Bá Vũ Điện tự động kích hoạt Bá Đạo Quy Tắc bao trùm xung quanh Trận Pháp, phong tỏa mọi khí tức, che đậy mọi hành tung.
Đạt thành mục đích vượt Thiên Đạo Kiếp thành công, lại tìm về vị hôn thê Lạc Long Nhi… Lạc Nam gấp rút nhắm đến mục tiêu kế tiếp.
Đến Thâm Uyên Chư Thần, tìm kiếm cơ duyên, tài nguyên cho các lão bà đột phá Thiên Đạo Cảnh, nhân tiện mở mang tầm mắt xem chiến trường thượng cổ như Thâm Uyên Chư Thần có dáng vẻ như thế nào.
“Các nàng Thể Tu trước mắt cứ tập trung đột phá Thể Thiên Đạo trước, sau đó lại đột phá Nguyên Tu cũng không muộn.”
Lạc Nam nhếch mép, ở giữa Bá Vũ Điện lấy ra một cái bồn tắm lớn.
Chúng nữ tò mò đưa mắt nhìn, chỉ thấy ở bên trong bồn tắm chứa đựng một loại dung dịch cực kỳ táo bạo đang cuồn cuộn tạo thành vòng xoáy, lại ẩn chứa nguồn năng lượng khổng lồ cung cấp cho quá trình rèn luyện cơ thể.
“Đây là Thể Thần Thuỷ lấy từ Thể Thần Thác?” Trương Nhã Trâm kiến thức bất phàm liền lên tiếng.
“Không tệ, là ta giao dịch với Man Lực Thần Ngưu Tộc mà đạt được.” Lạc Nam gật đầu nói:
“Cũng nhờ có Thể Thần Thác mà ta mới đột phá Thể Thiên Đạo, chắc chắn nó có tác dụng với các nàng.”
“Quá tốt, còn chờ gì nữa?” Đình Manh Manh hưng phấn bừng bừng không nói hai lời, trực tiếp cởi sạch y phục trần trụi nhảy vọt vào bên trong.
BÙM!
Trong nháy mắt cơ thể của nàng liền nổ tung, linh hồn trôi nổi lơ lửng.
“Cái quỷ gì?” Âu Dương Thương Lan, Độc Cô Ngạo Tuyết biến sắc.
“Xú nha đầu này.” Lạc Nam sắc mặt tối sầm.
“Đảo Nghịch Thời Gian!” Tuế Nguyệt và hắn cố gắng phối hợp, nhanh chóng đem thời gian quay ngược về một giây trước đó, đem Đình Manh Manh đã sớm nổ tung một lần nữa lôi ngược trở ra.
Hai người đổ mồ hôi lạnh, cũng may bên trong Bá Vũ Điện xem như hoàn cảnh sân nhà, cũng không phản phệ quá nặng, chỉ có chút suy yếu và mỏi mệt.
“Bỏ cái tật hấp tấp.” Âu Dương Thương Lan nắm lỗ tai Đình Manh Manh xoay thành hình vòng tròn làm nàng la lên oai oái, uỷ khuất bĩu môi.
Mọi người âm thầm buồn cười, Đình Manh Manh đã là thiếu phụ trổ hoa nhưng tính cách vẫn cứ là hiếu động như một đứa trẻ.
“Loại nước này thật lợi hại.” Đình Manh Manh cũng rùng mình nói.
“Không sai, phải biết rằng ngay cả ta khi đón nhận Thể Thần Thác cũng nổ tung cơ thể… nhưng ta có khả năng tự phục hồi cực mạnh nhờ các loại thuộc tính nên mới dám ngâm mình trong đó.” Lạc Nam cảnh báo nói:
“Các nàng không thể nóng vội, trước tiên phải dùng lực lượng và quy tắc bảo vệ cơ thể, dần dần thích ứng từng chút từng chút một, chậm mà chắc.”
“Đã hiểu.”
Mấy nữ thể tu muốn được trải nghiệm, Võ Tam Nương, Cự Mỹ Anh, Băng Linh Nhi, Âu Dương Thương Lan, Lê Sa, Cốt Nữ… thận trọng thi triển thủ đoạn bảo vệ bản thân mới bước vào bên trong hồ nước, từng chút một tiếp xúc với nó.
Quả nhiên lần này không còn bạo thể như trước, ngược lại thông qua Thể Thần Thuỷ rèn luyện từng bộ phận trên cơ thể.
Đình Manh Manh thấy vậy cũng kích hoạt Hoang Thạch Chi Thân một lần nữa nhảy vào, sau đó từ từ thu liễm trạng thái Hoang Thạch, dần dần thích nghi.
