XOẸT…
Áo choàng rời thân, Ngân Trinh dứt khoát cởi bỏ lớp áo da cũng như những mảnh vải che thân cuối cùng.
Một ngọc thể trắng muốt có phần nhợt nhạt hiện ra, nhưng những điểm màu hồng tô điểm vẫn là cực kỳ chói mắt, toàn thân tỏa ra hương thơm nhàn nhạt dễ chịu vô cùng…
“Nếu chủ công đã ưu ái, ta sẽ không để người thất vọng.” Ngân Trinh cắn nhẹ bờ môi.
“Haha, như vậy mới tốt.” Lạc Nam bật cười, có chút thưởng thức như nhìn ngắm một bông hoa đẹp xem lấy nàng.
Hắn cũng cởi bỏ y phục lộ ra nhục thân uy mãnh với những đường nét như được điêu khắc mà thành.
“Thật lớn…”
Ngân Trinh lần đầu tiên nhìn thấy một nam nhân trần trụi ở khoảng cách gần, ánh mắt vô thức liếc về phía long căn khổng lồ, thân thể chẳng hiểu vì sao có chút nóng lên.
Lạc Nam nắm lấy tay nàng, hai người cùng nhau bước xuống Anh Linh Tổ Đàm.
Vừa mới trầm mình xuống, vô tận Hồn Lực đã thô bạo đến cực điểm bao trùm toàn thân, sau đó như đại hồng thuỷ điên cuồng xâm nhập vào bên trong Linh Hồn, tiến hành điêu khắc truyền thừa của Yểm Ma Điện.
“Ưm…” Ngân Trinh nhịn không được đau đớn rên lên một tiếng, mày liễu nhíu chặt.
Lạc Nam vẫn ung dung như thường…
Mặc dù những Hồn Lực ở Anh Linh Tổ Đàm này đều là Thần Hồn Chi Lực của cường giả Hồn Thần Đạo lưu lại, nhưng so với truyền thừa của Bất Hủ Diễn Sinh Kinh hay quá trình luyện hóa Tổ Long Huyết thì cũng không vượt qua, hắn đã có kinh nhiệm chống lại đau đớn sau những lần chết đi sống lại, vậy nên vẫn có thể cắn răng chịu đựng.
Mà không chỉ Lạc Nam và Ngân Trinh, Huyễn Mộng cùng với Dạ Tố trong cơ thể hai người cũng đang đau đớn vô cùng, bởi vì truyền thừa này là thông qua Linh Hồn truyền thụ cho nên hai nàng cũng phải tiếp nhận.
Quá trình này giống như có một vị Hồn Thần Đạo đang cường ngạnh điêu khắc số lượng lớn khẩu quyết, thủ đoạn chiến đấu của Yểm Ma Điện vào thẳng Linh Hồn ngươi, vĩnh viễn không thể xóa đi dấu vết.
Cảm giác đau đớn khi bị oanh tạc trực diện vào Linh Hồn một cách liên tục, không phải ai cũng có thể chống lại.
Lạc Nam hiểu lý do vì sao đại trưởng lão từng nói có những Yểm Thiếu sẽ không trụ nổi toàn bộ quá trình, ngược lại khi đạt đến giới hạn sẽ phải tạm thời rời khỏi Anh Linh Tổ Đàm, chờ cơn đau qua đi, tâm cảnh bình ổn trở lại mới tiếp tục tiến vào… chia ra nhiều lần nếu không muốn linh hồn bạo tạc.
Từ thân pháp, vũ kỹ, bí pháp, thần thông… lần lượt từng loại thủ đoạn tu luyện, phụ trợ, chiến đấu của Yểm Ma Điện đều được khắc thẳng vào linh hồn.
Ngân Trinh đau đớn đến thân thể run rẩy không ngừng, sắc mặt tái mét, bờ môi nhợt nhạt không còn chút máu.
Bỗng nhiên một vòng tay đem nàng kéo vào trong lòng ôm lấy.
Ngân Trinh giật mình mở mắt nhìn ra, chứng kiến Lạc Nam đang ôn nhu nhìn mình, nhếch miệng cười khích lệ:
“Cố gắng lên!”
Như được tiếp thêm động lực to lớn, Ngân Trinh kiên quyết gật đầu, cũng vòng tay ôm lấy hắn như tìm được điểm tựa…
Lạc Nam vuốt ve lưng nàng động viên, hai người trần trụi ôm chặt lấy nhau mặc cho Thần Đạo Hồn Lực tàn phá.
