Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 61

“Trả giá?”

Bắc Đẩu Tam Trưởng Lão như nghe được chuyện cười lớn nhất trên thế gian, một kẻ vô danh đi cùng một đám nữ nhân tu vi Đạo Cảnh Sơ Kỳ lại dám tuyên bố Bắc Đẩu Đạo Thống trả giá?

“Lão phu muốn xem thử ngươi làm sao khiến chúng ta trả giá.” Tam Trưởng Lão cười gằn, thái độ đầy khinh miệt.

XOẸT.

Đáp lại hắn là thân ảnh Lạc Nam tốc biến mất dạng.

Thời Gian vào khoảnh khắc này như đứng im, quy tắc thời gian siêu thoát thiên địa bao trùm toàn bộ Tứ Quý Thành.

7500 hành tinh vận chuyển, Bỉ Ngạn Hoa nở rộ, Oanh Thiên Tổ Phù bạo phát, Lục Đạo Luân Hồi Tâm mở ra – Thiên Đạo kích hoạt.

Tam Trưởng Lão của Bắc Đẩu Đạo Thống còn chưa kịp phản ứng, áo choàng tung bay, một quyền đã cường ngạnh đấm thẳng vào mặt hắn.

Bạo Tinh Quyền!

Bằng vào bản năng và khả năng phản ứng của một vị Thiên Đạo Hậu Kỳ, Tam Trưởng Lão lấy lại tinh thần ngay khi một quyền đấm đến, ngay cả Thời Gian Quy Tắc cũng không thể định trụ được hắn.

Nhưng tất cả đã quá muộn, một quyền bá đạo không cách nào hình dung đã trực tiếp nghiền ép.

Đồng tử trong mắt Tam Trưởng Lão co rút lại, theo bản năng đưa tay đón đỡ.

RĂNG RẮC…

Âm thanh xương cốt cánh tay vụn vỡ vang lên, Tam Trưởng Lão như diều đứt dây bay ngược hàng trăm dặm, đụng thẳng vào tường thành, không gian sụp đổ.

Khi tất cả kịp lấy lai tinh thần đã nhìn thấy Tam Trưởng Lão chật vật đến cực điểm từ trên tường thành rơi xuống, máu me phun trào đầy miệng.

“Hít…”

Toàn thành hít một ngụm khí lạnh, đưa tay xoa xoa hai mắt, không dám tin tất cả những gì mình đang chứng kiến.

“Làm sao có thể?” Phu phụ thành chủ trợn mắt há hốc mồm.

Ngay cả Bắc Hào và Đạm Mơ cũng rùng mình trước cảnh tượng vừa phát sinh.

“Đại Đạo Cảnh đánh bay Thiên Đạo Cảnh? Chuyện gì vừa xảy ra?” Vô số người vẫn chưa kịp thích ứng.

“Súc sinh, ngươi muốn chết!” Tam Trưởng Lão ngửa đầu gầm lên một tiếng phẫn nộ.

Bắc Đẩu Thất Đạo Kinh vận chuyển, Tam Trưởng Lão thả người bay lên, trên đỉnh đầu là dị tượng Bắc Đẩu Thất Tinh tụ hội, bên trong đó ẩn chứa ba loại Đạo Thuộc Tính dung hợp trong ba ngôi sao.

Sức mạnh bạo phát, Tam Trưởng Lão gằn từng chữ một, bàn tay đẩy ra:

“Bắc Đẩu Thất Tinh Chưởng!”

Bảy ngôi sao điên cuồng xoay tròn, ba loại Đạo Thuộc Tính bên trong đó gào thét, có Lôi Đình, Hoả Diễm và Hàn Băng dung hợp vào nhau hóa thành một chưởng kinh thiên động địa, nhắm thẳng đỉnh đầu Lạc Nam oanh tạc trực diện.

Khoảnh khắc đó, hơn hai mươi vị Chí Tôn Pháp Tướng trong đan điền của Lạc Nam cùng lúc mở mắt, sức mạnh bạo tăng luân chuyển khắp toàn thân.

Chư Thần Hoàng Hôn buông xuống, hư ảnh vạn quân hiện ra phía sau lưng, các loại Vực dồn nén đến cực điểm vào nắm tay.

