Khóe môi Kỳ Duyên giật giật, hắn vừa cùng Lâm My song tu vừa mở miệng nói chuyện với mình khiến nàng cảm thấy không được tự nhiên.
Bất quá cũng hiểu tình cảnh vừa rồi thật sự bất đắc dĩ nên cũng có thể lý giải, hít một hơi tiến đến Hắc Ám Bảo tọa…
Hắn đã nói sẽ lấy truyền thừa cho nàng, đã gả cho nam nhân này, nàng cũng không khách khí với hắn.
Kỳ Duyên ung dung ngồi lên Hắc Ám Bảo tọa…
Khoảnh khắc đó, toàn bộ không gian bỗng nhiên rung chuyển.
VÙ VÙ VÙ VÙ VÙ…
Bằng mắt thường có thể nhìn thấy, vùng không gian tăm tối độc lập này hóa thành vô tận Hắc Ám Ma Lực như vòi rồng, phô thiên cái địa từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn kéo về phía bảo tọa, tiến thẳng vào cơ thể của Kỳ Duyên.
“Thì ra là thế, kết giới mà chúng ta tiến vào chính là truyền thừa lực lượng của Ám Nhiên Sát Thần tạo thành, chỉ có giết chết Thôn Thiên Ma Chủ mới thành công kích hoạt.” Long Uyển Ước bừng tỉnh nói ra.
Lạc Nam và Lâm My gật đầu, đưa mắt quan sát tình cảnh.
Chỉ thấy kết giới hóa thành lực lượng khổng lồ tiến vào cơ thể của Kỳ Duyên…
Nhưng chưa dừng lại ở đó…
Hắc Ám Bảo tọa dưới thân nàng bỗng nhiên sáng rực lên đầy huyền bí, tuôn ra vô số văn tự cổ xưa bao trùm lấy cơ thể nàng, khảm nạm trực tiếp vào linh hồn cũng như tiềm thức của nàng.
Lạc Nam hơi liếc qua một chút, phát hiện những văn tự này chính là khẩu quyết của Công Pháp, Vũ Kỹ, Thân Pháp, Bí Thuật, Thần Thông… đủ mọi loại thủ đoạn có lẽ là do Ám Nhiên Sát Thần lưu lại.
Truyền thừa lực lượng chính là kết giới, truyền thừa về thủ đoạn chiến đấu và tri thức thì phong ấn bên trong bảo tọa.
Có thể thấy trước khi tham gia trận chiến chống lại Đạo Vực và Đạo Quốc, Ám Nhiên Sát Thần đã sẵn sàng cho cái chết nên mới chuẩn bị truyền thừa một cách chu đáo như vậy.
Nhưng mà nói thế nào thì nói, Ám Nhiên Sát Thần đã là người chết… lực lượng lưu lại không thể nào sánh bằng Thôn Thiên Ma Chủ còn sống và bị thôn phệ.
Cho nên sau khi hấp thụ sạch sẽ năng lượng từ kết giới xung quanh, tu vi của Kỳ Duyên cũng chỉ tăng đến Thiên Đạo Sơ Kỳ mà thôi.
Hắc Ám Bảo tọa sau khi làm xong nhiệm vụ của nó cũng chậm rãi tan biến.
Kỳ Duyên mở ra đôi mắt sắc sảo, bên trong là bóng tối thâm thuý luân chuyển không ngừng.
Nàng nhẹ nhàng nâng lên đôi tay…
KENG! KENG!
Hai thanh dao găm hưng phấn reo hò bay lượn, chủ động rơi xuống bàn tay của nàng.
Hiển nhiên chúng nó cũng rất háo hức khi đã có chủ nhân mới…
“Chẳng phải nói Binh Nhân Tộc hay Yêu Binh Tộc cả đời chỉ có thể chọn một chủ sao?” Long Uyển Ước hiếu kỳ hỏi.
“Theo lẽ thường vốn là như vậy… nhưng đừng quên Thần Đạo Quy Tắc có thể thay đổi quy luật của thiên địa.” Lạc Nam nhún vai đáp:
“Có vẻ Ám Nhiên Sát Thần đã sử dụng Thần Đạo Quy Tắc lên hai thanh dao găm, để chúng nó tiếp tục tồn tại và theo phò tá truyền nhân của hắn.”
Kỳ Duyên nắm giữ hai thanh dao găm đen kịch bí hiểm trong tay, đem Ma Lực truyền vào chúng nó.
Ánh sáng bao trùm, chỉ thấy hai thanh dao găm bắt đầu thay hình đổi dạng, biến thành hai con mắt màu đen trôi nổi lơ lửng, đồng tử xoay tròn liên tục.
“Đây là giống loài gì?” Lạc Nam sắc mặt mộng bức.
