Toàn trường nín thở nhìn vào quảng trường khổng lồ bị bao phủ bởi vụ nổ kinh khủng.
Sắc mặt tất cả đệ tử động dung, thật sự khó tin đây chỉ là một trận luận bàn của hai Đạo Cảnh.
Nên biết rằng Quảng Trường này được dựng lên với quy mô cho cường giả Thiên Đạo Cảnh có thể chiến đấu thoải mái mà không xi nhê gì, ấy thế mà lúc này nó vẫn đang lắc lư không ngót.
Từng ấy đủ để cho thấy uy lực của vụ nổ vừa rồi.
Thiên Hoàng Tướng Quân khẩn trương không thể chờ nổi, liền phất tay dùng lực lượng xua tan lực lượng cuồng bạo và khói bụi mịt mù.
Dưới ánh mắt của tất cả tập trung nhìn chăm chú, chỉ thấy bức tường do Tuyên Cổ Thiên Ma Tướng dựng lên đã có dấu hiệu suy sụp, trạng thái Hoang Thạch của chúng nó đã trở nên mục nát, toàn thân ảm đạm… tuy nhiên vẫn sừng sững hiên ngang, đem Lạc Nam bảo hộ vào bên trong trung tâm, không chút thương tích.
So với hắn, Thiên Hoàng Công Chúa lại bị chính Pháp Tướng Thần Thông của mình phản phệ, váy công chúa đỏ xuất hiện những vết rách, hư ảnh bảy vị Thiên Hoàng cũng chẳng biết đã tiêu tan từ lúc nào, mà nàng cũng đã hôn mê bất tỉnh ở một góc quảng trường.
Tất cả đưa mắt nhìn nhau, không ai ngờ đến kết cục cuối cùng lại diễn ra theo cách như vậy.
Nhìn qua, tuy rằng đệ tử Tiểu Ma sử dụng phương thức phòng ngự để chiến thắng… nhưng đừng quên rằng chính hắn đã ép Thiên Hoàng Công Chúa vào thế đồng quy vu tận.
Bởi nếu không kích nổ Pháp Tướng Thần Thông, tám vị Thiên Hoàng Pháp Tướng chắc chắn sẽ bị 50 Tuyên Cổ Ma Tướng của hắn đấm vỡ, chúng nó không thể nào chống lại số lượng lớn Pháp Tướng hùng mạnh như vậy liên thủ nghiền ép.
Thiên Hoàng Công Chúa đã rất quyết đoán, đáng tiếc Tuyên Cổ Ma Tướng ngoài số lượng, tốc độ còn có khả năng phòng ngự kinh khủng vô cùng.
“Cái này…” Tổng Quản của Thiên Hoàng Thần Quốc thân thể lảo đảo, dường như vẫn không thể tin tưởng được Công Chúa của mình đã bại trận.
Hắn bất khả tư nghị nhìn sang Lạc Nam, bờ môi run rẩy lẩy bẩy.
Lạc Nam đánh bại Thiên Hoàng Công Chúa đồng nghĩa đánh bại tám đời thiên kiêu của Thiên Hoàng Thần Quốc liên thủ thông qua Thiên Hoàng Truyền Đạo Kinh.
Đả kích lớn…
Thiên Hoàng Tướng Quân trầm ổn hơn, đã vội vàng tiến đến đỡ lấy Thiên Hoàng Công Chúa, đút một viên Liệu Thương Đạo Đan vào bờ môi anh đào của nàng.
“Thắng…”
Trên dưới Độ Đạo Môn rốt cuộc nở một nụ cười.
Tuy nhiên nếu chú ý kỹ, nụ cười của bọn hắn không phải nụ cười tự hào và kiêu hãnh, mà là nụ cười nhẹ nhõm.
Bởi lẽ mặt mũi của Độ Đạo Môn đã được Tiểu Ma cứu vãn, Thiên Hoàng Thần Quốc không thể tiếp tục kiêu ngạo tung hoành Đạo Địa nhờ vào chiến tích vô địch của Công Chúa.
Nhưng mà… biểu hiện của Thiên Hoàng Công Chúa vẫn vượt xa tưởng tượng của mọi người, cho nên đối với nàng, tất cả đệ tử tu vi Đạo Cảnh của Độ Đạo Môn đều không đủ tư cách kiêu ngạo.