Cổ Ngữ – Phật mở ra, Phật Cốt bừng sáng, uy nghiêm và thần thánh.

Hư ảnh vạn Phật và vạn Quân cùng lúc rít gào, tất cả hội tụ vào một chưởng huỷ thiên diệt địa.

Lạc Nam một tay đẩy ra:

“Vạn Phật Triều Tông!”

Vạn Phật Triều Tông ngạnh kháng trực diện Bắc Đẩu Thất Tinh Chưởng.

OÀNH OÀNH OÀNH…

Dư ba quét ngang thiên địa, vô số tu sĩ không thể đứng vững thân hình thổ huyết bay ngược, không gian sụp đổ, thiên địa băng hà…

Tam Trưởng Lão điên cuồng lùi lại, sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm.

Lạc Nam sắc mặt lạnh lẽo, cánh tay tê dại vì lực phản chấn quá mạnh, máu tươi rỉ ra từ lỗ chân lông nhưng lại không có chút biểu tình.

Hiển nhiên việc đối kháng một vị Thiên Đạo Hậu Kỳ hiện tại vẫn còn hơi quá sức đối với hắn…

Nhưng mà, khi chứng kiến Vạn Phật Triều Tông, thân thể của Bắc Hào bỗng nhiên run lên lẩy bẩy, giọng điệu lắp bắp:

“Là ngươi… là ngươi…”

Hắn vĩnh viễn không thể nào quên được cảnh tượng ngày hôm đó, hắn và vài chục vị Thiên Đạo Cảnh của Đạo Địa vây công vẫn không thể ngăn cản một người tu vi Đại Đạo Cảnh rời đi.

Sẽ là hắn sao? Tại sao hắn lại xuất hiện ở nơi này?

NGAO NGAO NGAO NGAO NGAO NGAO…

Không để Bắc Hào nghi hoặc quá lâu, 18 tiếng rồng ngâm kiệt ngạo bất tuần xé rách thương khung.

Hoàng Vũ Bá Long khí phách, bá đạo lôi kéo Bá Vũ Điện uy nghiêm không cách nào để hình dung hiện thế.

Chúng nó vừa ra đã lập tức như những toà pháo đài bất khả xâm phạm lao thẳng đến Bắc Đẩu Phi Chu của Bắc Hào.

“Mau né tránh!” Bắc Hào tê tâm liệt phế gầm thét, mang theo thê tử Đạm Mơ của mình điên cuồng né tránh.

RĂNG RẮC…

ẦM ẦM ẦM…

Trong sự khiếp hãi của đám đông, Phi Chu của Bắc Hào cũng là một kiện Thiên Đạo Pháp Bảo đã bị Hoàng Vũ Bá Long nghiền nát thành mảnh vụn, với từng đôi vuốt rồng sắc bén nguy hiểm, với sức mạnh áp đảo tuyệt đối và sự hung tợn như cơn thịnh nộ của chủ nhân, chúng nó đã tàn phá tất cả.

“Khụ…” Tam Trưởng Lão ho khan một tiếng, cố gắng ổn định thân hình.

Chỉ là vừa mới kịp bay lên không trung, đối mặt với hắn chính là 36 khẩu đại pháo trên lưng Hoàng Vũ Bá Long đang ngưng tụ Bá Lực phô thiên cái địa.

“Không…” Tam Trưởng Lão da đầu tê dại, chỉ kịp thét lên một tiếng.

ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG…

Bá Pháo kích nổ, điên cuồng bắn phá.

Tam Trưởng Lão nghiến chặt hàm răng, triệu hoán Bắc Đẩu Pháp Tướng khổng lồ bảo vệ trước mặt.

RĂNG RẮC… BÙM.

Nhưng theo một tiếng nổ tung, Bắc Đẩu Pháp Tướng đã hóa thành toái phiến, ba mươi sáu luồng Bá Lực Pháo vẫn cường ngạnh khiến thân thể hắn như sắp rạn vỡ, chia năm xẻ bảy…

“Không… không thể nào… thật sự là hắn…” Bắc Hào hai chân như sắp nhũn ra, một cổ khí lạnh lan tràn dọc theo xương sống.

