“Nến?”
Sắc mặt Lạc Nam trở nên cổ quái, thứ nằm bên trong Rương Đặc Biệt là một ngọn nến to, kích thước bằng cả cánh tay của người trưởng thành, còn có màu hồng phấn…
Mỗi lần nhìn thấy đồ vật có màu hồng phấn, Lạc Nam lại nhịn không được liên tưởng đến mấy thứ do Dạ Ly luyện chế, lại liên tưởng đến màu của Dục Tình Yêu Hoả…
Bất quá sau khi xem công dụng mà Hệ Thống cung cấp, Lạc Nam lại thở ra một hơi, may mắn không phải đồ vật hắn tưởng tượng.
Cái cây nến này có tên là Ngộ Thần Nến, công dụng của nó cực kỳ bất phàm… gia tăng khả năng lĩnh ngộ Thần Đạo Quy Tắc trong lúc song tu, chỉ có hiệu quả với cường giả Thiên Đạo Viên Mãn trở lên.
Nhưng dù là như vậy thì cũng vô cùng lợi hại rồi, công dụng tương đồng với Thần Cảnh Yểm Ma Thạch nhưng không hạn chế chủng tộc sử dụng, cách thức sử dụng cũng khác biệt nhau.
“Không tệ chút nào.” Lạc Nam âm thầm mừng rỡ, thật sự không uổng công lặn lội đến tận Yểm Ma Điện để mở chiếc Rương Đặc Biệt lần này.
Hắn và các thê tử đều đã là Thiên Đạo Cảnh, tương lai khâu lĩnh ngộ Thần Đạo Quy Tắc hiển nhiên là vô cùng quan trọng, nếu có Ngộ Thần Nến hỗ trợ, vậy chính là làm ít công to rồi.
Chỉ đáng tiếc Ngộ Thần Nến là vật phẩm tiêu hao, một khi cháy hết là không còn nữa, cho nên phải cân nhắc sử dụng đúng thời điểm cũng như tiết kiệm nhất có thể.
Hài lòng đem Ngộ Thần Nến thu hồi, Lạc Nam rời khỏi Anh Linh Tổ Đàm.
“Chủ công.” Ngân Trinh lúc này đã tỉnh lại và mặc vào y phục, nàng tiến đến bên cạnh hắn áy náy nói:
“Ta không thể tiếp nhận toàn bộ truyền thừa, đã khiến chủ công thất vọng rồi.”
Lạc Nam phất tay thu hồi Bách Mỹ Phiêu Hồn Đồ, ung dung cười nói:
“Nàng đã làm rất tốt, chỉ còn thiếu một chút mà thôi, đến mặc y phục cho ta!”
Bởi vì ở tại Yểm Ma Điện nên hắn không thể dùng Bá Y như thường lệ.
“Tuân lệnh.” Ngân Trinh nhặt lên y phục dưới đất, bắt đầu hầu hạ hắn mặc lên người.
Chỉ tiếc nàng vốn chỉ biết giết người, từ trước đến giờ làm gì đã từng động vào y phục của nam nhân? Nhất thời lúng ta lúng túng không biết nên làm sao cho phải.
Lạc Nam kiên nhẫn hướng dẫn cho nàng, đồng thời mở miệng nói:
“Ngày sau cứ thoải mái ở bên cạnh ta, gọi công tử, thưa vâng là được… không cần chủ công, rồi lại tuân lệnh, nghe rất nặng nề.”
“Vâng.” Ngân Trinh ngoan ngoãn gật đầu, đối với hắn nói gì nghe nấy.
Nam nhân này đã tha mạng cho nàng, hiện tại lại còn đem truyền thừa cao cấp chia sẻ cho nàng, cả đời này chưa từng có ai đối xử tốt với nàng như vậy.
Sự lạnh lùng vô cảm của một sát thủ cũng từng chút một bắt đầu tan rã…
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 15 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-15/
Hai người rời khỏi mật thất, Lạc Nam bỗng nhiên cảm giác được một khối Truyền Âm Ngọc rung động.
“Thanh Quân, nàng có an toàn không?” Hắn ôn hòa cất giọng.
Ở phía bên kia, Loạn Thanh Quân trong lòng ấm áp, hắn không hỏi nhiệm vụ nàng đã hoàn thành hay chưa mà câu đầu tiên chính là quan tâm đến vấn đề an nguy của nàng, chỉ từng ấy đã khiến nàng cảm thấy tất cả những nỗ lực vừa qua của mình rất đáng giá.
“Công tử, cho ta xin lỗi… vẫn còn một nguyên liệu cuối cùng tạm thời ta không thể lấy cho ngài.” Loạn Thanh Quân áy náy nói.
“Ồ, là nguyên liệu nào?” Lạc Nam có chút bất ngờ.
Với chiến lực của Loạn Thanh Quân cộng thêm Bá Kỵ Long Mã đi cùng hỗ trợ, dù gặp phải Thần Đạo Cảnh Sơ Kỳ cũng có thể đánh một trận.
