Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 103

Sự cố thích khách, lại thêm Huyễn Tượng Thái Tử trọng thương khiến yến tiệc không thể diễn ra như dự kiến…

Trưởng lão của phủ hoàng tử đành đại diện đứng ra xin lỗi tất cả Thái Tử, Công Chúa đang có mặt, yêu cầu bọn hắn tự do đi lại bên trong Loạn Thần Đô, chờ đợi Long Phượng Võ Hội bắt đầu.

Đối với việc này, mọi người cũng không có ý kiến gì… dù sao thì an nguy của Huyễn Tượng Thái Tử không phải việc nhỏ.

Hơn nữa thích khách kia thần thông quảng đại đến mức khiến Huyễn Tượng Thái Tử trọng thương khi dò thám tiên cơ, sợ rằng không phải chỉ lục soát hay tìm kiếm là có thể phát hiện tung tích, phủ hoàng tử chỉ có thể thay đổi kế sách mà thôi.

Đoàn người rời khỏi phủ hoàng tử tìm kiếm khách sạn trong thành ở lại…

Trên đường di chuyển, Lạc Nam vô tình nhìn thấy một thân ảnh xinh xắn tuyệt mỹ trong tà váy đỏ, găng tay màu đỏ, lụa mỏng che mặt màu đỏ…

Nàng chính là Thiên Hoàng Công Chúa của Thiên Hoàng Thần Quốc, người đã cho hắn tín vật khi đến Đạo Quốc có thể tìm nàng.

Bất quá bản thân cùng Đạo Quốc không chung một đường, Lạc Nam không muốn nợ ân tình hay nhờ vả đến bất kỳ ai liên quan đến các phương Thần Quốc… cho nên cũng chẳng có ý định tìm đến Thiên Hoàng Công Chúa.

“Hừ.”

Thấy Lạc Nam nhìn Thiên Hoàng Công Chúa, Chân Mật với Khương Lê thầm mắng đồ háo sắc, ánh mắt như hình viên đạn.

Lạc Nam nhún nhún vai, cũng lười giải thích với các nàng.

Nhóm người tìm một gian khách sạn xa hoa, Lạc Nam chọn riêng cho mình một phòng, giải quyết vấn đề với tên thích khách, khiến hắn hối hận vì đã dám uy hiếp mình.

Nào ngờ vừa mới đẩy cửa bước vào, một thân ảnh như yêu cơ mị hoặc đã nằm sẵn trên giường, ánh mắt trêu tức nhìn lấy hắn.

Lạc Nam sửng sốt, vội vàng đem cửa phòng đóng lại… ánh mắt đánh giá người này từ trên xuống dưới một vòng.

Chỉ thấy mỹ nhân trong một bộ sườn xám màu tím nhạt ôm lấy cơ thể mỹ miều, khoe trọn các đường cong hoàn mỹ, đôi chân dài thẳng tắp trắng trong như ngọc không chút tỳ vết đặt chồng lên nhau, mái tóc bồng bềnh như mây giống chiếc chăn bông phủ xuống trước ngực che đậy đôi gò bồng kiêu hãnh.

“Đường đường là nữ nhân, lén lút chạy vào phòng nam nhân như vậy ra thể thống gì?” Lạc Nam hừ một tiếng.

“Khanh khách, là ngươi chủ động vào phòng của ta.” Họa Thuỷ nâng lên chìa khóa phòng trong tay.

“Hả? Sao lại như vậy?” Lạc Nam ánh mắt híp lại, chợt hiểu ra gật gù:

“Chẳng trách nữ lễ tân kia nhìn ta bằng ánh mắt quái lạ, ta còn cho rằng là do mình dùng hình xăm che kín khuôn mặt, không nghĩ đến là do nàng sắp xếp.”

Rõ ràng họa Thuỷ đã mua chuộc lễ tân khách sạn, sắp xếp cho hắn vào cùng phòng với nàng.

