Bảo Hải Thành vẫn luôn tấp nập khi đây là tụ điểm giao dịch, buôn bán vật phẩm hiếm hoi giữa trăm vạn dặm Đạo Hải mênh mông.
Bất quá ngày hôm nay càng thêm đặc biệt, bởi vì vị thành chủ Bảo Diệt bế quan đã lâu bỗng nhiên xuất hiện khiến vô số khách nhân kinh ngạc không ngớt.
Thân là Thiên Đạo Hậu Kỳ cường giả, Bảo Diệt ở Đạo Hải cũng là nhân vật có tiếng tăm, bất quá hắn đã bế quan nhiều năm chưa từng lộ diện, rất nhiều tu sĩ, khách nhân ra vào thành thậm chí chưa thấy được mặt của hắn.
Vậy mà hôm nay Bảo Diệt lộ diện, nhất định là có dịp gì đó đặc biệt long trọng.
Quả nhiên chỉ thấy Bảo Hải Thành giăng đèn kết hoa, từ thị nữ, nô tài cho đến chấp sự, trưởng lão mỗi người đều cực kỳ phấn chấn, trên mặt treo nụ cười tự hào như có hỉ sự.
Các khách nhân hiếu kỳ không thôi, sau khi hỏi thăm mới biết… thì ra tiểu công chúa của Bảo Hải Thành sắp trở về.
Tiểu công chúa này là nữ nhân út của Bảo Diệt, từ bảy tuổi đã được một Đạo Thống cường đại thu làm đồ đệ, hiện tại nàng đã trở thành Thiên Nữ của Đạo Thống đó, sắp trở về viếng thăm Bảo Hải Thành.
Nghe thấy như thế, tất cả quan khách đều ngưỡng mộ không thôi, chẳng ai nghĩ đến Bảo Hải Thành còn có nội tình phía sau như vậy.
Thiên Nữ của một Đạo Thống a, thân phận như vậy đã cực kỳ bất phàm, nhất là khi tuổi tác còn trẻ, tương lai có thể trở thành Trưởng Lão của một Đạo Thống là chuyện như ván đã đóng thuyền.
Hai chữ Đạo Thống ở tại Đạo giới tượng trưng cho quyền lực chí cao vô thượng, bởi lẽ chỉ khi có ít nhất một vị Thần Đạo Cảnh trấn thủ thế lực ngươi mới được xưng là Đạo Thống.
Nói như thế, khác nào Bảo Hải Thành có Thần Đạo Cảnh chống lưng?
Vô số người nghĩ vậy âm thầm cảm thấy may mắn, trước đây bọn hắn cũng từng sinh lòng tham niệm muốn cướp tài sản của Bảo Hải Thành, cũng may mà không thật sự động thủ, bằng không hậu quả khó mà lường được.
Trong lúc nhất thời, tất cả khách và tu sĩ đến Bảo Hải Thành nghe tin đều không lựa chọn rời đi, hiếu kỳ ở lại quan sát, muốn xem thử phương dung của Bảo Hải Thành công chúa.
Bảo Hải Thành cũng không đuổi khách, ngược lại bọn hắn ước gì chuyện này lan truyền càng rộng rãi càng tốt, việc đáng hãnh diện như thế đối với Bảo Hải Thành mà nói chỉ có lợi, không có hại.
Bảo Diệt mang theo ba tên nhi tử Bảo Đăng, Bảo Ngạn và Bảo Khang, hai vị thê tử là Trần Thị và Cẩm Ngọc, phía sau lưng còn có các vị trưởng lão của Bảo Gia, chuẩn bị nghênh đón.
Trong lòng mọi người lúc này đều mang theo suy nghĩ khác nhau.
Trong đó Cẩm Ngọc cực kỳ vui sướng vì nữ nhi bảo bối của mình sắp trở về, Bảo Đăng lại kiêu hãnh ngẩng cao đầu, nhờ có muội muội tốt mà vị trí Thiếu Thành Chủ chắc chắn sẽ thuộc về mình.
