Mặc dù Loạn Thần Đô là chốn phồn hoa náo nhiệt… tuy nhiên Cầm Dao Nhã lại là người thích yên tĩnh, cho nên nàng lựa chọn thuê một biệt viện ở vùng lân cận khu vực ngoài thành, chờ đợi Long Phượng Võ Hội bắt đầu.
“Tỷ tỷ, mẫu thân của chúng ta là người như thế nào?”
Ngồi ở phía đối diện, Ngân Niên nhịn không được lên tiếng hỏi.
Đứng ở bên cạnh, đại tổng quản cũng biểu lộ tò mò… hiển nhiên ông ta là cường giả được cử theo để hầu hạ hai người.
“Mẫu thân tính cách trong trẻo lạnh lùng, bình thường cực ít nói chuyện, bế quan quanh năm…” Cầm Dao Nhã điềm tĩnh đáp:
“Gần nhất ta cũng mới biết được mình có một đệ đệ và phụ thân ở Ngân Thiên Thần Quốc.”
Nàng mặc dù không hiểu lý do vì sao phụ mẫu xa cách… nhưng việc Ngân Thiên Quốc Chủ là phụ thân của nàng, Ngân Niên là đệ đệ của nàng không thể phủ nhận.
Hơn nữa nhìn cái cách mẫu thân vẫn quan tâm cục diện tại Ngân Thiên Thần Quốc chứng tỏ có vẻ hai người xa nhau bởi vì hoàn cảnh, cũng không phải là do ân oán gì đó.
“Vì sao ta có cảm giác tỷ tỷ đang tự miêu tả chính mình?” Ngân Niên cổ quái nhìn Cầm Dao Nhã, trong trẻo lạnh lùng, rất ít nói chuyện… nhìn thế nào cũng giống vị tỷ tỷ đang ở trước mặt mình.
Cầm Dao Nhã không bận tâm đến thắc mắc của hắn, tính cách của nàng quả thật một phần kế thừa từ mẫu thân, lặng lẽ đưa mắt nhìn lão thái giám hỏi:
“Đại tổng quản, nghe nói ngươi đi theo bên cạnh quốc chủ đã nhiều năm… có biết được chút manh mối nào?”
“Việc này…” Đại tổng quản trong mắt hiện lên hồi ức, cảm khái đáp:
“Năm đó bệ hạ tuổi trẻ tâm cao khí ngạo cũng muốn thử sức chinh phục Tứ Đạo Cổ Lâm, kết quả bị lạc bên trong một bí cảnh tại nơi đó gần trăm năm…”
“Sau khi thành công trở về đã mang theo một vị nữ nhân thần bí và hai đứa bé gồm một nam và một nữ, hai đứa bé ấy chính là Ngân Dao Công Chúa và Ngân Niên Điện Hạ…”
“Nhưng mà trước thời điểm đó, bệ hạ đã có không ít phi tần… hai người bọn họ quyết định phân ly, nữ nhân mang theo Ngân Dao Công Chúa rời đi, mà Ngân Niên Điện Hạ thì ở lại Ngân Thiên Thần Quốc.”
“Kể từ ngày đó, bệ hạ vẫn luôn canh cánh trong lòng, tâm luôn nặng trĩu như thái sơn, chưa từng có ngày thư thả.”
Cầm Dao Nhã xem như hiểu ra, mẫu thân của mình ngoài mặt như băng sơn tuyết liên… nội tâm lại kiêu ngạo không gì sánh được, thân là một trong các nữ cường giả hàng đầu Đạo Địa, lại là Đạo Chủ của Độ Đạo Môn, thật khó để chấp nhận chia sẻ nam nhân của mình với nữ nhân khác nên đã lựa chọn ra đi.
