Theo mệnh lệnh của Huyết Động, bốn tên tướng quân cùng lúc bạo phát tu vi…
Khí thế của bốn vị Thiên Đạo Viên Mãn bùng nổ, kèm theo chính là Sát Thế và Chiến Thế kinh người.
“Hải Thần Chưởng, Hải Thần Quyền, Hải Thần Cước, Hải Thần Trảo.”
Bốn loại thế công hung mãnh phát ra, ở bốn phía tập kích vào Lạc Long Nhi đang ở trung tâm.
Hiển nhiên Huyết Động không thích đêm dài lắm mộng, cũng chẳng phải kẻ ưa thích thể hiện thực lực của cá nhân.
Hắn người đông thế mạnh, nếu không tận dụng ưu thế chính là ngu xuẩn.
Đối mặt với công kích của cả bốn vị cường giả tu vi cao hơn mình, hơn nữa bọn họ đều là đại tướng quân thanh danh hiển hách, Lạc Long Nhi sắc mặt ngưng trọng.
Nàng vừa trải qua trận chiến với Bùi Linh Hi, còn đang bị thương chưa khôi phục toàn thịnh lại gặp phải cục diện như thế quả thật là nguy hiểm.
Nhưng không có ý định bỏ cuộc, Lạc Long Nhi kích hoạt Thiên Mệnh Chiến Thế, vận dụng toàn bộ lực lượng cùng lúc phát động bốn loại Vũ Kỹ:
“Thiên Mệnh Ấn!”
“Định Thiên Chưởng!”
“Xích Quỷ Trảo!”
“Vô Hạn Quyền!”
OÀNH OÀNH OÀNH OÀNH…
“Hự…”
Một hơi nghênh đón bốn đòn tấn công, Lạc Long Nhi vẫn đau đớn rên lên một tiếng, thân thể liên tục bị đẩy lùi trên mặt biển.
“Khốn!”
Tứ đại tướng quân hai tay kết ấn, Thiên Đạo Quy Tắc hòa cùng dòng biển nơi đại dương, hàng vạn cột nước như vòi rồng bắn lên liên kết thành một toà lao ngục vây khốn Lạc Long Nhi vào bên trong.
“Phong!”
Lao ngục ngày càng thu nhỏ lại với sức ép kinh người, muốn đem Lạc Long Nhi hoàn toàn phong ấn.
“Bạo Vực Quyền!”
Một tiếng quát thánh thót vang lên, Bùi Linh Hi vận dụng hàng trăm vạn tầng vực phẫn nộ đấm vào thuỷ ngục muốn giải cứu Lạc Long Nhi.
“Không phải chuyện của nàng!”
Huyết Động nhếch mép hừ lạnh một tiếng, hắn đã sớm chú ý đến nhất cử nhất động của Bùi Linh Hi.
Vô tận Huyết Lực từ trong lòng bàn tay của hắn bắn ra hóa thành một tôn Huyết Kình đỏ rực khổng lồ.
RỐNG.
Huyết Kình há to miệng gầm lên, cái miệng khổng lồ như một vực máu sâu thẫm, đem toàn bộ công kích của Bùi Linh Hi nuốt chửng.
BÙM.
Huyết Kình nổ tung trước sức mạnh bá đạo của Bạo Vực Quyền… nhưng nó vẫn thành công ngăn chặn không để nàng giải cứu.
“Đây là chuyện của Hải Thần Đảo, Độ Đạo Môn muốn xen vào sao?” Huyết Động lạnh lùng nói:
“Đứng ở ngoài xem đi!”
“Cút!” Bùi Linh Hi trực tiếp lao vọt đến, mười kiện Thiên Đạo Binh gào thét quanh thân, trăm vạn vực gào thét kinh thiên động địa.
Mặc dù vừa mới giao thủ với Lạc Long Nhi, chưa quen biết nhiều nhưng nàng cực kỳ thưởng thức tính cách sòng phẳng và sảng khoái của đối phương, làm sao có thể trơ mắt nhìn Lạc Long Nhi bị Huyết Động ỷ thế ức hiếp?
“Rượu mời không uống thích uống rượu phạt.” Huyết Động ngông nghênh quát:
“Thập Đại Huyết Vệ!”
