Theo thanh âm của nữ thích khách vừa dứt, có hai điểm sáng từ trong đình viện thu nhỏ trên tay nàng lao vọt ra như sao băng cùng thiên thạch.
RỐNG…
Một tiếng hổ rống vang rền như sấm động cửu thiên, đao mang đen kịch chứa đựng vô tận hắc ám như có thể nhấn chìm tất cả bá đạo trảm ra.
Một đao này nhìn thì đơn giản nhưng sát cơ bá đạo của nó còn khủng bố hơn cả Loạn Đạo Sát Hồn của Loạn Tổ Mẫu, đao mang đen kịch trảm qua đem công kích của bà ta chém thành hai mảnh.
NGAO!
Hổ gầm vừa dứt thì lại có tiếng long ngâm bá đạo không kém gì như xuyên thấu thương khung, một luồng kiếm khí màu trắng xuyên qua thời không, Bạch Long giương nanh múa vuốt chấn bay Thương Thần đang lao đến của lão quốc chủ.
Đao mang và kiếm khí vẫn chưa chịu dừng lại ở đó, chúng nó vẫn còn sức mạnh táo bạo tiếp tục trảm thẳng về phía Loạn Tổ Mẫu và lão quốc chủ.
“Thần Đạo Hậu Kỳ!?”
Cảm ứng được sức mạnh cấp bậc của hai luồng thế công này, lão quốc chủ và Loạn Tổ Mẫu cùng lúc biến sắc.
“Dừng tay cho trẫm!”
Loạn Hoàng Vũ nghiêm nghị nhướn mày, một bước xuất hiện phía trước hai người, Loạn Đạo Thần Quyền quyết đoán đấm ra.
ĐÙNG…
Loạn Đạo Quy Tắc tàn phá tất cả, thô bạo đem đao mang và kiếm khí nghiền nát.
Khí thế tán đi, trước mặt nữ thích khách chẳng biết từ bao giờ đã hiện diện một đôi nam nữ trung niên.
Nam nhân thân khoác hắc sắc trường bào, ngũ quan lẫm liệt, thân thể cao lớn uy mãnh, bên trên trường bào có thêu lấy họa tiết một con Hắc Hổ chìm trong bóng tối, vác trên vai cự đao màu đen sắc lẹm như răng hổ đúc thành.
Nữ nhân là một mỹ phụ tuyệt sắc, khí chất lạnh lùng hờ hững, một đầu bạch phát uốn quanh thân thể thon dài, trên người mặc bạch sắc chiến giáp, trên giáp có họa tiết Bạch Long uốn lượn trong mây, trong tay chấp chưởng một thanh trường kiếm trắng nõn như ngọc, thân kiếm lại được từng lớp vảy trắng bao trùm vô cùng quỷ dị.
“Các ngươi là…” Loạn Hoàng Vũ ánh mắt híp lại nhìn chằm chằm bọn hắn, liên tưởng đến kiến thức mà mình biết được về một số Thần Đạo Cảnh trong thiên hạ, trầm giọng nói ra:
“Hóa ra là phu phụ Cuồng Hổ và Ngạo Long, hai người các ngươi từ trước đến giờ tiêu dao tự tại, mai danh ẩn tích, tại sao lại xen vào chuyện của Loạn Đạo Thần Quốc?”
“Khà khà… chúng ta không xen vào Loạn Đạo Thần Quốc, chúng ta chỉ khám phá truyền thừa của Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Thần lưu lại mà thôi.” Cuồng Hổ Đao Thần ngửa đầu cười dài:
“Từ bao giờ truyền thừa của Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Thần thuộc về Loạn Đạo Thần Quốc rồi hả?”
Sắc mặt Loạn Hoàng Vũ trở nên âm trầm, việc Loạn Đạo Thần Quốc chiếm giữ truyền thừa là cả thiên hạ đều biết được, bất quá bởi vì Loạn Đạo Thần Quốc quá mạnh nên cũng chẳng ai dám ý kiến gì, vậy mà hôm nay Cuồng Hổ Đao Thần dám chất vấn hắn.