Nhìn thấy các nàng bắt đầu rèn luyện, Lạc Nam cũng hài lòng gật đầu, tiếp tục uống rượu trò chuyện với các hồng nhan khác.
Bá Vũ Điện vẫn từng bước một vượt không mà lên, muốn thoát khỏi thiên địa Nguyên Giới, xâm nhập hỗn độn vô tận ngoài kia tìm đến Thâm Uyên Chư Thần.
Cùng các thê tử và hồng nhan tri kỷ ngồi quây quần tâm sự, Lạc Nam lại lấy ra Diên Hương Trùng và Hồng Hồn Thánh Thảo thu hoạch được trong Tứ Đạo Cổ Lâm.
“Diên Hương Trùng có tác dụng tìm kiếm tài nguyên có linh trí, các loại thiên tài địa bảo sẽ bị nó hấp dẫn mà đến gần…” Lạc Nam cười nói:
“Ta đưa nó cho Tú Quyên, hy vọng nàng có thể dùng Diên Hương Trùng để thu được thứ tốt từ Thâm Uyên Chư Thần.”
“Thiếp không khách khí.” Liễu Tú Quyên nhoẻn miệng vui sướng, thân là một vị Trùng Sư… nàng đương nhiên rất ưa thích Diên Hương Trùng.
Chít chít chít…
Mà ngửi thấy hương thơm từ phía Liễu Tú Quyên phát ra, không cần Lạc Nam ra lệnh… Diên Hương Trùng đã chủ động bay về phía nàng.
Thông qua Thiên Đạo Tạo hóa Quyết, Liễu Tú Quyên đem Khống Trùng Thiên Hạ nâng cấp thành Thiên Đạo Công Pháp, từ đó lĩnh ngộ nên Trùng Hệ Quy Tắc, cực kỳ có sức hấp dẫn đối với các loại cổ trùng, giúp nàng dễ dàng thu phục và bồi dưỡng chúng nó.
“Hồng Hồn Thánh Thảo này vô cùng thích hợp với Hồn Thánh Thú, có nó trong tay… ta nghĩ nàng có thể dễ dàng đột phá Hồn Thiên Đạo.” Lạc Nam lại đưa Hồng Hồn Thánh Thảo cho Trì Du Điệp.
“Chít chít, y nha y nha…”
Quả nhiên Hồng Hồn Thánh Thảo vừa xuất hiện, con Hồn Thánh Thú nằm trên bả vai của Trì Du Điệp liền mừng rỡ như điên lao vọt đến làm thân.
Mà Hồng Hồn Thánh Thảo cũng bị hồn lực tinh khiết của Hồn Thánh Thú hấp dẫn hai mắt tỏa sáng.
Trong lúc nhất thời, cả hai như hai cục bông gòn dính lấy nhau đùa nghịch, vô cùng đáng yêu.
“Thiếp rất thích nó.” Trì Du Diệp ôn nhu nói:
“Nhưng thiếp cũng muốn vào Thâm Uyên Chư Thần, thiếp muốn tìm kiếm truyền thừa thích hợp của riêng mình để trở thành Thần Đạo trong tương lai.”
“Ta hiểu.” Lạc Nam mỉm cười gật gù, hắn biết các thê tử của mình đều là nữ nhân tâm cao khí ngạo, không muốn quá mức dựa dẫm vào phu quân, mà Thâm Uyên Chư Thần chính là một nơi để các nàng tìm thấy con đường thích hợp của bản thân.
“Phu quân, những năm qua chúng ta rèn luyện tại bí cảnh đối với tình huống đặc sắc bên ngoài chưa được trải nghiệm.” Hi Vũ hiếu kỳ lên tiếng:
“Chàng trải qua nhiều trận chiến như vậy, cảm thấy thế lực nào lợi hại hay đối thủ nào khó chơi nhất?”
Chúng nữ nghe vậy ánh mắt sáng lên, hiển nhiên đây là chủ đề khá hấp dẫn.
“Thế lực và đối thủ xém chút dồn ta vào chỗ chết đương nhiên là Loạn Đạo Thần Quốc và Loạn Hoàng Vũ.” Lạc Nam thoải mái thừa nhận:
“Mặc dù chỉ là hàng nhái từ Loạn Đạo Kiếm Quyết nhưng Loạn Đạo Thần Công vẫn khá bất phàm, nó có thể tạo ra Loạn Đạo Quy Tắc áp đảo hầu hết quy tắc trong thiên địa.”
