Bóng đêm bao phủ, Lạc Nam bí mật thả ra Xích Nha Hắc Ám thám thính tình hình xung quanh…
Bởi vì Yểm Ma Chi Tranh vẫn chưa bắt đầu nên hắn cũng muốn tranh thủ thời gian tìm kiếm chút tài nguyên tu luyện, dù sao thì tại Tứ Đạo Cổ Lâm vốn không thiếu cơ duyên.
Nhưng mà rất nhanh, sắc mặt Lạc Nam hiện lên vẻ cổ quái, khóe miệng hắn vô thức nhếch mép cười tà.
Dịch Chuyển Tức Thời triển khai, thân ảnh như quỷ mị tan biến.
Bên trong một hang động dưới lòng đất…
Hang động này là do có người cố tình phá đất tạo ra để ẩn nấp, vừa mới bị Xích Nha Hắc Ám của hắn tình cờ phát hiện.
Lúc này ở giữa hang động, chỉ thấy một vị mỹ nhân phong tình quyến rũ với làn da bánh mật sáng bóng đang ngồi khoanh chân xếp bằng tu luyện.
Ở xung quanh có hư ảnh của năm con rồng uốn lượn, điên cuồng cung cấp Long Lực vào thể nội của mỹ nhân, giúp nàng điều tức và khôi phục.
Nhìn sắc mặt hơi trắng bệch nhợt nhạt, bờ môi còn rỉ máu và ngay cả hư ảnh của năm con rồng cũng vô cùng ảm đạm, đủ thấy rằng mỹ nhân này đang bị thương.
Không sai, nàng chính là Ngự Long Công Chúa.
Xem ra có phần khác biệt với lời đồn, Ngự Long Công Chúa cường ngạnh đẩy lùi cường giả của Yểm Ma Điện sau đó nghênh ngang rời đi như chưa có gì xảy ra là sai sự thật.
Rõ ràng mặc dù có thể đẩy lùi Yểm Ma Điện nhưng Ngự Long Công Chúa cũng phải trả một cái giá rất đắt, lúc này đã lâm vào trọng thương, phải tạm thời tìm nơi ẩn nấp mà hồi phục.
NGAO!
Cảm giác được có kẻ phá không đến cần, Thời Không Vũ Long của Ngự Long Công Chúa gầm lên một tiếng phẫn nộ, hình xăm của nó trên làn da của nàng trở nên chói sáng.
Ngự Long Công Chúa lập tức mở mắt lăng lệ, điều động Quy Tắc gia cố lấy không gian, ngăn chặn địch nhân tìm đến.
Nhưng đáng tiếc lúc này nàng trọng thương chưa lành, Quy Tắc cũng trở nên vô cùng suy yếu.
Bá Đạo Quy Tắc bao phủ đôi tay, Lạc Nam thi triển Thần Long Trảo dễ dàng đem thủ đoạn của Ngự Long Công Chúa xé rách, ung dung bình tĩnh hiện ra trước mặt của nàng.
“Là ngươi?” Ngự Long Công Chúa ánh mắt lóe lên một tia hưng phấn:
“Tốt tốt tốt, bổn công chúa đỡ phải mất công đi tìm!”
Nói xong, trực tiếp điều động Tổ Long Lực bao trùm đôi tay, hung hăng đấm về phía hắn.
Tổ Long Lực vừa ra, Lạc Nam cảm giác được Long Lực Đỉnh của mình bị áp chế hoàn toàn, huyết mạch Long Tộc trong cơ thể cũng trở nên kính sợ.
Hắn thầm than một tiếng lợi hại, đem tất cả đại đỉnh dung hợp tạo thành Bá Đỉnh.
Trước một đấm của Ngự Long Công Chúa, hắn mở ra Loạn Đạo Kiếm Thế làm chủ không gian, Kiếm Độ Càn Khôn triển khai đã dễ dàng né tránh công kích của nàng, xuất hiện ở phía sau lưng.
Hai vạn hành tinh bùng nổ, Bỉ Ngạn Hoa nở rộ, bá đạo tung ra một quyền.
“Làm càn!”
Tổ Long Chi Nữ thất thanh quát lớn, thò ra một thanh Long Trảo ngạnh kháng.
OÀNH!
Một vụ nổ chấn động không gian, nhưng mà Lạc Nam đã sớm thi triển Bất Hủ Kinh Văn đem nơi này gia cố để ngăn cản khí tức thoát ra ngoài cũng như chặn đường chạy trốn của Ngự Long Công Chúa.