Đúng lúc này, Anh Linh Tổ Đàm bỗng nhiên sôi sục, từng tia từng tia Thần Đạo Quy Tắc ẩn sâu bên trong bay lên hình thành một vùng không gian huyền ảo lạ lẫm…
Lạc Nam cùng Ngân Trinh xuất hiện tại không gian này, còn có Huyễn Mộng và Dạ Tố hiện ra bên cạnh.
“Nơi này là đâu?” Mấy người nhìn nhau giật mình.
XOẸT XOẸT XOẸT…
Còn chưa kịp phản ứng, vô số sát thủ bỗng nhiên từ trong bóng tối lao vọt ra, điên cuồng lao đến phát động công kích.
Lạc Nam hừ một tiếng, đang định điều động hai vạn hành tinh đấm ra một quyền…
Nhưng mà hắn chợt phát hiện tất cả thủ đoạn chiến đấu của hắn đều biến mất, từ Bá Đỉnh, hai vạn hành tinh, thể chất huyết mạch cho đến Bỉ Ngạn Hoa đều không thể điều động, chỉ còn lại Hồn Lực cũng như Yểm Ma.
Xem như hiểu chuyện gì xảy ra, rõ ràng đây chính là một ảo cảnh do Anh Linh Tổ Đàm diễn hóa thành, buộc người tiếp nhận truyền thừa phải dùng những thứ vừa học được để chiến đấu, từ đó có thể càng nhanh chóng thông thạo và gia tăng kinh nghiệm.
“Chiến thôi!”
Lạc Nam cười khà khà, dung hợp linh hồn cùng Huyễn Mộng bắt đầu kịch chiến.
Ngân Trinh và Dạ Tố không chịu thua kém, ở sau lưng yểm hộ hắn tiêu diệt sát thủ đang lao đến với số lượng vô cùng vô tận…
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 15 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-15/
Gần hai năm thời gian trôi qua, Ngân Trinh và Dạ Tố đột ngột rời khỏi không gian chiến đấu…
Lạc Nam tỉnh lại, phát hiện nàng đã đau đến đến mức bất tỉnh trong lòng mình…
Hiển nhiên khả năng chịu đựng của mỗi người đều có giới hạn, dù đã được hắn động viên và khích lệ rất nhiều nhưng cơn đau ngày càng gia tăng, truyền thừa cứ liên tục khắc vào linh hồn đã khiến Ngân Trinh và Dạ Tố đều không trụ nổi nữa, lâm vào trạng thái hôn mê.
Lạc Nam dụng tâm cảm ứng một phen, hiện tại hắn và Ngân Trinh đã tiếp nhận gần như chín phần mười truyền thừa của Yểm Ma Điện.
Chỉ còn thiếu duy nhất Nhân Yểm Đạo Hồn Quyết quyển Cực, cũng chính là quyển cuối cùng và cao cấp nhất.
“Tạm thời như vậy cũng đủ với nàng ấy rồi.” Lạc Nam vuốt cằm.
Ngân Trinh và Dạ Tố đã thành công lĩnh ngộ quyển Thượng của Nhân Yểm Đạo Hồn Quyết, đủ để tu luyện đến Hồn Thần Đạo Hậu Kỳ, ngày sau lại tìm cơ hội truyền thụ quyển Cực cho nàng cũng không muộn.
Hắn bế Ngân Trinh rời khỏi Anh Linh Tổ Đàm, đặt nàng nằm ở một bên, lấy ra Bách Mỹ Phiêu Hồn Đồ tiến hành ôn nhưỡng linh hồn cho nàng.
Lạc Nam một lần nữa nhảy xuống Anh Linh Tổ Đàm, cùng với Huyễn Mộng kiên trì tiếp nhận tất cả truyền thừa còn sót lại.
Lại ba tháng thời gian lặng lẽ trôi qua…
Lạc Nam mở mắt, bên trong đôi mắt lóe lên tia sáng thâm thuý, nhịn không được cảm khái một tiếng:
“Nội tình của Yểm Ma Điện thật sự cường hoành…”
Ngoại trừ những thủ đoạn chiến đấu như vũ kỹ, thân pháp, thần thông, bí pháp… Nhân Yểm Đạo Hồn Quyết đương nhiên là thứ lợi hại nhất.
Quyển Hạ cho phép người tu luyện dung hợp Linh Hồn cùng Yểm Ma, cường hóa linh hồn trên mọi phương diện từ phòng ngự cho đến chiến đấu.
Quyển Trung thăng cấp Hồn Đạo Quy Tắc trở thành Yểm Hồn Quy Tắc, có thể vượt cấp chống lại Hồn Đạo Quy Tắc của cường giả Hồn Tu cao hơn ít nhất hai tiểu cảnh giới.