Hắn bước đến ngồi xuống bên giường, lấy ra chiếc roi da.

“Khoan!” Họa Thuỷ chợt nhảy dựng lên như mèo con bị đạp đuôi, ánh mắt mị hoặc xuất hiện một tia vừa thẹn vừa giận.

CHÁT!

Lạc Nam mặc kệ, trực tiếp quất roi lên bắp đùi nàng.

“ƯM…” Cổ họng họa Thuỷ rên lên một tiếng ngân, sóng mắt lưu chuyển cực kỳ ướt át, hai chân khép chặt lại với nhau.

“Đường đường đệ nhất mỹ nhân trên Đạo Địa Tiên Bảng lúc này lại có dáng vẻ khêu gợi như vậy?” Lạc Nam trêu tức ngược lại:

“Không sợ sẽ chọc người phạm tội à?”

“Còn không phải tại ngươi?” Họa Thuỷ cắn chặt môi đỏ, ánh mắt lóe lên một tia sáng:

“Nhưng ta chỉ là đệ nhị mỹ nhân, đệ nhất chính là ả Bùi Linh Hi kia.”

“Mỹ nhân có đẹp hay không phải ngắm qua mới biết được.” Lạc Nam nhún nhún vai:

“Ta chưa từng thấy qua dung mạo của Bùi Linh Hi, cho nên đối với ta nàng đang là đẹp nhất ở Đạo Địa.”

Mặc dù Cầm Dao Nhã, Cầm Thanh Vận, Chân Mật, Khương Lê các nàng mỗi người mỗi vẻ, nhưng hắn không thể không thừa nhận họa Thuỷ vẫn đặc biệt hơn một chút.

Thần thái kiều mị như hồ ly tinh nhưng kiêu sa như khổng tước của nàng là độc nhất vô nhị…

“Miệng lưỡi trơn tru.” Họa Thuỷ yêu kiều gắt một tiếng, bất quá khóe môi lại cong lên đường cong tuyệt mỹ, hiển nhiên tâm trạng khá vui vẻ.

Nàng vẫn luôn muốn đoạt lấy vị trí đệ nhất mỹ nhân cũng như đệ nhất cùng thế hệ với Bùi Linh Hi, hiện tại được Lạc Nam công nhận… cảm thấy so với toàn bộ Đạo Địa công nhận càng có ý nghĩa hơn đối với mình.

“Nói đi! Nàng chạy đến nơi này làm gì?” Lạc Nam hỏi:

“Đang yên đang lành ở Đạo Địa không tốt sao?”

“Hừ, dù sao hiện tại chúng ta cũng ngồi chung thuyền, ngươi dấng thân đến Đạo Quốc nguy hiểm như vậy ta đương nhiên phải tiếp ứng.” Họa Thuỷ giọng điệu lạnh lùng:

“Nào ngờ ngươi luôn có hai con hồ ly tinh kè kè, thật uổng ý tốt của ta.”

Lạc Nam hiển nhiên không tin, hắn cảm thấy nữ nhân này chẳng qua là muốn tham gia náo nhiệt mà thôi, còn nói với vẻ đường hoàng như vậy.

“Chân Mật và Khương Lê cũng giống như nàng, đều đã gia nhập Phá Đạo Hội đồng thời làm việc dưới trướng của ta.” Hắn giải thích:

“Mà mục đích ta đến Đạo Quốc chính là vì Vô Minh Mộ Địa, cũng không có hứng với Long Phượng Võ Hội.”

“Vô Minh Mộ Địa?!” Họa Thuỷ giật mình:

“Đó là khu vực trọng địa của Loạn Đạo Thần Quốc, nằm sâu bên trong hoàng cung được canh gác nghiêm ngặt, chỉ có hoàng thân quốc thích mới đủ tư cách tiếp cận, ngươi muốn tìm nó làm gì?”