Còn Bảo Ngạn, Bảo Khang và Trần Thị lại âm thầm lo lắng, chỉ hy vọng Đạo Thống của Bảo Lan thật sự đủ khả năng đẩy lùi cường địch, giúp bọn họ thoát khỏi một kiếp, sau này ngoan ngoãn tuân theo Bảo Diệt, hưởng thụ sung sướng cũng đủ rồi.
Đúng lúc này…
Bầu trời bỗng nhiên phát sinh dị tượng, trời xanh mây trắng thay hình đổi dạng như hóa thành ngân hà phải chiếu lấp lánh, vô số ngôi sao tỏa sáng, một vòng xoáy không gian như đến từ xa xôi mở ra…
Từ bên trong đó, một kiện Loan Giá bay lượn mà ra, sử dụng Thanh Loan Thần Phú lộng lẫy kéo kiệu như thủy tinh trong suốt.
Bên trong kiệu có ba thân ảnh ung dung ngồi, khí độ điềm tĩnh, phong thái bất phàm, vô cùng khí chất.
Trong đó có một bà lão mặc đạo bào, dù diện mạo già nua nhưng những đường nét trên khuôn mặt vẫn cho thấy phong thái mỹ nhân thời trẻ tuổi còn đọng lại, hai mắt khép hờ như nhập định, không để ý hoàn cảnh xung quanh.
Một thanh niên anh tuấn mặc trường bào màu trắng, mày kiếm ngạo nghễ nhướn lên, ánh mắt cao cao tại thượng quét xuống bên dưới Bảo Hải Thành, ánh mắt như đang nhìn những sinh linh hèn mọn.
Cuối cùng là thiếu nữ như bước ra từ trong bức họa, nàng khoác trên thân một bộ tử y viền xám như khói mộng mờ ảo, mắt đen thăm thẳm to tròn như chất chứa cả nội tâm man mát bên trong, mũi quỳnh xinh xắn nhô cao, má ngọc điểm hồng, bờ môi như hồng bảo thạch bóng loáng mềm mại…
Nhìn ở mọi góc độ đều là khuynh quốc khuynh thành, hoa nhường nguyệt thẹn…
Điểm nhấn có lẽ là mái tóc cắt ngắn có màu lam nhạt gần chạm vai, ôm nhẹ hai bên khuôn mặt và phần mái thưa che đậy cái trán trắng nõn như ẩn như hiện của nàng, khiến nàng tràn ngập khí tức thanh xuân dù đã có phong thái của một mỹ nhân xuất chúng.
Nàng nhàn nhã ngồi trên kiệu, từng đường cong thân thể uyển chuyển như rắn nước không xương, những chỗ cần thiết đều vô cùng đầy đặn khiến các nam tu sĩ nhìn mà ao ước.
Hiển nhiên đây chính là Bảo Lan, nhân vật chính.
Loan Giá bay lượn một vòng, sau đó nhẹ nhàng hạ xuống gần phủ thành chủ…
“Lan nhi… bảo bối của ta…” Cẩm Ngọc hai mắt đỏ hoe lên tiếng, kích động tiến đến.
Cổ kiệu tán đi như các điểm sáng, Bảo Lan bước đến phía trước mặt phụ mẫu khéo léo thi lễ:
“Mẫu thân, phụ thân… nữ nhi bất hiếu trở về.”
“Hahaha, nữ nhi tốt sao lại bất hiếu?” Bảo Diệt cười lớn, thanh âm đầy kích động.
Bảo Đăng, Bảo Ngạn và Bảo Khang cũng phải kinh diễm nhìn lấy giai nhân trước mặt, thật sự không tưởng tượng nổi đây là tiểu muội muội non nớt, bé bỏng ngày đó của mình.
Đặc biệt là Bảo Khang không giỏi che giấu tâm tình, sự khát vọng trong ánh mắt của hắn không thể che lắp được.
Chú ý đến biểu hiện của ba huynh đệ bọn hắn, người nam tử đi cùng lạnh lùng hừ một tiếng.
Bảo Diệt chú ý đến, vội vàng chắp tay hỏi: “Tham kiến Huyền Hà Trưởng Lão, còn vị tiểu ca này là ai?”
