Lạc Nam thật sự cảm thấy kỳ lạ vì sao trong thời gian ngắn lại có thể xảy ra xung đột, trong khi hắn và Bảo Lan còn chưa kịp bước chân ra khỏi cửa, vậy thì các đệ tử của Độ Đạo Môn chẳng lẽ có thể chạy sang Tam Đạo Môn ngay lập tức hay sao?
Chỉ có một cách giải thích, đó là Tam Đạo Môn hay tin Độ Đạo Môn vừa mới đến nên cố ý đưa vào tròng, nhằm hạ mã uy Độ Đạo Môn trước khi Tranh Đoạt Thiên Cảnh bắt đầu.
Nghĩ đến việc Tam Đạo Môn còn bí mật liên thủ với Song Thần Môn để nhắm vào Độ Đạo Môn thì tỷ lệ khả năng này xảy ra là rất cao.
Bất quá dù sao đi nữa, cũng phải đến hiện trường quan sát cục diện.
“Ngươi mau dẫn đường!” Đan Phỉ trừng mắt nói.
“Vâng.” Tên đệ tử vội vàng đi trước.
Đan Phỉ hùng hùng hổ hổ, mặc dù ngày thường vẫn cùng với các đạo thống khác cạnh tranh, nhưng đó là vấn đề nội bộ, đối mặt với bên ngoài… nàng kiên quyết không để bất cứ kẻ nào chọc vào Độ Đạo Môn.
Vừa đi, Lạc Nam vừa hỏi: “Tại sao Đạo Yêu Sơn lại xung đột với bọn hắn? Chẳng phải chúng ta vừa mới đến sao?”
“Tu sĩ của Tam Đạo Môn chém giết và ăn thịt một đám Yêu Thú ở gần cứ điểm của chúng ta, các vị sư huynh sư tỷ của Đạo Yêu Sơn nhìn nóng mắt nên mới nhảy ra can thiệp.” Tên đệ tử giải thích.
“Hừ, quả nhiên không phải thể loại tốt lành.” Đan Phỉ giận dữ hừ một tiếng:
“Rõ ràng bọn hắn cố tình gây sự, Đạo Yêu Sơn đều là yêu tu, nhìn thấy đám yêu thú là đồng loại của mình bị làm thịt sao có thể nhẫn được?”
Lạc Nam nhẹ gật đầu, Tam Đạo Môn rất biết cách khiêu khích, dù các đệ tử của Đạo Yêu Sơn biết là âm mưu cũng muốn nhảy vào.
Dọc đường đi, đệ tử từ các thế lực khác cũng nhao nhao đuổi về phía lôi đài, hiển nhiên là nghe nói hai tông môn lớn xung đột nên muốn được xem kịch.
Rất nhanh, đập vào mắt Lạc Nam và hai nữ là một toà đài cao khổng lồ trôi nổi giữa không trung, ở bên trên đài chính là hai phương đệ tử đến từ hai thế lực đang đứng đối lập.
Mà liếc mắt nhìn quanh một vòng, không khó để nhìn thấy người đến từ các thế lực khác đang hứng thú vây xem.
Trong đó có thể nhìn thấy Khương Lê, Tống Định của Đạo Hành Điện, Võ Lân của Chân Võ Thần Cung và các thiếu thần tử, thần nữ đến từ các Đạo Thống khác.
Lạc Nam xem trên lôi đài, phát hiện người đang dẫn đầu Độ Đạo Môn chính là Bùi Vũ, Long Trần và Ma Ngao.
Còn bên phía Tam Đạo Môn cũng có ba tên nam tử lạ mặt, xem tu vi đều là Thiên Đạo Cảnh, hai sơ kỳ và một trung kỳ.
“Sư tỷ… bọn hắn là…” Lạc Nam quay sang Đan Phỉ hỏi thăm, lại bất đắc dĩ nhìn thấy nàng đã lao lên trên đài.
Cùng lúc với Đan Phỉ còn có Cầm Dao Nhã và Cầm Thanh Vận.
Các nàng người như tiên tử thanh lãnh xuất trần, người như đoá hoa hồng có gai nóng bỏng và quyến rũ liền thu hút vô số ánh mắt nam nhân.
