Khương Lê đưa tiễn hắn rời khỏi Đạo Hành Điện, hai người bước đi thật chậm như sợ thời gian trôi, bàn tay nhẹ nắm lấy không rời.
“Mẫu thân của thiếp thân đôi khi nghiêm túc, đôi lúc lại không đàng hoàng… công tử đừng để bụng.” Khương Lê nhẹ giọng như nước.
“Ta rất kính trọng dì.” Lạc Nam quay sang vuốt nhẹ mái tóc của nàng, ôn tồn nói:
“Nàng đừng gọi ta là công tử nữa, nghe xa lạ quá.”
Khương Lê cắn nhẹ phiến môi đỏ mọng, thủ thỉ khẽ gọi: “Tiểu Nam.”
Lạc Nam hài lòng cười, truyền âm cho nàng:
“Sắp tới ta sẽ nằm vùng tại Yểm Ma Điện một thời gian, có lẽ không thể đến gặp nàng, đừng quên đề phòng Ngự Long Công Chúa.”
“Tiểu Nam an tâm, lần này phụ thân ra ngoài trở về sẽ mang thiếp tiến vào Tổ Địa của Đạo Hành Điện tiếp nhận truyền thừa.” Khương Lê ôn nhu nhìn hắn:
“Đây là chuyện bí mật nội bộ, nhưng thiếp đã được chỉ định trở thành Đạo Hành Điện Chủ đời kế tiếp.”
Lạc Nam giật mình, theo hắn được biết thì Đạo Hành Điện cũng có tất cả ba đại Đạo Thống hợp thành, nhưng bọn hắn sẽ phân biệt rõ ràng thân phận giữa Điện Chủ và hai vị Đạo Chủ còn lại, Điện Chủ là nhân vật đứng đầu Đạo Hành Điện, hai vị Đạo Chủ khác phải hợp lại mới có thể đưa ra ý kiến ngang hàng với Điện Chủ… bất quá hắn vẫn chưa hiểu cách tuyển chọn Điện Chủ là như thế nào.
“Bên trong Đạo Hành Điện có một quy định, đó là khi tất cả Thiếu Thần Tử và Thiếu Thần Nữ của cả ba Đạo Thống đều đạt đến Thiên Đạo Viên Mãn sẽ tổ chức một cuộc chiến đấu, cạnh tranh vị trí người kế thừa Điện Chủ.” Khương Lê ôn tồn giải thích:
“Thiếp thân đã may mắn chiến thắng huynh đệ Tống Định và Dị Hàn bọn họ.”
Lạc Nam bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt tỏa sáng nhìn Khương Lê: “Ta thật sự tự hào về nàng.”
Khóe miệng giai nhân nhẹ cong, được nam nhân trong lòng tán thưởng khiến nàng rất vui vẻ, tuy nhiên vẫn giải thích:
“Nhờ vào quảng thời gian rèn luyện cùng chàng và sự trợ giúp của Xích Dương Thiên Mã, thiếp mới miễn cưỡng chiến thắng.”
Nói đến đây, có chút khiêu khích trêu hắn: “Lần này sau khi tiếp nhận truyền thừa của Tổ Tiên, thực lực của thiếp sẽ đạt đến Bán Thần Cảnh, chàng phải nỗ lực nếu không muốn bị vượt mặt đó.”
“Haha, vượt mặt thì càng tốt… có nữ nhân của mình bảo vệ càng tốt chứ sao?” Lạc Nam thoải mái cười đùa.
Khương Lê yêu kiều liếc mắt, bất quá vẫn không phủ nhận hắn tự gọi mình là nữ nhân của hắn.
Mặc dù đã cố tình thả chậm tốc độ, đại môn rời khỏi Đạo Hành Điện vẫn hiện ra trước mắt hai người.
Lạc Nam cảm giác được bàn tay mềm mại của giai nhân siết chặt tay mình hơn…
Lòng hắn rung động, vòng tay đem cơ thể ngọc ngà của nàng ôm lấy.