Mà Ngân Niên cũng là nhíu chặt chân mày, hắn hiểu rõ phụ hoàng là quốc chủ của một Thần Quốc, tam cung lục viện khó lòng tránh khỏi, hơn nữa các phi tần kia đều đã được gả vào trước mẫu thân của hắn, phụ hoàng cũng không thể vì mẫu thân mà đoạn tuyệt quan hệ với các thê tử trước đó, lưu lại ngôi vị Quốc Hậu bỏ trống cho đến tận bây giờ là điều duy nhất ông ta có thể làm được.
Suy cho cùng giữa hai người, một người không chấp nhận chia sẻ nam nhân, một người không đủ khả năng thuyết phục người kia ở lại… dẫn đến phu thê ly biệt, tỷ đệ xa cách.
Tỷ đệ nhìn nhau thở dài một tiếng, chuyện như thế không có đúng sai, thật sự không thể trách bất cứ người nào.
Về phần vì sao số phận đưa đẩy để hai người phát sinh quan hệ bên trong bí cảnh, cũng chỉ có thiên địa và hai người biết được.
Lúc này một khối Truyền Âm Ngọc của Ngân Niên bỗng nhiên phản ứng.
Hắn nhanh chóng tiếp nhận, sau đó sắc mặt đầy vui mừng đứng bật dậy:
“Tiểu Thấm hẹn ta đến trà lâu tâm sự, ta xin phép đi một chuyến!”
“Tiểu Thấm?” Cầm Dao Nhã không rõ.
“Tiểu Thấm là Ngọc Thấm Công Chúa của Ngọc Cương Thần Quốc, cũng là ý trung nhân mà Ngân Niên điện hạ theo đuổi bấy lâu nay.” Đại tổng quản mỉm cười giải thích:
“Lần này Ngọc Thấm Công Chúa vậy mà chủ động mời điện hạ dùng trà, xem ra đã bị chân tình của ngươi làm cho cảm động.”
“Haha.” Ngân Niên vuốt mũi nở nụ cười, hắn dù sao cũng là nam tử trẻ tuổi huyết khí phương cương, có đối tượng ưa thích là chuyện bình thường.
“Được rồi, tổng quản ngươi hộ tống hắn đi.” Cầm Dao Nhã nói:
“Trong Loạn Thần Đô ngư long hỗn tạp, một mình hắn đi khó tránh khỏi sơ suất.”
“Nhưng còn tỷ tỷ ngươi…” Ngân Niên lo lắng.
“Ta có năng lực tự vệ, nếu gặp phải địch nhân mà ta đối phó không nổi, vậy có hai người ở đây cũng vô dụng thôi.” Cầm Dao Nhã ung dung đáp.
Ngân Niên cảm thấy tỷ tỷ nói cũng đúng, với thân phận Thiếu Thần Tử của Độ Đạo Môn… thiên hạ đã hiếm có địch thủ.
Nghĩ đến đây hắn cũng an tâm mang theo đại tổng quản hướng trà lâu nội thành xuất phát.
Đợi bóng lưng cả hai dần dần khuất dạng, Cầm Dao Nhã hờ hững lên tiếng:
“Ta có thể từ làn gió nghe được các ngươi, có thể từ cảm nhận không gian phát giác được các ngươi tồn tại… chuột nhắt phương nào thì hiện thân đi!”
PHẦN PHẬT.
Nàng vừa dứt lời, có đến chín tên hắc y nhân từ trong màn đêm lao vọt ra.
Trong đó kẻ đi đầu ném ra một tấm Phù Chú bóp nát, trực tiếp hiển lộ vô số Phù Văn hình thành một cái lồng chim hình vòng cung úp từ trên cao xuống, bao phủ toàn bộ đình viện.
“Ai chạy trốn còn chưa biết đâu.” Cầm Dao Nhã lãnh đạm nói:
“Bên trong Loạn Thần Đô lại dám ra tay với ta, thân phận của người đứng sau lưng các ngươi chắc hẳn không nhỏ.”
Đám hắc y nhân âm thầm giật mình, nữ nhân này cũng quá mức thông tuệ, phải đánh nhanh rút gọn.
