nữ ở gần nhau, có thể vận dụng sức mạnh của đối phương, nắm giữ càn khôn xung quanh, làm chủ chiến cuộc.
Trong lúc nhất thời, giai nhân uyển chuyển ngâm nga, nam nhân thỏa mãn thở dài nối liền không dứt.
Lại một phen sóng to gió lớn đi qua, Lạc Nam và Đông Hoa đã phần nào nắm được sơ bộ của Thiên Địa Hợp Hoan Kinh… tuy nhiên muốn thành thạo thật sự thì không phải chỉ song tu là có thể làm được, còn phải trải qua quá trình thực chiến, vì đây là công pháp gia tăng chiến lực.
“Thử xem nào…” Lạc Nam cười nói.
Đông Hoa nhẹ gật đầu, dụng tâm động ý niệm… nhẹ nhàng nâng lên bàn tay.
Bá Đỉnh trong đan điền Lạc Nam có chút rung động, Lạc Nam thả lỏng toàn thân…
Bá Lực bên trong Bá Đỉnh liền cuồn cuộn tiến ra ngoài, hòa quyện ở trên cánh tay của Đông Hoa, trở thành nguồn sức mạnh cho nàng sử dụng.
Mà Lạc Nam cũng tập trung tinh thần, Thiên Đạo Quy Tắc ở trạng thái Siêu Thoát Thiên Địa của Đông Hoa lúc này đã uốn quanh cơ thể của hắn.
Nàng vừa điều động Bá Lực của hắn, còn hắn lại thử nắm giữ Thiên Đạo Quy Tắc của nàng dù tu vi của hắn chỉ mới là Đại Đạo Cảnh.
Rõ ràng thông qua Thiên Địa Hợp Hoan Kinh, hai người có thể làm chủ tất cả mọi thứ thuộc về đối phương chỉ cần người kia thả lỏng tinh thần và không sinh ra ý định kháng cự.
“Tiếp tục.” Lạc Nam nắn nắn bầu sữa căng tròn khích lệ.
Đông Hoa lườm hắn một cái, sau đó âm thầm dụng tâm.
ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM…
Khoảnh khắc này, một vạn hành tinh trong đan điền của hắn đột ngột trở nên cuồng bạo, mà toàn bộ sức mạnh của chúng nó đã tiến vào cánh tay của Đông Hoa.
“A…”
Đông Hoa rên rỉ một tiếng đau đớn, cánh tay thon thả yêu kiều sụp đổ.
Hiển nhiên dù nàng là Thiên Đạo Cảnh nhưng cũng không gánh vác nổi nguồn lực lượng khủng bố từ một vạn hành tinh.
Bởi lẽ nhục thân của nàng không thể sánh bằng Lạc Nam được.
Nhưng sau đó nàng lại thông qua Bất Diệt Viêm của hắn làm lành mọi vết thương, khôi phục lại cánh tay.
Còn Lạc Nam cũng thử nghiệm điều động số lượng Đường Văn của nàng, khiến Bỉ Ngạn Hoa của mình càng trở nên khủng bố.
“Công pháp thật kinh khủng, như vậy khác nào chiến lực của chúng ta tăng theo cấp số nhân nếu ở gần nhau?” Lạc Nam nở nụ cười.
“Đúng thế.” Đông Hoa cong môi vui vẻ.
Nàng vẫn luôn ở bên cạnh hắn để làm nhiệm vụ, phu thê đồng tâm lại thông qua Thiên Đạo Hợp Hoan Kinh này, ở trong Thiên Đạo Cảnh cũng xem như hiếm có đối thủ.
Hai người liền hưng phấn tiếp tục mở ra vũ kỹ còn lại.
“Thần Đạo Trung Phẩm Vũ Kỹ – Diệt Thần Song Pháp!”
Một tiếng quát nghiêm nghị oai hùng bá khí tuyệt luân và một tiếng quát thanh lãnh nhưng đầy cao ngạo cùng lúc vang lên.
Từ bên trong quyển trục, cũng có hai bóng người lao vọt ra, một nam một nữ.
Người nam nhân hướng về phía Lạc Nam duỗi ra cánh tay, một chưởng đè xuống.
Khoảnh khắc đó, Lạc Nam cảm giác được toàn bộ bầu trời như bị bẻ cong, toàn bộ bầu trời như bị thu gọn vào lòng bàn tay của người nam nhân, cường hoành không gì tả nổi đem hắn trấn áp.
“Thiên Diệt Chưởng!”
“PHỐC!”
Lạc Nam thổ huyết, cả người như gặp phải thái sơn áp đỉnh, ngay cả cơ hội thi triển Bất Hủ Kinh Văn cũng không có đã bị trấn nằm bẹp xuống đất, mồ hôi lạnh đầy đầu.
