Một toà cung điện khổng lồ tọa trấn càn khôn, xung quanh là ngàn vạn dặm sơn hà đại thế tạo nên viễn cảnh hào hùng vừa hoang sơ cổ lão, vừa uy nghiêm vô thượng.
Đây chính là địa bàn của Yêu Đạo Thần Cung, một trong những thế lực hàng đầu thiên địa, nơi sẽ tổ chức cuộc đấu giá hội quy mô lớn nhất Đạo Vực.
Lạc Nam cùng Ngân Trinh cưỡi trên lưng U Hồn Yên Lang tiến vào địa bàn của địch nhân, lập tức cảm giác được có một ánh nhìn cường đại đang quét ngang quét dọc đánh giá chính mình.
Ánh mắt này cực kỳ bất phàm, nó soi rọi xuyên qua cả áo choàng và mặt nạ bên ngoài, nhìn thấu được diện mục bên trong.
Đương nhiên đây chỉ là nhìn xuyên mặt nạ của Yểm Ma Điện mà thôi, còn lâu mới có thể khám phá được Thần Diện Mặt Nạ do đích thân Phá Đạo Hội Trưởng bùa phép.
Trên đỉnh của một toà tháp cổ ngay tại lối vào, một lão già có chút nhíu mày lẩm bẩm:
“Hai kẻ này có lẽ không phải người của Đạo Vực, bất quá cũng không phải đối tượng truy lùng của chúng ta.”
Lão già này có đôi mắt bình thường mù lòa nhưng ở giữa trán lại mọc ra một con mắt trong suốt ẩn chứa năng lực huyền bí.
Đây chính là Âm Dương Thiên Đạo Nhãn, có thể nhìn thấu vạn vật trên thế gian dù cho đó có là thủ đoạn qua mặt Thần Đạo Cảnh, thậm chí ngay cả Quy Tắc Chi Lực cũng sẽ bị con mắt này nhìn thấu.
Mà lão già này thân phận cũng không phải bình thường, ông ta được xưng là Thiên Nhãn Chi Thần, đại trưởng lão của Bách Nhãn Đạo Thống đối đầu với Lạc Nam.
Nhìn khắp toàn Nguyên Giới, ngoại trừ Bách Nhãn Đạo Chủ ra… không ai sở hữu Nhãn Thuật vượt qua Thiên Nhãn Chi Thần.
Yêu Đạo Thần Cung đã mời Thiên Nhãn Chi Thần tọa trấn tại lối vào, mục đích là nhìn thấu thân phận của con mồi ngay khi dám bén mảng tiếp cận.
Chỉ tiếc dù Thiên Nhãn Chi Thần lợi hại, Thần Diện Mặt Nạ vẫn vượt qua khả năng nhìn thấu của lão.
Lạc Nam giả vờ không biết có kẻ đang nhìn trộm mình, vẫn ung dung cùng với Ngân Trinh tiếp cận toà cung điện sừng sững nguy nga kia.
Càng đến gần, càng chứng kiến vô số tu sĩ cường đại đang kéo nhau mà đến…
Có người ngự không phi hành, có người cưỡi trên lưng Thần Thú hoặc Ma Thú, cũng có kẻ trực tiếp xé rách không gian…
Phần lớn đều là Thần Đạo cấp cường giả, đương nhiên cũng có những vị Thiếu Thần Tử, Thiếu Thần Nữ của các đại thế lực được trưởng bối hộ tống.
Nhưng tất cả đều có cùng một điểm, đó là chủ động hạ xuống mặt đất khi đến phía trước Yêu Đạo Thần Cung mà đi bộ.
Đây chính là sự tôn trọng dành cho thế lực hùng mạnh như Yêu Đạo Thần Cung.
Lạc Nam nhún nhún vai, nhập gia tùy tục… đang định ra hiệu cho Ngân Trinh thu hồi U Hồn Yên Lang.
“Tọa kỵ của các ngươi không tồi, có thể bán cho bổn thiếu?” Đột ngột có thanh âm ngạo nghễ vang lên.
Lạc Nam đưa mắt nhìn qua, phát hiện kẻ vừa mở miệng là một tên thanh niên anh tuấn, thân khoác trường bào màu trắng có vẻ quý khí bất phàm, mà đi cùng với hắn còn có hai người.