Loạn Hoàng Vũ có thể nói là nhất đại hùng chủ, bất kể là tu vi, chiến lực, thân phận đều áp đảo Lạc Nam.
Nếu không có sư bá bảo kê, hắn gặp phải Loạn Hoàng Vũ chỉ có thể xoay người bỏ trốn… muốn vượt qua nhân vật như vậy cần phải có rất nhiều thời gian…
“Vậy ngoại trừ Bất Hủ Diễn Sinh Kinh và Loạn Đạo Kiếm Quyết, Loạn Đạo Thần Công là công pháp lợi hại nhất sao?” Thục Phi hứng thú hỏi.
“Không thể nói như vậy…” Lạc Nam lắc đầu:
“Công pháp Thần Đạo Cấp mỗi một loại đều có sự độc đáo riêng của chúng nó, mức độ mạnh hay yếu tùy thuộc vào khả năng của người tu luyện.”
“Trường hợp không sở hữu Loạn Đạo Kiếm Quyết… nhưng nếu để ta lựa chọn một loại công pháp, ta cũng không chọn Loạn Đạo Thần Công.”
“Thế chàng sẽ chọn công pháp nào?” Diễm Nguyệt Kỳ nhịn không được hỏi.
Trương Nhã Trâm, Bùi Linh Hi, Minh Hà cũng tò mò nhìn hắn.
“Lập Thể Đạo Kinh của Tam Đạo Môn.” Lạc Nam ánh mắt đầy nóng bỏng nói:
“Môn công pháp này cường đại ở chỗ giúp người tu luyện lĩnh ngộ và lập ra nhiều loại thể chất, trong đó có cả Đạo Thể.”
“Nếu một người có được thiên phú và ngộ tính nghịch thiên, không loại trừ hắn có thể tự ngộ ra được những Đạo Thể chưa từng xuất hiện trên thế gian này… khắc chế luôn cả Loạn Đạo Quy Tắc thì sao?”
“Cho nên nếu được lựa chọn, ta ưa thích có nhiều loại thể chất thần bí do tự mình ngộ ra hơn là có được Loạn Đạo Quy Tắc.”
Thử tưởng tượng nếu hắn có thêm ba loại thể chất có thể sánh ngang hóa Vũ Bá Thần Thể hay Vạn Cổ Bất Hủ Thân, còn sợ gì Loạn Đạo Quy Tắc nữa hay sao?
Đương nhiên đó chỉ là mong ước của hắn, Lập Thể Đạo Kinh thuộc về Tam Đạo Môn… hắn không có quyền sở hữu.
Bùi Linh Hi âm thầm hừ một tiếng, nam nhân này không chọn công pháp của Độ Đạo Môn… ngược lại chọn công pháp của thế lực kình địch khiến nàng không vui.
Mà chúng nữ thì lại có nhiều hứng thú với Lập Thể Đạo Kinh, nghĩ đến mỗi người có thể sở hữu trên 5 loại thể chất đã cảm thấy kích thích rồi.
“Thế giữa Loạn Đạo Kiếm Quyết và Lập Thể Đạo Kinh công tử chọn môn nào?” Trương Nhã Trâm nở nụ cười:
“Ta cảm thấy nếu đem Loạn Đạo Kiếm Quyết đến Tam Đạo Môn trao đổi, bọn hắn sẽ không do dự đem Lập Thể Đạo Kinh giao cho ngươi.”
“Đương nhiên là chọn Loạn Đạo Kiếm Quyết.” Lạc Nam nhún nhún vai:
“Hàng thật làm sao so với hàng nhái được chứ?”
“Khanh khách.” Chúng nữ nhịn không được bật cười.
“Nghe nói chàng thu được một vị Kiếm Thị rất xuất sắc, còn đem Loạn Đạo Kiếm Quyết truyền thụ cho đối phương?” Băng Lam Tịch liếc mắt.
“Đúng vậy, nàng ấy là Loạn Thanh Quân, quận chúa của Loạn Đạo Thần Quốc… vì ta mà chống lại quốc gia của mình.” Lạc Nam cảm thán một tiếng:
“Còn các nàng nếu ai hứng thú, ta cũng có thể đem Loạn Đạo Kiếm Quyết truyền thụ.”
“Không, bọn thiếp muốn tự đi trên con đường kiếm tu của riêng mình.” Nam Thiên Tố lắc đầu nói:
“Kiếm Đạo cũng có nhiều loại, Đạo của Loạn Phàm tiền bối không thích hợp với thiếp.”