Đến lượt Lạc Nam giật mình, ánh mắt quái lạ nhìn họa Thuỷ: “Tin tức tuyệt mật như vậy làm sao nàng biết?”

Ngay cả Bích Tiêu sư thúc cũng chỉ biết Vô Minh Mộ Địa nằm trong Loạn Thần Đô… không biết vị trí cụ thể của nó ở chỗ nào, vậy mà họa Thuỷ lại biết tường tận nó ở sâu trong hoàng cung?

“Thái Tử Loạn Nhai của Loạn Đạo Thần Quốc khoe khoang với ta như vậy.” Họa Thuỷ ung dung đáp.

“Thái tử Loạn Nhai?” Lạc Nam nhìn chằm chằm:

“Nàng và hắn có quan hệ như thế nào?”

Họa Thuỷ chớp chớp hai hàng mi cong, trong mắt là từng tia đắc ý: “Thế nào? Ta và hắn quan hệ ra sao liên quan gì đến ngươi?”

CHÁT CHÁT CHÁT…

Thanh âm vừa dứt, lại là ba lần Đằng Viên Tiên quất lên.

“Ưm… đừng… như vậy…” họa Thuỷ ưỡn người run lên, toàn thân giật giật, ngay cả bầu sữa căng đầy cũng phập phồng lên xuống, kiều nhãn ngập nước, toàn thân như có vô số luồng điện kích thích từng tia thần kinh của nàng.

“Nàng là người của Phá Đạo Hội, vậy mà có quan hệ với Thái Tử địch nhân, tội đáng đánh.” Lạc Nam đường hoàng nói.

Thực lực của nàng ở trong cùng thế hệ cũng là hàng đầu… nhưng lại hoàn toàn vô lực trước chiếc roi da kia, bờ môi anh đào thở gấp giải thích:

“Tên Loạn Nhai đó có ý đồ với ta, nhiều lần tìm cách tiếp cận theo đuổi nên ở trước mặt ta khoe khoang hiểu biết của hắn.”

“Đúng là đại mỹ nhân nha, đi đâu cũng có cái đuôi bám theo.” Lạc Nam bĩu môi, bất quá nghĩ đến mị lực của nàng, không có người nhìn trúng mới là chuyện lạ.

Họa Thuỷ liếc xéo hắn, vậy mà có tên khốn kiếp không thèm thương hoa tiếc ngọc đối với ta đang ngồi trước mặt.

“Nếu ở trong hoàng cung vậy thì khó làm…” Lạc Nam buồn bực ngồi ở trên giường.

Hoàng cung của Loạn Đạo Thần Quốc đương nhiên là nơi Loạn Đạo Quốc Chủ tọa trấn, đây chính là đệ nhất cường giả tại Đạo Quốc a…

Hắn làm sao dám xâm nhập?

“Ngươi tìm Vô Minh Mộ Địa làm gì?” Họa Thuỷ hiếu kỳ hỏi.

“Có đồ vật ta cần.” Lạc Nam thở dài…

“Ta có cách giúp ngươi lẻn vào!” Họa Thuỷ chợt nói.

“Cách gì?” Lạc Nam liền hưng phấn.

“Ngươi trốn vào pháp bảo của ta, ta tìm cách dụ dỗ Loạn Nhai dẫn ta vào phủ thái tử của hắn bên trong hoàng cung.” Họa Thuỷ đề xuất:

“Tin rằng dù Loạn Đạo Quốc Chủ đa nghi đến đâu cũng sẽ không dò xét nhi tử của hắn chứ?”

“Nàng định dùng mỹ nhân kế?” Lạc Nam ánh mắt lóe lên.

“Không sai.” Họa Thuỷ gật đầu: “Với sự si mê của Loạn Nhai đối với ta, tin chắc không quá khó khăn.”

“Đáng đánh!” Lạc Nam lại muốn đem roi lấy ra.

“Tại sao đánh ta?” Họa Thuỷ bất mãn trừng mắt kháng nghị.

