Thanh Trà Sơn…
Vừa mang theo Bảo Lan trở về, Lạc Nam phát hiện hôm nay Thanh Trà Sơn tương đối náo nhiệt.
Có Hương Trà sư tỷ, còn có Long Trần của Yêu Đạo Sơn, Ma Ngao của Ma Đạo Sơn và Cầm Thanh Vận của Linh Cầm Sơn.
“Tham kiến các vị sư huynh, sư tỷ.” Lạc Nam chắp tay chào hỏi.
Bất quá lúc này tất cả lại không thèm nhìn hắn, ngược lại đều đưa mắt về phía Bảo Lan đứng sau.
“Tham kiến các vị, ta là thị nữ của công tử.” Bảo Lan nhấc váy thi lễ.
Không thể không nói, Bảo Lan có khí chất ôn nhu như nước, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp rung động lòng người, dù đứng cạnh Cầm Thanh Vận cũng không chút nào lếp vé, so với Hương Trà thì lại đẹp hơn gấp vài lần.
Cho nên không muốn chú ý đến nàng cũng khó.
“Thị nữ? Nhanh như vậy?” Hương Trà trêu tức nhìn Lạc Nam.
“Khụ, nàng ấy là một tán tu… vô tình được ta cứu nên mới đồng ý theo ta.” Lạc Nam vuốt mũi giải thích.
Đám người gật đầu, với thân phận Thiên Tử hiện nay của hắn, đừng nói là có một người thị nữ, dù là mười người cũng chẳng ai dị nghị gì.
“Không biết sư tỷ gọi đệ về là có chuyện gì?” Lạc Nam hỏi.
“Mấy vị này đến tìm ngươi.” Hương Trà chỉ vào Long Trần, Ma Ngao và Cầm Thanh Vận.
“Ồ, sư huynh và sư tỷ có gì chỉ giáo?” Lạc Nam hứng thú, nghe Hương Trà nói là có chỗ tốt, cũng không biết là chỗ tốt gì?
“Là như vầy…” Long Trần mỉm cười:
“Ở Yêu Đạo Sơn có một nơi thường dùng cho các Yêu Thú rèn luyện thân thể, Tiểu Ma sư đệ cũng là một thể tu, tin tưởng nơi đó có thể giúp ích cho ngươi.”
“Linh Cầm Sơn cũng có một nơi dùng để tu luyện Linh Hồn, ngươi có thể đến đó để thăng cấp Hồn Tu.” Cầm Thanh Vận nhàn nhạt nói.
“Ta cũng có cùng mục đích với họ, ở Ma Đạo Sơn có một toà Luyện Ma Ngục cho ngươi đột phá Đại Đạo Cảnh.” Ma Ngao nói rằng.
Lạc Nam sửng sốt: “Tiểu đệ đâu phải người của Yêu Đạo Sơn, Ma Đạo Sơn hay Linh Cầm Sơn, như vậy có tiện hay không?”
“Yên tâm đi, đó là chỉ đạo của các trưởng lão.” Long Trần giải thích:
“Bởi vì thiên phú của ngươi đã được công nhận, việc ngươi đánh bại Thiên Hoàng Công Chúa cũng đã lan truyền khắp nơi, các thế lực có xung đột với Độ Đạo Môn chúng ta chắc chắn sẽ không muốn nhìn thấy ngươi trưởng thành, bên trong Tranh Đoạt Thiên Cảnh khả năng sẽ động thủ để loại bỏ ngươi.”
“Cho nên các vị trưởng lão muốn giúp ngươi gia tăng thực lực, xem như là một hình thức bảo hộ mầm móng tốt của Độ Đạo Môn chúng ta.” Cầm Thanh Vận nói thêm.
Lạc Nam nghe mà âm thầm cảm khái, không hổ là phong thái của một đại thế lực, rất biết cách khiến đệ tử trung thành.
“Nếu được như vậy, tiểu đệ đương nhiên không cô phụ tâm ý của các vị.” Lạc Nam chắp tay.
Có chỗ tu luyện thích hợp, chỉ có kẻ ngu mới từ chối.
