Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 29

“Tham kiến Không Mộc Tiền Bối, sư tỷ!”

Vừa trở về, đã thấy Hương Trà đang cùng Không Mộc Đạo Nhân trò chuyện.

“Đại Đạo Trung Kỳ?”

Cảm ứng được tu vi của Lạc Nam, Không Mộc Độc Nhân khóe miệng giật giật, thầm nghĩ:

“Trân Bảo Lâu rốt cuộc cường đại đến mức nào? Vậy mà đem yêu nghiệt như thế này ném ra khỏi cửa?”

Trong lòng kinh ngạc tốc độ tu luyện của hắn, ngoài mặt bình tĩnh gật đầu nói:

“Tiến bộ rất khá, ngươi khiến Thanh Trà Sơn nở mày nở mặt, không như sư tỷ lười nhác của ngươi.”

“Bà già này…” Hương Trà giận dữ trừng mắt.

Lạc Nam âm thầm đổ mồ hôi, dám chê bai Thần Đạo Cảnh… chỉ có Không Mộc Đạo Nhân dám làm.

“Sắp Tranh Đoạt Thiên Cảnh, ngươi ghi nhớ lời dặn của ta, an toàn của bản thân là quan trọng nhất, đừng có cậy mạnh… dù thất bại nhưng vẫn giữ được mạng vẫn là hơn.” Không Mộc Đạo Nhân nghiêm túc nói rằng.

“Đa tạ tiền bối nhắc nhở.” Lạc Nam cảm kích.

“Về phần gia nhập một trong tam đại đạo thống, ngươi cũng nên cân nhắc lựa chọn, lão thân sẽ không can thiệp vào quyết định của ngươi.” Không Mộc Đạo Nhân vuốt cằm:

“Tuy rằng ta đã gia nhập Toàn Chức Đạo Thống, nhưng cả hai tỷ đệ các ngươi không cần thiết phải theo ta, hãy chọn con đường phù hợp nhất với mình.”

Lạc Nam nổi lên lòng tôn kính, tuy rằng Không Mộc Đạo Nhân không được cường đại nhưng hành sự đúng mực, xứng đáng là bậc trưởng bối, chẳng trách Hương Trà vẫn luôn tôn trọng bà ấy.

“Lần này lão thân và hai vị trưởng lão khác là Thất Trưởng Lão và Tứ Trưởng Lão sẽ phụ trách dẫn tất cả đệ tử từ Đại Đạo Cảnh đến Thiên Đạo Cảnh tham gia Tranh Đoạt Thiên Cảnh.” Không Mộc Đạo Nhân nói thêm:

“Tỷ đế các ngươi thu xếp, nửa tháng sau xuất phát.”

Nói xong liền tiêu diêu đến trưởng lão điện cùng mấy người kia thương nghị.

Lạc Nam ngồi xuống đối diện với Hương Trà, nàng cũng rót một tách trà đưa đến trước mặt hắn.

“Được Thần Đạo Cảnh pha trà cho uống, moá nó đãi ngộ này của ta có một không hai.” Lạc Nam thầm mắng một tiếng, ngoài mặt cười tươi rói nâng tách uống cạn, tấm tắt:

“Trà của sư tỷ pha như mỹ vị nhân gian vậy.”

Hương Trà híp mắt nhìn hắn như cười như không, buông lời trêu chọc: “Ta thấy kế hoạch làm rể của ba đạo thống có khả năng thành công, quan hệ của ngươi với các mỹ nhân rất tốt a.”

“Dù tốt cỡ nào cũng không bằng tỷ.” Lạc Nam nháy mắt.

“Cầm lấy.” Hương Trà ném cho hắn một quyển trục.

Lạc Nam hai mắt tỏa sáng, cứ ngỡ được vị Thần Đạo ưu ái ban tặng công pháp hay Nghịch Thế Thần Thông khủng bố.

Bất quá sau khi mở ra xem, sắc mặt hắn thoáng cái liền cứng đờ.

Thì ra đây là bảng danh sách của những Thiếu Thần Nữ, Thiếu Thần Tử của các thế lực sẽ tham gia Tranh Đoạt Thiên Cảnh lần này, bên trong còn có thủ đoạn chiến đấu của bọn hắn đã được sư tỷ biên soạn, còn cẩn thận chỉ ra điểm mạnh, điểm yếu.