Bà lão đi cùng nữ nhi thì hắn nhận thức, bởi đó chính là sư phụ của Bảo Lan, trong quá khứ cũng chính bà ta đã mang Bảo Lan rời khỏi Bảo Hải Thành.
Còn tên thanh niên kia thì Bảo Diệt không biết lai lịch.
“Phụ thân, vị này là sư huynh của nữ nhi, Thiên Tử Dương Siêu… lần này sư phụ mang theo nữ nhi và sư huynh lịch lãm rèn luyện, nhân tiện giúp ta hoàn thành tâm nguyện, trở về thăm nhà một chuyến.” Bảo Lan giới thiệu, thanh âm như chim sơn ca vô cùng dễ nghe, làm lòng người dễ chịu.
“Gặp qua Bảo thúc.” Dương Diêu nhếch miệng chắp tay chào hỏi, bất quá thái độ hơn người trong mắt không chút che giấu.
“Thì ra là Thiên Tử.” Bảo Diệt vui mừng:
“Không ngờ rồng đến nhà tôm, mời các vị vào phủ thành chủ, yến tiệc đã chuẩn bị xong.”
Từ đầu đến cuối, Huyền Hà Trưởng Lão chưa từng mở miệng, vẫn khép hờ hai mắt đi bên cạnh Bảo Lan.
Hiển nhiên thân là Thiên Đạo Cảnh Viên Mãn, lại là Tứ Trưởng Lão của một Đạo Thống, bà ta không cần phải hữu hảo thân thiết với người ở nơi này.
Bất quá cũng không ai dám trách cứ, ngược lại cảm thấy Huyền Hà Trưởng Lão quả thật có phong phạm cao nhân, Bảo Hải Thành có thể tiếp đón đã là vô cùng vinh dự rồi.
Rất nhanh, Bảo Hải Thành thiết yến linh đình, Bảo Lan hiểu chuyện vô cùng, đầu tiên là vấn an phụ thân, mẫu thân, sau đó là dì Trần Thị, các vị trưởng bối trong thành, mỗi người đều có lễ vật.
“Ba vị ca ca, những năm này Lan nhi bận rộn không thể hiếu thuận với phụ mẫu, may mà có các ngươi.” Bảo Lan áy náy nhìn ba người ca ca của mình, cũng lần lượt lấy ra các loại tài nguyên đưa đến.
“Hảo muội muội, ngươi là niềm tự hào của chúng ta, đừng nói lời khách khí, ca ca cũng phải cố gắng để Bảo Hải Thành có thể xứng đáng với ngươi.” Bảo Đăng cảm khái ngàn vạn nói.
Hắn cảm thấy so với muội muội, dù mình có trở thành Thiếu Thành Chủ của Bảo Hải Thành cũng không có gì đáng giá tự hào, càng phải nỗ lực nữa mới xứng đáng làm ca ca của nàng.
So với đó, Bảo Ngạn và Bảo Khang như người mất hồn, ở khoảng cách gần càng bị sự mỹ lệ và tinh tế của Bảo Lan chinh phục, chỉ hận không thể kéo giai nhân như vậy vào trong lòng hung hăng âu yếm.
Bảo Lan tinh ý nhận ra điều này, liền vô thức giữ khoảng cách với hai vị ca ca.
Trong lòng nàng âm thầm thở dài, dù sao cũng quá nhiều năm không gặp, tuy rằng cùng Bảo Ngạn và Bảo Khang có thân phận ca ca muội muội nhưng lại không có cảm giác thân tình, nàng cũng không trách hai người bọn họ.
Huống hồ nàng cũng không ở lại Bảo Hải Thành quá lâu, nàng còn phải tập trung tu luyện, truy cầu đại đạo để không cô phụ kỳ vọng của sư môn.
Yến tiệc vui vẻ hồi lâu, sắc mặt Bảo Diệt bỗng nhiên trở nên nghiêm nghị, ra hiệu cho tất cả thị nữ và người hầu thối lui, lên tiếng:
“Bảo Lan, mặc dù biết có thể gây phiền toái cho ngươi… nhưng lần này có lẽ chỉ ngươi mới cứu được Tam Ca của mình.”