“Thế ngươi muốn đi đâu trước?” Long Trần hỏi.
“Luyện thể trước vậy.” Lạc Nam mỉm cười.
“Vậy theo ta!” Long Trần phất tay ra hiệu.
Lạc Nam hướng Bảo Lan căn dặn: “Nàng tạm thời ở trong động phủ của ta, chờ ta trở lại!”
“Tiểu nữ rõ.” Bảo Lan nhu nhuận gật đầu.
“Nhờ sư tỷ giới thiệu hoàn cảnh ở Thanh Trà Sơn cho nàng.” Lạc Nam nói với Hương Trà.
“Yên tâm đi, sư tỷ của ngươi sẽ không ức hiếp nàng.” Hương Trà liếc xéo hắn.
Lạc Nam cười hắc hắc, lúc này mới theo mấy người rời đi.
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 15 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-15/
Yêu Đạo Sơn là một trong những ngọn núi to lớn nhất Độ Đạo Môn.
Bởi vì phần lớn các đệ tử ở đây đều là Yêu Tộc, bọn hắn ưa thích biến thành bản thể tu luyện, mỗi một tên đều có hình thể khổng lồ, nơi bình thường căn bản không thể chứa nổi.
Nhưng dù là như thế, Yêu Đạo Sơn lại chỉ như một tảng đá bên cạnh Đạo Thụ, từ đó có thể thấy Đạo Thụ hùng vĩ đến mức nào.
Lạc Nam phát giác các đệ tử ở Yêu Đạo Sơn không có tu luyện cùng một chỗ, ngược lại bên trên núi có các loại hoàn cảnh khác nhau thích hợp với từng giống loài, bọn hắn sẽ lựa chọn nơi có môi trường lý tưởng nhất với mình.
“Tiểu Ma Thiên Tử tốt.”
Ven đường không ít đệ tử hướng Lạc Nam cất giọng chào hỏi, hiển nhiên việc hắn đánh bại Thiên Hoàng Công Chúa, đoạt lại mặt mũi của Độ Đạo Môn đạt được rất nhiều thiện cảm của các đệ tử.
“Các vị sư huynh tốt.”
Lạc Nam cũng khách khí chắp tay chào ngược lại.
Tiến vào sâu bên trong núi, nơi này có một hang động sâu hun hút như miệng quái vật khổng lồ.
Long Trần có chút tự hào nói: “Đây là Huyết Nhũ Động, bên trong có vô vàn Huyết Yêu Thạch Nhũ cô đọng qua vô tận tháng, những Thạch Nhũ này là do Đạo Thuỷ sau khi chảy qua hang núi dung hợp cùng máu và thi thể của các đời cường giả Đạo Yêu Sơn ngưng kết mà ra, có tác dụng rèn luyện thân thể từ trong ra ngoài, cung cấp rất nhiều lực lượng.”
Lạc Nam tấm tắt, nội tình của Độ Đạo Môn thật sự kinh người, chỉ ở một ngọn núi như Yêu Đạo Sơn đã có nơi thần kỳ như thế.
“Vào đi thôi, hy vọng Huyết Nhũ Động sẽ giúp ích cho ngươi.” Long Trần phất phất tay.
“Đa tạ sư huynh, chắc chắn rồi.” Lạc Nam cảm kích gật đầu, bước vào bên trong hang động.
Ngay lập tức, tầm mắt của hắn liền trở nên phóng đại.
Nơi này như một thế giới khác tách biệt với bên ngoài, là một động phủ to lớn hơn cả một hành tinh.
Nhìn lên bầu trời, vô số Thạch Nhũ đỏ rực đẫm máu cực kỳ mỹ lệ đem cả hang động đều nhuộm đỏ như những thanh kiếm sắp rơi rụng.
Rống… ngao… gào… rít…
Hòa cùng với đó, Lạc Nam mơ hồ nghe được tiếng gầm thét dữ dội từ đủ loại Thần Thú, Ma Thú thực lực kinh người, trên các khối Huyết Yêu Thạch Nhũ mơ hồ hiện ra hư ảnh của đủ loại yêu tộc cường giả.
