Giữa hư không đen kịch, vòng xoáy loạn lưu dữ dội có thể nghiền nát tất cả những thứ rơi vào trong nó, dù ngươi có là một vị Thể Tu cấp Thần Đạo, ở giữa hư không loạn lưu của Đạo Giới cũng không thể đảm bảo được toàn thây.
Nhưng mà cái kén nhộng mang theo Lạc Nam lúc này lại thể hiện ra một mặt dẻo dai thần kỳ của nó…
Kén nhộng được hình thành từ vô số sợi chỉ khâu, mà những sợi chỉ khâu lúc này lại như sinh ra linh tính, chúng nó không ươn ngạnh chống lại, ngược lại có thể uốn éo, vặn vẹo liên tục như những con sóng để thuận theo sức ép khổng lồ từ hư không chung quanh, nhờ vậy mà bảo lưu nguyên vẹn.
Tuy nhiên nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện những sợi chỉ khâu này đang hoạt động nhờ lực lượng bám trụ bên trên chúng nó, một khi những lực lượng này tiêu tan, chắc chắn nó sẽ đạt đến giới hạn.
Như nhận thức được vấn đề, vô số sợi chỉ khâu bên trên kén nhộng trồi lên hóa thành những mảnh gai nhọn, cố gắng dùng sức xé rách thành vách hư không dữ dội xung quanh để bảo vệ người bên trong nó.
Toàn bộ quá trình này Lạc Nam không nhận thức được, bởi lẽ hắn đã lâm vào hôn mê vì thương thế quá nặng.
Hồn Lực, Bá Lực tất cả đều cạn kiệt, cơ thể gần như không còn nguyên vẹn nữa rồi…
Đổi lại là Thiên Đạo Cảnh bình thường ở trạng thái này đã sớm chết vô số lần, tuy nhiên trong cơ thể hắn lại còn có Đông Hoa đang nỗ lực luyện hóa Bất Tử Dịch Thuỷ, cung cấp sinh mệnh từng chút từng chút trị thương cho hắn, bảo lưu hơi thở của hắn…
Cũng không biết qua bao lâu sau…
ROẸT…
Khi toàn bộ kén nhộng gần như hao sạch lực lượng, gai nhọn của nó cũng thành công cắt ra được một vết rách giữ vòng xoáy hư không táo bạo.
Vết rách vừa xuất hiện đã đem toàn bộ kén nhộng hút vào.
Nhưng lúc này vô số sợi chỉ khâu cũng đã biến mất, Lạc Nam toàn thân đầy rẫy vết thương, nhuộm đỏ bởi máu rơi thẳng ra ngoài.
Bùm…
Hắn rơi vào một hồ nước ấm, máu tươi lập tức nhuộm đỏ mặt hồ…
“Kẻ nào?”
Có tiếng quát trong trẻo phẫn nộ vang lên, một thân ảnh lao vọt đến vung quyền đấm thẳng vào đầu Lạc Nam.
Nhưng mà Bảo Lan đã kịp thời từ trong Phá Đạo Lệnh hiện ra, Thiên Hà trong đan điền vận chuyển, tung ra một quyền ngạnh kháng.
ĐÙNG!
Quyền kình quét ngang bốn phía chấn toàn bộ suối nước nóng rung lắc dữ dội.
Bảo Lan và người kia cùng lúc lùi lại vài bước chân…
“Thiên Hoàng Công Chúa?” Bảo Lan giật mình, đáy lòng một mảnh rét lạnh khi chứng kiến người đối diện.
Đó là một nữ nhân có ngọc thể trắng muốt như ngọc, từng đường nét tinh xảo không chút khuyết điểm, tuổi tác vẫn là thiếu nữ khiến cơ thể vẫn chưa quá nở nang nhưng cũng tràn ngập một cổ khí tức thanh xuân tươi trẻ.
Ngũ quan của nàng như thiên thần, tóc dài óng mượt ướt đẫm rũ xuống sống lưng…
Mặc dù rất đẹp nhưng lúc này Bảo Lan không có tâm tình thưởng thức nhan sắc của đối phương, ngược lại cảm giác được dữ nhiều lành ít rồi.