Dương Siêu bên cạnh nghe vậy trong mắt càng hiện nét khinh miệt, đúng là tiểu thế lực… nữ nhi vừa trở về đã muốn lợi dụng.
“Phụ thân cứ nói, nếu như có thể… nữ nhi sẽ cố gắng.” Bảo Lan chăm chú lắng nghe.
Nàng từ nhỏ đã rời xa Bảo Hải Thành, luôn mang trong lòng áy náy vì không thể ở bên phụ mẫu hiếu kính, vậy nên nếu như mọi việc nằm trong khả năng giải quyết, nàng sẽ cố gắng.
Bảo Diệt không giữ lại chút nào, đem tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối kể lại một lần.
“Cái gì? Đạo Cảnh đánh chạy Thiên Đạo?” Dương Siêu là người đầu tiên tỏ vẻ không tin:
“Đùa sao? Chuyện hoang đường như thế ngươi cũng nói ra được?”
Huyền Hà Trưởng Lão im lặng từ đầu đến cuối cũng mở ra đôi mắt đục ngầu.
“Khốn kiếp, ngươi lại dám làm chuyện như thế?” Bảo Đăng lần đầu nghe được tin dữ, nắm cổ Bảo Khang nâng lên, sắc mặt đầy phẫn nộ.
“Đại ca ta sai rồi…” Bảo Khang sắc mặt tái mét.
Trần Thị cũng áy náy kéo tay Cẩm Ngọc năn nỉ: “Tỷ tỷ, là muội không biết dạy con… xin tỷ nói Lan nhi giúp đỡ lần này.”
Cẩm Ngọc sắc mặt khó coi, thở dài một tiếng: “Con muội cũng như con ta, chuyện lần này chúng ta cùng nhau đối mặt.”
Bảo Lan chú ý mọi chuyện, nàng nhẹ chau mày liễu thở dài một tiếng: “Nếu quả thật như vậy, lần này Tam Ca thật sự có lỗi a… người ta trách tội là hợp tình hợp lý.”
DÀNH CHO BẠN…
Cô gái 26 tuổi ở Hà Tĩnh hóa triệu phú nhờ bí mật tâm linh kỳ lạ!
Thêm…
657…
164…
219…
“Muội muội, ngươi nhất định phải cứu ca.” Bảo Khang cầu khẩn van xin:
“Sau chuyện này ta không dám tùy tiện hành động nữa, muội giúp ta với!”
“Mọi chuyện là sự thật, ta đã đích thân xác minh.” Bảo Diệt trầm giọng:
“Chính vì thiên phú của nam tử đó quá nghịch thiên, chúng ta mới suy đoán sau lưng đối phương có đại bối cảnh, Bảo Hải Thành trêu không nổi.”
“Ta thấy chưa chắc.” Dương Siêu cười lạnh:
“Nếu là người của đại thế lực, vậy tài nguyên tu luyện phải cực kỳ phong phú, cần gì đem Công Pháp đổi với Bảo Hải Thành để lấy số lượng tài nguyên cấp thấp đó?”
“Hơn nữa Thiên Đạo Cảnh của các ngươi chỉ là một tên hải tặc tầm thường, tuổi già sức yếu, nói không chừng so với Đại Đạo Cảnh thiên tài còn yếu hơn, bị đánh chạy là chuyện thường.”
“Cái này…” Đám người đưa mắt nhìn nhau, Bảo Diệt cũng cảm khái nói:
“Chỉ hy vọng như lời Thiên Tử.”
“Phụ thân đừng nói nữa, dù đối phương có lai lịch gì thì chúng ta cũng đã sai.” Bảo Lan thoáng nhìn qua Bảo Khang, cắn cắn cánh môi:
“Tam ca gặp nạn, thân là muội muội không thể không cứu, tiểu nữ sẽ cố gắng bồi thường cho hai vị khách kia, hy vọng bọn hắn có thể bỏ qua.”
