“Haha, cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ, thư giãn chút đã…”
Lạc Nam ngâm mình trong hồ nước nóng, thoải mái thở dài một hơi.
Các thê tử trong nhóm đều có được cơ duyên của riêng mình, tương lai không còn lo lắng các nàng thiếu thốn nền tảng để đột phá Thần Đạo Cảnh nữa.
Với thiên phú và ngộ tính của chúng nữ, chỉ cần có đủ thời gian tích luỹ cộng thêm sự bồi dưỡng từ Phá Đạo Hội, tương lai sẽ trở thành một nhóm nữ cường nhân hàng đầu trên mọi phương diện.
“KENG, Rương Đặc Biệt xuất hiện… vị trí tại tổng bộ Yểm Ma Điện.” Một thanh âm thông báo vang lên.
Lạc Nam chép miệng, đã có hai mươi năm kể từ lần gần nhất mở ra Rương Đặc Biệt đến nay, điều này đồng nghĩa còn khoảng mười năm nữa là Yểm Thiếu Chi Tranh bắt đầu, hắn phải tranh thủ thời gian để còn quay về Tứ Đạo Cổ Lâm tham dự.
Nghĩ đến đây, hắn điều động Bá Vũ Điện gia tăng tốc độ tìm kiếm các nhóm thê tử, muốn trợ giúp các nàng tìm được truyền thừa thích hợp cho riêng mình.
Ngân Hà cùng Ngân Tâm ngồi ở bên bờ hồ thấy nam nhân nhắm mắt trầm tư, sư đồ đưa mắt nhìn nhau đều chứng kiến sự quyết tâm trong mắt đối phương.
Từng mảnh y phục rơi xuống lộ ra băng cơ ngọc cốt thanh lệ tuyệt luân, trên thân các nàng chỉ còn lại áo yếm mỏng và tiểu nội khố che đậy hai nơi tư mật, chậm rãi tiến xuống hồ bước đến bên cạnh hắn.
Ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt như u lan trong khuê cốc, cảm nhận hơi thở thơm mát như băng sơn trên đỉnh tuyết liên của hai nàng, Lạc Nam chậm rãi mở mắt vòng tay ôm lấy hai bờ eo thon gọn, mỉm cười trêu nói:
“Hai lão bà của ta muốn gì đây?”
Ngắm nhìn vẻ đẹp của Ngân Hà như thiên sứ không nhiễm bụi trần, phong thái cao quý ung dung tự do tự tại của một nữ tán tu mạnh nhất trong thời đại của nàng, Ngân Tâm lại đoan trang thành thục, có nét hiền thê lương mẫu và nhu hòa được tạo nên qua thời gian dài bồi dưỡng và giáo dục những đứa trẻ mồ côi đáng thương.
Nếu như người xa lạ nhìn vào, sẽ cho rằng Ngân Tâm là tỷ tỷ của Ngân Hà…
“Gả cho phu quân lâu như vậy… vẫn chưa làm tròn bổn phận của một thê tử.” Ngân Hà tựa đầu vào lòng hắn dịu dàng nói:
“Hôm nay để bọn thiếp phục thị chàng.”
“Nàng nói vậy không sợ ta tự trách mình đến chết sao?” Lạc Nam lắc đầu cười khổ:
“Là ta bôn ba trăm công nghìn việc không có thời gian dành cho các nàng, làm sao có thể trách nàng không làm tròn bổn phận?”
“Nam nhi chí lớn, đại sự quấn thân… phu quân vẫn luôn hết lòng quan tâm các tỷ muội chúng ta, bấy nhiêu đó đã đủ làm thiếp mãn nguyện.” Ngân Hà nắm tay hắn thì thầm:
“Huống hồ nếu như hiện tại không cố gắng và chấp nhận thiệt thòi trong lúc nhất thời, làm sao tương lai xứng đáng thiên trường địa cửu?”
Lạc Nam không nhịn được ôm chặt hai vị thê tử trong lòng, cúi đầu hôn lên bờ môi căng mộng của Ngân Hà rồi lại chuyển sang hôn lấy Ngân Tâm, hắn tham lam luân phiên cuốn lấy hai chiếc lưỡi đinh hương ngọt ngào.
Cảm giác được nhiệt độ cơ thể của hai nàng nóng lên, Lạc Nam lưu luyến tách môi, đưa tay vuốt ve gò má hai nữ cảm thán nói:
“Có được các nàng chính là phúc phận thâm hậu của ta.”