“Trời ạ, hôm nay đúng là mở mang tầm mắt, được thấy chư vị mỹ nhân của Đạo Địa Tiên Bảng tập hợp.” Toàn trường hưng phấn không thôi.
Không chỉ Cầm Thanh Vận, Cầm Dao Nhã và Đan Phỉ vừa bay lên đài, ngay cả Khương Lê ở bên cạnh quan sát cũng thu hút vô số ánh mắt.
“Công tử, chúng ta tính sao?” Bảo Lan hỏi.
“Để các vị sư huynh sư tỷ ra mặt, mình tạm thời ở bên cạnh xem tình hình.” Lạc Nam đáp.
Hắn cùng Bảo Lan tìm chỗ vắng vẻ quan sát, tìm kiếm bóng dáng của họa Thuỷ nhưng không thấy, cũng chẳng biết nữ nhân này có ý đồ gì.
Lúc này, bên phía Độ Đạo Môn đã cử ra một Đại Đạo Cảnh xuất chiến.
Chính là Hoàng Yêu Tứ.
Mà một vị nam tử Thiên Đạo Cảnh của Tam Đạo Môn cũng cử ra một đệ tử tu vi Đại Đạo Cảnh sánh ngang Hoàng Yêu Tứ.
“Chết!”
Nhìn thấy đối thủ, Hoàng Yêu Tứ nghiêm nghị gầm lên một tiếng, muốn đánh nhanh thắng nhanh.
Chỉ thấy hắn triệu hoán hư ảnh của Tứ Linh Thần Thú, Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước và Bạch Hổ ngửa đầu rít gào phía sau lưng.
“Tứ Linh Thần Trảo!”
Hoàng Yêu Tứ nâng lên hai cánh tay, hư ảnh bốn loại Thần Thú cùng lúc vung ra móng vuốt, bá đạo vồ thẳng xuống đầu đối thủ.
Nhìn thấy Tứ Linh cùng hiện trên thân một người mang theo uy năng như vậy, không ít đệ tử thán phục vô cùng, thầm nghĩ không hổ là nội tình của Độ Đạo Môn, tùy tiện cử ra một người đã cường đại như vậy.
“Haha, tạp chủng ở đâu ra?”
Đối mặt thế công của Hoàng Yêu Tứ, tên đệ tử Tam Đạo Môn cất tiếng cười chế nhạo:
“Nghe cho rõ đây, kẻ đánh bại ngươi là Lâm Khang đến từ Lập Thể Đạo Thống của Tam Đạo Môn!”
“Phi Thiên Thể kích hoạt!”
Thanh âm vừa dứt, cơ thể của Lâm Khang bỗng nhiên trở nên nhẹ đến mức không bị trọng lực ảnh hưởng, hai chân nhẹ đạp đã biến mất tại chỗ, dễ dàng né tránh thế công của Hoàng Yêu Tứ.
Thân ảnh xuất hiện sau lưng, Lâm Khang gầm lên:
“Cửu Trọng Thể kích hoạt!”
Lực lượng toàn thân tăng mạnh, cơ thể của Lâm Khang như ẩn chứa sức mạnh của chín tầng trời, một quyền thô bạo đấm vào Hoàng Yêu Tứ.
Hoàng Yêu Tứ kịp thời đề phòng, kích hoạt cái mai rùa phòng ngự của Huyền Vũ che chắn phía sau.
OÀNH!
Dù là như thế, hắn vẫn nhận lấy một lực đấm cực mạnh khiến thân thể liên tục lùi trên lôi đài.
Đồng thời, Hoàng Yêu Tứ chuyển thủ thành công, hai tay hóa thành một đôi cánh Chu Tước, thiêu đốt hừng hực Chu Tước Đạo Hoả quét về phía Lâm Khang.
Nhưng bằng vào tốc độ của Phi Thiên Thể, Lâm Khang lại nhẹ nhõm như lông hồng né tránh hoả dực cuồn cuộn.