“Không sai, bọn thiếp cũng thế.” Độc Cô Ngạo Tuyết, Băng Lam Tịch, Tuyết Tuyền, Tần Lộng Ngọc mấy nữ kiếm tu đều khẳng định lập trường.
Tuy rằng Loạn Đạo Kiếm Quyết quá ư lợi hại, nhưng thử nghĩ ngay cả với nhục thân khủng bố như Lạc Nam… mỗi lần sử dụng Thần Tị hay Loạn Đạo Kiếm Quyết đều sẽ bị phản phệ không nhẹ, thì làm sao các nàng có thể tu luyện?
Trong khi đó Loạn Thanh Quân là người có nền tảng tu luyện Loạn Đạo Thần Công từ những ngày đầu, tuy rằng chỉ là bản nhái nhưng cũng có những điểm tương đồng, cho nên mới thích hợp với Loạn Đạo Kiếm Quyết hơn các nàng.
“Ta tôn trọng lựa chọn của các nàng.” Lạc Nam nở nụ cười, lại nhìn sang Bùi Linh Hi nói:
“Rời Độ Đạo Môn đi lâu như vậy, hai vị ca ca của nàng không lo lắng sao?”
“Ta cũng không phải trẻ con.” Bùi Linh Hi ung dung nói:
“Huống hồ Thâm Uyên Chư Thần là nơi thú vị, ta cũng muốn đến đó một lần.”
Nàng muốn truy cầu sức mạnh… nếu Đạo Hải đã khôn thể mang đến cho nàng, vậy thì nàng sẽ đem hy vọng đặt vào Thâm Uyên Chư Thần sắp tới.
Lạc Nam âm thầm cảm thán, hắn thật sự nợ Vực Thần Đạo Thống không ít a…
Năm xưa khi tu luyện Vực Thần Đạo Kinh tầng thứ nhất bên dưới thác nước, hắn đã từng được một vị sư huynh thần bí tự xưng là Nhật Linh chỉ điểm, nhờ vậy mới có thể nhanh chóng lĩnh ngộ công pháp lợi hại này.
Lúc đó còn ngây thơ nghĩ rằng đó chỉ là một vị sư huynh lợi hại nào đó trong tông môn, không ngờ Nhật Linh sư huynh lại chính là Vực Thần Đạo Chủ, vị Thần Đạo Cảnh trẻ tuổi nhất Đạo Địa, còn là đại ca của Bùi Linh Hi và Bùi Vũ.
Chẳng trách Nhật Linh sư huynh chỉ đơn giản chỉ điểm trong thoáng chốc đã giúp hắn thành công nắm giữ Vực Thần Đạo Kinh, vị này chính là nhân vật đứng đầu a, nắm giữ Vực Thần Đạo Kinh trong lòng bàn tay, thử hỏi có thể không dễ dàng sao?
Lạc Nam nợ ân tình của đại ca, hiện tại lại tiếp tục nợ ân tình của muội muội… nhưng Đạo Thống hắn gia nhập lại là Toàn Chức Đạo Thống, cũng hơi áy náy một chút.
Cho nên tương lai chỉ cần có cơ hội, hắn sẽ toàn tâm báo đáp.
Không có việc gì làm, Lạc Nam lấy ra Nhẫn Trữ Vật của con hàng Huyết Động kiểm tra tài sản, thời điểm giết chết Huyết Động… hắn đã sử dụng Tụ Lý Càn Khôn thu Nhẫn Trữ Vật vào óng tay áo.
Chỉ đáng tiếc mấy loại Đạo Thuỷ và Vĩnh Hằng Thuỷ Thuộc Tính đều bị Huyết Động luyện hóa thành Huyết Lực của riêng hắn, chúng nó đều huỷ diệt theo cái chết của Huyết Động, đã vô pháp cứu vãn.
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 15 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-15/
Cùng lúc đó, Tam Đạo Môn.
Bắc Đẩu Đạo Chủ, nhân vật đứng đầu Bắc Đẩu Đạo Thống đích thân đến Tam Đạo Môn bái phỏng ba vị Đạo Chủ.
Trước sự kiện trọng đại như vậy, các thị nữ hay đệ tử bình thường không được phép tiến vào, phải do hai vị Thiếu Thần Nữ là họa Thuỷ và Thi Hồng Nhan châm trà đưa nước.
Tuy nhiên Bắc Đẩu Đạo Chủ lại không có tâm tình thưởng trà, ngược lại mang theo sắc mặt trầm trọng hướng Lập Thể Đạo Chủ, họa Thần Đạo Chủ và Thi Thần Đạo Chủ mở miệng:
“Bắc Đẩu Đạo Thống thành tâm xin được gia nhập Tam Đạo Môn, mong được các vị thành toàn.”