“Lạc Nam ta làm việc, từ bao giờ cần đến nữ nhân của mình phải hướng nam nhân khác thi triển mỹ nhân kế?” Lạc Nam giận dữ lớn tiếng.

“Ai là nữ nhân của ngươi?” Họa Thuỷ dùng ánh mắt quỷ dị xem lấy hắn, bờ môi như cười như không.

“Ách…” Lạc Nam có chút á khẩu, hắn cũng không hiểu sao mình lại lỡ miệng nói như vậy, vội vàng thay đổi lời nói:

“Tóm lại ta không cầt bất cứ nữ nhân nào phải vì ta mà dùng mỹ nhân kế.”

Sự kiêu ngạo và tôn nghiêm của một nam nhân không cho phép hắn làm như vậy.

Họa Thuỷ thấy thái độ của hắn cương quyết như vậy, thà tìm biện pháp khó khăn hơn cũng không để nàng phải hướng nam nhân khác lấy lòng, nội tâm vô thức cảm thấy rất thỏa mãn.

Mà lúc này, Phá Đạo Lệnh trong đan điền của Lạc Nam rục rịch.

Thích khách bị nhốt bên trong đã phản ứng.

“Chuẩn bị chiến đấu.” Lạc Nam nói với họa Thuỷ.

“Chiến với ai?” Họa Thuỷ giật mình.

Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Lạc Nam đã triệu hồi Không Gian Đỉnh.

Hắn đem Phá Đạo Lệnh ném vào Không Gian Đỉnh, sau đó lại cùng với họa Thuỷ nhảy vào bên trong.

Không gian trong Không Gian Đỉnh là vô tận, chiến đấu ở trong này không sợ động tĩnh truyền ra bên ngoài.

Hiển nhiên Lạc Nam không phải loại người dễ bị uy hiếp, thích khách này muốn lôi kéo hắn xuống nước, còn dám uy hiếp hắn… bên trong phủ tam hoàng tử không tiện ra tay, còn ở khách sạn này thì chẳng cần cố kỵ gì nữa.

Huống hồ Không Gian Đỉnh chính là một chiến trường quy mô vô tận… bên ngoài có Bất Hủ Kinh Văn bao trùm, đảm bảo cho quy mô trận chiến dù lớn đến đâu thì người khác trong khách sạn cũng vô pháp cảm ứng được.

Ý niệm vừa động, Phá Đạo Lệnh đã đem thích khách phóng thích.

“Đây là thích khách ở phủ tam hoàng tử?” Họa Thuỷ rất thông minh, vừa liếc nhìn đã đoán ra đại khái cục diện.

“Đúng vậy, kẻ này dám kéo ta xuống nước với hắn, hôm nay phải dạy hắn một bài học.” Lạc Nam gật đầu nói.

“Vậy thì chiến thôi!” Họa Thuỷ nghĩ đến mình được cùng nam nhân kề vai sát cánh, chẳng hiểu vì sao vô cùng hưng phấn.

“Tiểu tử, đừng ỷ vào bên cạnh có thêm một nữ Thiên Đạo Cảnh là cho rằng có thể chống lại ta.” Thích khách đánh giá bốn phương tám hướng xung quanh thuần một màu đen kịch không thấy điểm cuối, biết rằng bản thân đã rơi vào nguy hiểm.

Y nhìn chằm chằm hai người bằng ánh mắt nguy hiểm:

“Mau thả ta ra! Từ đây về sau nước sông không phạm nước giếng.”

“Haha, lợi dụng ta xong lại nói dễ nghe như vậy? Ngươi nghĩ ta là ai?” Lạc Nam cười gằn một tiếng, hắn vốn không sợ trời không sợ đất, càng ghét nhất là bị liên luỵ một cách vô cớ.

Hôm nay hắn phải để thích khách này hối hận về hành vi của mình…

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233

Thể loại