“Thật lợi hại, một kẻ sở hữu huyết mạch của các loại thần thú, một kẻ có đến hai loại thể chất trên thân.” Có người lên tiếng thán phục:
“Lâm Khang đó là thiên tài Lập Thể Đạo Thống của Tam Đạo Môn, nghe đồn Lập Thể Đạo Kinh của bọn hắn chính là vô thượng công pháp, khi tu luyện sẽ không ngừng khai mở thể chất, luyện đến tầng cao nhất của Thần Đạo Cảnh thậm chí sở hữu chín loại thể chất trên một thân tùy vào thiên phú và ngộ tính.”
Lạc Nam ánh mắt híp lại, Lập Thể Đạo Kinh này nghe qua thật không đơn giản, vậy mà có thể khiến người tu luyện khai mở thể chất liên tục như thế, chẳng trách Lâm Khang kia có được cả Phi Thiên Thể và Cửu Trọng Thể.
Trong đó Phi Thiên Thể giúp người sở hữu vô hiệu hóa trọng lực, toàn thân nhẹ như lông hồng trong chiến đấu, còn Cửu Trọng Thể sẽ khai mở được chín tầng đan điền gia tăng sức mạnh chiến đấu.
“Nội tình của Tam Đạo Môn thật đáng gờm, bảo sao chúng ta phải thận trọng.” Lạc Nam thầm nghĩ:
“Chỉ riêng họa Thần Đạo Thống và Lập Thể Đạo Thống đã thấy không tầm thường rồi.”
Trong đó họa Thần Đạo Thống chủ tu họa Thần Quyết, còn Lập Thể Đạo Thống chủ tu Lập Thể Đạo Kinh…
Lạc Nam lấy ra bảng danh sách mà Hương Trà sư tỷ cho mình, bên trong có ghi chép Tam Đạo Môn có đến sáu vị yêu nghiệt đứng đầu, trong đó hai vị Thiếu Thần Nữ là họa Thuỷ và Thi Hồng Nhan, còn bốn vị Thiếu Thần Tử lần lượt là Lâm Chiến, Lâm Thiên, họa Hồn, Thi Liệt.
Họa Thuỷ và họa Hồn là người của họa Thần Đạo Thống.
Lâm Chiến và Lâm Thiên là người của Lập Thể Đạo Thống.
Còn Thi Hồng Nhan và Thi Liệt là người của Thư Thần Đạo Thống.
Lạc Nam lại xem cẩn thận, chỉ thấy Thư Thần Đạo Thống nổi danh với công pháp Thư Thần Quyết, có được quyền năng liên quan đến các loại ngôn ngữ như Bí Thuật, Chú Ngữ, Cổ Ngữ… tác động được đến cả Đạo Cảnh.
Nếu họa Thần Quyết là vẽ tranh, thì Thư Thần Quyết chính là viết chữ… nhưng đều mang đến uy năng kinh người.
Lạc Nam từng đấu với họa Thuỷ, hiểu được sự lợi hại của họa Thần Quyết nên cũng không thể xem nhẹ Thư Thần Quyết.
Mà Bảo Lan ở bên cạnh cũng là ánh mắt long lanh sáng ngời, lần này nàng được xem như mở mang tầm mắt.
So với những thế lực này, Thiên Hà Đạo Thống trước đây thật sự kém hơn nhiều lắm.
Lúc này thế trận diễn ra đã ngày càng kịch liệt.
Hoàng Yêu Tứ không phải quả hồng mềm, tuy rằng tốc độ của hắn không sánh bằng Phi Thiên Thể, khả năng công kích của hắn cũng không mạnh bằng Cửu Trọng Thể… nhưng hắn lại toàn diện hơn.
Hắn có tốc độ của Bạch Hổ, hắn có sức bền của Huyền Vũ, hắn có sức mạnh của Thanh Long, hắn có táo bạo của Chu Tước.
Tứ linh thần thú kết hợp, vẫn là có thể cùng Lâm Khang đánh đến bất phân thắng bại…
“Độ Đạo Môn ở đâu tìm ra tên tạp chủng, vậy mà có thể chống lại ta…”
Thấy không đánh bại được Hoàng Yêu Tứ, sắc mặt Lâm Khang trở nên âm trầm.
“Ngươi mới chính là tạp chủng, chết cho ta!” Hoàng Yêu Tứ ngửa đầu gầm thét.