Hơn nữa khiến hắn kinh hãi chính là, không chỉ cơ thể của hắn… mà Linh Hồn và cả Tâm Cảnh lúc này cũng đang run lẩy bẩy vì sợ hãi.
Một chưởng này đè ép không chỉ là cơ thể và linh hồn, mà nhắm thẳng vào Tâm Cảnh của ngươi trấn áp, để ngươi sinh ra hoảng sợ, không động nổi ý niệm mà chống lại.
Ở phía bên cạnh, cái bóng của người nữ cũng hướng về phía Đông Hoa duỗi ra bàn tay thon dài, thánh thót quát lên:
“Địa Diệt Chỉ!”
Đầu ngón tay của nàng điểm xuống một chỉ, khoảnh khắc Đông Hoa có cảm giác toàn thân bị kéo xuống mặt đất, lấy nàng làm trung tâm, đại địa khóa chặt lấy cơ thể nàng, sau đó như ngũ mã phanh thây ầm ầm băng liệt.
“Hự…”
Đông Hoa chỉ cảm thấy toàn bộ cơ thể, linh hồn, tinh thần, tâm cảnh đều như vỡ tan thành từng mảnh, máu tươi rỉ ra khỏi bờ môi yêu kiều.
Hư ảnh tan đi, hai người như kiệt quệ không còn chút sức lực nhìn nhau thở hổn hển.
Vừa rồi chỉ là hư ảnh mang đến ảo giác khi bị tấn công nhưng cả hai đã xém chút trụ không nổi.
Thật không dám tưởng tượng nếu là một vị Thần Đạo ở trước mặt hai người đánh ra công kích cấp bậc này sẽ khủng bố đến mức nào.
Hai người toàn thân trần truồng ngồi dậy, Lạc Nam ân cần lau đi vết máu trên miệng Đông Hoa, mà nàng cũng kỳ cọ mồ hôi trên thân thể hắn.
Cầm lấy quyển trục vũ kỹ tìm hiểu nội dung, Lạc Nam và Đông Hoa ánh mắt lóe lên dị sắc.
Môn Vũ Kỹ này có tên gọi Diệt Thần Song Pháp, song pháp gồm có Thiên Diệt Chưởng và Địa Diệt Chỉ, trong đó Thiên Diệt Chưởng dành cho nam nhân tu luyện, Địa Diệt Chỉ thì lại thích hợp với nữ nhân, uy lực của hai pháp này tương ứng với Thần Đạo Hạ Phẩm Vũ Kỹ… nhưng nếu như nam và nữ cùng lúc thi triển kết hợp, uy lực sẽ sánh bằng Thần Đạo Trung Phẩm Vũ Kỹ, sức mạnh đại tăng.
Quan trọng nhất là, muốn đem Thiên Diệt Chưởng và Địa Diệt Chỉ kết hợp thì nam và nữ cần tu luyện song tu công pháp Thiên Địa Hợp Hoan Kinh.
Cho nên có thể nói Thiên Địa Hợp Hoan Kinh và Diệt Thần Song Pháp vốn là cùng một bộ, công pháp và vũ kỹ kết hợp mới phát huy tối đa sức mạnh.
Nạn nhân trúng phải Thiên Diệt Chưởng sẽ bị trời cao trấn áp toàn diện, mục tiêu trúng phải Địa Diệt Chỉ sẽ bị đại địa xé tan.
Thật không dám tưởng tượng nếu như trúng phải Diệt Thần Song Pháp hợp nhất sẽ là cảnh tượng gì… có lẽ đúng như tên gọi của nó, có thể tiêu diệt cả thần.
Vũ kỹ cường đại như thế không thể không luyện, bất quá phòng tân hôn quá nhỏ, Đông Hoa dự định mặc y phục ra bên ngoài quảng trường.
Nào ngờ Lạc Nam lại đem nàng kéo lại, liếm nhẹ vành tai nàng cười hì hì: “Làm thêm lần nữa đã.”
“Sắc lang này.” Đông Hoa giận dữ hừ một tiếng, bất quá thân thể trơn tuột đã ôm lấy cơ thể cường tráng của hắn.
Hai nơi tư mật thuần thục kết hợp, khoái cảm như nước thuỷ triều bao phủ toàn thân, nam nữ ân ái triền miên…
Một năm sau…
Bá Vũ Điện uy nghiêm bá khí hành tẩu trên bầu trời Ngũ Châu Tứ Vực…
Lạc Nam ôm lấy Đông Hoa trong lòng ngồi trên đỉnh cung điện, ôn hòa phất tay chào hỏi vô số tu sĩ ngưỡng mộ và cuồng nhiệt bên dưới nhìn lên.
