Vùng không gian này thuần một màu đen, chỉ có ở giữa trung tâm lờ mờ ánh sáng xám nhàn nhạt do thanh dao găm phát ra.
“Ồ…”
Hai người kinh ngạc, bởi vì có thể nhìn thấy ở giữa không gian vẫn còn một thanh dao găm khác đang tồn tại.
Có đến hai thanh dao găm, chúng nó vốn là một cặp.
Đáng nói ở chỗ, thanh dao găm kia đang cắm vào một tên nam tử trung niên, đem hắn định trụ gắt gao giữa không gian, tỏa ra khí thế của Thần Binh.
Hai thanh dao găm, một thanh là Thiên Đạo Binh, một thanh là Thần Đạo Binh.
Mà có lẽ bởi vì đã quá nhiều năm tháng không có Nguyên Khí tồn tại để hấp thụ, lại thêm bị Thần Đạo Binh gây tổn thương, nam tử trung niên này đã teo gầy trơ xương đến mức biến dạng.
Bất quá Thần Đạo Cảnh vốn là tồn tại khó thể tiêu diệt, tuy rằng bị Thần Đạo Binh cắm vào cơ thể phong ấn ở vùng không gian này, nam tử trung niên vẫn còn hơi thở sự sống.
Cảm giác được có người tiến vào, hắn ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt âm tà, hai mắt lăng lệ, nhếch miệng khàn khàn nói:
“Hậu bối, mau cứu bổn tọa khỏi lưỡi dao khốn kiếp này, bổn tôn sẽ không để hai ngươi thất vọng, truyền thừa… tài nguyên… danh vọng, muốn gì cũng có.”
“Ngươi là ai?” Lạc Nam híp mắt hỏi.
“Bổn tọa năm đó chính là Thiên Ma Ma Chủ, nắm giữ Thôn Thiên Ma Thể độc bá thiên hạ.” Nam tử ngạo nghễ nói.
“Thôn Thiên Ma Thể?” Hai người đưa mắt nhìn nhau.
“Ta không tin.” Lạc Nam nhếch mép:
“Nếu nắm giữ Thôn Thiên Ma Thể lợi hại như vậy, sao ngươi lại bị dao găm cắm ở đây?”
“Hừ, địch nhân mà bổn tọa đối đầu chính là Ám Nhiên Sát Thần, một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trong giới sát thủ, ngay cả Thần Đạo Cảnh cũng phải kinh sơ khi nghe danh của hắn.” Thôn Thiên Ma Chủ ngạo nghễ nói:
“Dù rằng như thế, Ám Nhiên Sát Thần cũng chết trong tay bổn tọa… nhưng trước khi chết hắn lại dùng thủ đoạn bẩn thỉu, điều động hai kiện Thần Đạo Binh phong ấn bổn tọa ở không gian hắc ám này.”
“Hai kiện Thần Đạo Binh? Ta thấy chỉ có một kiện.” Lạc Nam vuốt cằm.
“Ngu xuẩn, một thanh dao găm kia đã bị bổn tọa phá hư nên đẳng cấp rơi xuống chỉ còn Thiên Đạo.” Thôn Thiên Ma Chủ cười nhạt:
“Còn một thanh đang cắm trên người bổn tọa cũng sắp nỏ mạnh hết đà, muốn cùng bổn tọa đồng quy vu tận tại nơi này.”
Đúng lúc này, thanh dao găm trôi nổi tự do đột ngột bay xuống tay của Kỳ Duyên vô cùng ngoan ngoãn, hiển nhiên là muốn nàng dùng nó để kết liễu Thôn Thiên Ma Chủ.
Lạc Nam ánh mắt lấp lóe, xem ra thanh dao găm lôi kéo bọn họ đến đây là muốn giúp chủ nhân năm đó của nó giải quyết tận gốc Thôn Thiên Ma Chủ.
“Mặc dù bổn tọa đang bị phong ấn nhưng vẫn còn Thần Đạo Quy Tắc hộ thân… hai tiểu bối Thiên Đạo Cảnh như các ngươi dù liên thủ lại cũng không thể giết được bổn tọa.” Thôn Thiên Ma Chủ híp mắt uy hiếp:
“Nếu giết bổn tọa đơn giản như thế, thanh dao kia đã sớm làm rồi, cũng chẳng cần mang các ngươi đến đây làm gì.”