Hắn hóa thành bản thể có đủ đặc điểm của bốn loài Thần Thú kết hợp, như quái vật khổng lồ húc thẳng.
OÀNH.
Lâm Khang chật vật bay ra ngoài, sau đó lại kích hoạt Phi Thiên Thể để nhẹ nhàng rơi xuống.
Chín tầng trời ẩn trong cơ thể cuồng bạo đấm ra.
ĐÙNG!
Mai rùa của Huyền Vũ bị đấm rốt cuộc có dấu hiệu rạn nứt, Hoàng Yêu Tứ trong miệng cũng phun ra một ngụm máu.
“Muốn chết!”
Tình cảnh này khiến người của song phương phẫn nộ.
Một tên tu vi tiệm cận Thiên Đạo khác của Tam Đạo Môn rút thương lao vọt lên, Thương ảnh đầy trời, bạo phát Thương Thế dữ dội cắm thẳng xuống đầu Hoàng Yêu Tứ.
Nhưng Bùi Diệm cũng đã kịp thời xuất hiện, Đại Đao trong tay, Đao Vực dồn nén đến cực hạn trảm ra đầy uy mãnh.
KENG!
Thương đao va chạm dữ dội, Bùi Diệm và tên kia cùng lúc bay ngược trở về.
“Lâm Thiên, Lâm Chiến… người của hai ngươi dám xuất thủ đánh lén, muốn chết sao?” Bùi Vũ lạnh lùng mở miệng.
“Haha, bại tướng dưới tay chúng ta còn dám ngông cuồng?” Hai tên nam tử khí khái bất phàm tu vi Thiên Đạo cười phá lên.
Hiển nhiên bọn hắn chính là hai vị Thiếu Thần Tử của Lập Thể Đạo Thống, đại ca Lâm Thiên và đệ đệ Lâm Chiến.
Sắc mặt Bùi Vũ trở nên khó coi, năm đó ở Tranh Đoạt Thiên Cảnh, một mình hắn bị Lâm Thiên và Lâm Chiến vây công, không thể địch lại cuối cùng phải đào tẩu.
Chuyện đó đến bây giờ vẫn là sỉ nhục trong lòng Bùi Vũ, không ngờ hai tên này dám mang ra nhắc lại.
“Lần này một mình ta vẫn có thể đem các ngươi đánh bại.”
Bùi Vũ nghiêm nghị lên tiếng, cánh tay nâng lên muốn triệu hồi vũ khí.
Bất quá Cầm Dao Nhã lại phất tay ra hiệu hắn bình tĩnh lại, nghiêm túc nói:
“Ngươi đừng rơi vào bẫy của chúng, hiện tại đại chiến dẫn đến tổn thất, vào Tranh Đoạt Thiên Cảnh chúng ta sẽ bất lợi.”
Bùi Vũ ánh mắt lóe lên, hắn dù sao cũng là Thiếu Thần Tử, sau khi cân nhắc lợi và hại, hiểu rằng chiến đấu lúc này không phải khôn ngoan.
Tuy rằng nội tình của Tam Đạo Môn và Độ Đạo Môn sàn sàn nhau, nhưng không có gì đảm bảo Tam Đạo Môn không tìm thêm đồng minh tương trợ.
“Thế nào? Sợ rồi à?” Thấy Bùi Vũ không xuất thủ, Lâm Chiến cười khinh khỉnh hỏi.
“Đợi Tranh Đoạt Thiên Cảnh bắt đầu, ta sẽ trả cho các ngươi cả vốn lẫn lãi.” Bùi Vũ lạnh nhạt nói, trên mặt cũng không còn dao động cảm xúc, mặc kệ lời lẽ khiêu khích của đối phương.
Hoàng Yêu Tứ cũng khôi phục dáng vẻ nhân loại, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn Lâm Khang.
Lâm Khang nhìn về phía hắn đưa ngón tay cái hướng xuống mặt đất.
Người xung quanh tiếc nuối thở dài, chỉ tiếc hai đại thế lực không đánh đến lưỡng bại câu thương luôn thì càng tốt, như vậy sẽ giảm đi rất nhiều áp lực cho bọn hắn bên trong tranh đấu thật sự a.