Họa Thuỷ ở bên cạnh ánh mắt lấp lóe, theo thông tin mà nàng nhận được từ chỗ Lạc Nam, Bắc Đẩu Đạo Thống đã đầu quân cho Hiên Viên Thần Quốc, tại sao lúc này lại đột ngột muốn gia nhập Tam Đạo Môn, chẳng lẽ mang theo ý đồ bất chính?
Thế là họa Thuỷ âm thầm truyền âm cho phụ thân của mình.
Họa Thần Đạo Chủ đang lười biếng tựa lưng trên bảo tọa, nghe vậy liền híp mắt lại mở miệng nói thẳng:
“Bắc Đẩu Đạo Chủ, đã nguyện làm chó săn cho Đạo Quốc sao còn muốn đầu nhập chúng ta, ngươi nghĩ Tam Đạo Môn là quả hồng mềm tùy tiện nắn bóp sao?”
Bắc Đẩu Đạo Chủ toàn thân chấn động: “Làm sao các vị biết chuyện của ta và Đạo Quốc?”
“Chúng ta đương nhiên có nguồn tin tức của riêng mình.” Họa Thần Đạo Chủ tùy ý đáp.
Nghe thấy như thế, hai vị Đạo Chủ còn lại của Tam Đạo Môn cũng bạo phát khí thế khóa chặt lấy Bắc Đẩu Đạo Chủ, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào.
Cảm nhận được địch ý, Bắc Đẩu Đạo Chủ âm thầm cười khổ, chỉ có thể giải thích:
“Đúng là trước đó Bắc Đẩu Đạo Thống có ý định gia nhập Đạo Quốc… nhưng chẳng biết vì sao hai vị Thái Tử của bọn hắn trên đường đến chỗ hẹn với ta lại gặp phải Phá Đạo Hội cùng Độ Đạo Môn phục kích, cả hai đều chết thảm trong tay Lạc Nam.”
“Mà Đạo Quốc vì vậy đem toàn bộ tội lỗi đổ lên đầu Bắc Đẩu Đạo Thống, cho rằng chúng ta cấu kết với Phá Đạo Hội… muốn ra tay tiêu diệt Bắc Đẩu Đạo Thống cho hả giận trong lòng.”
“Còn có chuyện như vậy…” Ba vị Đạo Chủ vuốt cằm.
Họa Thuỷ cùng Thi Hồng Nhan đưa mắt nhìn nhau, đều chứng kiến sự kinh ngạc trong mắt đối phương, không ngờ đến quan hệ giữa Độ Đạo Môn và Phá Đạo Hội đã mật thiết đến như vậy.
“Haha, xem ra Bắc Đẩu Đạo Chủ ngươi muốn chúng ta che chở Bắc Đẩu Đạo Thống nên mới gia nhập?” Lập Thể Đạo Chủ cười gằn.
“Đúng vậy.” Bắc Đẩu Đạo Chủ đắng chát gật đầu, hắn đã rơi vào bước đường cùng… nếu như không được đại thế lực nào che chở, hắn sẽ bị Hiên Viên Thần Quốc và Loạn Đạo Thần Quốc huỷ diệt.
Đường đường là Thần Đạo Cảnh nhưng khi gặp phải uy hiếp liên quan đến tính mạng cũng phải hạ mình cầu cạnh người khác.
Họa Thần Đạo Chủ đi thẳng vào vấn đề:
“Nếu thu nhận ngươi… Tam Đạo Môn chắc chắn sẽ phải đối nghịch cùng Đạo Quốc, Bắc Đẩu Đạo Thống còn chưa đáng giá như vậy.”
Bắc Đẩu Đạo Thống chỉ là một Đạo Thống khá yếu tại Đạo Địa, nội tình so với bất kỳ Đạo Thống nào của Tam Đạo Môn đều kém rất xa.
“Nghe nói Bắc Đẩu Đạo Thống còn đối nghịch với Lạc Nam a.” Họa Thuỷ bổ sung một câu.
Ba vị Đạo Chủ giật mình… thầm nghĩ các ngươi sao không gọi là sao chổi đạo thống, Bắc Đẩu Đạo Thống cái rắm a, vậy mà xui xẻo như vậy.
Đạo Quốc và Phá Đạo Hội ngươi đắc tội cả hai, nếu Tam Đạo Môn thu nhận ngươi khác nào lại chống lại cả hai phương cường đại?
“Không thu!” Ba vị Đạo Chủ hạ quyết định.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233