Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 187

Bên trong Nhẫn Trữ Vật của ba con hàng này còn khá nhiều vật phẩm, nhưng đáng chú ý nhất chỉ có vài thứ.

Một kiện vũ khí tiệm cận Thần Binh là Dung Nham Chiến Phủ của tên trưởng lão Bán Thần Cảnh, đã bị Thôn Ma hút cạn năng lượng.

Một kiện Thiên Đạo Bảo là Luyện Hồn Lô của nữ nhân, có tác dụng luyện hóa linh hồn của những sinh linh sau khi chết thành Hồn Đan, Hồn Đan như một loại tài nguyên nâng cao hỗ trợ tu luyện, thanh lọc cũng như chữa trị linh hồn… khá là tiện dụng, thuộc loại pháp bảo phụ trợ.

Một khối Ngọc Bội chứa đựng công kích cấp Thần Đạo của tên nam tử cầm cung.

Truyền thừa của Chân Linh Giáo Chủ đời thứ nhất từng ngã xuống tại Thâm Uyên Chư Thần, bên trong bao gồm tầng cao nhất của Chân Linh Thần Quyết, phương pháp lột xác và biến dị Chân Linh Pháp Tướng.

“Lần này Chân Linh Giáo xem như mất trắng, bọn hắn thậm chí không sở hữu Chân Linh Thần Quyết tầng cao nhất, nó lại rơi vào tay chúng ta.” Lạc Nam ánh mắt lấp lóe nói với Thất Hồn Diệm:

“Đây chính là Thần Đạo Thượng Phẩm Công Pháp, nếu nàng tu luyện thành công… tương lai đột phá Thần Đạo Hậu Kỳ nằm trong tầm tay.”

“Ừm.” Thất Hồn Diệm hưng phấn gật mạnh đầu, nàng có nằm mơ cũng không nghĩ đến cơ duyên to lớn như thế sẽ rơi xuống đầu mình.

Dựa vào ký ức từ linh hồn của ba người kia, Chân Linh Giáo hiện tại chỉ là một Thần Đạo Trung Kỳ thế lực mà thôi, nguyên nhân bởi vì giáo chủ đời thứ nhất luôn mang theo tầng cuối cùng của Chân Linh Thần Quyết bên mình, lại chết tại Thâm Uyên Chư Thần khiến Chân Linh Giáo đã lạc mất nó vô số năm qua.

Chân Linh Giáo cử ra hai thiên tài xuất chúng nhất thế hệ này và một vị trưởng lão xâm nhập Thâm Uyên Chư Thần tìm kiếm, đồng thời tiếp nhận truyền thừa của giáo chủ đời thứ nhất, bọn hắn lẽ ra đã thành công trót lọt… cuối cùng vì trêu vào nhân vật không nên trêu mà trả giá cho tất cả.

“Xích Tà, Ngân Nhi…” Lạc Nam khẽ gọi một tiếng.

Xích Tà và Tiểu Ngân Nhi ở trạng thái nhân loại hiện ra, cả hai đều là những mỹ nhân khuynh thành khuynh quốc.

“Các nàng mỗi người một kiện, nhanh chóng thăng cấp.” Lạc Nam chỉ vào Xạ Thiên Kim Cung và Dung Nham Chiến Phủ nói.

Hắn không tiếc hai kiện tiệm cận Thần Binh hay có thể gọi là Bán Thần Binh này mặc dù chúng rất mạnh, nếu như Xích Tà và Lạc Thần Cung có thể đạt đến Bán Thần Binh, uy lực của hai nàng tuyệt đối cường hoành hơn.

“Baba, thiếp lấy thanh cung này.” Tiểu Ngân Nhi lựa chọn Xạ Thiên Kim Cung làm chất dinh dưỡng.

Lạc Nam sắc mặt tối sầm, cô nàng này xưng hô kiểu gì vậy?

“Sau này đừng có gọi baba, gọi ca ca đi!” Lạc Nam đề nghị.

Dù sao thì Hồng Nhi và Ngân Nhi đều đã trưởng thành, gọi hắn là baba có cảm giác là lạ.

“Biết rồi baba.” Tiểu Ngân Nhi vuốt tóc.

Lạc Nam che mặt.

Xích Tà cười đến run rẩy cả người, quyến rũ nhìn hắn liếm liếm bờ môi:

“Nuôi để thịt a, thật kích thích a.”

“Thịt cái đầu của nàng.” Lạc Nam vung chân đá vào mông tròn.

Xích Tà che mông cười khanh khách, vung tay thu lấy Dung Nham Chiến Phủ: “Vậy thiếp chỉ đành chọn chiếc búa xấu xí kia.”