“Xem ra các sư huynh, sư tỷ có thể bình ổn cục diện…” Lạc Nam vuốt cằm gật gù.
Khi đối mặt với đối thủ từ bên ngoài, tam đại đạo thống lại vô cùng đoàn kết.
Bất quá lúc này, Thiếu Thần Tử của Chân Võ Thần Cung là Võ Lân bỗng nhiên truyền âm cho một tên thanh niên mặc đồng phục đệ tử của Tam Đạo Môn…
Tên này nhận lệnh, liền ngả ngớn đi đến trước mặt Bảo Lan nhếch miệng cười dâm đãng:
“Mỹ nhân lạ mặt này là ai? Xinh đẹp như vậy lại đi theo tên vô dụng, chi bằng hầu hạ ca một đêm, ca khiến nàng dục tiên dục tử, chẳng phải vô cùng khoái hoạt?”
Nói xong liền đưa tay đến trước ngực Bảo Lan dùng sức chụp đến.
Lạc Nam không nói tiếng nào, gọn gàng đấm ra một quyền.
PHỐC!
Như dưa hấu bạo tạc, đầu lâu của tên này liền nổ tung, máu tươi bắn lên tận trời.
Sự chú ý của mọi người còn đang tập trung bên trên đài cao bị cảnh tượng diễn ra làm cho giật mình.
Đưa mắt nhìn xuống, đã thấy một cổ thi thể không đầu ngã ra đất.
“Dám giết đệ tử Tam Đạo Môn?” Lâm Thiên đám người thấy cảnh này liền gầm lên phẫn nộ.
Cũng mặc kệ người của Độ Đạo Môn đang ở trước mặt, cả đám thi triển thân pháp như lưu tinh bay vọt đến.
“Tiểu Ma?” Bùi Vũ, Cầm Dao Nhã đám người giật mình, sau đó phản ứng cũng cực nhanh, lập tức hạ xuống đứng ở trước mặt bảo vệ Lạc Nam.
Toàn trường hít một ngụm khí lạnh, cục diện vừa mới an ổn lại một lần nữa giương cung bạc kiếm.
“Khốn kiếp, giết đệ tử của Tam Đạo Môn còn dám bao che đúng không?” Lâm Chiến gầm lên một tiếng chất vấn.
“Súc sinh mà thôi, giết thì giết.” Lạc Nam hờ hững nói:
“Ngươi tính là thứ gì mà ý kiến?”
Tất cả rùng mình, vị Đại Đạo Cảnh này cũng quá lớn mật đi.
“A… ta nhớ ra rồi, hắn là Thiên Tử của Độ Đạo Môn, kẻ đã đánh bại Thiên Hoàng Công Chúa.” Có người thấy dáng vẻ Lạc Nam quen thuộc liền cao giọng nói.
Vô số người bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là tân thiên tài của Độ Đạo Môn, chẳng trách lớn lối như vậy.
“Tiểu Ma, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Đan Phỉ quan tâm hỏi.
“Kẻ này động tay động chân với người của đệ, tiện tay giết mà thôi.” Lạc Nam bình thản nói.
“Công tử…” Bảo Lan cảm động nhìn hắn, đáy lòng ngòn ngọt.
Toàn trường đưa mắt nhìn Bảo Lan, bị nhan sắc của nàng làm cho kinh diễm.
Trước đó đám đông không chú ý đến, chẳng ngờ ở đây còn có một vị mỹ nhân như vậy.
“Hừ, các ngươi dạy dỗ đệ tử kiểu gì? Dám trêu vào nữ nhân của Độ Đạo Môn chúng ta?” Bùi Vũ lạnh lẽo hỏi.
“Haha, lời nói một phía mà ngươi cũng tin được?” Lâm Thiên nhìn Lạc Nam bằng ánh mắt lạnh lùng:
“Tiểu tử ỷ vào một chút chiến tích mà không xem ai ra gì, giết đệ tử của Tam Đạo Môn, ngươi biết hậu quả chứ?”
Lạc Nam bước qua khỏi mặt của Cầm Dao Nhã và Bùi Vũ bọn họ, thản nhiên đối mặt với Lâm Thiên:
“Hậu quả gì? Lão tử đang muốn biết!”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233