Hắn ra lệnh cho nàng đi thu thập nguyên liệu rèn đúc Loạn Đạo Kiếm Tướng cho mình, tuy rằng khá vất vả và tốn thời gian nhưng với khả năng của nàng vẫn có thể làm được mới đúng.
“Là Loạn Tinh Thạch.” Loạn Thanh Quân bất đắc dĩ trả lời:
“Trước khi ta kịp thời tìm tới chỗ của nó đã bị người khác đoạt trước rồi, và người này đã đem đến một buổi đấu giá…”
“Thì ra là có người nhanh chân hơn.” Lạc Nam nở nụ cười:
“Những nguyên liệu khác thì sao?”
“Đều thu thập được thưa công tử, chỉ thiếu duy nhất Loạn Tinh Thạch.” Loạn Thanh Quân áy náy truyền âm:
“Hiện tại ta không có nhiều tài sản, sợ rằng khó lòng tranh đoạt ở buổi đấu giá tại Đạo Vực, nghe đồn là do Yêu Đạo Thần Cung đứng ra tổ chức, rất nhiều phương cường giả đứng ra tham dự.”
“Yêu Đạo Thần Cung.” Ánh mắt Lạc Nam híp lại, đây chẳng phải là thế lực liên thủ với Loạn Hoàng Vũ tập hợp cường giả ở Hư Không Thần Cung nhắm vào hắn hay sao?
“Nàng đang ở nơi nào?”
“Tại một khách điếm ở Đạo Vực, cách Yêu Đạo Thần Cung không xa.” Loạn Thanh Quân nói.
“Tạm thời nàng đừng lộ mặt, thân phận của nàng khá nhạy cảm sẽ dễ bị dòm ngó.” Lạc Nam nghiêm túc:
“Còn bao lâu buổi đấu giá sẽ bắt đầu?”
“Hai tháng nữa thưa công tử.” Loạn Thanh Quân hồi đáp.
“Tốt lắm, nàng cứ ở yên đó chờ ta.” Lạc Nam nở nụ cười:
“Ta sẽ đến Đạo Vực một chuyến tham gia đấu giá cùng nàng.”
“Ta chờ công tử.” Thanh âm của Loạn Thanh Quân trở nên ôn nhu mềm mại.
Thu hồi Truyền Âm Ngọc, Lạc Nam vuốt vuốt cằm:
“Nghe qua khá giống một cái bẫy…”
“Không sai, cái bẫy để ngươi lộ mặt.” Bích Tiêu lạnh lùng phân tích:
“Loạn Tinh Thạch đó mặc dù ở tại Đạo Vực nhưng nhiều năm không có ai lấy, bởi vì công dụng duy nhất của nó chính là đúc nên Loạn Đạo Kiếm Tướng.”
“Hiện tại truyền thừa của Loạn Phàm đã rơi vào tay ngươi, bọn hắn chắc chắn suy đoán ra ngươi sẽ tìm cách thu thập nguyên liệu đúc Loạn Đạo Kiếm Tướng, nên mới lấy đi Loạn Tinh Thạch nhằm ép ngươi hiện thân tại buổi đấu giá.”
“Người nào trả giá thu lấy Loạn Tinh Thạch, hắn chính là Lạc Nam hoặc có liên quan đến Lạc Nam.”
“Haha.” Lạc Nam bật cười hài hước:
“Ta cũng muốn thử một chút, Yểm Thiếu của Yểm Ma Điện lấy Loạn Tinh Thạch chơi đùa thì sao đây?”
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 15 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-15/
“Yểm Thiếu, chắc hẳn ngài đã luyện thành công quyển Trung?”
Nhìn thấy Lạc Nam chỉ mất hơn hai năm để rời khỏi Anh Linh Tổ Đàm, Đại Trưởng Lão có ý thăm dò hỏi.
Lạc Nam nhếch miệng cười một tiếng, bỗng nhiên dung hợp linh hồn cùng với Huyễn Mộng.
Một cổ khí thế vô hình như sóng thần quét ra, trực tiếp chấn động linh hồn của Đại Trưởng Lão, mà ngay cả Yểm Ma tu vi Hồn Thần Đạo ẩn trong cơ thể của y cũng run rẩy vì khiếp sợ.
“Đây là Cực Hồn Cảnh?!” Đại Trưởng Lão hít một ngụm khí lạnh, nhất thời kinh động như gặp thiên nhân.
Cực Hồn Cảnh chính là cảnh giới tối thượng của Yểm Nhân Đạo Hồn Quyết, người tu luyện có thể áp chế và định đoạt tất cả những kẻ tu luyện các quyển thấp hơn của công pháp này.
Đây chính là sự cực đoan của Yểm Nhân Đạo Hồn Quyết, nó giống như tập tính thôn phệ lẫn nhau của Yểm Ma vậy.
Cho nên lúc này đây, nếu Lạc Nam muốn thôn phệ Yểm Ma của Đại Trưởng Lão, y cũng không thể nào chống lại…
Mà một khi mất đi Yểm Ma, Đại Trưởng Lão không khác nào bị phế bỏ vì công pháp sẽ phản phệ rất nặng.