“Bọn thiếp cũng vậy.” Hai nữ động tình thì thầm.
Lạc Nam không dài dòng nữa, trực tiếp tịch thu những mảnh vải cuối cùng còn sót lại, ngắm nhìn ngọc thể hoàn hảo không chút vết tỳ của các nàng, từng đường cong hoàn mỹ, những địa phương thần bí đủ khiến bất cứ nam nhân nào cũng phải liều mạng xông vào.
“Quả thật xứng với Tịnh Đế Liên Hoa, đẹp đến mức khiến ta nghẹt thở.” Hắn tán thưởng nói.
“Đoá Tịnh Đế Liên Hoa này, trên thế gian chỉ có mình chàng được phép hái mà thôi.” Ngân Hà ôm lấy hắn buông lời tình thoại, môi thơm hiến dâng.
Ngân Tâm chủ động tìm xuống bên dưới dòng nước phục thị hung khí dữ tợn.
Trước ôn nhu hương, dù là cái thế anh hùng cũng phải trầm luân.
Theo một tiếng gầm mạnh mẽ và hữu lực của Lạc Nam, nhất long song phụng, máu hồng trào dâng, sóng nước trập trùng thật lâu không dứt…
Trong lúc đó, quả trứng ánh sáng bao phủ An Hinh cũng chậm rãi tiêu tan, An Hinh với khí tức Thiên Đạo Cảnh hiện ra, giữa đầu có một vầng sáng, sau lưng còn có đôi cánh ánh sáng huyễn lệ như thiên sứ.
Ánh sáng của nàng như Thần Quang chiếu rọi, xua tan bóng tối nơi chốn vực sâu, mang đến cảm giác chữa lành vô cùng dễ chịu từ tâm hồn cho đến thân thể.
“Ưm… phu quân, thoải mái…”
“Ư… phu quân, thật mãnh liệt…”
Âm giọng khiến người ta đỏ mặt truyền vào tai của An Hinh khiến nàng giật mình, đưa mắt nhìn sang đã thấy Lạc Nam và song nữ đang vận động.
“Bảo bối, xuống đây phu quân kiểm tra xem tiến bộ của nàng!” Lạc Nam hướng nàng vẩy tay dụ dỗ.
Nhịp tim đập rộn lên, An Hinh hít sâu một hơi lấy can đảm bước đến bên bờ hồ.
Ngân Hà với Ngân Tâm thấy vậy xấu hổ vùi đầu vào lòng nam nhân, dù sao đây là lần đầu, vẫn chưa quen ở trước mặt tỷ muội.
An Hinh đứng trên bờ hồ, ánh mắt nhìn những đường cong mị hoặc của hai nữ, lại nhìn lại thân thể của mình, nhất là hai bầu phía trước của mình quy mô quá nhỏ, không thể sánh bằng a.
Mặc dù tuổi tác của An Hinh cũng đã xếp hàng vạn, nhưng Y Thần Tộc trưởng thành rất chậm, nàng giống như một thiếu nữ còn ở tuổi thanh xuân, làm sao có thể so sánh với hai thiếu phục thành thục quyến rũ?
Như nhận ra suy nghĩ của nàng, Lạc Nam mỉm cười khích lệ:
“Ngốc quá, mặc dù chúng không quá to nhưng lại rất cân xứng với dáng người của nàng, phu quân rất thích, mau xuống đây!”
An Hinh quả nhiên như được tiếp thêm sức mạnh, vậy mà bạo dạng dùng lực lượng chấn vỡ y phục của mình, khoe ra cơ thể yêu kiều xinh đẹp.
“Nếu chàng không chê, An Hinh chính là của chàng.” Nàng cắn nhẹ cánh môi, sóng mắt lưu chuyển.
“Yêu còn không hết, chê cái đầu của nàng.” Lạc Nam bất mãn hừ một tiếng, trực tiếp vung tay tuôn ra một cổ hấp lực.
An Hinh bị cuốn vào trong lòng của hắn, bờ môi cả hai đã nhanh chóng dính chặt lấy nhau.