Quyển Thượng sinh ra khả năng tự động phục hồi Linh Hồn, ai cũng biết Linh Hồn chính là yếu điểm của mỗi tu sĩ, Linh Hồn bị thương cực kỳ khó chữa trị, ngay cả Sinh Mệnh Lực cũng không thể phục hồi Linh Hồn mà phải cần tài nguyên hồn tu cao cấp mới có thể trị liệu…
Quyển Thượng lại làm được điều đó, giúp người tu luyện và Yểm Ma hấp thụ Nguyên Khí chuyển hóa thành Hồn Lực tinh thuần, từ đó chữa trị, làm lành vết thương Linh Hồn, thậm chí là trị liệu cho tu sĩ khác mà không cần tài nguyên như Hồn Thạch Nhũ phụ trợ.
Nhưng Quyển Cực mới là nghịch thiên nhất, tu luyện Quyển Cực của Nhân Yểm Đạo Hồn Quyết giúp linh hồn của chủ nhân và Yểm Ma một khi dung hợp sẽ sinh ra một trạng thái được xưng là Cực Hồn Cảnh.
Cực Hồn Cảnh là cảnh giới mà Linh Hồn của ngươi trở nên bất khả chiến bại, trở nên bất huỷ bất diệt trong cùng cảnh giới.
Nếu ngươi là một vị Hồn Thần Đạo Viên Mãn sở hữu Cực Hồn Cảnh, thì Linh Hồn của ngươi thậm chí có thể đấm nhau trực tiếp với một vị Thể Thần Đạo Viên Mãn.
“Không ngờ ta chỉ suy đoán nhưng quyền năng của Quyển Cực lại thật sự khủng bố đến thế a.” Lạc Nam thán phục vô cùng.
“Điều này chứng minh rằng kiến thức cũng như ngộ tính của công tử ngày càng siêu việt, có thể dựa vào Quyển Hạ để suy đoán ra công năng của Quyển Cực.” Kim Nhi mỉm cười nói.
Lạc Nam gật đầu, Quyển Cực khiến Linh Hồn của hắn hiện tại có cường độ sánh bằng cả cơ thể, chẳng trách Yểm Hồn Điện Chủ là đại năng như vậy, Yểm Ma Điện dù giết chóc gây thù chuốc oán khắp nơi vẫn không có người dám đến tiêu diệt bọn hắn.
Đương nhiên nói đi cũng phải nói lại, Quyển Cực chỉ giúp Linh Hồn trở nên mạnh ngang Thể Tu bình thường mà thôi… chứ đừng mong so sánh nó với Thần Long Chiến Thân, Tổ Long Chiến Thân hay Vạn Cổ Bất Hủ Thân và những loại Thể Chất đặc biệt thiên về phòng ngự.
Dù sao thì Linh Hồn vẫn chỉ là Linh Hồn, nó vẫn có giới hạn nhất định a.
Lần tiếp nhận truyền thừa này có thể nói là thu hoạch vô cùng to lớn, nhưng đáng tiếc là tu vi Hồn Tu vẫn chỉ giậm chân tại chỗ a.
Anh Linh Tổ Đàm này có tác dụng truyền thừa nội tình của Yểm Ma Điện và giúp người tiếp nhận tinh thông trong chiến đấu, không phải là tài nguyên để có thể hấp thụ.
Bằng không Lạc Nam sẵn sàng hút cạn toàn bộ Tổ Đàm để đột phá đến Hồn Thần Đạo…
Có lẽ các vị tổ tiên của Yểm Ma Điện đã tính trước được sẽ có tên Yểm Thiếu suy nghĩ vô liêm sỉ như hắn a.
“Kỳ quái a, ta đã dạo quanh Yểm Ma Điện một vòng, vì sao còn chưa tìm thấy Rương Đặc Biệt?” Lạc Nam nhíu mày cân nhắc vấn đề này.
Hắn đã được Đại Trưởng Lão dẫn đi quan sát toàn bộ Yểm Ma Điện, ngoại trừ nơi ở của Điện Chủ ra… vẫn chưa phát hiện tung tích Rương Đặc Biệt.
Chẳng lẽ xui xẻo đến mức xuất hiện tại nơi của Điện Chủ sao? Biết lấy cớ gì để đi vào nơi đó đây?
“À, vẫn còn một nơi.” Lạc Nam như nghĩ ra điều gì, chợt lặn sâu xuống đáy Anh Linh Tổ Đàm.
Hắn thở phào nhẹ nhõm, bởi vì đã phát hiện một chiếc Rương có màu trong suốt, tô điểm mây trắng như bầu trời đang lẳng lặng nằm ở bên dưới đáy đàm.
Đúng là xa tận chân trời, gần ngay trước mắt…
Rương Đặc Biệt Thiên Cấp.
Không hề do dự, Lạc Nam dứt khoát mở ra…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233