“Chúng nó gọi là Ám Diện Nhãn Quái.” Kỳ Duyên bước đến, hai con mắt vẫn trôi nổi xung quanh nàng.
“Thiên phú mạnh nhất của chúng không phải khả năng gây sát thương, mà là năng lực nguỵ trang, biến hóa thành bất cứ thứ gì chúng từng nhìn thấy.” Kỳ Duyên tiếp tục nói, nhẹ động ý niệm.
Hai con mắt chuyển động, Hắc Ám Ma Lực bao phủ xung quanh… chậm rãi biến hóa thành Lạc Nam và Long Uyển Ước.
Nhìn người giống như đúc mình ở trước mặt, Long Uyển Ước tấm tắt lấy làm kỳ, không nhận ra sự khác biệt.
Lạc Nam rốt cuộc hiểu ra, trước đó thanh dao găm giao chiến với Kỳ Duyên cũng từng biến hóa thành đủ loại Ma Thú, rõ ràng chính là nhờ năng lực đặc biệt này của Ám Diện Nhãn Quái.
“Đó là tên ở trạng thái Yêu Binh, còn tên ở trạng thái vũ khí chính là Ám Nhiên Song Chuỷ.” Kỳ Duyên nhếch môi mỉm cười, hiển nhiên rất hài lòng với hai thanh vũ khí này.
“Trước đây chúng nó từng là Thần Đạo Binh sao?” Lâm My hiếu kỳ hỏi.
“Đúng thế, hiện tại thực lực đã rơi xuống Thiên Đạo Binh… bất quá như thế vừa vặn phù hợp với ta.” Kỳ Duyên gật đầu:
“Nếu ở trạng thái Thần Binh, ta không đủ khả năng sử dụng chúng nó.”
Như vậy nàng có thể cùng với Ám Nhiên Song Chuỷ cùng nhau phát triển, tương lai nàng đột phá đến Thần Đạo… hai thanh vũ khí này khôi phục trở thành Thần Binh cùng một thể là vừa vặn.
“Kết giới đã mất, chúng ta đi thôi!” Long Uyển Ước liếc mắt nói.
“Hắc hắc, ta còn chưa xong.” Lạc Nam nở nụ cười xấu xa, cúi đầu ngậm lấy một bên nhũ hoa đỏ hồng của Lâm My vào trong miệng nhấm nháp, hạ thể kịch liệt vận động.
“Ưm… phu quân.” Lâm My động tình rên rỉ, hai tay bấu chặt lấy lưng hắn:
“Thiếp sướng…”
“Ta cũng thế, nàng thật tuyệt.” Lạc Nam hưng phấn thở dài.
Nguồn lực lượng khổng lồ bên trong cơ thể Lâm My tràn sang cơ thể hắn, được Bá Đỉnh của hắn hấp thụ và luyện hóa.
Tu vi Lâm My dừng lại ở Thiên Đạo Trung Kỳ, còn thực lực của Lạc Nam cũng nhờ vậy phục hồi toàn thịnh, thậm chí tu vi có dấu hiệu tăng lên.
Tuy rằng không thấm vào đâu… nhưng vẫn đủ để hắn gần đạt đến Thiên Đạo Trung Kỳ, chỉ còn thiếu một chút.
Lúc này sức ép cùng áp lực bên ngoài không gian ập đến, Long Uyển Ước và Kỳ Duyên bất đắc dĩ, chỉ có thể phân ra hai bên phụ trách bảo vệ đôi nam nữ đang ân ân ái ái ở giữa trung tâm.
Với thực lực Thiên Đạo Cảnh, các nàng đã có thể gánh được áp lực tại hoàn cảnh ở Thâm Uyên Chi Thần này.
Cũng không biết qua bao lâu sau, Lâm My như một bãi bùn nhão nằm ở trong lòng ngực… Lạc Nam cũng rùng mình, sinh mệnh nóng bỏng phóng thích vào tận cùng.
“Thiếp mệt quá…” Lâm My như con mèo nhỏ liếm láp lồng ngực hắn, bờ môi nở nụ cười thỏa mãn.
“Yên tâm, rất nhanh sẽ khôi phục, chúng ta cùng tu luyện.” Lạc Nam đem khẩu quyết Thiên Địa Hợp Hoan Kinh, Long Tiên Thánh Điển và Diệt Thần Song Pháp truyền sang.
Lâm My thả lỏng linh hồn tiếp nhận…
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 15 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-15/
Tiêu tốn một vạn Đạo Xu để Bá Vũ Điện tiếp tục hoạt động, Trận Pháp bị xét nát cũng nhờ vậy bừng sáng trở lại, tiếp tục trở thành lớp màng bảo vệ kiên cố.
Chúng nữ từ Phá Đạo Lệnh tiến ra, có chút hâm mộ thu hoạch của Kỳ Duyên và Lâm My.