Thanh âm vừa dứt, mái tóc của hắn cuồng loạn, cơ thể bắn ra vô vàn Thiên Đạo Huyết Lực.
Thiên Đạo Huyết Lực ngưng kết thành mười tôn Huyết Vệ sau lưng hắn, mỗi một tôn Huyết Vệ sở hữu một loại năng lực của từng loại Đạo Thuộc Tính khác nhau, chúng nó có tu vi Thiên Đạo Viên Mãn sánh ngang chủ nhân, chiến lực cực kỳ cường hãn.
Thập Đại Huyết Vệ nhanh chóng lao vọt lên làm suy yếu số lượng vực kinh khủng của Bùi Linh Hi, còn Huyết Động thì trực tiếp lao thẳng về phía nàng, một tay hóa thành Huyết Trảo vồ xuống.
Nếu là bình thường, Huyết Động có thể kiêng kỵ thực lực của Bùi Linh Hi… nhưng nàng vừa trải qua trận chiến nên vẫn còn tiêu hao, thế là hắn chẳng chút e ngại.
Thân là Thiếu Thần Tử của Hải Thần Đảo, một trong những yêu nghiệt hàng đầu Đạo Hải, Huyết Động đương nhiên không biết sợ nhân vật trong cùng thế hệ.
Chỉ thấy Huyết Trảo của hắn vậy mà ẩn chứa sóng xung kích, đây chính là năng lực của một loại Đạo Thuỷ bị hắn thôn phệ, mỗi một trảo vồ ra đều khiến thiên địa chấn động, xé rách không gian, mức độ nguy hiểm còn vượt trên cả Thiên Đạo Binh.
Bùi Linh Hi trong lòng nặng nề, sợ rằng với sức của một mình khó mà cứu được đạo hữu.
Ở phía bên cạnh, Lạc Long Nhi sau khi cố gắng hết sức cũng thành công thoát khỏi thuỷ ngục giam cầm.
Nhưng vừa mới thoát ra, bốn tên tướng quân đã một lần nữa luân phiên ép sát.
Bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, không có cùng lúc xông lên tấn công… ngược lại sẽ luân phiên ra đòn.
Cứ hai người lao lên ép Lạc Long Nhi phản kích thì hai người còn lại chờ lúc nàng lộ ra sơ hở liền tiến hành ám sát.
Nếu không phải sở hữu Thiên Mệnh Chiến Thể có thể trong khoảnh khắc điều động hàng loạt vũ kỹ nghênh đón, sợ rằng đã sớm thúc thủ chịu trói.
Nhưng dù là như thế, nàng đang ngày càng lâm vào thế hạ phong… thân thể đã xuất hiện không ít vết thương.
“Mau ngăn chặn khả năng hấp thụ Nguyên Khí của nàng.” Một tên tướng quân trầm giọng nói.
Hắn nhận ra sở dĩ Lạc Long Nhi trụ lâu được như vậy là nhờ vào khả năng thu nạp Nguyên Khí như rồng hút nước nhờ vào số lượng đan điền vượt trội của mình.
Vậy chỉ cần ngăn chặn nguồn Nguyên Khí của nàng, Lạc Long Nhi sẽ ngày một suy yếu.
“Thiên Đạo Quy Tắc Viên Mãn!”
Bốn người nhanh chóng bạo phát quy tắc cao cấp của mình ra liên kết thành một vùng không gian chật hẹp bao vây phạm vi xung quanh.
Ngay lập tức, Quy Tắc Chi Lực của bọn hắn như những bức tường thành kiên cố và rộng rãi, chặn đứng nguồn Nguyên Khí ngoài tự nhiên cung cấp cho Lạc Long Nhi.
Sắc mặt Lạc Long Nhi tái nhợt, một vạn thiên hà của nàng bị gián đoạn nguồn cung Nguyên Khí… toàn thân đang lâm vào suy yếu.
Lạc Long Nhi hít sâu, lúc này nàng đã nghĩ đến phải tìm người cứu viện, ý niệm quét vào một khối Truyền Âm Ngọc cất chứa trong Nhẫn Trữ Vật.
Chỉ là Lạc Long Nhi bỗng nhiên cười khổ, nàng có Phá Đạo Lệnh, có Truyền Âm Ngọc của Xích Bích Giáo… nhưng tại sao lại tìm đến Truyền Âm Ngọc của nam nhân đang ở tận Đạo Địa kia?