Không ngờ công tử của mình lại rơi ngay vào địa bàn của Thiên Hoàng Công Chúa, khả năng rất cao nơi này chính là Thiên Hoàng Thần Quốc.
Mà trước đó, Thiên Hoàng Quốc Chủ từng truy sát Lạc Nam.
“Công chúa! Ngài có sao không?”
Bên ngoài có tiếng hỏi thăm đầy lo lắng vọng vào khiến sắc mặt Bảo Lan kịch biến.
Nàng rất sợ Thiên Hoàng Công Chúa sẽ hô lên một câu, kéo theo toàn bộ cường giả Thiên Hoàng Thần Quốc xông vào.
Đến lúc đó, mọi chuyện xem như kết thúc…
“Ta…” Thiên Hoàng Công Chúa quả nhiên có ý định kinh hô.
Nhưng đúng lúc này, một thanh kiếm lập loè kim lôi đã kề ngay cổ nàng.
“Là ta…” Thanh âm của Loạn Đạo Quận Chúa thủ thỉ bên tai.
Thiên Hoàng Công Chúa giật mình, phản ứng cũng rất nhanh, liền hướng bên ngoài quát lớn:
“Bổn công chúa vừa thử nghiệm vũ kỹ, ta đang tắm rửa… cấm bất cứ ai đến gần.”
“Tuân mệnh.” Một đám người canh giữ bên ngoài rùng mình, nếu vô tình nhìn thấy ngọc thể của công chúa, bọn hắn có mười cái mạng cũng không đủ chết.
Bảo Lan mặc kệ tình hình, nàng vội vàng lặn xuống suối nước nóng đem thân thể như giẻ rách của Lạc Nam ân cần kéo lên, ánh mắt vẫn không quên đề phòng nhìn lấy hai nữ nhân.
“Yên tâm đi, Thiên Khả là nghĩa muội tốt của ta, sẽ không tiết lộ hành tung của các ngươi.” Loạn Đạo Quận Chúa trấn an nói.
“Làm sao ta có thể tin được ngươi?” Bảo Lan nghiêm nghị nhìn Loạn Đạo Quận Chúa.
Nàng biết nữ nhân này là người của Loạn Đạo Thần Quốc, Lạc Nam rơi vào nông nổi này là do phụ thân của nữ nhân này gây ra, vì vậy vô thức sinh ra địch ý.
Thậm chí lúc này trong Phá Đạo Lệnh, Dị Nữ đã sẵn sàng động thủ bất cứ lúc nào để bảo vệ Lạc Nam.
“Hiện tại đừng nói là các ngươi, ngay cả Thanh Quân tỷ tỷ cũng đã trở thành đối tượng bị truy nã rồi.” Thiên Hoàng Công Chúa chống nạnh nói:
“Huống hồ dù không tin tưởng, các ngươi còn lựa chọn nào khác à?”
Thiên Khả rất muốn báo người bắt giữ Lạc Nam, nhưng nàng và Loạn Đạo Quận Chúa – Loạn Thanh Quân tình như tỷ muội, nếu tỷ tỷ đã ra hiệu nàng tạm thời đừng báo tin, vậy nàng sẽ làm theo.
Bảo Lan trầm mặc, quả thật hiện tại tình thế của Lạc Nam rất xấu… nàng cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài tạm thời tin tưởng Loạn Thanh Quân và Thiên Khả.
“Tình hình bên ngoài thế nào?” Loạn Thanh Quân nghiêm túc hỏi.
“Đã phong tỏa toàn bộ Đạo Quốc, khắp các ngõ ngách đều có tai mắt của các vị Quốc Chủ.” Thiên Khả hồi đáp:
“Nếu không phải nơi này là phòng tắm riêng tư của ta, sợ rằng các ngươi xuất hiện ở bất cứ đâu cũng sẽ bị tóm.”
Bảo Lan nghe vậy cũng thở phào một hơi, xem như trong cái rủi có cái may.
“Vậy xem ra chúng ta tạm thời chỉ có thể ở lại nơi này.” Loạn Thanh Quân nhờ vả nói:
“Mong muội đừng để bất cứ ai tiến vào.”