Lâm My đạt được tất cả thủ đoạn của Thôn Thiên Ma Chủ sau khi thôn phệ linh hồn cũng như ký ức của lão ta, tu vi nhảy vọt đến Thiên Đạo Trung Kỳ.
Còn Kỳ Duyên lại được đến hai kiện Thần Đạo Binh ở trạng thái suy yếu, có được truyền thừa của Ám Nhiên Sát Thần, đột phá Thiên Đạo Cảnh.
Tay chân và thi thể như một bộ khô lâu của Thôn Thiên Ma Chủ cũng được Lạc Nam thu hồi, hắn sẽ đưa cho Thành Bích nghiên cứu luyện chế Khôi Lỗi, tận dụng tối đa mọi thứ thuộc về Thần Đạo Cảnh.
Lần tiến vào Thâm Uyên Chư Thần này có thể nói là đại thu hoạch…
Đương nhiên nếu như không có Lạc Nam đi cùng, sợ rằng kết cục của các nàng sẽ không tốt đẹp gì khi gặp phải Thôn Thiên Ma Chủ.
Điều này khiến Lạc Nam âm thầm lo lắng cho các thê tử không đồng hành cùng mình, dù sao thì chẳng ai biết được liệu Thâm Uyên Chư Thần sẽ còn ẩn chứa mối nguy hiểm nào tương tự Thôn Thiên Ma Chủ hay không.
Bất quá trước đó đã trang bị cho các nàng nhiều thủ đoạn giữ mạng, hắn cũng hy vọng tất cả đều sẽ thành công.
Lạc Nam rất tin tưởng vào thê tử của mình, khả năng phối hợp chiến đấu vô cùng ăn ý, chưa kể còn có các nàng thực lực cường đại như Lạc Long Nhi, Bùi Linh Hi, Đông Hoa và Bích Tiêu hỗ trợ.
“Phu quân, cảm giác chiến thắng Bán Thần Cảnh thấy thế nào?” Ngân Hà hiếu kỳ hỏi.
Chúng nữ nghe vậy cũng sáng tỏa hai mắt, hiển nhiên rất muốn biết cảm xúc lúc này của nam nhân.
“Khá sảng khoái, đánh rất sướng tay nhưng vô cùng nguy hiểm.” Lạc Nam hồi tưởng lại, chép miệng nói:
“Ta đã dốc gần như tất cả thủ đoạn chiến đấu mạnh nhất vẫn không thể triệt để giết chết hắn, cuối cùng may mà có Uyển Ước ra tay kịp lúc, bằng không khó mà lường được hậu quả.”
Đương nhiên nếu như chấp nhận trả cái giá lớn như sử dụng Thuỷ Trung Lao Nguyệt hay Cuồng Thần Đan, đừng nói là Bán Thần Cảnh… ngay cả Thần Đạo Sơ Kỳ hắn cũng tự tin chiến một trận sòng phẳng.
“Đó là vì Thôn Thiên Ma Chủ là Thần Đạo Cảnh suy yếu, đổi lại Bán Thần Cảnh bình thường… sợ rằng không phải đối thủ của chàng.” Long Uyển Ước động viên hắn.
“Không…” Lạc Nam lắc đầu: “Nàng đừng quên Thôn Thiên Ma Chủ đã tiêu hao sạch sẽ thủ đoạn để giết chết Ám Nhiên Sát Thần, ngay cả Nhẫn Trữ Vật của hắn ta cũng không còn tồn tại.”
“Trong khi đó ta có Bất Tử Dịch Thuỷ, có đan dược, có phù chú, có Lạc Hồng Kiếm phụ trợ… rõ ràng Thôn Thiên Ma Chủ đã thiệt thòi hơn rất nhiều.”
“Thử tưởng tượng nếu lão ta còn một kiện vũ khí hay pháp bảo lợi hại trong tay, kết quả có thể sẽ khác.”
“Chàng nói cũng phải.” Chúng nữ gật đầu tán thành, dùng ánh mắt kính nể và hâm mộ nhìn nam nhân.
Hắn vượt cấp chiến đấu đánh bại Thôn Thiên Ma Chủ, chiến tích như thế đủ để ngạo thị thế gian, bất kỳ ai cũng phải thán phục.
Nhưng hắn không hề tự kiêu, cũng không hề đắc ý vì chiến thắng… ngược lại còn nhìn nhận vô cùng rõ ràng về trận chiến, không đề cao bản thân cũng như không hạ thấp đối thủ.
Lòng dạ như thế, thử hỏi phóng nhãn nhìn khắp thiên hạ có ai sánh được?
Có thể gả cho hắn… chính là phúc phận của các nàng.
Lạc Nam khoanh chân ngồi xuống, nhân lúc có các thê tử bên cạnh, liền hướng về Hệ Thống hạ lệnh:
“Tiến hành triệu hoán ngẫu nhiên ba lần.”