Thử tưởng tượng nếu Thiên Hoàng Công Chúa đột phá Đại Đạo Cảnh hay Thiên Đạo Cảnh, các vị Thiếu Thần Tử, Thiếu Thần Nữ của Độ Đạo Môn có thể đánh bại nàng hay không?
Đó mới là thứ khiến tất cả phải suy ngẫm…
“Phù!”
Lạc Nam cũng phun ra một ngụm trọc khí, thân thể suy yếu, giải trừ Tuyên Cổ Thiên Ma Tướng lảo đảo sắp ngã.
“Tiểu tử làm rất tốt.”
Một thanh âm nhu hòa vang lên bên tai, hắn cảm giác được mình rơi vào một lồng ngực căng đầy mềm mại.
Còn tưởng là Hương Trà sư tỷ, nào ngờ ngẩng đầu lên lại giật mình phát hiện chính là Thất Trưởng Lão.
Lạc Nam đáy lòng lâng lâng, Thất Trưởng Lão như một Đạo Cô nghiêm túc mặc Đạo Bào rộng thùng thình, không ngờ đến ẩn bên trong đó lại là núi non hùng vĩ như vậy.
Hương Trà ở một bên cười tủm tỉm tiến đến: “Trưởng Lão, tiểu đệ của ta lần này rất suy yếu nha, sợ rằng phải tiêu hao mới có thể phục hồi đến trạng thái tốt nhất.”
“Yên tâm đi, ngươi vì tông môn ra mặt, tông môn đương nhiên sẽ không bạc đãi.” Thất Trưởng Lão liếc xéo Hương Trà, đem Lạc Nam đẩy sang cho nàng.
Hương Trà đưa tay đỡ lấy hắn, cảm nhận thoáng một chút, quả thật lực lượng trong cơ thể sư đệ mình đã trống rỗng.
Hiển nhiên để triệu hoán 50 phân thân của Chí Tôn Pháp Tướng và dốc lực ngạnh kháng vụ nổ dữ dội đã rút sạch lực lượng của hắn.
“Ta thua rồi.”
Thiên Hoàng Công Chúa lúc này cũng đã tỉnh lại, nàng nhìn Lạc Nam than thở nói:
“Dựa vào công pháp đặc biệt của thần quốc, ta vốn nghĩ rằng mình có thể cùng cấp vô địch, hôm nay mới biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ta vẫn còn quá non nớt…”
“Công chúa nói quá lời, tại hạ cũng chỉ may mắn thắng hiểm mà thôi.” Lạc Nam cười khổ một tiếng.
Thật sự là may mắn trước đó đã đạt được Độc Huyết Ma Cốt và đột phá đến Đạo Cảnh Viên Mãn, bằng không người bại chắc chắn sẽ là mình.
Dù sao thì Thiên Hoàng Truyền Đạo Kinh quá mức kinh hãi thế tục.
Điều này khiến Lạc Nam không có chút vui sướng nào sau khi thắng lợi.
Phải biết rằng Đạo Quốc chống lại Phá Đạo Hội, mà Thiên Hoàng Thần Quốc chỉ là một trong số những Thần Quốc hùng mạnh tại Đạo Quốc mà thôi.
Chẳng trách ngay cả nhân vật như sư bá cũng phải hết sức cẩn trọng, bởi lẽ đối thủ của nàng cũng toàn là quái vật khủng bố.
Lạc Nam lần đầu tiên thay nàng cảm thấy áp lực vô cùng to lớn.
“Hành trình đến Đạo Địa lần này của ta xem như kết thúc.” Thiên Hoàng Công Chúa một tay chống nạnh, lấy lại phong thái kiêu sa nói:
“Nể mặt ngươi là người đầu tiên chiến thắng ta trong cùng cấp, bổn công chúa cho phép ngươi đến Thiên Hoàng Thần Quốc bất cứ lúc nào, đây là tín vật của ta.”
Nói xong, Thiên Hoàng Công Chúa vậy mà cởi xuống một bên găng tay màu đỏ của mình đưa cho hắn, còn giải thích thêm:
“Nếu ngươi mang găng tay này đến Đạo Quốc, ta sẽ cảm ứng được vị trí của ngươi.”