Trong đó một người là mỹ nhân kiêu sa, thân khoác áo dài màu hồng nhạt, mái tóc màu trắng tựa khói sương, chân dài miên mang thẳng tắp, eo thon gọn gàng như thắt lại, mang khăn lụa che mặt vẫn không giấu được những đường nét tuyệt mỹ trên khuôn mặt mê người.
Người còn lại là một nam tử trung niên sắc mặt lạnh lùng, nhìn không ra biểu lộ cảm xúc nhưng khí tức trên thân rõ ràng lại là một vị Thần Đạo Cảnh.
Người xung quanh thấy cảnh tượng này cũng vô thức dừng chân, một bộ dáng vẻ xem kịch hay.
“Ồ…” Lạc Nam có chút ngoài ý muốn nhìn lấy nữ nhân trong nhóm ba người.
Cũng không phải vì hắn háo sắc thấy mỹ nữ là sáng mắt, mà là vì hắn cũng coi như nhận thức nàng.
Nàng chính là Vũ Mộng Tinh Huyền, người từng là đại sư tỷ của Đại Nguyên Thiên Viện ở Trung Châu.
Đương nhiên thân phận thật sự của Vũ Mộng Tinh Huyền chính là Thiên Nữ của Yên Vụ Đạo Thống.
Ở Đoạt Cấm Chiến, Lạc Nam đã tự tay đánh bại Vũ Mộng Tinh Huyền khiến nàng phải bóp nát Truyền Tống Lệnh nhận thua, Nhẫn Trữ Vật thì bị hắn cướp làm chiến lợi phẩm, trước đó nàng còn xém bị hắn luyện hóa thành chất dinh dưỡng cho Bá Đỉnh.
Sau khi Ngũ Đại Học Viện giải tán, Vũ Mộng Tinh Huyền cũng mất đi tung tích, không ngờ lại một lần nữa gặp nàng ở đây…
Lạc Nam chỉ có thể cảm thán thế sự vô thường a, năm đó giữa ba nữ nhân Điêu Thuyền, Thánh Linh Thiên Vận và Vũ Mộng Tinh Huyền… người làm hắn có thiện ý nhất chính là Vũ Mộng Tinh Huyền.
Nhưng cuối cùng Thánh Linh Thiên Vận và Điêu Thuyền đã trở thành nữ nhân của hắn, còn Vũ Mộng Tinh Huyền đến tận bây giờ mới có thể gặp lại…
Nếu là như thế, không khó đoán ra hai tên nam nhân đi cùng với nàng cũng là người của Yên Vụ Đạo Thống.
Lạc Nam suy đoán không sai, tên thanh niên chính là Thiếu Thần Tử của Yên Vụ Đạo Thống danh xưng Vũ Kỳ, còn nam tử trung niên không ai khác chính là Yên Vụ Đạo Chủ, vị Thần Đạo Cảnh duy nhất của Yên Vụ Đạo Thống, danh xưng Vũ Nhâm.
Tuy Vũ Nhâm chỉ là Thần Đạo Cảnh Sơ Kỳ… nhưng Thần Đạo ở bất cứ nơi nào cũng là cường giả hàng đầu, không ai dám xem nhẹ.
Yên Vụ Đạo Thống vốn chủ tu Yên Vụ Chi Lực như sương khói mờ ảo lượn lờ, nhìn thấy U Hồn Yên Lang cũng y hệt một đoàn khói trắng có dáng vẻ oai phong lẫm liệt vô cùng hợp khẩu vị nên đã nổi lòng tham, nhất là khi cảm giác được tu vi của Lạc Nam và Ngân Trinh đều là Thiên Đạo Cảnh, xem dáng vẻ không phải người của đại thế lực.
Thấy Lạc Nam không lên tiếng phản hồi, Vũ Kỳ hừ lạnh một tiếng:
“Thế nào? Chẳng lẽ khinh thường bổn thiếu không mua nổi U Hồn Yên Lang của ngươi?”
Vũ Nhâm ở bên cạnh cũng tỏa ra khí thế Thần Đạo Cảnh ép về phía hai người, hiển nhiên là muốn thị uy.
“Hừ!” Ngân Trinh lạnh lùng híp mắt, một cổ Thần Đạo Quy Tắc dung hợp cùng Linh Hồn trực tiếp bắn ra.
“Hửm? Thần Đạo Quy Tắc?!”
Cảm giác được nguy hiểm, Vũ Nhâm lập tức bạo phát Yên Vụ Thần Lực bao trùm lấy ba người, lúc này mới thành công phòng ngự trước Linh Hồn mạnh mẽ của Ngân Trinh vừa triển khai.