Có lẽ trong vô thức nàng đã lựa chọn người mà bản thân nàng tin cậy nhất, mong muốn hắn sẽ xuất hiện nhất dù biết rằng điều đó là phi thực tế.
“Cơ hội đến!”
Mắt thấy Lạc Long Nhi phân tâm, một tên tướng quân ném ra Thiên Đạo Bảo.
XOẸT XOẸT XOẸT…
Như những dòng nước bén nhọn xuyên qua không gian lao vọt đến, cắm thẳng vào da thịt của Lạc Long Nhi, đâm xuyên qua hai tay hai chân của nàng.
“Tỏa!”
Đây là Thiên Đạo Bảo có tác dụng phong tỏa kinh mạch, ngăn chặn mục tiêu bị trói buộc điều động lực lượng.
“Hự…”
Khóe môi Lạc Long Nhi rỉ ra tia máu, nàng lý trí sử dụng đến Truyền Âm Ngọc liên lạc với Xích Bích Giáo bên trong Nhẫn Trữ Vật thì nghe được một giọng nói:
“Đồ nhi, ngươi hãy thành hôn với Thiếu Thần Tử của Hải Thần Đảo đi, Huyết Hải Đạo Chủ và phu nhân đã đến cùng vi sư thương lượng, với thân phận của bọn hắn cũng không thiệt thòi…”
Lạc Long Nhi sắc mặt không chút cảm xúc trực tiếp cắt đứt truyền âm, một cảm giác ngạt thở dâng lên trong lòng.
Mặc dù nàng gia nhập Xích Bích Giáo với ý đồ nằm vùng… nhưng bản thân được Xích Dương Đạo Chủ thu làm đồ đệ, lại truyền thụ công pháp, về tình về lý nàng cũng rất muốn xem ông ta là sư phụ.
Ấy thế mà vị sư phụ này của nàng chưa hỏi qua nàng một tiếng lại quyết định hôn sự của nàng, hơn nữa còn ủng hộ Hải Thần Đảo sử dụng phương thức như vậy để ép buộc nàng.
Lạc Long Nhi ngoại trừ thất vọng lại dâng lên phẫn nộ trong lòng, thầm trách bản thân hành sự thiếu cẩn trọng.
Nếu như nàng không tỷ thí với Bùi Linh Hi, chưa chắc sẽ rơi vào hoàn cảnh khó khăn như bây giờ.
Nhưng nàng dù nằm mộng cũng không nghĩ đến viễn cảnh bản thân mình chỉ là khách mời tham gia hôn lễ lại bị cường thế bắt làm tân nương.
Sợ rằng không một ai nghĩ đến Hải Thần Đảo lại bá đạo như thế, ỷ thế hiếp người, hành động bất chấp lý lẽ.
Cùng lúc đó, Huyết Động cùng Bùi Linh Hi sau một đợt va chạm công kích đều lùi về phía sau.
Chứng kiến Lạc Long Nhi đã bị bắt giữ thành công, Huyết Động hài lòng phất tay:
“Trở về thành hôn, đừng để người ngoài thấy cảnh này.”
Nhìn ánh mắt băng lãnh đến đáng sợ và khuôn mặt lạnh lẽo của Lạc Long Nhi, trong lòng Huyết Động càng dâng lên cảm giác ham muốn chinh phục.
Mỹ nhân như vậy mới xứng đáng để hắn mang về, ngày sau khiến nàng ngoan ngoãn phục tùng sẽ là một thành tựu to lớn a.
“Các ngươi đường đường là một trong tam đại thế lực lại làm ra chuyện như vậy, không thấy hổ thẹn sao?” Bùi Linh Hi căm tức chất vấn.
“Cô nương làm ơn đi, phụ mẫu của ta đã đến Xích Bích Giáo bàn chuyện hôn sự và thông qua rồi.” Huyết Động nhếch mép nói:
“Nếu không phải nể mặt Độ Đạo Môn, ngay cả nàng ta cũng bắt về làm thiếp.”
“Ngươi xứng sao?” Bùi Linh Hi phẫn nộ kết ấn.