Lại một phen phiên vân phúc vũ…
Lạc Nam đem các công pháp song tu truyền thụ vừa xong, cũng là lúc các nàng Long Uyển Ước, Huyết Chiêu Dương, Lâm My, Kỳ Duyên, La Âm Khinh Nhạn, Thất Hồn Diệm, Mỹ Mộng… đồng loạt xuất quan.
Lạc Nam không dây dưa dài dòng, dứt khoát ôm các thê tử xuống suối nước nóng, bù đắp thật nhiều cho các nàng.
Trước sự vô lại của hắn, chúng nữ ban đầu vẫn còn thẹn thùng xấu hổ nhưng sau đó chỉ đành thuận theo… hết cách rồi, các nàng quá yêu nam nhân này, sẵn sàng chiều chuộng và hiến dâng cho hắn tất cả.
Trong lúc nhất thời, Bá Vũ Điện vang vọng tình khúc liên miên không dứt…
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 15 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-15/
Mấy ngày sau đó, một quả bong bóng nước bỗng nhiên hiện ra trên Bá Vũ Điện.
Thân ảnh Minh Hà từ trong đó bước ra, thần sắc tràn đầy lo lắng nói:
“Cầu chi viện!”
Lạc Nam biến sắc, không nói hai lời lập tức thu hồi Bá Vũ Điện, mang theo tất cả thê tử lao vào trong bóng nước.
Một cảnh tượng đập vào trong mắt của hắn…
Nơi này giống như chiến trường viễn cổ, mà ở giữa chiến trường là các nữ nhân đang kịch liệt chiến đấu với nhau.
Trong đó có Huyết Yêu Cơ, Dạ Thanh Thu, Băng Linh Nhi, Diễm Điệp Tình, Ái Tâm và Thiên Diệp Dao, tính luôn Minh Hà vừa đủ bảy người trong một đội ngũ.
Chỉ bất quá lúc này ánh mắt của từng người chúng nữ đỏ ngầu, sắc mặt không còn lý trí đang lao vào cuồng chiến, chỉ hận không thể cùng đối phương liều mạng.
Băng Linh Nhi bạo khởi huyết mạch Thái Cổ Long Tượng, toàn thân bao trùm trong băng giáp, trên tay là lưỡi búa khổng lồ so với cơ thể nàng còn lớn hơn, bổ thẳng xuống bất cứ ai lọt vào tầm mắt.
Huyết Yêu Cơ tung ra biển máu ngập trời, tu la quân hoành hành bốn phương tám hướng.
Ái Tâm điều động Pháp Bảo tự vệ và phản kích.
Thiên Diệp Dao toàn thân bao phủ trong kim vũ, sau lưng mọc ra đôi cánh kim bằng, hai mắt liên tục bắn phá tia sáng Diệt Thế oanh tạc bừa bãi.
Diễm Điệp Tình vốn chỉ tinh thông phụ trợ, chiến lực yếu nhất… lại bị Dạ Thanh Thu ẩn mình trong bóng tối ám sát thành công, chết mất một con Trùng Thế Mạng.
“Chuyện gì xảy ra?” Lạc Nam giận dữ nói.
“Bọn ta tiến vào không gian này tìm kiếm truyền thừa, nào ngờ lạc vào một chiến trường khiến tất cả các nàng ấy mất hết lý trí.” Minh Hà giải thích:
“Cũng may ta là Thiên Đạo Viên Mãn nên có thể chống lại tác động tâm trí trong thoáng chốc, lập tức tìm đến ngươi nhờ cứu viện.”
“Hừ.” Lạc Nam đảo mắt nhìn quanh một vòng, Lạc Hồng Kiếm xuất hiện trong tay.
Bá Đạo Quy Tắc, Loạn Đạo Kiếm Khí bùng nổ, hai vạn hành tinh xoay tròn, điên cuồng trảm xuống đấu trường.
“Khai Hoàng Trảm!”
Một kiếm như chém vỡ hoàng vũ, khai mở tinh không…
ẦM ẦM ẦM ẦM…
Đấu trường viễn cổ ầm ầm băng liệt, Thần Đạo Quy Tắc bao quanh nó cũng bị nghiền nát.
Sáu vị nữ nhân rùng mình, bỗng chốc lấy lại thanh tỉnh.
“Phu quân.”
Nhìn thấy Lạc Nam, các nàng thu hồi thế công, lập tức thả người bay đến bên cạnh hắn.
“Lớn mật!”