“Tỷ tỷ yên tâm, chút chuyện này muội lo được.” Thiên Khả gật gật đầu, ánh mắt liếc nhìn Lạc Nam:
“Bất quá có đáng không?”
“Tỷ nợ hắn ân tình, phải trả cho hết.” Loạn Thanh Quân cắn nhẹ cánh môi.
Ở trong tình cảnh bị Thần Đạo Cảnh của Loạn Đạo Thần Quốc hợp lực vây công, Lạc Nam có thể giận chó đánh mèo đem con tin như nàng ra nghênh đón công kích.
Nhưng hắn lại không hề làm như thế, ngược lại vẫn giữ nàng an toàn bên trong Loạn Vũ Giới.
Chỉ với như thế, hắn xứng đáng để nàng cứu một mạng…
“Hiểu rồi.” Thiên Khả gọn gàng dứt khoát gật đầu:
“Vậy các ngươi cứ ở đây, muội phải ra ngoài kẻo bị nghi ngờ vì tắm rửa quá lâu.”
“Tốt lắm.” Loạn Thanh Quân mỉm cười.
Thiên Khả mặc vào váy công chúa đỏ rực, ánh mắt không quên liếc xéo Bảo Lan, lúc này mới đẩy cửa ra ngoài.
Loạn Thanh Quân lập tức điều động Loạn Đạo Quy Tắc phong tỏa toàn bộ phòng tắm, ngăn chặn khí tức phát ra.
Bảo Lan lúc này không do dự, lấy ra một cái bồn tắm đổ đầy Bất Tử Dịch Thuỷ, đem Lạc Nam thả vào ngâm mình.
Bích Tiêu đang hôn mê bất tỉnh trong Phá Đạo Lệnh cũng được nàng mang ra để vào bồn tắm.
Mặc kệ ánh mắt quan sát của Loạn Thanh Quân, Bảo Lan hiểu lúc này nên phục hồi cho Lạc Nam càng nhanh càng tốt.
Thế là nàng cũng cởi sạch y phục tiến vào trong bồn, bắt đầu cùng hắn kết hợp song tu, vận dụng công pháp đẩy nhanh tốc độ trị thương.
Cũng may nơi đó của Lạc Nam là ngoại thương, đã được Bất Tử Dịch Thuỷ khôi phục, lúc này vẫn đang rất sung mãn ngẩng cao đầu.
Bảo Lan hơi chau mày một chút, ôm lấy thân thể nam nhân, thuận lợi để nó tiến vào cơ thể mình.
“Ưm…” Nàng khẽ cắn môi rên nhẹ, bắt đầu vận chuyển Long Tiên Thánh Điển.
Hình xăm Bỉ Ngạn Hoa nơi lồng ngực Lạc Nam sáng lên, Đông Hoa cũng hiển lộ thân hình đi ra hỗ trợ.
Trong lúc nhất thời, hai nữ luân phiên cùng Lạc Nam song tu…
Loạn Thanh Quân khóe môi giật giật, mặc dù trước đó ở trong Vô Minh Mộ Địa đã sớm thấy Lạc Nam trần như nhộng… bất quá lúc này lại xem được cảnh tượng hương diễm như thế cũng cảm thấy mất tự nhiên, vô thức đem ánh mắt dời sang nơi khác.
Hai nữ cũng không bận tâm, lúc này các nàng lòng như lửa đốt, chỉ cố gắng làm tròn bổn phận của nữ nhân giúp đỡ nam nhân của mình hồi phục.
Bảo Lan chỉ luyện Long Tiên Thánh Điển, còn Đông Hoa thì tu cả Thiên Địa Hợp Hoan Kinh… tốc độ trị thương có thể nói là thần tốc.
Trước đó Lạc Nam cướp Nhẫn Trữ Vật của Loạn Nhai, bên trong có khá nhiều tài nguyên và Nguyên Thạch cấp cao, lúc này hai nữ cũng đều lấy tất cả ra sử dụng để hắn hấp thụ toàn bộ.
Bích Tiêu thương thế nhẹ hơn hắn, sau khi nàng tỉnh lại đầu tiên nhìn thấy mình vậy mà ngâm mình cùng bồn tắm với Lạc Nam và hai nữ nhân, xém chút nhảy dựng lên giết người.