Vực Thần Pháp Tướng một lần nữa hiện thân, muốn liều đến cùng…
Lạc Long Nhi ném cho Bùi Linh Hi ánh mắt cảm kích, không nghĩ đến vào thời khắc này thì người vừa mới nhận thức không lâu lại đang sẵn sàng vì mình liều mạng.
Nếu có thể thoát được kiếp này, nàng chắc chắn sẽ kết giao với Bùi Linh Hi.
“Hừ, phải dạy cho con ả này một bài học!”
Thấy Bùi Linh Hi sắp ăn thua đủ với mình, Huyết Động liếc mắt ra hiệu một tên tướng quân áp giải Lạc Long Nhi, ba tên còn lại cùng mình xông lên.
Bốn người vây công, chắc chắn sẽ đem Bùi Linh Hi đánh cho trọng thương.
“Hỗn Độn Thế!”
Bùi Linh Hi hít sâu một hơi, dự định phát động Pháp Tướng Thần Thông.
ẦM ẦM ẦM ẦM… NGAO NGAO NGAO NGAO…
Vô cùng đột ngột, vạn dặm không gian chấn động dữ dội, tiếng long ngâm chấn động thương khung khiến tất cả giật mình.
Huyết Động vô thức ngẩng đầu nhìn lên, đối diện với hắn là 36 họng pháo đã điên cuồng oanh tạc.
OÀNH OÀNH OÀNH OÀNH…
Không gian bị xé rách, 36 khoả đạn pháo như bom huỷ diệt bắn phá mà xuống, chúng nó như có linh tính dồn nén và rơi xuống ngay đỉnh đầu Huyết Động như sao băng hàng lâm.
“Kẻ nào dám?”
Ba tên tướng quân gầm lên thịnh nộ, trực tiếp thi triển ba tôn Chiến Thuỷ Pháp Tướng hiện thân.
ÀO ÀO ÀO ÀO ÀO…
Chúng nó xuất hiện khiến biển cả rít gào, vô vàn Thuỷ Thuộc Tính ngưng tụ hình thành một tấm Thuỷ Khiên khổng lồ vắt ngang bầu trời ngăn chặn.
ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG…
Thuỷ Khiên ầm ầm tan vỡ hóa thành vô vàn bọt nước bắn tung tóe, ba tôn Chiến Thuỷ Pháp Tướng như những gã khổng lồ bị bắn phá ngã lăn xuống biển, mực nước dâng cao… tất cả đều vô thức bay lên né những vụ nổ dữ dội.
“Đó là…”
Đồng tử trong mắt Huyết Động đám người co rút lại.
Một toà hành cung hùng vĩ cao quý không gì tả nổi từ hư không hiện ra với 18 con Hoàng Vũ Bá Long khí phách ngang tàn lôi kéo, cảnh tượng như thần tích…
Lạc Long Nhi ngơ ngác nhìn lấy cảnh tượng này, không dám tin khi chứng kiến thân ảnh kia lại xuất hiện…
Đã bao nhiêu lần hắn có mặt ngay vào thời điểm nàng gặp nguy hiểm, đã bao nhiêu lần hắn kéo nàng khỏi lằn ranh sinh tử.
Đôi mắt đẹp của nàng phím hồng ngấn lệ, một cảm giác an tâm lan tỏa khắp cõi lòng.
Nam nhân này đã đến, vậy dù trời có sập xuống hắn cũng sẽ thay nàng chống đỡ, không cần phải lo lắng gì nữa rồi.
Thật khó có thể tin một nữ nhân đã quen với việc độc lai độc vãn, thực lực cường hãn như nàng lại sinh ra cảm giác ỷ lại vào người khác như vậy… có lẽ toàn bộ thế gian này, chỉ có một người duy nhất để nàng ỷ lại vào hắn.
“Hắn tại sao lại ở đây?” Bùi Linh Hi đứng ở không xa cũng giật mình không kém.
Nàng chứng kiến nam nhân yêu nghiệt kia, sau lưng hắn có hàng trăm bóng hình tuyệt mỹ, mỗi một người đều có thể khiến toàn bộ nam nhân trong thiên hạ phải điên cuồng.
“Bá Vũ Điện… chính là hắn.” Một tên tướng quân nghiến chặt hàm răng:
“Lạc Nam của Phá Đạo Hội.”