“Phu quân… hắn, hắn rốt cuộc là ai?” Đạm Mơ mặc dù đã đoán ra nhưng vẫn chưa dám tin sự thật.

“Yêu nghiệt có thể lấy tu vi Đại Đạo đánh với Thiên Đạo, ngoại trừ hắn còn có thể là ai?” Bắc Hào sắc mặt trắng bệch.

Nghe thấy đối thoại của bọn hắn, toàn bộ Tứ Quý Thành cũng là rùng mình.

Gần nhất Đạo Địa lan truyền về diễn biến xảy ra bên trong Thiên Cảnh, vốn tưởng rằng đây là cuộc chiến khốc liệt của thiên tài các Đạo Thống, Thế Lực hàng đầu Đạo Địa… nhưng cuối cùng lại trở thành sân khấu để một người độc diễn, lấy sức bản thân đơn phương độc mã đại chiến vài chục vị Thiên Đạo Cảnh thiên tài, cuối cùng nghênh ngang rời đi mà không ai làm gì được.

Bá Vũ Điện hoành không xuất thế, chiến lực nghịch thiên đã chứng minh cho thân phận của hắn…

Không ai ngờ đến nhân vật như vậy lại xuất hiện ở một Tứ Quý Thành này, càng không ai ngờ Bắc Đẩu Thiếu Thần Tử lại chủ động gây sự với đối phương.

Hoàng Vũ Bá Long trấn áp Tam Trưởng Lão, Tốc Biển triển khai, Lạc Nam đã xuất hiện trước mặt Bắc Hào, lít nha lít nhít hình xăm trên mặt chậm rãi giải trừ, lộ ra khuôn mặt uy vũ tà mị tưởng chừng không nên tồn tại trên thế gian này.

“Thật sự… là ngươi…” Bắc Hào nuốt một ngụm nước bọt.

“Nghe nói ngươi muốn Đạo Thuộc Tính của ta?” Lạc Nam nở nụ cười âm lãnh.

“Không…” Bắc Hào lắc lắc đầu.

Ngay cả Tam Trưởng Lão là Thiên Đạo Hậu Kỳ còn không phải đối thủ của nam nhân này, huống hồ gì một Thiên Đạo Sơ Kỳ như hắn?

Hơn nữa Bắc Hào cũng không quên được cảnh tượng Lạc Nam triệu hoán Nhất Kích Cổ Thần đánh cho tất cả bọn hắn bất tỉnh nhân sự…

“Chết!”

Ở bên cạnh, Đạm Mơ bỗng nhiên lấy ra một thanh Đại Đạo Binh cắm vào cơ thể Lạc Nam.

Chỉ là khiến ả không ngờ chính là thứ vừa đâm vào đã hóa thành bóng tối tan biến.

“Hự…” Đạm Mơ khóe miệng rỉ máu.

Lạc Nam từ phía sau, cánh tay bao trùm Bá Lực xuyên qua tấm lưng, bóp nát trái tim của Đạm Mơ từ bên trong.

“Không…” Đạm Mơ ngơ ngác, hai mắt từ kiêu ngạo không gì sánh bằng chuyển sang hoảng sợ cực độ, sự sợ hãi đối với cái chết thậm chí vượt qua cả cơn đau tê tâm liệt phế nơi quả tim bị bóp nát.

“Mau buông ra nàng!” Bắc Hào nộ hống.

Thất tinh chiếu rọi, Bắc Đẩu hiện ra, bên trong bốn trên bảy ngôi sao đã có bốn loại Đạo Thuộc Tính xoay tròn bên trong đó.

“Bắc Đẩu Thất Tinh Chưởng.”

Với sức mạnh từ bốn loại Đạo Thuộc Tính hòa cùng chìm sao Bắc Đẩu, hung hăng đánh vào đầu Lạc Nam.

“Hừ, ai cho ngươi lá gan?”

Lạc Nam lạnh lùng, Vạn Cổ Bất Hủ Thân kích hoạt, Bất Hủ Kinh Văn bao trùm toàn bộ cơ thể.

ẦM!

Một chưởng của Bắc Hào đánh vào cơ thể hắn như đánh vào bức tường thành kiên cố bất khả xâm phạm.

“Làm sao có thể?”