Đột ngột có tiếng gầm vang như sấm động cửu tiêu: “Kẻ nào quấy rối bổn Thần tuyển chọn truyền nhân?”
Toàn bộ không gian lắc lư, hư ảnh một tên nam tử khổng lồ hàng lâm mà xuống.
“Ngươi lựa chọn truyền nhân kiểu gì?” Lạc Nam híp mắt hỏi.
“Đương nhiên là tất cả hỗn chiến, kẻ sống sót cuối cùng sẽ được thu nhận.” Tên khổng lồ bá đạo nói:
“Ngươi dám cắt ngang quá trình, chết đi cho ta!”
Thanh âm vừa dứt, tên khổng lồ nhấc bàn chân đạp thẳng xuống đầu Lạc Nam như thái sơn áp đỉnh.
“Khặc khặc, một luồng tàn niệm cũng muốn tìm chết?” Thôn Ma như quỷ mị dưới cái bóng của Lạc Nam lao lên.
Thôn Phệ Ma Vực điên cuồng mở rộng nghênh đón.
Một chân khổng lồ đạp xuống rơi vào Thôn Phệ Ma Vực như gặp phải hố đen vũ trụ sâu không thấy đáy, điên cuồng cắn nuốt.
Chỉ trong thoáng chốc, tàn niệm đã suy yếu hơn phân nửa, hư ảnh khổng lồ cũng trở nên ảm đạm…
“Thôn Thiên Ma Chủ, làm sao có thể là ngươi?” Tên khổng lồ gầm lên hoảng hốt.
“Tên to xác này là ai?” Lạc Nam hỏi.
“Khổng Nhân Đại Tướng, một tên Thần Đạo Sơ Kỳ ở Đạo Quốc, từng là thuộc hạ dưới trướng của Hiên Viên Quốc Chủ mà thôi… hắn có chút thực lực nhờ vào Bí Pháp – Kích Cuồng Hống, khi hống lên sẽ kích phát chiến ý và sát khí của những người nghe phải đến mức cùng cực, khiến họ mất đi ý chí mà lao vào tàn sát lẫn nhau.” Thôn Ma cung kính chắp tay giải thích:
“Các vị chủ mẫu có lẽ là trúng phải Kích Cuồng Hống của hắn.”
“Truyền thừa của con hàng này quá cúi bắp, giao nơi này lại cho ngươi giải quyết.” Lạc Nam tùy ý phất tay.
Hắn triệu hoán Bá Vũ Điện nghênh đón tất cả thê tử.
“Khặc khặc, sẽ không để chủ nhân thất vọng.” Thôn Ma cất tiếng cười quỷ dị, hóa thành ma khí ngập trời lao đến làm thịt Khổng Nhân Đại Tướng.
“Tên khốn kiếp, chúng ta không thù không oán.” Khổng Nhân Đại Tướng muốn nhượng bộ lui binh, hắn đâu có điên mà dây vào tên tà ma này.
“Ngươi đã trêu vào các chủ mẫu, tội đáng muôn chết… dù chết rồi cũng đáng đoạn tuyệt truyền thừa, không được siêu sinh.” Thôn Ma tuyên bố, bắt đầu điên cuồng tấn công.
Tình cảnh này khiến sắc mặt mấy nữ Huyết Yêu Cơ mộng bức, mà ngay cả Minh Hà cũng là trợn mắt há hốc mồm.
“Phu quân, thiếp cảm thấy truyền thừa của tên này cũng không tệ a.” Băng Linh Nhi có chút tiếc nuối nói.
Lạc Nam đảo mắt nhìn qua các thê tử, phát hiện Huyết Yêu Cơ, Thiên Diệp Dao và Dạ Thanh Thu đạt đến Thiên Đạo Sơ Kỳ, hiển nhiên các nàng đã tìm thấy truyền thừa.
Chỉ còn Băng Linh Nhi, Ái Tâm, Diễm Điệp Tình là chưa có được… nên Băng Linh Nhi cũng khá luyến tiếc khả năng vừa rồi của Khổng Nhân Đại Tướng.
“Yên tâm đi, có phu quân ở đây… cơ duyên tìm cho các nàng kém nhất cũng phải là Thần Đạo Hậu Kỳ, thể loại chó săn dưới trướng của Hiên Viên Quốc Chủ như tên to xác kia làm sao xứng đáng?” Lạc Nam tự tin nói.