“Thì ra là tên khốn này, hắn đã cướp Minh Hà của ta.” Huyết Động sắc mặt trầm xuống, sát khí dày đặc dâng trào trong mắt.
Lạc Nam mặc kệ đám người Hải Thần Đảo nghĩ gì, cũng không chú ý đến ánh mắt của Bùi Linh Hi.
Lúc này đây, toàn bộ tinh thần của hắn đều tập trung vào Lạc Long Nhi toàn thân rỉ máu, xiềng xích xuyên thủng tay chân.
Bích Tiêu, Trương Nhã Trâm và các thê tử của Lạc Nam đều rùng mình.
Ở khoảng cách gần, các nàng nhận thấy được nhiệt độ xung quanh Lạc Nam đang lấy tốc độ kinh khủng mà lạnh xuống, không khí dường như có thể kết thành băng cho thấy nội tâm đang phẫn nộ đến tột cùng vào lúc này.
“Đông Hoa!” Lạc Nam nhẹ gọi.
Đông Hoa lập tức hiểu, toàn thân nàng hóa thành một luồng sáng tiến vào cơ thể hắn, hình xăm Bỉ Ngạn Hoa đã hiện ra nơi lồng ngực.
Thiên Địa Hợp Hoan Kinh toàn lực phát động.
Dịch Chuyển Tức Thời triển khai, Lạc Nam đã xuất hiện giữa đám người Huyết Động, chậm rãi bước đến gần Lạc Long Nhi.
“Làm càn!” Huyết Động và đám tướng quân gầm lên phẫn nộ, công kích ngưng tụ.
OÀNH.
Thiên Địa Hợp Hoan Kinh thao túng càn khôn, Bá Thế, Loạn Đạo Kiếm Thế, Bá Đạo Quy Tắc cùng lúc bộc phát.
“Hự…”
Huyết Động đám người chỉ cảm thấy toàn thân gặp phải trọng kích, một cổ áp lực cực mạnh nghiền ép vào tận cùng linh hồn khiến tâm linh bọn hắn run lên lẩy bẩy.
Trong lúc nhất thời, cả đám vậy mà không dám tiến lên dù chỉ một bước, trơ mắt nhìn thấy Lạc Nam ân cần đem Lạc Long Nhi ôm lấy.
KENG!
Nguyệt Hồng Kiếm lóe lên, toàn bộ xiềng xích trói buộc tay chân nàng đã tan vỡ.
“Bảo bối nói cho ta biết… ai đã khi dễ nàng?” Lạc Nam ôn nhu vuốt ve gò má tái nhợt trong lòng ngực.
Trái tim Lạc Long Nhi rung lên kịch liệt, tất cả cảm xúc tiêu cực vừa rồi tan biến thành hư vô, một cổ ấm áp lan tràn khắp nội tâm khiến nàng không chế ngự được cảm xúc, lần đầu tiên chủ động vùi đầu vào lòng hắn như con mèo nhỏ, thanh lệ chảy xuống nơi gò má.
“Thì ra là hắn… thì ra là thế…” Bùi Linh Hi phức tạp nhìn lấy đôi nam nữ đang ôm lấy nhau kia.
Vị hôn phu mà Lạc Long Nhi luôn tự hào, luôn kiêu hãnh mỗi khi nhắc đến hóa ra cũng chính là nam nhân khiến Bùi Linh Hi nàng phải lặn lội đến Đạo Hải để lịch lãm rèn luyện.
Nàng đã sớm nên nghĩ đến rồi mới phải…
Chỉ là vì sao khi thấy Lạc Long Nhi được hắn ân cần quan tâm như vậy, trong lòng nàng lại cảm thấy thật lạ… dường như nàng cũng muốn nếm qua loại cảm giác đó.
Huyết Động đám người lấy lại tinh thần, cả đám vừa sợ vừa nộ.
Không nghĩ đến chỉ bằng vào khí thế, tên khốn kiếp này lại khiến bọn hắn sinh ra sợ hãi trong phút chốc.
Điều này quả thật là sỉ nhục…
Lạc Nam lúc này rốt cuộc chú ý đến bọn chúng, ánh mắt hờ hững quét qua, thanh âm trầm đục như đến từ địa ngục:
“Khiến vị hôn thê của ta rơi máu và lệ, các ngươi muốn chết như thế nào?”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233