“Phu phụ các ngươi chỉ là Thần Đạo Cảnh hậu kỳ, thật sự dám ngỗ nghịch với trẫm sao?” Loạn Hoàng Vũ uy nghiêm nói.
“Vừa lúc phu thê chúng ta đã lâu chưa từng vượt cấp chiến đấu.” Ngạo Long Kiếm Thần thanh lãnh nói, tóc trắng không gió tự bay, phong thái vô hạn.
Nói xong đã nâng lên bàn tay, toà đình viện kia liền rơi vào bàn tay của nàng, không quên đem nữ thích khách thu vào.
“Tiểu tử, phu thê bọn ta chỉ có thể giúp ngươi chặn Loạn Hoàng Vũ, những kẻ còn lại ngươi tự mình lo liệu đi.” Cuồng Hổ Đao Thần truyền âm cho Lạc Nam.
Trước đó bên trong Vô Minh Mộ Địa, bọn hắn đã biết được chuyện cơ duyên của Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Thần rơi vào tay Lạc Nam, tuy nhiên hai người cũng là nhân vật trượng nghĩa, đã nữ nhi của mình thất bại một cách tâm phục khẩu phục nên cũng không sinh lòng cướp đoạt.
Ngược lại bởi vì Lạc Nam không cường thế ép buộc nữ nhi trở thành Kiếm Thị của hắn đã đạt được hảo cảm của hai người, quyết định trợ giúp hắn một phen sức lực.
“Cảm tạ hai vị tiền bối.” Lạc Nam kính cẩn chắp tay, truyền âm đáp lại:
“Tiểu tử chỉ muốn chạy trốn mà thôi.”
Lẽ ra hắn cũng không nên tin tưởng hai vị này sẽ đứng ra giúp mình, nhưng người hắn lựa chọn đặt niềm tin là sư bá của hắn.
Nếu ngay cả nàng cũng tán thành và muốn chiêu mộ Cuồng Hổ Đao Thần và Ngạo Long Kiếm Thần vào Phá Đạo Hội, vậy chứng minh nhân cách của hai vị này sẽ không tồi.
Quả nhiên không làm hắn thất vọng, cả Cuồng Hổ Đao Thần và Ngạo Long Kiếm Thần đều bằng lòng trợ giúp.
Hiểu được ý đồ của Lạc Nam, phu phụ Đao Thần và Kiếm Thần đưa mắt nhìn nhau, sau đó chủ động xuất ra công kích khủng bố.
“Hổ Khiếu Long Ngâm – Đao Kiếm Thần Vực!”
Cuồng Hổ Đao Thần nâng lên Thần Đạo Binh – Hổ Nha Đao, sau lưng hiện ra hư ảnh một tôn Ma Hổ khổng lồ ngửa đầu gầm khiếu, sóng xung kích tràn lan, Đao Thế hàng trăm vạn tầng.
Ngạo Long Kiếm Thần nâng lên Thần Đạo Binh – Long Lân Kiếm, sau lưng nàng cũng hiện ra hư ảnh một tôn Bạch Long kiệt ngạo ngâm thiên, Kiếm Thế phô thiên cái địa oanh tạc tứ phía.
Đáng nói ở chỗ, phu thê hai người đứng cùng một chỗ lại như hai mà một, Đao Thế và Kiếm thế dung hợp với nhau một cách hoàn mỹ, Long và Hổ nhất thể song thành.
Cùng lúc chém ra, Đao Kiếm hợp lực, càn quét tứ phía, không gì cản nổi lao thẳng về phía bốn vị Thần Đạo của Loạn Đạo Thần Quốc.
Đồng tử trong mắt Loạn Hoàng Vũ hơi co lại, mấy người lão quốc chủ, Loạn Long và Lão Tổ Mẫu cũng chủ động lùi về phía sau một bước.