Lạc Nam đưa mắt nhìn, quả nhiên phát hiện bên ngoài cơ thể của Thôn Thiên Ma Chủ có một lớp Thần Đạo Quy Tắc như màn chắn che đậy, đem hắn bảo vệ vô cùng kiên cố.
“Nhưng chúng ta cũng không đủ khả năng rút ra Thần Đạo Binh khỏi cơ thể ngươi.” Lạc Nam giả vờ nói.
“Đương nhiên các ngươi không có tư cách đó, hãy trở về Nguyên Giới nhờ Thần Đạo Cảnh của Thôn Thiên Đạo Thống đến cứu ta.” Thôn Thiên Ma Chủ nói:
“Năm đó bổn tọa là người đứng đầu của Thôn Thiên Đạo Thống, chỉ tiếc bổn tọa bị giam cầm ở đây đã mất liên lạc với bọn hắn.”
Lạc Nam âm thầm suy nghĩ, muốn lấy ra Phá Đạo Lệnh liên hệ với Bích Tiêu hỏi thăm nhưng phát hiện vùng không gian này ngăn cách mọi thứ, không thể kết nối truyền âm được.
Lạc Nam chợt chắp tay nói:
“Không dám giấu gì tiền bối, ta chính là người của Thôn Thiên Đạo Thống…”
“Ngươi?” Thôn Thiên Đạo Chủ ánh mắt lạnh lẽo: “Tiểu bối, lừa gạt bổn tọa ngươi sẽ chết rất thảm, trên người ngươi không có khí tức Thôn Thiên.”
“Tiền bối hiểu lầm rồi, ta chỉ là con rể của Thôn Thiên Đạo Thống mà thôi.” Lạc Nam nở nụ cười, nhẹ nhàng phất tay.
Lâm My đã được hắn gọi ra ngoài.
“Đây là…” Đồng tử Thôn Thiên Đạo Chủ co lại, hiển nhiên đã ngửi thấy mùi vị Thôn Thiên Ma Thể từ trên người Lâm My.
“Tham kiến tổ tiên.” Lâm My trong trẻo chắp tay, ở bên trong Phá Đạo Lệnh nàng đã xem thấy tình huống bên ngoài nên hiểu được ý đồ của Lạc Nam, vô cùng phối hợp.
“Thê tử của ta là Thiếu Thần Nữ của Thôn Thiên Đạo Thống thế hệ này.” Lạc Nam chém gió nói.
XOẸT!
Dao găm trong tay Kỳ Duyên lập tức trở mặt, nó muốn đâm thẳng vào trán Lâm My để tiêu diệt nàng, hiển nhiên cũng cho rằng nàng là người của Thôn Thiên Đạo Thống.
“Quá muộn rồi!” Lạc Nam cười lạnh, Lạc Hồng Kiếm hiện ra, trực tiếp trẳm thẳng vào dao găm.
KENG!
Dao găm như gặp phải trọng kích bay ngược ra ngoài, ảm đạm rơi rụng.
Nó đang bị suy yếu, lại gặp một thanh tiệm cận Thần Binh như Lạc Hồng Kiếm liền vô pháp chống cự.
“Tốt tốt tốt…” Thôn Thiên Ma Chủ cười dài sảng khoái:
“Năm đó Thôn Thiên Đạo Thống chúng ta tham gia chiến dịch phân tách Đạo Giới, không ngờ gặp một đám cổ hủ khốn kiếp ngăn trở, trong đó có tên Ám Nhiên Sát Thần này… cuối cùng người chiến thắng vẫn là bổn tọa.”
“Ồ… là vậy sao…” Lạc Nam nở nụ cười tà ác, ý đồ đã đạt thành, vậy ra Thôn Thiên Ma Chủ này là địch nhân.
“Còn không mau cứu ta?” Thôn Thiên Ma Chủ hừ lạnh.
“Cứu là phải cứu.” Lạc Nam bước đến, Lạc Hồng Kiếm nâng lên.
Bá Đạo Quy Tắc cùng Loạn Kiếm Quy Tắc bao trùm thân kiếm.
“Đây là…” Thôn Thiên Ma Chủ đồng tử co lại.