“Chúng ta đi!” Vũ Nhâm lạnh lùng phất óng tay áo ra hiệu Vũ Kỳ từ bỏ.
Sau khi cảm ứng được Thần Đạo Quy Tắc của Ngân Trinh, ông ta cho rằng nàng cũng là một vị Thần Đạo Cảnh đang ẩn giấu tu vi.
Nếu vì U Hồn Yên Lang đắc tội với Thần Đạo Cảnh thì không đáng, nhất là khi đang có vô số người ở xung quanh nhìn chằm chằm.
Lạc Nam híp mắt nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, cũng không xuất thủ ngăn cản.
Hiện tại còn quá sớm để gây náo động, nhất là khi còn chưa đạt được những vật phẩm mình cần tại buổi đấu giá.
Bại lộ thân phận Yểm Thiếu quá sớm thì lại mất vui.
Về phần Yên Vụ Đạo Thống hôm nay hành xử như vậy, không sớm thì muộn hắn cũng sẽ ghé thăm bọn chúng một chuyến, không cần phải vội.
“Công tử, có muốn…” Ngân Trinh truyền âm, không hề che giấu sát khí.
Muốn diệt một Đạo Thống nho nhỏ như Yên Vụ Đạo Thống, đối với Yểm Ma Điện cũng chẳng phải việc gì khó khăn.
Thậm chí không cần đến Ngũ Đại Trưởng Lão xuất thủ, Bán Thần Cảnh của Yểm Ma Điện vẫn có khả năng vượt cấp ám sát Thần Đạo Sơ Kỳ…
“Chủ nhân, vì sao vừa rồi ngăn chặn bọn thiếp làm thịt tên tiểu tử đó?” Bên trong cơ thể Lạc Nam, Hàn Chi và Thiên Lệ cũng đang cực kỳ nóng giận.
Các nàng khó khăn lắm mới ra ngoài thiên hạ tung hoành, nhìn thấy có kẻ gây sự với chủ nhân nhà mình liền nổi trận lôi đình, vừa rồi còn định bí mật dùng Hồn Lực tập kích tên khốn kiếp kia, kết quả bị Lạc Nam ngăn cản.
“Đừng vội, ưu tiên buổi đấu giá trước đã.” Lạc Nam lắc đầu trấn an các nàng:
“Chút mèo chuột mà thôi, làm thịt lúc nào cũng được.”
“Hừ, chàng phải cho bọn thiếp cắn nuốt linh hồn chúng.” Hàn Chi và Thiên Lệ vẫn chưa từ bỏ ý đồ.
Lạc Nam bất đắc dĩ truyền âm: “Hai nàng nên học cách kiềm chế, hãy nhìn Huyễn Mộng và Nguyệt Ánh mà học hỏi tu dưỡng đi.”
Ngân Trinh không nói thêm lời nào, cùng với hắn tiến vào bên trong cung điện.
Các tu sĩ đến từ những thế lực xung quanh nhìn thấy cảnh này, trong mắt đều bày tỏ sự xem thường.
Hai kẻ này quá hèn nhát, bị Yên Vụ Đạo Thống nho nhỏ uy hiếp mà cũng không dám phản ứng mạnh, chứng tỏ nội tình chắc cũng chẳng vượt qua Yên Vụ Đạo Thống là bao nhiêu.
Đổi lại những Đạo Thống hoặc Thế Lực có hai vị Thần Đạo Cảnh trở lên, với việc Yên Vụ Đạo Thống vừa rồi cố tình gây sự sẽ để yên sao?
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 15 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-15/
Không gian bên trong của Yêu Đạo Thần Cung như một thế giới cổ đại với quang cảnh thiên nhiên hùng vĩ.
Bóng dáng các loại Thần Thú, Ma Thú biến dị và cường đại tung hoành ở khắp nơi…
Từ đệ tử cho đến các nhân vật cao tầng như trưởng lão đều có được sự liên kết mật thiết với Yêu Tộc cường giả, chủng loài quý hiếm, phô trương sức mạnh vô cùng kinh người.
Lạc Nam đã gặp qua nhiều thế lực ngự thú, giống như Ngự Thú Chiến Tông ở Việt Long Tinh, Ngự Yêu Đạo Thống tại Đạo Vực… nhưng Yêu Đạo Thần Cung mang đến cho hắn cảm giác đây mới là thế lực thống ngự yêu tộc mạnh nhất.