Mang theo hai kiện tiệm cận Thần Binh, các nàng cũng vào trong bế quan.

“Baba, ta cũng muốn ăn.” Nhìn hai kiện Bán Thần Binh cách mình ngày càng xa, Tiểu Hồng Nhi chảy nước miếng ròng ròng, đành đưa mắt nhìn sang Luyện Hồn Lô trôi nổi bên cạnh, chép chép miệng, có đỡ hơn không a.

“Không được ăn, cái lò này cho Hồn Diệm sử dụng.” Lạc Nam đem Luyện Hồn Lô đẩy cho Thất Hồn Diệm, trừng mắt nhìn Tiểu Hồng Nhi nói:

“Đừng nóng vội, sắp tới tìm kiếm nguyên liệu giúp ngươi đột phá Thần Binh.”

Hệ Thống vẫn còn một lần thăng cấp Thiên Đạo Bảo cực phẩm thành Thần Binh Hạ Phẩm, bất quá phải tìm kiếm nguyên liệu phù hợp.

Những thứ như cành cây Bất Tử Thụ, Luân Hồi Thụ hay Tre Cổ Việt đều đã được sử dụng trong các lần thăng cấp trước đó rồi, đã không còn hiệu quả cho ba nữ Binh Nhân Tộc của hắn nữa, phải tìm kiếm nguyên liệu khác.

Tuy nhiên Lạc Nam không quá vội vàng, bởi vì thực lực của hắn còn chưa đủ mạnh… dù sở hữu Thần Binh cũng không thể phát huy được sức mạnh của nó, ngược lại còn phản phệ nặng nề hơn mỗi khi dùng đến Khai Hoàng Trảm hay Thần Tị.

“Phu quân, thiếp cũng đi bế quan.” Thất Hồn Diệm ôn nhu nói.

“Ừm, cố gắng lên.” Lạc Nam khích lệ nàng.

Thất Hồn Diệm còn phải tu luyện Chân Linh Thần Quyết, nhận chủ Luyện Hồn Lô, ổn định tu vi vừa mới đột phá.

Bỗng nhiên bên trong Bá Vũ Điện lóe sáng chói mắt…

Hư ảnh Tịnh Đế Liên Hoa khổng lồ triệt để dung nhập vào cơ thể Ngân Hà và Ngân Tâm, khiến dung nhan của các nàng vốn đã rất xinh đẹp nay lại càng trở nên thánh khiết tuyệt trần, cao quý không thể xâm phạm.

Ở giữa vầng trán của cả hai xuất hiện ấn ký hình hoa sen, tóc trắng như mây nhẹ nhàng bay múa, khí tức Thiên Đạo Cảnh tỏa ra xung quanh, cung trang màu trắng trên người cũng được thêu lấy họa tiết Tịnh Đế Liên Hoa không nhiễm bùn…

Hiển nhiên đã tiếp nhận truyền thừa thành công.

“Chúc mừng hai vị tỷ tỷ.” An Hinh tiến lên nghênh đón, nở nụ cười vui sướng hơn cả bản thân nàng đạt được thành tựu.

“Tất cả là nhờ sư phụ Kim Nhi chiếu cố, chúng ta có làm gì đâu?” Ngân Hà mỉm cười lắc đầu.

“AA…”

Đúng lúc này, một tiếng hét đau đớn bất chợt vang lên.

“Khinh Nhạn xảy ra sự cố, các nàng canh giữ bên ngoài để ta quan sát tình hình.” Lạc Nam nhíu mày nói một tiếng, thân thể lập tức biến mất.

Tiến vào trong phòng, quả nhiên nhìn thấy La Âm Khinh Nhạn trôi nổi giữa không trung, toàn thân bị Hồn Lực Nguyền Rủa quấn quanh, thiêu đốt và ăn mòn như một ngọn lửa u ám…

Mà nguyên nhân gây ra hiện tượng này chính là viên hạt châu đang lơ lửng ở phía trên thân thể nàng.

Lực lượng chứa đựng bên trong nó vượt xa sức chịu đựng của La Âm Khinh Nhạn, tu vi của nàng đã đạt đến Thiên Đạo Cảnh nhờ hấp thụ lực lượng của nó nhưng vẫn không thể thuần phục được hạt châu này.

Mặc dù đẳng cấp của hạt châu hiện nay đã suy yếu, nhưng suy cho cùng nguyên bản của nó vẫn là một kiện Thần Đạo Bảo, nó không tán thành chủ nhân bất đắc dĩ như La Âm Khinh Nhạn nên ngoan cố chống lại, phản phệ nàng.

“Hừ.” Thấy viên châu khốn kiếp dám làm nữ nhân của mình bị thương, Lạc Nam giận dữ.