Bọn hắn biết rằng với công kích cấp bậc này của hai vị Thần Đạo Hậu Kỳ liên thủ, ở hiện trường chỉ có một mình Loạn Hoàng Vũ đủ khả năng chống lại mà thôi.
“Loạn Đạo Lĩnh Vực!” Loạn Hoàng Vũ uy nghiêm mở miệng.
ẦM ẦM ẦM ẦM…
Mắt thường có thể nhìn thấy, lấy Loạn Hoàng Vũ làm trung tâm, một lĩnh vực mênh mông bao phủ mà ra…
Vào khoảnh khắc đó, Thời Gian và Không Gian đều vặn vẹo, tất cả quy tắc chi lực ở trong phạm vi tác động đều trở nên hỗn loạn mất hết mọi công năng vốn có.
“Để trẫm xem thử, phu thê các ngươi mạnh đến mức nào.” Loạn Hoàng Vũ cười gằn, sẵn sàng tung quyền đối kháng trực diện Đao Kiếm Thần Vực.
Nhưng mà khiến hắn không thể lường được chính là, ngay khi sắp đụng độ với hắn, hư ảnh của Long và Hổ như có được linh tính, chúng nó chủ động né tránh Loạn Hoàng Vũ, lướt ngang đỉnh đầu hắn và oanh tạc thẳng vào bầu trời.
ĐÙNG.
Toàn bộ Trận Pháp rung động kịch liệt.
“Không ổn, bọn hắn ngay từ đầu đã nhắm vào Khốn Trụ Càn Khôn Trận.” Loạn Tổ Mẫu khàn giọng kinh hô.
Nhưng tất cả đã muộn…
Vô số ngôi sao, vô số mặt trăng và mặt trời liên kết chặt chẽ đến mức nào cũng không thể ngăn cản một chiêu hợp lực của hai vị Thần Đạo Hậu Kỳ cường đại.
RĂNG RẮC…
Hàng tỷ Trận Văn sụp đổ, toàn bộ Khốn Trụ Càn Khôn Trận suy yếu, một cái lỗ hổng khổng lồ được mở ra.
“Chính là lúc này!”
Lạc Nam đã sớm chờ đợi thời khắc này, Bát Môn Độn Giáp kích hoạt, Bát Môn Hoành Thiên Viêm, Long Quyển Cuồng Phong, Bát Dực Quang Minh, Phi Tiên Mộc… tất cả các loại Vĩnh Hằng Thuộc Tính có tác dụng gia tăng tốc độ đều được hắn điều động trong thời khắc này.
Tốc Biến kết hợp cả Dịch Chuyển Tức Thời, điên cuồng đào vong.
Ở lại chỉ có con đường chết… ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách.
“Tiểu súc sinh chạy đi đâu?”
Nhưng tốc độ của Thần Đạo Cảnh càng vượt xa hắn, lão quốc chủ gầm lên một tiếng, nhất cước đạp ra đã trực tiếp xuất hiện trước mặt Lạc Nam.
Thần Đạo Quy Tắc phô thiên cái địa bao trùm lấy Lạc Nam, trực tiếp vô hiệu hóa toàn bộ Vĩnh Hằng Thuộc Tính bao trùm cơ thể hắn, khiến tốc độ của hắn suy yếu vô số lần.
“Chết!”
Lão quốc chủ tung ra một chưởng như nghiền nát một con sâu cái kiến.
BÙM!
Cơ thể Lạc Nam nát bấy…
Đưa mắt nhìn lại, thứ vừa bị nghiền nát lại chỉ là một cổ xác rồng.
Long Đằng Thoát Xác triển khai, Lạc Nam lướt qua mặt lão quốc chủ, vẫn hướng về bên ngoài lao đi thục mạng.
“Mơ mộng hão huyền!” Loạn Tổ Mẫu nở nụ cười lạnh lẽo.
Đôi mắt đục ngầu mở ra, vô số con mắt hiện hữu giữa bầu trời, mỗi một con mắt lại bắn ra Loạn Đạo Hồn Sát giăng kín khắp lối, phong tỏa chư thiên, muốn trực tiếp ma diệt linh hồn của Lạc Nam.