“Chết!” Lạc Nam sát phạt vô tình, Lạc Hồng Kiếm bổ thẳng xuống đầu Thôn Thiên Ma Chủ.
Khoảnh khắc này khóe miệng Thôn Thiên Ma Chủ bỗng nhiên giương lên một nụ cười tà ác.
Nhưng ngay sau đó, Lạc Nam bỗng nhiên dừng kiếm trước sự ngỡ ngàng của tất cả, Lạc Hồng Kiếm chỉ còn cách đầu Thôn Thiên Ma Chủ trong gang tấc.
“Làm sao không ra tay?” Lâm My cùng Kỳ Duyên hiếu kỳ hỏi, đây là cơ hội tốt nhất để giết lão già này.
“Tương lai không cho phép.” Lạc Nam nhếch miệng cười tà, Cấm Kỵ Chi Nhãn lấp lóe trong mắt, hắn vừa mới thi triển Dò Thám Tương Lai.
Thấy hai nữ khó hiểu, Lạc Nam chậm rãi giải thích:
“Lão cẩu này rất ma lanh và âm hiểm, hắn ta đã sớm nhờ vào Thôn Thiên Ma Thể thôn phệ gần như sạch sẽ năng lượng từ thanh dao găm cắm trong cơ thể mình, thực lực đã phục hồi đến Bán Thần Cảnh.”
“Ồ, vậy tại sao hắn không thoát ra khỏi đây?” Hai nữ không hiểu.
“Bởi vì Thần Đạo Quy Tắc của Ám Nhiên Sát Thần vẫn đang phong tỏa xung quanh hắn, giống như một gông xiềng trói buộc hắn.” Lạc Nam chỉ vào lớp Thần Đạo Quy Tắc bao trùm trên người Thôn Thiên Ma Chủ.
“Hóa ra là thế, lão cẩu này đúng là âm hiểm.” Hai nữ giật mình, cứ tưởng đó là Thần Đạo Quy Tắc của Thôn Thiên Ma Chủ dùng để bảo vệ mình, không ngờ lại là thứ dùng để vây khốn hắn.
Ngay từ đầu Thôn Thiên Ma Chủ vẫn luôn nửa thật nửa giả tiết lộ thông tin, âm độc vô cùng.
Nếu như vừa rồi Lạc Hồng Kiếm bổ xuống, như vậy chắc chắn Thần Đạo Quy Tắc do Ám Nhiên Sát Thần lưu lại sẽ nổ tung, từ đó hành vi của Lạc Nam chẳng khác nào giải phóng cho Thôn Thiên Ma Chủ.
Cũng may Lạc Nam luôn cẩn thận sử dụng Dò Thám Tương Lai nhìn thấy tất cả những điều này, lại thêm Phật Nhãn có thể cảm ứng được địch ý từ Thôn Thiên Ma Chủ nên ngay từ đầu không trúng kế của lão.
“Hậu bối ngươi nói gì bổn tọa không hiểu? Chẳng phải ngươi là rể của Thôn Thiên Đạo Thống ta sao?” Thôn Thiên Ma Chủ trầm giọng nói.
“Đừng ở đây giả ngu, lão cẩu ngươi chết chắc rồi.” Lạc Nam nhếch mép.
“Tiểu súc sinh, muốn giết bổn tọa điều kiện đầu tiên là phải phá vỡ lớp Thần Đạo Quy Tắc phong tỏa bên ngoài.” Thôn Thiên Ma Chủ cười gằn nói:
“Ngươi có ngon thì thử xem?”
Lạc Nam nhíu mày, hắn chưa từng chiến với Bán Thần Cảnh lần nào cho nên không đủ tự tin.
Chẳng may mình không phải đối thủ thì nguy hiểm cho các thê tử.
Đang muốn ra ngoài gọi thêm chi viện, chỉ cần một vị Phá Đạo Bát Lão đến là có thể giải quyết…
ẦM!
Vòng xoáy đen kịch bỗng nhiên đóng lại che kín lối ra, kèm theo đó là một thanh âm đục ngầu vang vọng không gian:
“Khảo nghiệm của Sát Thần, giết chết Thôn Thiên Ma Chủ!”
Trong đầu Lạc Nam lại cùng lúc có thanh âm máy móc:
“KENG, phát động nhiệm vụ chi nhánh Tiêu Diệt Bán Thần”.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233