“Làm sao có thể? Chỉ mới hơn hai năm thời gian, so với Điện Chủ còn…” Đại Trưởng Lão đáy lòng đầy rung động.
Mà bốn vị trưởng lão khác đang âm thầm nghe ngóng cũng rùng mình vì khiếp sợ, thiên phú như thế này quá mức nghịch thiên rồi.
Trong lúc nhất thời, Tam Trưởng Lão, Tứ Trưởng Lão, Ngũ Trưởng Lão các loại đều vội vàng hiện thân, tiến đến chỗ Lạc Nam chắp tay đầy ôn hòa:
“Trước đây nghịch đồ dám đắc tội với Yểm Thiếu, mong lượng thứ bỏ qua, ngày sau chúng ta sẽ hết lòng phò trợ Yểm Thiếu.”
“Các vị trưởng lão không cần đa lễ, ta dù sao cũng là vãn bối mới gia nhập Yểm Ma Điện, vẫn cần các vị giúp đỡ dìu dắt.” Lạc Nam khiêm tốn đáp.
Đám Trưởng Lão này hiện tại chẳng khác nào những chất dinh dưỡng khổng lồ của hắn, bất quá hắn cũng không vô duyên vô cớ cắn nuốt bọn họ, kẻo lại bị Điện Chủ làm thịt.
“Dễ nói dễ nói…” Một đám trưởng lão ngày thường cao cao tại thượng lúc này trở nên ôn hòa đến cực điểm.
Đương nhiên Lạc Nam không hề xem thường bọn họ chút nào, đừng quên Tam Trưởng Lão là kẻ có thể dồn ép Ngự Long Công Chúa trọng thương, còn Đại Trưởng Lão lại có thể đem trạng thái toàn thịnh của nàng đuổi khỏi Tứ Đạo Cổ Lâm.
“Làm phiền trưởng lão mang ta đến bảo khổ lựa chọn vật phẩm đi.” Lạc Nam đề nghị.
Bởi vì sắp phải đến Đạo Vực một chuyến, hắn cũng muốn chuẩn bị vài thứ phòng thân…
“Đương nhiên là được…” Đại Trưởng Lão làm động tác mời.
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 15 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-15/
Lạc Nam xem như được một phen mở mang tầm mắt, không hổ danh là đệ nhất sát thủ thế lực có truyền thừa cổ xưa qua nhiều thế hệ, Yểm Ma Điện có tài sản vượt qua tưởng tượng của hắn.
Không tính hơn chục kiện Thần Binh cắm phía trước cốt tọa của Điện Chủ, bên trong bảo khố này cũng có hàng loạt các vật phẩm từ thấp đến cao, đủ mọi thể loại…
So với bảo khố của Độ Đạo Môn thì quy mô còn lớn hơn.
Bất quá hiện tại hắn chỉ có gần 3 vạn Điểm Cống Hiến mà thôi, cũng không phải số nhiều… cần phải lựa chọn kỹ càng.
Lạc Nam ưu tiên lựa chọn một lượng lớn tài nguyên để khai mở thêm các đường văn, dù sao thì hiện tại Bỉ Ngạn Hoa hơi yếu nếu so với hai vạn hành tinh trong cơ thể, chưa kể số lượng các đường văn khác cũng bị lép vế hơn Long Văn sau khi luyện hóa huyết mạch Long Tổ.
Mất hơn 1 vạn Điểm Cống Hiến để thu mua các tài nguyên này, hắn lại tiếp tục đổi lấy nguyên liệu cấp Thần Đạo bằng tất cả Điểm Cống Hiến còn sót lại.
Nguyên liệu cấp Thần Đạo này dùng để sửa chữa Thần Chiến Khôi, nó đã bị hư hỏng từ lần trước ở Đạo Hải vẫn chưa thể phục hồi.
Thoáng cái đã dùng sạch Điểm Cống Hiến, Lạc Nam chỉ biết chảy nước miếng nhìn vô số tài sản khác tại bảo khố mà không làm gì được.
“Kế tiếp Yểm Thiếu có muốn tuyển chọn tùy tùng cũng như Yểm Ma?” Đại Trưởng Lão hỏi.
Đặc quyền của Yểm Thiếu còn có thể tuyển chọn hai vị tùy tùng phò tá cũng như một tôn Yểm Ma thực lực cường đại.
Nói về Yểm Ma, Lạc Nam cảm thấy mình có Huyễn Mộng đã là đủ rồi… nhưng hắn cũng không muốn bỏ qua cơ hội thu về chỗ tốt, bản thân mình không dùng thì có thể cho Ngân Trinh dùng cũng được…
Sau khi luyện các tầng cao cấp hơn của Nhân Yểm Đạo Hồn Quyết, cường độ Linh Hồn trở nên mạnh mẽ hơn cho phép Hồn Tu thu phục nhiều hơn một Yểm Ma.
Về phần tùy tùng, có thêm sát thủ tinh anh vừa trung thành, vừa lợi hại ở dưới trướng làm việc cho mình, ai mà không muốn đây?
“Đại Trưởng Lão dẫn đường đi!”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233