Khương Lê tựa đầu vào ngực hắn, tham luyến ngửi lấy hương vị nam tính của nam nhân, quan tâm dặn dò:
“Chàng cẩn thận, Yểm Ma Điện không phải nơi đất lành, so với nó số ít thế lực sát thủ ở Đạo Địa như U Minh Sơn Trang chẳng là gì cả… chưa kể mục tiêu chính của Ngự Long Công Chúa vẫn luôn là chàng.”
Lạc Nam vuốt ve khuôn mặt trái xoan của nàng, cúi đầu đặt lên trán giai nhân một nụ hôn.
Nào ngờ Khương Lê lại choàng tay kéo cổ hắn xuống, kiểng chân dùng bờ môi thơm ngát hôn lên miệng hắn.
Lạc Nam giật mình, vốn hắn cũng rất muốn hôn nàng… nhưng tính cách của Khương Lê vốn không được nồng nhiệt hay phóng khoáng, vì vậy vẫn muốn chậm rãi tiến từng chút một.
Không ngờ lúc này đây nàng lại chủ động với mình như thế… rõ ràng tình cảm của nàng là rất lớn.
Hắn nhịn không được mân mê phiến môi mềm, tham lam len lỏi vào bên trong miệng thơm cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương như tiểu xà ướt át.
Có thể nghe rõ tiếng tim của Khương Lê đập như trống, động tác trúc trắc không thành thạo… thân thể nàng run run, hiển nhiên tâm tình vô cùng khẩn trương.
Lạc Nam dịu dàng dẫn dắt, ánh mắt đắm say nhìn vào đôi mắt nàng, dần dần hai trái tim hòa hợp, một nụ hôn ngọt ngào kéo dài như hàng thế kỷ.
Tách rời cánh môi, Lạc Nam dứt khoát quay người… Dịch Chuyển Tức Thời lập tức đã ở rất xa…
Hắn sợ mình không nhịn được…
Nhìn theo bóng lưng của hắn, giai nhân đưa tay mân mê cánh môi, ánh mắt đã bị nhu tình che lắp, thanh âm như gió như trôi:
“Mong quân bảo trọng…”
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 15 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-15/
“Cẩn thận cái mạng của ngươi.”
Lạc Nam sửng sốt, hắn đang phi hành trên bầu trời thì nghe tiếng nhắc nhở trong trẻo của Bích Tiêu, xém chút lảo đảo rơi xuống.
“Ta nói cô em vợ, chẳng lẽ nàng đang ghen thay nhị tỷ của mình?” Lạc Nam buồn bực truyền âm.
Hắn cho rằng Bích Tiêu đang giận dữ vì mình đi khắp nơi treo hoa ghẹo nguyệt, chẳng lẽ nàng cảm thấy bất bình thay cho Đông Hoa?
“Ghen ngươi cái đại đầu quỷ.” Bích Tiêu lạnh lùng nói:
“Một đám Thần Đạo Cảnh vừa mới tập họp tại Hư Không Thần Cung thương lượng săn giết ngươi đấy.”
“Cái quỷ gì?” Lạc Nam giật nảy mình.
Bích Tiêu lúc này mới đem sự việc từ đầu đến cuối kể lại một lần, hiển nhiên nàng cũng vừa mới nhận được tin tức từ chỗ Trân Bảo Lâu Chủ.
Cũng may Trân Bảo Lâu ở trước mặt người ngoài vẫn luôn duy trì trung lập nên cũng được mời tham gia nên mới có tình báo nhanh chóng như vậy.
Lạc Nam nghe xong, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, đáy lòng tràn ngập lo lắng.
Hắn không lo lắng cho an toàn của bản thân, dù sao thì sắp tới hắn sẽ đi nằm vùng, bị Ngự Long Công Chúa truy tìm và bị một đám Thần Đạo Cảnh truy tìm cũng chẳng khác gì nhau.