PHỐC!
Ngự Long Công Chúa phun ra một ngụm máu tươi, Tổ Long Chi Nữ bị đánh bật trở về cơ thể, mà nàng càng là bị bắn thẳng vào thành vách hang động vô cùng chật vật.
“Khốn kiếp!” Ngự Long Công Chúa biệt khuất quát lên, nàng đang thương tổn nặng nề, chiến lực còn lại không đến hai phần thời kỳ toàn thịnh, làm sao có thể sánh bằng Lạc Nam đang hùng hùng hổ hổ?
Lạc Nam cũng nhận ra điều này nên mới dám mò đến nơi này, bằng không với thực lực của Ngự Long Công Chúa hắn chỉ ước gì mình chạy càng xa càng tốt.
Kiếm Đạo Càn Khôn thi triển, Đằng Vân Tiên hiện ra trong tay, Lạc Nam hung hăng quất xuống kiều đồn vểnh cao của nàng.
Chát!
“ƯM…”
Ngự Long Công Chúa ngửa đầu rên rỉ một tiếng, mà ở trong cơ thể của nàng… năm vị Long Nữ linh hồn và thể xác giao thoa cũng cùng lúc phát run.
Long tính bản dâm, ngũ long kết hợp một thân càng là vô cùng nhạy cảm, gặp phải roi da của Lạc Nam quất xuống chỉ cảm thấy linh hồn tê dại, vô số sợi dây thần kinh kéo căng, cả người co giật…
Ngự Long Công Chúa thở hổn hển nằm bẹp ở dưới đất…
“Xú nữ nhân, xem ngươi muốn bắt ai làm tọa kỵ?” Lạc Nam hừ lạnh một tiếng, roi da tiếp tục quất ra.
“Ta muốn làm thịt ngươi!” Ngự Long Công Chúa bi phẫn nói.
Chát chát chát chát…
Lạc Nam bĩu môi, quất và quất roi…
“Đừng… a…” Ngự Long Công Chúa rùng mình, ánh mắt đờ đẫn, đôi chân dài miên mang kẹp chặt vào nhau ma sát, ở giữa mật động thần bí đã có xuân tình tràn lan vô thức chảy ra.
“NGAO!”
Ngũ Đầu Nghịch Long nhịn không được phẫn nộ cùng lúc thò ra năm cái đầu muốn tấn công Lạc Nam.
Chát chát chát chát chát…
Lạc Nam huy động Đằng Vân Tiên hóa thành năm luồng tàn ảnh, quất cho năm cái đầu hoài nghi nhân sinh, mắt rồng mê mẩn co rụt trở về.
Không riêng gì Ngự Long Công Chúa mà cả năm vị Long Nữ đồng bọn của nàng cũng đều bị thương, tất cả đều không thể thoát khỏi sự tà dị của Đằng Vân Tiên… bọ nó quất đến mức ám ảnh, vừa hận vừa thẹn.
Nhìn thấy ở giữa chân của Ngự Long Công Chúa như có suối nguồn, cả người đỏ ửng, Lạc Nam thoải mái không nói nên lời.
Nữ nhân này và mình vốn không thù không oán, nàng lại vì sự hiếu thắng của bản thân muốn bắt mình làm tọa kỵ.
Thật sự rất đáng đánh đòn…
Chát chát chát…
Hắn lại quất roi thêm vài lần, đau đớn đâu không thấy, ngược lại như sắp thăng hoa, dục tiên dục tử, vô số tế bào tê liệt làm Ngự Long Công Chúa rên rỉ không ngừng, thanh âm cao vút…
Cảm thấy tinh thần của nàng như sắp tan rã, Lạc Nam lúc này mới lấy ra một tấm da thú, sử dụng Bá Đạo Quy Tắc điêu khắc khế ước vào trong đó.
Nội dung khế ước tương tự với các nàng họa Thuỷ, ép Ngự Long Công Chúa phải ngoan ngoãn nghe lời, nghiêng về phía Phá Đạo Hội.
“Nhanh chóng dùng máu tươi ký vào, bằng không đừng trách ta hạ thủ vô tình.” Lạc Nam lạnh lùng uy hiếp, đem khế ước đặt trước mặt Ngự Long Công Chúa.
Nếu như có thể đem nàng thu phục vậy thì trúng mánh, có được Tổ Long Tộc và Ngự Long Sơn Trang làm chỗ dựa, còn sợ cái rắm a.