“Oa, thật sao?” Mấy nữ mắt đẹp tỏa sáng.
“Đương nhiên, đến hôn một ngụm rồi tính tiếp nào!” Lạc Nam cười haha, ôm lấy các lão bà hôn nồng nhiệt.
“Hiệu suất của chàng cũng ghê gớm đó.” Huyết Yêu Cơ liếc nhìn chúng nữ Huyết Chiêu Dương nhếch môi nói.
“Không nhìn lão công của nàng là ai?” Lạc Nam vỗ vỗ ngực:
“Có ta dẫn dắt, tất cả đều thu được cơ duyên.”
“Ý thiếp là phương diện kia cơ.” Huyết Yêu Cơ cười đến run rẩy cả người:
“Tất cả đều thành thiếu phụ cả rồi.”
Lời này khiến gò má chúng nữ đều đỏ ửng lên.
Lạc Nam lại càng thêm đắc ý, một tay ôm lấy Huyết Chiêu Dương, một tay ôm lấy Huyết Yêu Cơ, thì thầm bên vành tai của hai nàng:
“Sư đồ các nàng cùng một chỗ, đừng mơ chạy thoát.”
Huyết Chiêu Dương tính cách thanh lãnh chịu không nổi hắn ở trước mặt sư phụ trêu chọc, đem mặt dời sang một bên.
“Thêm Hàn Lệ vào chung cho vui.” Huyết Yêu Cơ lại chớp chớp đôi mắt đẹp khiêu khích ngược lại hắn, đã là phu thê nhiều năm… nàng cũng không hề thẹn thùng như tiểu cô nương vừa mới xuất giá.
“Nàng đúng là nữ yêu tinh.” Lạc Nam nhịn không được đánh lên kiều đồn vểnh cao của nàng, ra vẻ thần bí nói:
“Ta có một đồ chơi rất vui.”
“Đồ chơi gì?” Huyết Yêu Cơ hứng thú hỏi.
“Đằng Vân Tiên.” Lạc Nam biểu lộ xấu xa đáp.
Chúng nữ cũng tò mò vây quanh, không biết Đằng Vân Tiên rốt cuộc là thứ gì.
Minh Hà đứng ở bên cạnh nhìn hắn và các nữ nhân không chút khoảng cách thể hiện tình cảm, âm thầm cảm thấy lạ kỳ… một nam nhân thật sự có thể khiến tất cả những nữ nhân xuất chúng hòa thuận như tỷ muội ruột thịt như thế sao?
Thời gian sau đó, Lạc Nam liên tục hỗ trợ các thê tử của mình tìm kiếm cơ duyên bên trong Thâm Uyên Chư Thần… đồng thời cũng đón từng đội ngũ trở về.
Thời gian rảnh rỗi chưa gặp được cơ duyên thích hợp thì hắn và các nàng lại ái ân triền miên trên Bá Vũ Điện, bù đắp những tháng ngày xa cách, cảm thấy vĩnh viễn cũng không đủ… và đương nhiên không thiếu Đằng Vân Tiên phụ trợ.
Có sự trợ giúp của hắn và Thôn Ma thực lực cường hoành, quá trình sau đó diễn ra tương đối thuận lợi.
Theo cách đánh giá của Bích Tiêu, ngay cả cục diện cửu tử nhất sinh ở Đạo Quốc cũng đã từng đối đầu, đụng độ hàng chục Thần Đạo Cảnh vẫn có thể sống sót… Thâm Uyên Chư Thần tuy rằng là hiểm địa nhưng chưa đủ gây khó khăn cho hắn.
Tuy nhiên trong suốt quá trình, vẫn có một số nữ nhân gặp được nguy hiểm mà hắn không kịp chi viện, các nàng buộc phải kích hoạt Phá Đạo Lệnh để trở về tổng bộ Phá Đạo Hội, ưu tiên vấn đề an toàn của bản thân.
Đối với những trường hợp như vậy, Lạc Nam và Thôn Ma trực tiếp tiến thẳng đến chỗ của các nàng gặp chuyện, lấy danh nghĩa Loạn Đạo Thần Quốc cướp đoạt, dụ dỗ tất cả truyền thừa mang về cho các nàng.
Thời gian thấm thoát, bảy năm nhanh chóng trôi qua…
Tất cả hồng nhan đều có được cơ duyên của riêng mình.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233