Nàng thông tình đạt lý, biết rằng lần này lỗi lầm hoàn toàn nằm ở chỗ Bảo gia của mình, nhưng nàng lâu ngày trở về, chẳng lẽ trơ mắt nhìn ca ca và phụ thân gặp chuyện sao?
“Lan nhi yên tâm, nếu như thật sự gặp khó… vi sư sẽ thay ngươi mở miệng.” Huyền Hà Trương Lão lên tiếng.
“Đừng có chuyện bé xé ra to, đã chuyện này liên quan đến muội thì chính là chuyện của huynh.” Dương Siêu cam kết:
“Huynh sẽ bảo vệ muội.”
Vừa mới dứt lời, tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được không gian sinh ra dị động.
Bên ngoài đại sảnh, một cánh cửa Thời Không vô thanh vô tức mở ra.
Từ bên trong đó, một nam hai nữ xuất hiện.
Người nam trên mặt bao phủ bởi hình xăm các cổ tự huyền bí chằn chịt, dù dung mạo gần như hủy hoại nhưng lại có được phong thái ngạo nhiên, uy vũ tiêu sái, dáng người cao ngất, ánh mắt tà mị không diễn tả thành lời.
Hai nữ nhân mang khăn che mặt nhưng vẫn khiến toàn trường chấn động, ngay cả Bảo Lan cũng thoáng cảm giác tự thân không bằng…
Vừa chứng kiến bọn họ, Bảo Khang đồng tử co rút lại, theo bản năng núp sau lưng mẫu thân Trần Thị.
Còn ai khác ngoại trừ Lạc Nam, Đông Hoa và Long Nhi?
Huyền Hà Trưởng Lão ánh mắt híp lại, quả nhiên chỉ nhìn phong thái này là biết không đơn giản, chẳng trách khiến Bảo Hải Thành kiêng kỵ đến vậy.
Lạc Nam đảo mắt nhìn tất cả một vòng, chậc chậc vuốt cằm nói:
“Trùng hợp như vậy? Không nghĩ đến tất cả đều có mặt đông đủ.”
Hắn từ Nhẫn Trữ Vật ném ra một cổ thi thể.
Thình lình chính là Hải Đao Bang Chủ, lão già này tưởng rằng chạy trốn là thoát được sao? Thật sự ngây thơ quá mức.
Chỉ với một lần sử dụng Thiên Cơ Lâu, dù lão có hóa thành tro cũng phải đền tội.
Lạc Nam móc ra Linh Hồn của Hải Đao Bang Chủ nâng lên trước mặt bọn hắn.
“Tam công tử ngươi mau cứu ta!” Linh hồn lão già gào thét:
“Là ngươi xúi ta cướp giết bọn hắn, còn căn dặn nếu như có thể thì bắt sống nữ nhân cho ngươi, tất cả là tại ngươi, tất cả là tại ngươi… ngươi phải chịu trách nhiệm.”
Đợi lão già nói xong, Linh Hồn của lão đã bị Âm Dương Nguyệt Hồn Nhãn trực tiếp thôn phệ.
Toàn trường biến sắc, Bảo Diệt nội tâm bất an hơn bao giờ hết, rõ ràng tin tức báo rằng Hải Đao Bang Chủ đã chạy trốn thành công, không ngờ nhanh như vậy đã bị đối phương tiêu diệt, lai lịch quả thật không tầm thường.
Nghĩ đến đây, Bảo Diệt chắp tay nói:
“Các hạ, là bổn thành chủ giáo dục nhi tử không nghiêm, ở đây để hắn xin lỗi ngươi một tiếng, hắn cũng không trực tiếp ra tay với ngươi, về phần công pháp kia…”
“Đủ!” Lạc Nam cắt đứt lời ông ta, đi thẳng vào chính đề:
“Ngự Yêu Đạo Quyết đã cùng các ngươi giao dịch sòng phẳng, ta cũng không đòi lại làm gì, giao Bảo Khang ra! Mọi chuyện kết thúc tại đây!”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233