Lần hành tẩu này, mục đích chủ yếu là để hắn tuyên bố với toàn thiên hạ, mỹ nhân đệ nhất Đông Vực ngày đó nay đã trở thành thê tử của mình, một trong những vị chủ mẫu của Ngũ Châu Tứ Vực, Bá Chủ phu nhân.
Đồng thời hắn cũng đã có vài chục năm ở Đạo Giới không trở về, khó tránh khỏi có những người lo lắng Bá Chủ gặp chuyện nào đó không hay, cho nên hiện thân để toàn bộ tu sĩ đều có thể yên tâm, tiếp tục tu luyện.
Khi các thê tử chưa trở về, hắn cũng tranh thủ thời gian đến Lạc Gia, các thế lực như Tu La Giáo, Thất Thập Tông, Thi Địa, Trụ Việt Tông, Đỉnh Lôi Chí Quốc, Nam Thiên Môn, Đúc Kiếm Sơn, Kiếm Đan Sơn Trang, Ngọc Giao Đảo, Nhân Ngư Tộc, Quỷ Thần Vực, Bách Yêu Cung, Bất Diệt Điểu Tộc…
Để lại số lượng lớn Đạo Xu, tài nguyên cũng như công pháp thúc đẩy toàn bộ phát triển, đồng thời thăm hỏi các vị trưởng bối, nhạc phụ, nhạc mẫu, bằng hữu…
Tuy thân phận hiện tại của hắn cao cao tại thượng, nhưng ở trước mặt thân bằng hảo hữu của mình, hắn vẫn là chính bản thân hắn, thái độ chuẩn mực trước sau như một…
Toàn bộ quá trình đến các nơi Lạc Nam đều mang Đông Hoa theo như hận không thể để tất cả đều biết nàng là thê tử của hắn.
Điều này tuy rằng Đông Hoa không nói lời nào nhưng đáy lòng lại vô cùng ngọt ngào và thỏa mãn…
Tình cảm giữa hai người kéo dài lâu như thế, rốt cuộc nàng đã có danh phận đường đường chính chính.
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 15 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-15/
Cáo từ sư bá, Lạc Nam lên đường trở về Đạo Giới.
Lần này về tổng bộ một chuyến hoàn thành tâm nguyện cưới được Đông Hoa Quỳnh Tiêu về làm thê tử… bên cạnh đó thực lực của Lạc Nam và nàng đều gia tăng.
Đông Hoa trở về Phá Đạo Lệnh cùng Bích Tiêu và Bảo Lan, mà Lạc Nam cũng thu hoạch không ít.
Từ ngày đúc thành hóa Vũ Bá Thần Thể đến tận bây giờ, hắn vẫn luôn tưởng tượng viễn cảnh số lượng hành tinh của mình đạt đến con số hàng vạn.
Hôm nay điều đó đã xảy ra, một vạn hành tinh không thừa không thiếu bên trong cơ thể, ẩn chứa nguồn sức mạnh huỷ thiên diệt địa có thể thi triển bất cứ lúc nào.
Tu luyện được Thiên Đạo Hợp Hoan Kinh cũng như Diệt Thần Song Pháp, dù tu vi không tăng nhưng chiến lực cũng đề thăng một đoạn.
Diện kiến được Phá Đạo Bát Lão, dù sao thì đại hôn của Nhị Đương Gia… dù thân là Thần Đạo Cảnh cao cao tại thượng bận trăm công nghìn việc, bọn họ cũng đích thân hàng lâm tham dự.
Hôn lễ có tận chín vị Thần Đạo Cảnh cường giả làm chứng, thử hỏi toàn bộ thiên hạ được mấy người làm được?
Lạc Nam và Đông Hoa cảm thấy vinh dự vô cùng.
Chỉ tiếc là ngoại trừ Phù Tổ và con mèo, thông tin về sáu người còn lại Lạc Nam vẫn chưa biết gì, ngay cả tên và danh xưng của bọn họ cũng không biết, lai lịch vô cùng bí ẩn.
Có một điều khiến hắn vui vẻ chính là tin tức của hai cô công chúa.
Lạc Kỳ Nam và Lạc Thiên Ý không có cùng Trương Nhã Trâm lịch luyện như chúng nữ, ngược lại hai nàng được sư bá sắp xếp tập huấn riêng biệt.
Lần sau gặp lại, chắc chắn thực lực của hai nữ nhân sẽ đại tăng.
Người làm phụ thân như hắn đương nhiên không thể thua kém.
Khôi phục thân phận Tiểu Ma, Lạc Nam một lần nữa đặt chân ở Đạo Địa…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233