“Tại hạ tương lai cũng muốn khám phá thế gian một phen, vì vậy không khách khí với công chúa.” Lạc Nam thoải mái tiếp nhận găng tay, trong lòng thầm nghĩ đây nói không chừng là một cơ hội.
“Độ Đạo Môn không hổ danh là thế lực hàng đầu Đạo Địa.” Thiên Hoàng Tướng Quân hướng Thất Trưởng Lão chắp tay:
“Công chúa có được bài học đáng giá, tin tưởng Quốc Chủ của chúng ta sẽ rất vui mừng.”
“Tướng quân khách khí, công chúa trong tương lai sẽ là một vị Nữ Thần Đạo kiệt xuất, Thiên Hoàng Thần Quốc ngày càng phồn vinh, thật sự khiến người khác hâm mộ.” Thất Trưởng Lão cũng khách khí lại vài tiếng.
“Cáo từ!”
Hai bên chào hỏi lẫn nhau, Thiên Hoàng Tướng Quân triệu hoán ra một tòa Hoàng Kim Huyết Chiến Xa, cùng với Thiên Hoàng Công Chúa và tổng quản tiến vào.
“Tiểu Ma, tương lai ta chắc chắn sẽ đánh bại ngươi!”
Trước khi rời đi, Thiên Hoàng Công Chúa vẫn quay đầu lại nhìn hắn đầy tự tin tuyên bố.
“Tùy thời phụng bồi!” Lạc Nam chắp tay mỉm cười.
ẦM.
Không gian chấn động, Hoàng Kim Huyết Chiến Xa lẫm liệt rời đi.
Lúc này các đệ tử cũng tiến đến hỏi thăm tình huống của Lạc Nam.
“Tiểu tử, không làm sư tỷ mất mặt.” Đan Phỉ hào phóng lên tiếng:
“Ta thấy thanh Yểm Ma Đao kia của ngươi hơi cùi bắp, mau đưa đây!”
Lạc Nam mừng rỡ, vội vàng lấy Yểm Ma Đao đưa cho nàng.
“Tốt lắm, trước khi Tranh Đoạt Thiên Cảnh xảy ra, tỷ giúp ngươi đem nó đến Luyện Khí Đường thăng cấp.” Đan Phỉ hứa hẹn.
Tuy rằng nàng là Đan Thần Nữ, nhưng nàng cũng là người đại diện cho Toàn Chức Đạo Thống, chút việc nhỏ như vậy vẫn có thể dễ dàng hoàn thành.
“Tiểu Ma sư đệ, lần trước nghe nói ngươi vẫn lưỡng lự giữa ba đại môn kia.” Bùi Vũ nghiêm túc vỗ vỗ vai hắn:
“Ngươi vừa tu Vực Thần Đạo Kinh nhanh như thế đã có thành tựu, rõ ràng trời sinh là người thuộc Vực Thần Đạo Thống chúng ta, còn không mau vào hàng?”
“Sư đệ là một Hồn Tu, tu vi linh hồn lại phát triển nhanh nhất.” Cầm Dao Nhã điềm tĩnh nói:
“Nếu luyện thêm Thiên Âm Đạo Kinh, chẳng phải còn hơn cả hổ mọc thêm cánh sao?”
“Các ngươi biết cái gì?” Đan Phỉ khinh bỉ bĩu môi:
“Toàn Chức Đạo Kinh nói không chừng sẽ giúp hắn khai mở thêm vô số thành tựu.”
Lạc Nam thấy mấy người này lôi kéo mình, hắn muốn nói một câu ta thèm cả ba môn nhưng vẫn nhịn xuống.
Quả thật bất kể là Vực Thần Đạo Kinh, Thiên Âm Đạo Kinh hay Toàn Chức Đạo Kinh đều có sức hấp dẫn to lớn đối với hắn a.
Nhất thời chưa biết nên lựa chọn gì, Lạc Nam giả vờ vì quá suy yếu sau cuộc chiến nên lâm vào hôn mê.
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 15 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-15/
“Tiểu tử còn giả vờ đến khi nào?”