Trong nháy mắt, bốn người phân ra bốn gốc không gian, từ trong Nhẫn Trữ Vật xuất ra bốn sợi xiềng xích màu trắng.
Xiềng xích như có linh tính, vừa được ném ra liền lao vọt đến Cầm Dao Nhã muốn quấn lấy tay chân của nàng.
Đám xiềng xích này ẩn chứa Thiên Đạo Quy Tắc cao cấp bên trong, chúng nó có thể siết chặt và phong tỏa phạm vi không gian, làm suy giảm tốc độ của mục tiêu để thuận lợi khóa lấy.
Nhưng ngay lập tức, Cầm Dao Nhã đã tách ra thành bảy cổ phân thân, cùng lúc lạnh lùng quát lên:
“Cút!”
Một tiếng cút này trực tiếp khiến địch ý của đám hắc y nhân suy giảm, làm linh hồn bọn hắn hỗn loạn, khiến tinh thần bọn hắn hoảng hốt trong khoảnh khắc.
“Tà Âm, Ma Âm và Thiện Âm kết hợp?” Tên hắc y nhân cầm đầu có tu vi Thiên Đạo Viên Mãn giật nảy mình, hắn cũng là người tỉnh táo lại đầu tiên trong khi các đồng bọn còn đang chật vật chưa tỉnh táo được.
“Đã đến đây rồi, các ngươi cũng đừng mong rời đi!” Bảy vị Cầm Dao Nhã trong mắt lóe lên sát khí:
“Chết!”
Sát Âm bùng nổ hình thành Sát Thế phong tỏa bên trong đình viện lại như trọng chuỳ nện vào linh hồn của đám hắc y nhân.
Nhưng tên cầm đầu cũng là nhân vật không đơn giản, chỉ thấy hắn cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu, hai tay kết ấn:
“Huyết Hồn Thệ Ước!”
Khoảnh khắc đó, giữa trán của tám tên hắc y nhân còn lại sáng lên một ấn ký hình giọt máu, linh hồn của tất cả bọn hắn như được liên kết với tên cầm đầu.
Huyết Hồn Thệ Ước thông qua liên kết giữa máu và linh hồn, chín người thệ ước cùng nhau, tuy chín nhưng lại như một, cộng hưởng linh hồn, từ đó gia tăng tâm cảnh, tinh thần cũng như khả năng ứng biến trong các tình huống đều cường hóa theo cấp số nhân.
Tám người nhờ vậy lấy lại tỉnh táo, thoát khỏi các loại âm thanh ảnh hưởng, ánh mắt một lần nữa trở nên lăng lệ.
Tất cả đồng loạt rút ra vũ khí, một tay cầm xiềng xích, một tay cầm đoãn đao.
“Thiên La Địa Võng.”
Xiềng xích được bọn hắn tung ra cùng nhau, chúng nó bắt đầu mở rộng và phân nhánh, tầng tầng lớp lớp các mắc xích bắt đầu liên kết tạo thành một cái đại võng khổng lồ bao vây ở xung quanh Cầm Dao Nhã và các phân thân của nàng.
Chín người đứng ở bên ngoài, liên tục vung đao trảm vào bên trong, mỗi một nhát đao đều ẩn chứa Đao Hồn mãnh liệt, chỉ nhắm thẳng vào linh hồn của mục tiêu, không để lại giấu vết.
Nhưng đừng quên Cầm Dao Nhã là ai, nàng chính là Thiếu Thần Nữ của Thiên Âm Đạo Thống, chủ tu Linh Hồn.
Đối mặt với sự phong tỏa của xiềng xích và từng luồng Đao Hồn, trong mắt đẹp hiện lên vẻ khinh thường.
Bảy người xuất ra cổ cầm, huyền cầm, tiêu ngọc, tỳ bà, kèn, trống… trực tiếp diễn tấu lên:
“Thiên Địa Đồng Âm – Diệt Hồn Khúc!”