Toàn trường thét lên thất thanh, không thể lý giải nổi… một Đại Đạo dù yêu nghiệt đến mấy cũng không thể đón nhận toàn bộ công kích của Thiên Đạo mà chẳng hề hấn gì như thế a.

Lạc Nam không có ý định giải thích…

Bá Vực mở ra trực tiếp khóa chặt lấy toàn thân của Bắc Hào, Nghịch Hành Thủ mang theo Bá Lực ngưng tụ thành Bỉ Ngạn Hoa xoay tròn trong nắm tay.

Bên trong đó Bỉ Ngạn Hoa là một tia Bá Đạo Quy Tắc mà Lạc Nam ẩn giấu.

“Hoa Tàn Thế Vẫn.”

Trực tiếp vỗ thẳng vào bụng hắn.

BÙM.

Đan điền kiên cố đến cực điểm của Thiên Đạo Cảnh bị tàn phá đến mức nổ tung.

Từ bên trong đó, bốn loại Đạo Thuộc Tính hoảng loạn xuất hiện.

“Không muốn cướp của ngươi, nhưng ngươi đã dâng đến tận cửa thì ta không khách khí.” Lạc Nam cười tà một tiếng.

Bá Đỉnh hiện ra trong tay, nhanh chóng cưỡng đoạt thôn phệ bốn loại Đạo Thuộc Tính của Bắc Hào.

“Không… phốc…”

Bắc Hào điên cuồng thổ huyết, bị phản phệ vì mất đi Đạo Thuộc Tính khiến hắn trọng thương nặng nề, toàn thân mềm nhũn không còn chút khí lực.

Phu phụ thành chủ Tứ Quý Thành sắc mặt trắng bệch, chuyện này dù kết cục có thế nào đi chăng nữa, sợ rằng thành trì của bọn hắn cũng khó chống được lửa giận của Bắc Đẩu Đạo Thống a.

Nhưng đúng lúc này, một luồng hư ảnh từ thể nội của Bắc Hào hiện ra.

Trong khoảnh khắc đó, uy áp bá đạo, cao cao tại thượng không gì sánh được bùng nổ, trực tiếp đem toàn bộ Tứ Quý Thành nhấn chìm vào trong bóng tối âm u mù mịt.

Toàn thành đồng loạt quỳ xuống, toàn thân run lên lẩy bẩy…

NGAO NGAO NGAO NGAO NGAO…

Hoàng Vũ Bá Long ngửa đầu nộ hống, Bá Vũ Điện đã đón tiếp chúng nữ tiến vào bên trong né tránh uy áp kinh thiên động địa.

Lạc Nam ở khoảnh cách gần chỉ cảm thấy Phật Cốt của mình kêu lên lách cách, run rẩy không ngừng, toàn thân như có dấu hiệu sụp đổ, hít thở không thông.

“Kẻ nào động đến nhi tử của bổn thần?”

Một thanh âm uy nghiêm chất vấn từ hư ảnh khổng lồ kia vang lên, hai mắt của hắn đã khóa chặt vào cơ thể Lạc Nam.

“Bắc Đẩu Thần Chủ… trời ạ…”

Vô số người co rúm lại, sợ hãi và kính nể đến mức sắp hồn phi phách tán.

Hư ảnh của Bắc Đẩu Thần Chủ từ cơ thể Bắc Hào hiện ra, hai mắt khóa chặt lấy thân ảnh của Lạc Nam đang điên cuồng lùi bước về phía sau lẫn tránh.

“Chết!”

Không nói lời nào, Bắc Đẩu Thần Chủ nâng tay lên thiên không.

Bắc Đẩu Thất Tinh hiện, chỉ là lần này quy mô của nó bao trùm hàng chục vạn dặm Đạo Địa, bảy ngôi sao chứa đựng bảy thân ảnh nhân loại ở bên trong, có nam có nữ.

Đạo Thuộc Tính hóa hình, có đến tận bảy người…

Hiển nhiên Bắc Đẩu Thần Chủ đã tu luyện môn công pháp này đến mức đăng phong tạo cực, không phải Bắc Hào hay Tam Trưởng Lão có thể so sánh được.