Công kích Linh Hồn là thứ nguy hiểm nhất, Lạc Nam không dám ngạnh kháng, quyết đoán điều động Bất Hủ Kinh Văn bao trùm bên trong Linh Hồn của mình.
XOẸT XOẸT XOẸT XOẸT…
Vô vàn tia Loạn Đạo Hồn Sát bắn vào, Bất Hủ Kinh Văn chỉ đủ phòng ngự sau một đợt công kích duy nhất… tất cả sau đó trở nên ảm đạm, sụp đổ trong cơ thể hắn.
Lạc Nam cắn răng, ngay cả quay đầu nhìn lại cũng không nhìn, Dịch Chuyển Tức Thời và Tốc Biến hợp lực liên tục.
“Giãy giụa sắp chết.” Loạn Long ánh mắt lạnh lẽo, nâng lên một bàn tay:
“Quân Thế Phong Thiên!”
CHIẾN CHIẾN CHIẾN CHIẾN CHIẾN CHIẾN…
Tứ Đại Quân Đội mạnh nhất của Loạn Đạo Thần Quốc từ nơi xa xăm quảng trường như được cộng hưởng.
Bọn hắn cùng lúc bạo phát tu vi Thiên Đạo, bốn nghìn vị Thiên Đạo thi triển toàn lực, Quân Thế bá đạo không gì cản nổi che phủ cả bầu trời, một lần nữa bao trùm toàn bộ Loạn Đạo Đế Cung vào bên trong.
Lạc Nam đã sắp thoát khỏi phạm vi của Loạn Đạo Đế Cung lại gặp phải Quân Thế Phong Thiên ngăn chặn đánh bậc trở về.
“Con kiến hôi ngu xuẩn, dù không có Khốn Trụ Càn Khôn Trận, chúng ta cũng có hàng nghìn phương pháp khiến ngươi chết không chỗ chôn.” Loạn Long dữ tợn nói.
Nhưng mà đáp lại hắn chính là Lạc Nam điên cuồng kết ấn, thành kính mở miệng niệm:
“Nhất Kích Cổ Thần!”
Một vòng xoáy luân hồi hiện ra trên đỉnh đầu Lạc Nam…
Từ bên trong đó, một thanh âm tràn ngập uy nghi, chứa đựng sự bề nghễ ngông nghênh không xem cường giả trong thiên hạ ra gì vang lên:
“Vạn Yêu Chi Thủ!”
Một thanh đại thủ xuyên qua từ dòng chảy thời không bá đạo nhô ra khỏi không gian.
Đại thủ này to lớn đến mức tạo thành một cái bóng khổng lồ che kín một phần ba Loạn Thần Đô.
Bên trên đại thủ, có thể nhìn thấy hư ảnh của hàng vạn yêu tộc đủ mọi chủng loài hiện ra như những hình xăm nhỏ bé.
Có Thần Thú, Ma Thú, Hung Thú…
Đại thủ bạo phát lực lượng của tất cả, từ Long Lực, lửa Phượng Hoàng, cho đến ma khí ngút trời của Cùng Kỳ, Thao Thiết.
Dường như nhân vật đang xuất thủ kia là kẻ đứng đầu vạn yêu, có thể hiệu triệu toàn bộ Yêu Thần trong thiên hạ.
Nói thì dài dòng, thực chất Vạn Yêu Chi Thủ xuất hiện và ra tay quá nhanh.
Năm ngón tay như hóa thành yêu trảo, hung hăng vồ thẳng vào bầu trời…
Trước Vạn Yêu Chi Thủ, Quân Thế do bốn nghìn vị Thiên Đạo Cảnh hợp lực với Loạn Long tạo ra lại mỏng manh và yếu ớt đến đáng thương hại.
RĂNG RẮC…
Lại một lần nữa, thanh âm sụp đổ vang lên trong ánh mắt khó tin của các vị Thần Đạo Cảnh.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233