ĐINH… HÚ… BÙM…
Từng luồng thanh âm dữ dội ẩn chứa sự bạo lệ, sát phạt kinh thiên động địa… lại cộng hưởng cùng với bốn phương tám hướng xung quanh.
Có thể thấy từng dòng âm thanh cuồng loạn hình thành vòi rồng đỏ ngầu như máu, đen kịch như ma…
Cầm Dao Nhã tóc dài cuồng loạn như một ma nữ…
OÀNH OÀNH OÀNH OÀNH…
Tất cả xiềng xích, đao hồn đều bị Diệt Hồn Khúc đánh tan…
Vòng xoáy âm thanh còn bá đạo nhấn chìm toàn bộ đình viện, bao trùm lấy cả chín tên hắc y nhân vào bên trong.
PHỐC.
Chỉ một thoáng này, có ba tên tu vi thấp nhất là Thiên Đạo Trung Kỳ thất khiếu chảy máu, lăn đùng ra chết vì không thể trụ nổi.
“Không thể… nữ nhân này tuyệt đối không phải công chúa bình thường của các Thần Quốc có thể so sánh, chiến lực của ả vượt qua dự đoán của tất cả chúng ta.” Tên thủ lĩnh cắn chặt răng, hắn là Thiên Đạo Viên Mãn nhưng vẫn cực kỳ chật vật trước Diệt Hồn Khúc này.
Phải biết rằng chiến lực của hắn vượt qua đại đa số Thái Tử và Công Chúa, điển hình như tên Ngân Niên kia chắc chắn không thể nào làm đối thủ của hắn.
Vậy mà nữ nhân này lại có thể toàn diện nghiền ép hắn và đồng bọn… thực lực như thế dù là ở Long Phượng Võ Hội cũng phải nằm trong mười người đứng đầu.
Hắn chỉ là một tên chó săn, tuyệt đối không phải đối thủ.
Mà lúc này, Cầm Dao Nhã chân đạp thanh âm đã như cuồng phong bạo vũ lao vọt đến, sát khí đầy trời, ngọc tiêu trong tay như hóa thành ngọn giáo, ẩn chứa trong đó sự lăng lệ của Sát Âm và sức tàn bá kinh khủng của Ma Âm, nhắm thẳng cổ họng của hắn đâm trực diện.
“Hừ.” Tên thủ lĩnh hai tay kết ấn, triệu hoán Chí Tôn Pháp Tướng hình thể như một cái bóng khổng lồ hiện thân ở phía trước, tay cầm song đao trảm thẳng đến Cầm Dao Nhã.
KENG.
Thế công va chạm, đình viện đổ nát thành một đống phế tích, Cầm Dao Nhã lùi lại vài bước, mà Chí Tôn Pháp Tướng của tên thủ lĩnh cũng đã bị đánh tan.
Nhưng ngoại trừ hắn, những hắc y nhân khác hoàn toàn không phải đối thủ, đã bị phân thân của Cầm Dao Nhã lần lượt tiêu diệt, ngay cả cơ hội triệu hoán Chí Tôn Pháp Tướng cũng không có.
“Các ngươi là người của ai?” Cầm Dao Nhã lạnh lùng chất vấn.
Sáu phân thân của nàng đã hiện ra xung quanh, đem tên thủ lĩnh bao vây ở trung tâm.
Nhưng đúng lúc này, tên thủ lĩnh đã cắn nát một khối ngọc nhỏ vẫn luôn ngậm trong miệng.
ẦM!
Không gian trước mặt hắn đột ngột nổ tung, một cổ sức mạnh khủng bố càn quét ra ngoài.
Cầm Dao Nhã bất ngờ bị chấn bay ngược trở ra… ánh mắt bình tĩnh từ đầu đến cuối lần đầu tiên hiện lên vẻ ngưng trọng.
Một giọng nói khàn khàn đục ngầu, không phân biệt rõ nam nữ ngạo nghễ vang lên:
“Nữ nhân, nàng khiến ta hứng thú.”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233