Cái hắn lo lắng chính là an nguy của thân bằng hảo hữu, bọn họ rất nhiều người đang lăn lộn ở Đạo Giới.
Hỗn Thế Tứ Hầu, Hắc Trư, Trụ Việt Mẫu Tôn, mẫu thân Ninh Vô Song, nhị tỷ Lạc Sương…
Nếu như đám Thần Đạo kia quyết tâm truy lùng người thân của hắn để ép hắn xuất hiện, vậy thì thật sự nguy hiểm.
Dù sao thì chỉ cần điều tra cẩn thận một phen, không khó để địch nhân biết được tất cả những người đã từng theo hắn ở Ngũ Châu Tứ Vực.
“Khốn kiếp, thật hảo thủ đoạn a.” Ánh mắt Lạc Nam lấp lóe.
Từ lâu hắn đã biết tầm ảnh hưởng của Bá Đạo Quy Tắc cho nên luôn hạn chế sử dụng…
Nhưng từ khi Đại Tỷ buộc phải dùng đến loại quy tắc này để giải cứu hắn thoát khỏi kiếp nạn ở Đạo Quốc, hắn liền biết bí mật chính thức bại lộ sẽ gây nên lòng tham của vô số người.
Bởi cái gọi là mang ngọc có tội, Bá Đạo Quy Tắc đủ sức hấp dẫn bất kỳ cường giả Thần Đạo Cảnh nào, chưa kể hắn còn mang theo hàng tặng kèm như Loạn Đạo Kiếm Quyết.
Loạn Hoàng Vũ và Yêu Chỉ Hân kia không hổ là lão quái vật, rất nhanh đã tạo ra cục diện lớn như vậy để nhắm vào hắn.
“Đại tỷ có ý kiến gì không?” Lạc Nam ngưng giọng hỏi.
“Tạm thời Phá Đạo Bát Lão đều đã được chỉ thị sẽ cố gắng hết sức bảo vệ những mục tiêu bị địch nhân phát hiện bên trong địa bàn của họ.” Bích Tiêu hồi đáp:
“Tuy nhiên đây chỉ là kế sách tạm thời, bởi vì Phá Đạo Bát Lão ở Đạo Giới đều có thân phận đặc thù không thể công khai lộ diện, khả năng của bọn hắn có hạn.”
Điều này Lạc Nam đương nhiên hiểu, Phá Đạo Bát Lão dù lợi hại đến đâu cũng chỉ có tám nhân vật mà thôi, trong khi địch nhân lên đến con số gấp mấy lần.
“Để vượt qua một ải khó khăn này, ta nghĩ chức vụ Yểm Thiếu của Yểm Ma Điện là bắt buộc.” Bích Tiêu đề xuất ý kiến:
“Yểm Ma Điện là tổ chức sát thủ mạnh nhất, bọn hắn có mạng lưới tình báo khổng lồ, tai mắt cũng như căn cứ bí mật tọa lạc ở khắp mọi nơi… nếu như ngươi có thể đem Yểm Ma Điện nắm giữ trong tay, ngươi mới có thể kịp thời chi viện cho người quen khi bọn hắn bị nhắm đến.”
“Hiểu rồi.” Lạc Nam trịnh trọng gật đầu, tạm thời chỉ còn cách như vậy.
Cũng may mọi người lăn lộn ở Đạo Giới đều được trang bị Phá Đạo Lệnh có chứa Quy Tắc Chi Lực của đại tỷ che đậy thiên cơ, trong thời gian ngắn chắc sẽ không xảy ra chuyện.
“Nếu trở thành Yểm Thiếu của Yểm Ma Điện, ngươi sẽ được thế lực này bồi dưỡng… tu vi cũng tiến nhanh hơn.” Bích Tiêu nói thêm, hiển nhiên nàng cũng hy vọng Lạc Nam sẽ thành công.
Lạc Nam không nói thêm lời nào, một đường lao thẳng vào Tứ Đạo Cổ Lâm.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233