Nơi tổ chức đấu giá là một bình đài mênh mông trôi nổi giữa bầu trời, bên trên bình đài đã có vô số thạch tọa sắp xếp thành hình vòng cung, ở giữa là một sân khấu lớn.
Đã có không ít cường giả và thế lực an định vị trí của mình.
Lạc Nam và Ngân Trinh cũng tìm một góc ngồi xuống.
Đưa mắt đánh giá hoàn cảnh xung quanh, ở tại đấu giá lần này không yêu cầu hà khắc về danh tính, ai thích công khai thì công khai, ai thích ẩn giấu thì ẩn giấu.
Có những kẻ che đậy dung mạo như Lạc Nam và Ngân Trinh, cũng có những kẻ thoải mái công khai như đám người Yên Vụ Đạo Thống.
Quét mắt đánh giá một phen, Lạc Nam cảm giác được vài cổ khí tức đặc biệt khiến hắn chú ý.
Đầu tiên là một vị nữ nhân thân thể uyển chuyển lười biếng tựa lưng trên thạch tọa, toàn thân có luồng sáng bao phủ mông lung tựa sương mờ không thể nhìn rõ dung mạo, chỉ thấy rằng có một con Hắc Xà đen tuyền bóng loáng đang uốn lượn trên cơ thể nàng, mắt rắn như kim đồng hờ hững quét nhìn khắp nơi…
Lạc Nam có không ít thê tử sở hữu huyết mạch Xà Tộc nên hắn rất nhạy cảm với chủng tộc này, khẳng định nữ nhân thần bí này là một yêu xà chứ không phải nhân loại.
Con Hắc Xà kia vậy mà là Yêu Thần Đạo Sơ Kỳ… có nó theo hầu, chứng tỏ thân phận của nữ nhân không đơn giản.
“Nàng ta mệnh danh là Vạn Xà Yêu Cơ, Thiếu Thần Nữ của Vạn Xà Cốc ở Đại Hoang Thương Khung…” Ngân Trinh truyền âm giới thiệu, nàng từng lăn lộn thời gian dài ở Đạo Vực nên cũng nhận thức không ít nhân vật…
Lạc Nam gật đầu, lại đánh giá một tên thanh niên thân cao tám thước, da thú che đậy hạ thân, nửa người trên lộ ra như từng khối đá vững vàng cứng rắn, mang đến cảm giác áp bách rất mạnh, thần sắc đầy ngông cuồng.
Từ cơ thể của con hàng này, Lạc Nam cảm giác được có không dưới năm loại huyết mạch Yêu Tộc đan xen, so với Cửu Yêu Quy Nhất Thể của Huyền Lạc Nhi cũng chẳng hề thua kém, thậm chí có phần vượt trội về đẳng cấp huyết mạch.
“Hắn ta là Thiếu Chủ của Bách Thú Tộc đến từ Đại Hoang Thương Khung.” Ngân Trinh tiếp tục giải đáp.
Sau đó nàng lại giới thiệu cho Lạc Nam người của Tổ Phượng Tộc, Vạn Bằng Tộc… đều là đại thế lực cấp Thần Đạo ở Đại Hoang Thương Khung.
Có thể thấy quan hệ của Yêu Đạo Thần Cung và Đại Hoang Thương Khung là cực tốt, vậy nên các thế lực lớn của Đại Hoang Thương Khung đều nể mặt đến tham dự buổi đấu giá.
Lạc Nam vuốt vuốt cằm, dựa theo thông tin mà Trân Bảo Lâu Chủ cung cấp… ở tại Hư Không Thần Cung, Vạn Bằng Tộc và Bách Thú Tộc đã đồng ý cùng Đạo Vực liên thủ đối phó với Phá Đạo Hội.
Chỉ có Tổ Long Tộc, Tổ Phượng Tộc và Vạn Xà Cốc là vẫn duy trì trung lập…
Nghĩ đến đây, Lạc Nam muốn tìm cách lôi kéo Tổ Phượng Tộc và Vạn Xà Cốc đứng về phía mình.
Về phần Tổ Long Tộc thì tạm thời từ bỏ, bởi vì nữ nhân điên kia còn đang phẫn nộ…
Bỗng nhiên Lạc Nam rùng mình, cảm giác được Long Lực Đỉnh của mình rung động kịch liệt, mà huyết mạch trong cơ thể cũng sục sôi.
Thật là vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến rồi…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233