Hương Trà giận dữ hỏi.
Lạc Nam cười hắc hắc mở mắt ra, phát hiện mình đã được sư tỷ mang về Thanh Trà Sơn.
“May cho ngươi, trận chiến này Thiên Hoàng Công Chúa không dùng đến Quy Tắc Chi Lực.” Hương Trà vuốt cằm:
“Có lẽ bởi vì Quy Tắc Chi Lực của nàng ở trạng thái cao cấp cho nên sẽ không dùng đến khi không phải thời khắc sinh tử.”
Lạc Nam giật mình, lúc này quả thật mới nhớ lại Công Chúa không áp dụng Quy Tắc Chi Lực vào trận chiến với mình.
“Nếu như nàng ấy dùng đến Quy Tắc ở trạng thái siêu thoát thiên địa, ngươi cũng phải bại lộ con bài này mới thắng được.” Hương Trà nói:
“Đến lúc đó, sợ rằng cả tam đại đạo thống đều sẽ dùng đủ loại thủ đoạn lôi kéo ngươi.”
“Còn nếu ta không gia nhập vào đạo thống nào thì sao?” Lạc Nam chớp mắt hỏi.
“Khả năng cao ngươi sẽ không thể thấy ánh mặt trời, bởi lẽ cái gì quá mức nguy hiểm nhưng không thuộc về mình thì nên hủy diệt.” Hương Trà bình thản nói.
Lạc Nam đáy lòng lạnh buốt, đây chính là sự tàn khốc của một thế lực.
“Cho nên cứ dựa theo sư tỷ dạy dỗ mà làm.” Hương Trà cốc đầu hắn cười xấu xa nói:
“Đợi ngươi mạnh hơn một chút nữa, đến lúc đó hãy biểu lộ ra thiên phú mạnh nhất, chinh phục mỹ nhân của tam đại đạo thống, làm con rể của cả ba nhà.”
Lạc Nam lắc đầu phản đối, bất chợt ôm lấy nàng làm nũng nói: “Ta có sư tỷ đã đủ rồi…”
“Cút!” Hương Trà vung chân đạp cho hắn một cước ngã nhào ra đất, lười biếng ngáp một cái:
“Sư tỷ ngươi chỉ thích ngáy ngủ, hơn nữa diện mạo ta tầm thường, không thể sánh bằng Cầm Dao Nhã, Đan Phỉ hay đệ nhất mỹ nhân của Độ Đạo Môn…”
Lạc Nam thầm nghĩ ta có một nữ cường nhân Thần Đạo Cảnh ở bên cạnh, còn rảnh rỗi chạy đi tìm nữ nhân xuất chúng ở xa xôi làm chi?
Bất quá hắn vẫn hiếu kỳ hỏi: “Đệ nhất mỹ nhân Độ Đạo Môn là ai?”
“Chính là Mộc Linh Hi, Thiếu Thần Nữ của Vực Thần Đạo Thống.” Hương Trà mỉm cười:
“Nàng ta là muội muội của Vực Thần Đạo Chủ.”
“Hít.” Lạc Nam hít một ngụm lãnh khí:
“Hình như ta chưa từng thấy nàng ta?”
“Không sai, hành tung của Mộc Linh Hi luôn luôn vô định, bất quá đó là một vị đệ nhất thiên kiêu, chiến lực của nàng ấy còn mạnh hơn cả Cầm Dao Nhã hay Bùi Vũ.” Hương Trà hồi đáp.
Lạc Nam giả ngu suy đoán: “Có khi nào xa tận chân trời, gần ngay trước mắt không? Sư tỷ chính là Bùi Linh Hi hóa trang thành?”
“Xú tiểu tử, sao ngươi có suy nghĩ đó?” Hương Trà trợn tròn mắt.
“Vì ta thấy sư tỷ có rất nhiều thủ đoạn thần bí khó lường.” Lạc Nam nghiêm mặt thăm dò.
“Khanh khách, ta là ai à?” Hương Trà cười lớn:
“Đến thời điểm thích hợp tự nhiên sẽ cho ngươi biết, còn hiện tại ngoan ngoãn mạnh lên nhanh đi!”
“Đệ hiểu rồi.” Lạc Nam thụ giáo nói.