Bá Đạo Quy Tắc ngưng tụ trong lòng bàn tay hung hăng hướng về phía nó chụp đến.

KHIẾU!

Hạt châu phát ra một tiếng gầm thét như oán hồn trỗi dậy, từ trong đó bắn ra vô vàn Nguyền Hồn bắn đến Lạc Nam.

Nhưng mà đứng trước Bá Đạo Quy Tắc, tất cả Nguyền Hồn của nó đều trở nên vô dụng, toàn bộ đều bị xua tan.

“Xem ra ngươi rượu mời không thích uống, lại thích uống rượu phạt.” Lạc Nam hừ lạnh.

Nghịch Thiên Thủ kịch hoạt, bàn tay như gọng kìm chụp đến khóa chặt viên châu.

Hồn Lực của hắn điên cuồng tiến vào bên trong.

“Các ngươi cấu kết với Càn Khôn Trận Thần, mơ tưởng làm chủ nhân của ta.” Hạt châu phát ra ý niệm đầy hận ý.

Càn Khôn Trận Thần giết chết chủ nhân cũ của nó, đám người này lại xem nó là chiến lợi phẩm, làm sao nó có thể thuần phục?

Lạc Nam mặc kệ nó có phục hay không, đã không phục thì xóa đi là được.

Bá Đạo Quy Tắc dung hợp cùng Hồn Lực, hình thành một vòng xoáy thô bạo tác động, muốn đem linh trí của viên châu huỷ đi.

“Không… ngươi không thể huỷ ta…” Viên châu vừa sợ vừa giận gào thét:

“Nếu mất đi linh trí, tương lai ta sẽ không thể phục hồi thành Thần Đạo Bảo, các ngươi sẽ hối hận.”

Cứ tưởng Lạc Nam sẽ không dám làm tổn thất mình, nào ngờ Lạc Nam chỉ mỉa mai chế nhạo:

“Thần Đạo Bảo quý giá lắm sao? Tương lai ta có thể tìm hàng trăm kiện thay thế ngươi, đừng tự cho mình có giá trị.”

“Không, van ngài… ta nguyện thuần phục a…” Viên châu quá đỗi kinh hãi, chẳng ngờ mình gặp phải kẻ điên, vậy mà dám phá tan linh trí của một Thần Đạo Bảo.

“Đã muộn rồi, ai cho ngươi lá gan làm nữ nhân ta bị thương?” Lạc Nam bất chấp tất cả.

Bá Đạo Quy Tắc cường hoành hoạt động, triệt để đánh tan linh trí của viên châu, xóa sạch mọi dấu vết.

Không còn linh trí phản kháng, nó như một kiện pháp bảo bình thường rơi xuống trên bàn.

La Âm Khinh Nhạn cả người đầy mồ hôi, y phục đã sớm bị thiêu trụi, toàn thân không một mảnh vải, từng tấc da thịt trắng nõn nà lộ ra được tô điểm bởi những điểm phấn hồng bắt mắt.

Lạc Nam thương tiếc ôm lấy nàng tiến đến bên giường, cười khổ nói:

“Là lỗi của ta sơ suất không kiểm tra kỹ, chẳng ngờ nó còn sót lại linh trí.”

Trước đó hạt châu lâm vào suy yếu mà ngủ say, nó chỉ thức tỉnh khi La Âm Khinh Nhạn hấp thu lực lượng từ nó đột phá Thiên Đạo Cảnh, muốn tiến hành nhận chủ…

“Không, thiếp phải cảm ơn nó mới đúng a.” La Âm Khinh Nhạn vươn tay vuốt ve khuôn mặt nam nhân:

“Bởi vì nhờ nó tác quái mà thiếp có cơ hội ở cùng một chỗ với chàng.”

Lạc Nam trong lòng tê rần, cúi đầu xuống ngậm lấy bờ môi chín mộng của giai nhân, đầu lưỡi luồn vào miệng nhỏ nhấm nháp hương tân ngọc dịch.

“Đừng, người thiếp đầy mồ hôi… bẩn…” La Âm Khinh Nhạn dùng tay đẩy hắn, cắn môi nói:

“Để thiếp tẩy rửa.”

“Không cần, hiện tại rất thơm… ta rất thích.” Lạc Nam giải trừ Bá Y, cả người đè lên cơ thể ướt đẫm của nàng.

“Cầu quân thương tiếc.” Nữ nhân thổ khí như lan.

“Ta không thích thương tiếc, ta thích thô bạo cơ.” Lạc Nam cười xấu xa, cúi đầu gặm xuống.

“Ưm… đáng ghét.”

Xuân sắc ngập tràn…

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233

Thể loại