Đã đến lúc tiếp nhận phần thưởng, Lạc Nam khá là chờ mong, dù sao thì đã khá lâu rồi Hệ Thống mới giao nhiệm vụ.
“KENG, bắt đầu triệu hoán ngẫu nhiên, đếm ngược 1000 giây.”
“KENG, bắt đầu triệu hoán ngẫu nhiên, đếm ngược 1200 giây.”
“KENG, bắt đầu triệu hoán ngẫu nhiên, đếm ngược 1600 giây.”
Theo ba thanh âm máy móc vang lên trong đầu, Lạc Nam biểu lộ hưng phấn… 1000 giây trở lên, triệu hoán đi ra chắc chắn không tầm thường.
“KENG, triệu hoán thành công, ký chủ nhận được một lần Thiên Đạo Quán Đỉnh.”
“KENG, triệu hoán thành công, ký chủ nhận được một lần thăng cấp Thiên Đạo Binh thành Thần Đạo Binh.”
“KENG, triệu hoán thành công, ký chủ nhận được truyền thừa của Đế Liên Song Thần Nữ.”
“Đều là thứ tốt a.” Lạc Nam nhịn không được vỗ tay.
Thiên Đạo Quán Đỉnh hơi có vẻ tầm thường nhưng cũng có thể giúp một Đại Đạo Cảnh đột phá Thiên Đạo, thăng cấp Thiên Đạo Binh đến Thần Đạo Binh là cơ hội quý giá… nhưng hắn còn phải tìm kiếm đầy đủ nguyên liệu luyện khí phù hợp.
Về phần truyền thừa của Đế Liên Song Thần Nữ, Lạc Nam vội vàng kiểm tra thông tin.
“Đế Liên Song Thần Nữ là hai vị nữ Thần Đạo song sinh đã ngã xuống bên trong Thâm Uyên Chư Thần, hung thủ giết các nàng chính là Hiên Viên Quốc Chủ và đại trưởng lão của Đạo Yêu Thần Cung.”
“Hai nàng hoàn toàn bị tiêu diệt, không kịp lưu lại truyền thừa, triệt để tiêu thất khỏi thế gian.”
“Hệ Thống dựa vào thông tin của các nàng phỏng chế ra truyền thừa tương ứng, có thể truyền thừa cho hai nữ nhân cùng lúc.”
Lạc Nam âm thầm tiếc hận, hai vị nữ Thần Đạo hương tiêu ngọc vẫn thật sự khiến lòng người thương tiếc.
Hắn tiếp tục kiểm tra thông tin về truyền thừa của Đế Liên Song Thần Nữ.
Công pháp mà các nàng tu luyện được xưng là Tịnh Đế Liên Hoa Quyết.
Tịnh Đế Liên Hoa Quyết lấy cảm hứng từ Tịnh Đế Liên Hoa, hai bông hoa trên một cánh, đòi hỏi phải có hai người cùng nhau tu luyện, mỗi người tu luyện sẽ hình thành một bông hoa sen bên trong đan điền của mình.
Khi hai người ở gần nhau, Tịnh Đế Liên Hoa sẽ phát huy tác dụng tối đa của nó trên mọi phương diện.
Đề thăng khả năng tu luyện, đề thăng khả năng phục hồi thương thế, gia tăng tốc độ, gia tăng chiến lực, gia tăng sức mạnh quy tắc… tất cả đều theo cấp số nhân.
Điểm lợi hại nhất là muốn đánh bại người tu luyện Tịnh Đế Liên Hoa Quyết, phải cùng lúc giết chết cả hai người trong cùng thời điểm, nếu chỉ giết một người và người kia còn sống, thì người vừa chết sẽ lập tức được phục sinh trở lại.
Năm đó Đế Liên Song Thần Nữ cũng là hai nhân vật vô cùng lợi hại, đáng tiếc đối thủ của các nàng là các Thần Đạo Cảnh hàng đầu Đạo Quốc cũng như Đạo Vực, cuối cùng vẫn lạc tại Thâm Uyên Chư Thần.
Hiên Viên Quốc Chủ với khả năng vòng lặp vô tận, so với Tịnh Đế Liên Hoa Quyết càng khó nhằn hơn.
Còn đại trưởng lão của Đạo Yêu Thần Cung cũng là Thần Đạo Cảnh Hậu Kỳ cấp cường giả.
Đương nhiên bên trong truyền thừa không chỉ có công pháp, mà một số Vũ Kỹ, Thần Thông của Đế Liên Song Thần Nữ cũng còn nguyên vẹn.
Đưa mắt nhìn các thê tử, Lạc Nam mỉm cười nói:
“Ngân Hà, Ngân Tâm… ta có truyền thừa cho hai nàng.”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233