Bất quá nhận thức được trên người mình vẫn còn y phục, liền cố gắng lấy lại bình tĩnh rời khỏi bồn tắm, đề phòng nhìn lấy Loạn Thanh Quân.
Thời gian dần trôi, Lạc Nam dần dần lấy lại tiềm thức…
Hắn cảm giác mình vừa trải qua một giấc mơ dài, da thịt, linh hồn, toàn bộ cơ thể sau khi trải qua đau nhức dữ dội đã dần dần trở nên dễ chịu hơn khá nhiều…
Bá Đỉnh được bổ sung năng lực chậm rãi thức tỉnh, linh hồn trở nên thanh tỉnh, Phật Cốt sụp đổ được đúc trở lại, nội tạng nát bấy cũng đang từ từ phục sinh…
Bất Diệt Viêm, các loại Vĩnh Hằng Thuộc Tính có khả năng trị thương tự động vận chuyển…
Nửa tháng thời gian, Lạc Nam thở ra một hơi sảng khoái… hai mắt chậm rãi mở ra.
Thương thế phục hồi, hắn thần thanh khí sảng chưa từng có liền nhất trụ kình thiên.
“Ưm…” Đông Hoa rên lên một tiếng, nàng cảm nhận được thanh hung khí giấu trong cơ thể mình trở nên to lớn hơn.
Lạc Nam đang đà hưng phấn nhưng lại thấy Bảo Lan và Đông Hoa đều mệt mỏi quá độ vì phân tâm trị thương cho hắn, nhất thời trong lòng mềm nhũn, một thoáng dục vọng cũng theo đó tiêu tan.
Hắn ân cần ôm lấy các nàng, cúi đầu hôn lên hai bờ môi mềm mại thơm tho âu yếm một phen, mới chậm rãi rút tiểu huynh đệ rời khỏi cơ thể Đông Hoa.
“Xem như chàng có lương tâm.” Đông Hoa lười biếng hừ một tiếng.
“Nghỉ ngơi đi!” Lạc Nam mỉm cười, đem hai nàng thu vào Phá Đạo Lệnh tịnh dưỡng.
Vốn định gọi chúng nữ Hoả Nhi, Hồn Nguyệt Ánh ra ngoài điên long đảo phượng một phen nhưng nhận ra tình cảnh không thích hợp.
Áp chế tiểu huynh đệ, Bá Y bao phủ toàn thân, Lạc Nam nhảy ra khỏi bồn hỏi:
“Nơi này là đâu?”
“Phủ công chúa của Thiên Hoàng Thần Quốc.” Loạn Thanh Quân hồi đáp.
Lạc Nam thoáng hãi hùng, bất quá hiện tại vẫn đang bình an vô sự nên giữ được bình tĩnh nói:
“Xem ra là nhờ Quận Chúa hỗ trợ.”
“Thiên Khả là nghĩa muội của ta, xem như ngươi thiếu nàng một ân tình là được.” Loạn Thanh Quân nói.
“Thì ra là nàng ấy cưu mang à…” Lạc Nam nhớ lại Thiên Hoàng Quốc Chủ quyết tâm truy sát mình, chân mày nhíu chặt.
Phụ thân thì truy sát hắn, nữ nhi thì lại bao che hắn… ân tình này không dễ báo đáp chút nào.
Bất quá mạng còn giữ được là quan trọng nhất.
“Dựa vào tin tức nhận được, toàn bộ Đạo Quốc đã bị phong tỏa triệt để, chỉ có nơi này là tạm thời an toàn.” Loạn Thanh Quân nhìn hắn hỏi:
“Ngươi có kế hoạch gì?”
“Kế hoạch của ta đương nhiên là tìm cách rời đi.” Lạc Nam không chút do dự đáp, sau đó hỏi ngược lại:
“Thế còn nàng thì sao?”
Nếu không nhờ Loạn Đạo Quận Chúa, sợ rằng Thiên Hoàng Công Chúa đã đem hắn giao nộp cho Thiên Hoàng Quốc Chủ.
