OÀNH…
Thế công kinh khủng va chạm, vạn dặm Tứ Đạo Cổ Lâm bị tàn phá thành hư không, mặt đất hóa thành vực thẳm, bầu trời sụp đổ thành các mảnh vỡ như thuỷ tinh, hàng loạt sát thủ thực lực hơi yếu đều bị chấn bay…
Lực phản cực đại của hai vị Thần Đạo Cảnh hùng mạnh khiến tất cả xiềng xích phong tỏa không gian tan vỡ.
Tổ Long Lực cùng với Ma Hồn Thần Viêm oanh tạc bốn phương tám hướng tạo thành một hoàn cảnh khốc liệt đầy nguy hiểm.
Ngự Long Công Chúa liên tục bị đẩy phía sau, Mãnh Long Kiếm của nàng tuôn ra một nguồn Long Lực khổng lồ khiến tên sát thủ phải tạm thời lùi bước.
Lạc Nam ở khoảng cách gần cũng bị phản chấn cho lục phủ ngũ tạng đảo lộn tùng phèo, chiến lực của hai nhân vật này đều vượt xa cường giả trong cùng cấp.
Một người là công chúa của thế lực mạnh nhất Đạo Vực, một kẻ là sát thủ của tổ chức sát thủ đứng đầu Nguyên Giới, thế công của bọn hắn khiến Lạc Nam có cảm giác như mình là ruồi muỗi trong trận chiến của trâu bò.
Nhìn thấy bóng lưng Ngự Long Công Chúa đưa về phía mình, ánh mắt Lạc Nam lóe sáng:
“Cơ hội tới!”
Không hề do dự, hắn lao vọt đến vung chân đá thẳng vào mông nàng.
Ngự Long Công Chúa đang cực kỳ ngưng trọng trước địch nhân cường đại, bỗng nhiên cảm giác mông thịt bị tác động khiến nàng nhảy dựng lên.
“Ngươi…” Ngự Long Công Chúa xém chút tức điên, tên khốn kiếp này dám tranh thủ làm trò đồi bại?
“Sảng khoái.” Lạc Nam thầm hô một tiếng, xúc cảm đàn hồi và sự mềm mại căng đầy thật sự đá phê hết cả chân.
“Haha, ta đã nói sẽ đá mông ngươi vì dám làm nữ nhân của ta bị thương, hiện tại ta đã làm được, đây gọi là quân vô hí ngôn.”
Lạc Nam phá lên cười, Dịch Chuyển Tức Thời lập tức triển khai, điên cuồng quay người chạy thục mạng.
Đùa sao? Nơi này có một tên sát thủ Thần Đạo Hậu Kỳ muốn giết hắn, một nữ công chúa chiến lực cường hãn muốn thu hắn làm tọa kỵ…
Đây vốn không phải vùng đất lành, ba mươi sáu kế chạy là thượng sách, Lạc Nam cũng không ngu xuẩn mà ở lại một nơi như vậy.
“Chạy đi đâu?” Tên sát thủ Thần Đạo Hậu Kỳ nhận ra ý đồ của Lạc Nam, phóng xuất Thần Viêm Yểm Ma phần thiên phệ địa, thiêu đốt thương khung truy sát.
“Tọa kỵ mà ta nhìn trúng còn chưa đến lượt ngươi đuổi bắt.”
Nào ngờ Ngự Long Công Chúa vẫn cường thế đến cực điểm, hư ảnh Tổ Long Chi Nữ hiện ra, long thân uốn lượn, Tổ Long Lực nghiền nát không gian hình thành một cái long quyển khổng lồ đem Thần Viêm Yểm Ma ngăn chặn.
Mà Ngự Long Công Chúa cũng tiếp tục chấp chưởng Mãnh Long Kiếm nặng như vạn quân lao thẳng đến mục tiêu.
Nàng ưa thích nhất là vượt cấp chiến đấu, tên sát thủ Thần Đạo Hậu Kỳ này vừa vặn có thể trở thành đối tượng để nàng rèn luyện thực lực sau khi đột phá.
Thân là đệ nhất yêu nghiệt tại Đạo Vực, Ngự Long Công Chúa vốn không sợ trời, không sợ đất.
“Mau đuổi theo, đầu của Lạc Nam có giá trị rất lớn.”
Tên sát thủ thấy không thể thoát khỏi sự đeo bám của Ngự Long Công Chúa, đành phải truyền âm ra lệnh cho đám thuộc hạ.
“Tuân mệnh!”
Như chỉ chờ có thế, hàng trăm sát thủ liền như u linh hòa vào không gian, nhắm đến phương hướng Lạc Nam đào tẩu mà truy đuổi.
Trong đó thậm chí có hai vị sát thủ tu vi Thần Đạo Sơ Kỳ.
Nhưng mà vừa mới kịp thời lao đến, một tiếng cười quỷ dị âm trầm bỗng nhiên vọng lên:
“KHẶC KHẶC KHẶC, muốn đuổi giết chủ nhân của bổn tọa, đám cháu trai các ngươi đủ tư cách sao?”
Thôn Ma hóa thành một ma ảnh khổng lồ, màu đen che đậy càn khôn, Thôn Thiên Ma Lực hình thành hàng chục lỗ đen như miệng quái vật có thể cắn nuốt tất cả nghiền ép mà đến.