Một chỉ điểm xuống, bảy luồng sáng huỷ diệt từ Thất Tinh chiếu rọi trấn áp lên đầu Lạc Nam, muốn đem hắn nghiền thành máu thịt.

“RỐNG!”

Lúc này 18 con Hoàng Vũ Bá Long đã ngửa đầu gầm thét đằng không lao đến.

Vũ trụ bên trong thể nội của chúng nó bừng sáng, ánh sáng sặc sỡ lóa mắt khiến vô số người vô thức nhắm chặt lại đôi mi.

Toàn bộ Bá Lực được vận chuyển hội tụ vào hai khẩu pháo hạng nặng trên vai.

Lại là 36 luồng Bá Lực Pháo mang theo tiếng Long Ngâm cùng sóng xung kích huỷ diệt gào thét mà ra, nhắm vào bảy luồng Đạo Thuộc Tính oanh tạc.

ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG…

Vụ nổ vang trời vọng khắp càn khôn, nhưng dù là Hoàng Vũ Bá Long mạnh đến mức nào cũng vô pháp chống nổi quyền uy của hư ảnh Thần Đạo.

“Nằm xuống cho bổn thần.”

Bắc Đầu Thần Chủ nghiêm nghị nói, Thần Đạo Quy Tắc cuồng bạo hàng lâm, hóa thành từng thanh từng thanh xiềng xích quy tắc trói buộc lấy chúng nó, trấn áp chúng nó nằm bẹp xuống mặt đất.

“NGAO!”

Đám Hoàng Vũ Bá Long không phục, chúng nó phẫn nộ rít gào, muốn điều động đến Bá Đạo Quy Tắc để chống lại.

Nhưng Lạc Nam đã truyền ý niệm ra hiệu chúng nó không được khinh cử vọng động, ở trước mặt quá đông người, đặc biệt là một vị Thần Chủ thì việc để lộ Bá Đạo Quy Tắc không phải hành vi khôn ngoan, nói không chừng sẽ khiến bản thân trở thành đại địch của toàn bộ Đạo Giới.

Hai tay của hắn mãnh liệt hóa thành tàn ảnh, cố gắng kết ấn với tốc độ nhanh nhất có thể.

“Vô ích, ở trước mặt Thần Đạo Cảnh… mọi giãy giụa chỉ là hoang phí.” Bắc Đẩu Thần Chủ lạnh lẽo nói:

“Ngày hôm nay, để bổn thần chủ thay mặt Phá Đạo Hội dạy dỗ ngươi một trận.”

Hiển nhiên ông ta đã nhận ra thân phận của Lạc Nam, bất quá thân là Thần Đạo Cảnh, tồn tại cường đại dưới vòm trời này, chẳng có thứ gì khiến ông ta phải e ngại.

Nếu Phá Đạo Hội vì Lạc Nam mà trả thù quyết liệt, vậy ông ta chỉ cần tuyên bố gia nhập Đạo Vực hoặc Đạo Quốc là xong, dù sao thì không phải chưa từng có người mời gọi.

“Thất Tinh Quy Tụ – Diệt Linh!”

Bắc Đẩu Thần Chủ uy nghiêm lên tiếng, Bắc Đẩu Thất Tinh điên cuồng xoay tròn, sau đó dung hợp thành một cột sáng huỷ diệt như vòi rồng, mang theo quyền uy tuyệt đối hàng lâm thế gian.

“Trời ơi, mạng chúng ta xong rồi…”

Vô số người đái ra quần, một chiêu này nếu giáng xuống, đừng nói là Lạc Nam bị nhắm vào trực diện, sợ rằng tất cả sinh linh ở Tứ Quý Thành đều sẽ bị chôn vùi.

Thần Đạo sát phạt, vạn vật sinh linh chỉ là con kiến hôi, sống chết tự gánh vác.

Nhưng vào lúc này, sắc mặt Lạc Nam trở nên thành kính và đầy trang nghiêm, hai tay giang rộng lên bầu trời.

Vòng xoáy thời không khổng lồ mở ra, bên trong chứa đựng khí tức tháng năm tang thương, luân hồi tuế nguyệt như đến từ thời đại viễn cổ xa xôi nào đó…

“Cổ Thần Nhất Kích!”

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233

Thể loại