Nào ngờ đúng lúc này, ánh mắt Ngự Long Công Chúa bỗng nhiên đỏ lên, nhìn hắn đầy oán giận:
“Là do ngươi ép lão nương!”
Chỉ thấy từ trong Nhẫn Trữ Vật của nàng, một giọt Long Huyết bá đạo không gì cản nổi điên cuồng bay ra.
Lạc Nam giật nảy cả mình, hắn cảm nhận được đây là Long Huyết của một vị Tổ Long khủng bố, rất có thể là Lão Tổ của Tổ Long Tộc a.
Bá Đỉnh lúc này điên cuồng hiện ra, nó trực tiếp ngăn chặn ở phía trước mặt Ngự Long Công Chúa đem giọt Long Huyết của Tổ Long nuốt vào.
Hiển nhiên là tham lam đến phát điên, muốn cướp đồ tốt bằng mọi giá.
RỐNG!
Nhưng giọt máu của Tổ Long cũng không phải tầm thường, nó như sinh ra linh tính, vậy mà hiển hóa thành hư ảnh một con rồng thương lão cổ xưa đầy hùng mạnh, hung hăng vung trảo đem Bá Đỉnh đẩy ngược trở về.
Tổ Long Huyết muốn bay vào cơ thể của Ngự Long Công Chúa giúp nàng có được sức mạnh kinh thiên động địa, đảo ngược tình thế.
Lạc Nam đổ mồ hôi đầm đìa, xem ra đây mới chính là át chủ bài cuối cùng của Ngự Long Công Chúa, mình đã quá mức chủ quan rồi.
ONG ONG ONG…
Bá Đỉnh không dễ dàng chịu thua như vậy, nó cấp tốc biến lớn, bên ngoài hiện ra hư ảnh Vạn Cổ Bá Tướng dùng sức thôn phệ giằng co, muốn cướp đoạt Tổ Long Huyết bằng tất cả khả năng của mình.
Ngự Long Công Chúa nghiến răng nghiến lợi, không ngờ tên khốn Lạc Nam có thể ép mình đến bước đường này.
ĐÙNG!
Rốt cuộc sau một phen giằng co của đôi bên, giọt Tổ Long Huyết bị tách thành hai nửa, một nửa chui thẳng vào cơ thể Ngự Long Công Chúa, một nửa bị Bá Đỉnh cướp đi.
Bá Đỉnh trở về trong đan điền của Lạc Nam, còn Ngự Long Công Chúa cũng nhanh chóng khoanh chân ngồi xếp bằng, khí thế điên cuồng gia tăng, thương thế điên cuồng khép lại.
“Minh Hà!”
Lạc Nam sợ xém chút vãi cả ra quần, chỉ có thể gầm lên một tiếng.
Minh Hà hiểu ý, thông qua Phá Đạo Lệnh tạo ra một màng nước không gian.
Lạc Nam như tìm thấy cửa thiên đường, không chút do dự nhảy thẳng vào trong đó đào tẩu.
Nói đùa sao? Lúc này không trốn còn đợi đến lúc nào?
“Đứng lại cho lão nương!”
Ngự Long Công Chúa gầm lên chấn động càn khôn, tiếng gầm chất chứa vô tận cuồng nộ không gì tả nổi.
Đáng tiếc nàng vẫn cần thời gian hấp thụ phần máu Tổ Long, chỉ có thể trừng trừng nhìn lấy Lạc Nam chật vật đào tẩu, màng nước lúc này triệt để biến mất.
Không đến hai hơi thở sau, Ngự Long Công Chúa đã khôi phục đỉnh phong, thậm chí tu vi còn nhảy vọt lên đến Thần Đạo Trung Kỳ cấp cường giả.
Nhưng điều này không khiến nàng vui mừng, ngược lại tỏa ra một cổ sát khí khiến phong vân cũng phải biến sắc.
Giọt máu kia chính là lễ vật của Tổ Long tặng cho nàng, nàng đã lên kế hoạch và dự định khi nào tu đến Thần Đạo Hậu Kỳ sẽ mượn dùng nó đột phá Thần Đạo Viên Mãn.
Kết quả tên khốn kiếp kia vậy mà lại ép nàng vào bước đường cùng, còn tham lam cướp đi một phần hai giọt máu Tổ Long quý giá như vậy.
Ngự Long Công Chúa lồng ngự phập phồng, tinh thần như muốn phát điên, mà năm vị Long Nữ trong cơ thể nàng cũng đồng thanh ngửa đầu lệ khiếu:
“Giết hắn bằng mọi giá!”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233