“Mau tránh né!”
Một đám sát thủ cảm giác được sức mạnh khó lường từ thế công này, vội vàng phân tán né tránh.
“Bạo!”
Thôn Ma sảng khoái cười dài, kích nổ cùng lúc toàn bộ lỗ đen.
BÙM BÙM BÙM BÙM BÙM BÙM…
Lại một góc Tứ Đạo Cổ Lâm bị tàn phá bừa bãi, Ma Lực chứa đựng khả năng thôn phệ gào thét đi ra, huỷ thiên diệt địa…
Trong lúc nhất thời, cục diện trở nên hỗn loạn không gì tả nổi, Thôn Ma tranh thủ thời cơ trở về ẩn trốn dưới cái bóng của Lạc Nam.
Lạc Nam chỉ chờ có thế, một bộ áo choàng bạc liền bao phủ toàn thân, đeo thêm cả mặt nạ màu bạc.
Đây chính là hai thứ mà lần trước hắn cướp được sau khi giết tên thanh niên của Yểm Ma Điện thu được.
Đúng lúc này, đám sát thủ đã thoát khỏi uy lực của vụ nổ đuổi theo, Lạc Nam nhanh trí chạy về phía bọn hắn…
Bọn hắn ngẩn người khi nhìn thấy có người đang đến, sau đó trầm giọng chất vấn:
“Nhân Tuyển, ngươi ở đây làm gì?”
Lạc Nam chú ý đến đồng phục của mấy tên sát thủ này đa số là áo choàng và mặt nạ đen, còn đồng phục và mặt nạ của mình đang sử dụng là màu bạc, chắc có lẽ đây là sự khác biệt giữa “Nhân Tuyển” và sát thủ bình thường.
Dựa vào thông tin mà nhiệm vụ của Hệ Thống cung cấp được, muốn trở thành Nhân Tuyển thì phải tích luỹ đủ một số Điểm Cống Hiến nhất định mới được.
Nghĩ đến đây, Lạc Nam thay đổi giọng nói, âm nhu lên tiếng:
“Ta vừa dự định trở về tổng bộ chuẩn bị cho Yểm Thiếu Chi Tranh sắp tới, cảm ứng được động tĩnh nơi này quá lớn nên tiến đến quan sát một phen.”
“Yểm Ma của ngươi đâu?” Có Thần Đạo Cảnh nheo mắt hỏi.
Muốn chứng minh thân phận là người của Yểm Ma Điện, Yểm Ma mới là tiêu chí rõ ràng nhất, tất cả những thứ khác không đủ để chứng minh.
Bởi lẽ trên toàn phạm vi Đạo Giới, tất cả Yểm Ma đều đã bị Yểm Ma Điện thu phục cả rồi.
Lạc Nam cười nhạt một tiếng, ý niệm vừa động, hư ảnh của Huyễn Mộng đã từ cơ thể hiện ra, tỏa ra một cổ Yểm Ma Lực táo bạo và đầy nguyền rủa.
Cả đám sát thủ gật đầu, tên Thần Đạo Cảnh nói tiếp:
“Tốt lắm, chúng ta đang săn lùng Bá Chủ của Ngũ Châu Tứ Vực – Lạc Nam, vừa rồi hắn chạy về hướng của ngươi.”
“Ta không nhìn thấy.” Lạc Nam lắc đầu:
“Bất quá tương truyền Bá Chủ của Ngũ Châu Tứ Vực thủ đoạn đa đoan, ngay cả Đạo Quốc các vị Quốc Chủ cũng không thể bắt được hắn, có trời mới biết hắn đã nhân cảnh hỗn loạn vừa rồi mà chạy đi đâu.”
“Chia nhau ra tìm, sau khi nhìn thấy lập tức thông qua bí pháp truyền âm!” Hai vị Thần Đạo lạnh lùng hạ lệnh.
“Tuân mệnh!” Hàng trăm sát thủ lập tức phân tách nhau ra.
Chỉ thoáng chốc đã như một bầy u linh biến mất.
Nhìn theo bóng lưng của bọn chúng, Lạc Nam nhếch mép cười nhạt, lừa gạt thành công.
“Thân phận Nhân Tuyển này xem ra cũng tạm được đấy.” Lạc Nam vuốt cằm gật gù.
Thật ra vừa rồi nếu như hai tên Thần Đạo ép hắn cởi bỏ mặt nạ xuống hắn cũng không ngại, bởi lẽ đã có Ám Nhiên Chuỷ Thủ với khả năng nguỵ trang sẵn sàng kích hoạt, biến dung mạo của hắn thành tên Nhân Tuyển thật sự.
Dù sao thì Lạc Nam đã cho Ám Nhiên Chuỷ Thủ soi qua thi thể của tên kia rồi.
Cảm nhận được động tĩnh chiến đấu phía xa chưa tan của Ngự Long Công Chúa và Thần Đạo Hậu Kỳ, Lạc Nam không rảnh quay lại quan sát, hai người này bất cứ ai chiến thắng cũng không có lợi ích gì cho hắn.
Thi triển thân pháp hòa tan vào bóng tối lặng lẽ rời đi.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233