Vậy nên hiện tại dù ở thế đối địch với Loạn Đạo Thần Quốc, Lạc Nam vẫn có cái nhìn khác về vị quận chúa này.
“Ta…” Loạn Thanh Quân nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, đôi mắt ngọc ngà tràn ngập bất đắc dĩ và phức tạp.
Hiện tại nếu như nàng xuất hiện chắc chắn sẽ bị bắt về điều tra tin tức của Lạc Nam, thậm chí khả năng các vị Quốc Chủ sẽ tiến hành sưu hồn, không từ thủ đoạn.
Nếu biết được nàng và Thiên Khả hợp tác giúp hắn, e rằng dù với thân phận của hai người cũng gánh không nổi tội trạng.
Đường đường là đệ nhất thiên tài Đạo Quốc, thân phận cao quý không người sánh bằng, là đối tượng được chúng tinh phủng nguyệt nhưng nay lại rơi vào cảnh không nơi nương thân… còn trở thành đối tượng bị truy nã.
Thế sự thật vô thường…
“Đi theo ta!” Lạc Nam nhìn nàng nghiêm túc nói.
Thân thể của Loạn Thanh Quân run lên…
“Mặc kệ thân phận của nàng, việc nàng cứu ta là sự thật.” Lạc Nam mỉm cười:
“Tạm thời cứ theo ta rời đi để đảm bảo an toàn, chuyện sau đó từ từ tìm hướng giải quyết.”
Loạn Thanh Quân vốn dĩ đã có thể hợp tác với Thiên Khả, nhân cơ hội hắn trọng thương mà giao cho đám Quốc Chủ.
Làm như thế, Loạn Thanh Quân chẳng những có thể khôi phục thân phận như chưa có gì xảy ra, thậm chí còn lập đại công, được người người ca tụng.
Nhưng Loạn Thanh Quân lại không làm như vậy, nàng vẫn lựa chọn con đường khó hơn, con đường có thể đẩy nàng rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.
Một phần vì nhân phẩm và nội tâm của nàng sáng ngời như thái dương… một phần vì nàng đã đau lòng, thất vọng với biểu hiện của các vị trưởng bối.
Nếu như khi nàng bị bắt làm con tin, phụ thân, ca ca, nhị ca lựa chọn bảo vệ an toàn của nàng lên trên hết…
Nếu như khi Lạc Nam rơi vào cảnh cửu tử nhất sinh, hắn đem mạng của nàng ra làm lá chắn để đỡ một đòn công kích nào đó…
Thì có lẽ hiện tại nàng đã không phải làm ra lựa chọn khó xử như thế này…
Từ bỏ quốc gia của mình đi cùng địch nhân chống lại tất cả… có thể sao?
Bích Tiêu nhận ra do dự trong lòng đối phương, bước lên nhìn Loạn Thanh Quân thẳng thừng nói:
“Ngươi là nữ nhân thông minh, hiểu rõ với thiên phú và tiềm lực của Lạc Nam… một khi hắn trở thành cường giả cấp Thần, với thù hận xảy ra vừa rồi… toàn bộ Loạn Đạo Thần Quốc sẽ đại họa lâm đầu.”
Loạn Thanh Quân nhìn Lạc Nam, nàng không phủ nhận điều này…
Một Thiên Đạo Cảnh Sơ Kỳ đã nghịch thiên như thế, sau khi đột phá Thần Đạo chắc chắn chính là ác mộng của tất cả những ai đối địch với hắn.
“Chi bằng ngươi theo làm Kiếm Thị cho hắn như chỉ định ban đầu, với sự trọng tình trọng nghĩa của nam nhân này, ngày sau có thể sẽ thả cho Loạn Đạo Thần Quốc của ngươi một đường sinh cơ.” Bích Tiêu hứa hẹn:
“Tất cả đều dựa vào quyết định của ngươi lúc này.”
“Chẳng lẽ đây là vận mệnh sao…” Loạn Thanh Quân cười khổ một tiếng…
Khuôn mặt tuyệt mỹ như được táo hóa ưu ái họa thành trở nên nghiêm túc, hé mở môi son:
“Ta đồng ý!”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233