“Cho ngươi!” Hương Trà đem một chiếc Nhẫn Trữ Vật ném cho hắn:
“Phần thưởng khi ra sức giúp tông môn không bị mất mặt.”
Lạc Nam âm thầm vui mừng, lại có đồ tốt.
“Quên nói cho ngươi, hiện tại thân phận của tỷ đệ chúng ta đã thay đổi, không còn là đệ tử bình thường, cho nên đừng có luôn mồm nói tiểu đồng này nọ nữa.” Hương Trà giải thích:
“Sư phụ đã thành công tấn thăng chức vị Trưởng Lão, cho nên hiện tại ta đã là Thiên Nữ, mà ngươi cũng đã là Thiên Tử của Độ Đạo Môn.”
“Ồ…” Lạc Nam kinh ngạc:
“Không Mộc tiền bối thành công tấn thăng rồi?”
“Không sai, cũng là nhờ có viên Phá Cảnh Thiên Đan lần trước thắng cược thu được, có thể giúp Thiên Đạo Cảnh đột phá một tiểu cảnh giới mà không để lại di chứng nào.” Hương Trà kiên nhẫn giải thích:
“Nhờ có nó, sư phụ đã đột phá đến Thiên Đạo Cảnh Trung Kỳ, đã tích lũy đủ Điểm Cống Hiến và thông qua khảo nghiệm thực lực, đủ tư cách trở thành trưởng lão, tuy rằng vẫn là trưởng lão yếu nhất của Độ Đạo Môn.”
“Phá Cảnh Thiên Đan này quá mức thần kỳ, vậy chỉ cần tìm thêm hai viên là có thể giúp tiền bối đột phá đến Thiên Đạo Viên Mãn sao?” Lạc Nam vui vẻ hỏi.
“Ngươi nằm mơ đi!” Hương Trà nhìn hắn như nhìn tên ngốc:
“Đó là đan dược mà chỉ có Thần Đạo Luyện Đan Sư mới luyện chế được, của sư phụ Đan Phỉ dụng tâm cho nàng, cực kỳ giá trị, hơn nữa mỗi người cả đời chỉ được phục dụng một lần duy nhất mà thôi.”
Lạc Nam ngẫm lại cũng thấy hợp lý, bằng không bất kỳ ai có Phá Cảnh Thiên Đan đều dễ dàng đột phá tiểu cảnh bên trong Thiên Đạo, vậy thì Thiên Đạo Cảnh cũng trở nên tầm thường rồi.
“Tóm lại hiện tại thân phận của chúng ta đã khác, Thanh Trà Sơn cũng từ một ngọn núi thấp kém trong Độ Đạo Môn tấn thăng thành sơn phong của trưởng lão.” Hương Trà nói:
“Mà thân là Thiên Tử, ngươi đã được quyền tuyển chọn tùy tùng làm việc cho mình, chẳng hạn như thuộc hạ, thị nữ… số lượng tối đa là mười người.”
“Đệ hiểu rồi.” Lạc Nam nghĩ nghĩ một chút, nhẹ mỉm cười:
“Vừa hay lần này đệ ra ngoài có thu được mấy người.”
“Tốt lắm, yêu cầu lý lịch trong sạch, không phải gian tế nằm vùng gây ảnh hưởng đến lợi ích của tông môn là được.” Hương Trà nghiêm túc căn dặn:
“Ở Độ Đạo Môn, chỉ cần không đụng đến nội tình của Tam Đại Đạo Thống thì tất cả mọi chuyện khác đều là chuyện nhỏ cả, với thiên phú cũng như tiềm lực của ngươi, không làm ra chuyện tày trời thì vẫn sẽ được cao tầng ưu ái mà thôi.”
Lạc Nam gật gù, lại thử thăm dò nàng: “Sư tỷ hiện nay đã có thân phận, tại sao không gia nhập vào một trong tam đại đạo thống nào đó?”
“Tỷ cũng giống như ngươi thôi, ưa thích tiêu dao tự tại, ngủ nướng chơi đùa…” Hương Trà nhún nhún vai:
“Được rồi, không quấy rầy ngươi tu luyện, ta về ngủ đây.”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233