Nhìn ở xa xa, Lạc Nam phát hiện con hàng Hoàng Yêu Tứ cũng đang nhắm mắt luyện thể, các khối Huyết Yêu Thạch Nhũ rơi xuống cơ thể khổng lồ của hắn sau đó hòa tan vào da thịt.
Mỗi một lần như vậy, Hoàng Yêu Tứ đều run rẩy tứ chi, sắc mặt vặn vẹo, rõ ràng cực kỳ thống khổ.
Lạc Nam xem như biết cách, liền tìm một nơi cách xa vị trí của Hoàng Yêu Tứ.
Hắn lại cẩn thận thiết lập kết giới xung quanh không để ai thăm dò, lúc này mới khoanh chân ngồi xuống.
XOẸT.
Ngay lập tức, một khối Huyết Yêu Thạch Nhũ từ trên cao rơi thẳng vào đỉnh đầu.
ẦM.
Lạc Nam chỉ cảm thấy như thái sơn áp đỉnh, một khối Huyết Yêu Thạch Nhũ như nặng đến ngàn cân, rơi vào cơ thể sau đó cấp tốc hòa tan hòa vào da thịt, xương cốt, gân mạch, lục phủ ngũ tạng.
Thô bạo cường hóa từ trong ra ngoài…
Lúc này chỉ với một khối Huyết Yêu Thạch Nhũ, lại giống như hắn đang hấp thụ máu của cả một vị Thần Thú tu vi Đại Đạo với hình thể khổng lồ vào cơ thể, cả người sắp nổ ra.
“Tốt a, đồ tốt…” Lạc Nam hưng phấn như muốn ngửa đầu thét dài.
Huyết Yêu Thạch Nhũ này quá mức thần kỳ, chẳng những có thể luyện thể, còn cung cấp một nguồn năng lượng dồi dào để hắn đột phá.
Lạc Nam ước tính, đẳng cấp của Huyết Yêu Thạch Nhũ không đạt đến Thiên Đạo Cấp nhưng cũng không kém quá nhiều.
Mà như thế đã đủ để hắn đột phá Đại Đạo Thể Tu rồi.
Trong mắt lóe lên một tia tham lam, Lạc Nam đem cả chân thân của mình cũng lấy ra đặt ở bên cạnh.
Luyện thể cùng lúc cả chân thân và túi da.
Hắn bắt đầu kết ấn, Dẫn Đạo Luyện Khí Pháp kích hoạt.
RỐNG RỐNG RỐNG RỐNG!
Quy Tắc Chi Lực được điều động hóa thành bốn vị Cự Nhân cầm búa như chiến thần, sắc mặt đầy cuồng nộ chuẩn bị ra tay.
Lạc Nam hướng lên đỉnh động điểm một chỉ, hàng trăm khối Huyết Yêu Thạch Nhũ như mưa rơi xuống, thấm đẫm cả túi da và chân thân.
Cùng lúc đó, bốn vị Cự Nhân cầm búa cũng thô bạo đập xuống.
BÙM BÙM… OÀNH OÀNH OÀNH…
Trước sức tàn phá kinh khủng, cả túi da và bản thể của Lạc Nam nhanh chóng bị đập tan, ngay cả Phật Cốt và Độc Huyết Ma Cốt cũng xuất hiện vết rạn nứt, tùy thời sụp đổ bất cứ lúc nào.
Nhưng sau mỗi lần như vậy, Huyết Yêu Thạch Nhũ lại hóa thành chất lỏng như một bể máu, thẩm thấu vào từng thanh xương cốt, thẩm thấu vào từng chỗ da thịt, tế bào, chậm rãi phục hồi.
Sau mỗi lần hồi phục, bốn vị Cự Nhân lại cầm búa nện nát…
Nát bấy và phục hồi… như một vòng lặp vô tận.
Nhưng theo thời gian, cường độ xương cốt, máu huyết, nhục thân của cả Lạc Nam và Tiểu Ma càng thêm cường đại…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233