Lạc Nam lướt qua, đã thấy vài cái tên quen thuộc như họa Thuỷ, Khương Lê, Võ Lân, Tống Định, Nguyệt Lượng…

“Đó là những đối thủ mà ngươi cần cẩn thận khi đối mặt, đánh không lại thì bỏ chạy.” Hương Trà nói:

“Ta biết ngươi vô địch trong Đại Đạo Cảnh, nhưng gặp Thiên Đạo cũng nên cẩn trọng.”

“Tạ sư tỷ quan tâm.” Lạc Nam mỉm cười ấm áp.

“Được rồi, đã không còn gì thì tỷ ngươi tranh thủ đi ngủ một giấc…” Hương Trà vươn vai, lười biếng rời đi.

Lạc Nam trở về động phủ, nhìn thấy Bảo Lan vẫn đang chăm chú tu luyện nên không làm phiền nàng.

Hắn đem túi da ném qua một bên, nhập vào bản thể của mình.

Nhảy xuống Thanh Sinh Đạo Tuyền ngâm mình, đây chính là lễ vật mà Phá Đạo Hội đưa tặng vào ngày đại hôn của hắn, có thể rột rửa vết thương, thanh lộc tâm cảnh, củng cố tinh thần.

Hắn phân Thanh Sinh Đạo Tuyền thành hai phần, một phần để lại Lạc Gia cho các thê tử, một phần mang theo bên mình.

Vừa tiến vào bên trong, sự ấm áp và thanh mát đan xen khiến tinh thần thả lỏng đến cực hạn, trở nên thoải mái vô cùng… ngay cả áp lực về nhiệm vụ đè nén trên vai cũng vô thức nhẹ nhõm không ít.

Nói gì thì nói, ở trong cơ thể của mình vẫn là thoải mái nhất, túi da chỉ là công cụ để hắn thi hành nhiệm vụ mà thôi, đối với hắn nó không có ý nghĩa quá lớn.

Lúc này hắn đang suy nghĩ về việc phá đi Tứ Thần Trấn Thiên Trận mà sư bá giao phó.

Nếu sử dụng đến Bá Đạo Quy Tắc, có khả năng sẽ dao động được Trận Pháp do một vị Thần Đạo bố trí hay không? Bí mật ở Hoàng Ngọc Động rốt cuộc là cái gì…

Suy nghĩ miên mang, hai mắt chậm rãi nhắm lại, vô thức đi vào giấc ngủ…

Cũng không biết qua bao lâu sau, một mùi hương thấm đẫm ruột gan truyền vào phế phủ càng làm linh hồn hắn dễ chịu, cơ thể như được tựa vào bông gòn mềm mại đàn hồi.

Từng khối cơ bắp căng cứng dần dần được xoa dịu, giãn ra và thả lỏng.

Lạc Nam mơ màng mở mắt, chụp lấy bàn tay mềm mại tinh tế đang xoa bóp trên da thịt mình.

Đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy Hồn Nguyệt Ánh đang ở trạng thái ngưng thực của linh hồn đau âu yếm mình, ánh mắt đầy vẻ nhu tình.

Mà không chỉ có nàng, bên cạnh còn có Hoả Nhi, Quang Nhi, Độc Nhi, Ma Nhi, Phong Nhi, Ám Nhi chúng nữ đang say đắm nhìn hắn…

“Phu quân, thời gian qua ngươi vất vả rồi, để bọn thiếp giúp ngươi thư giãn a…” Hồn Nguyệt Ánh kiều diễm ướt át nói.

Lạc Nam phất tay, đem Bá Đạo Quy Tắc tạo thành một kết giới bên ngoài động phủ.

Lúc này không chút do dự kéo nàng vào trong lòng, hôn lên bờ môi mềm mại thơm ngát của thê tử, đầu lưỡi duỗi ra quấn quýt.

Phía bên dưới, chúng nữ cũng đã bắt đầu phục thị tiểu huynh đệ của hắn…

Các nàng vẫn luôn ở bên cạnh Lạc Nam, biết rằng từ ngày đại hôn đến nay đã có nhiều năm, hắn vẫn tập trung tu luyện và phát triển, chưa từng gần gũi nữ nhân, cũng thật là thiệt thòi cho hắn.

Thân là thê tử và hồng nhan, các nàng đương nhiên muốn cho nam nhân của mình những điều tốt nhất.

Lạc Nam cũng chỉ biết cảm thấy may mắn khi có các thê tử hiểu ý của mình, hắn như ngọn lửa nóng bừng được các nàng thổi gió, bùng cháy càng thêm dữ dội.

“Thiếp sướng…”

Trong tiếng rên rỉ yêu kiều của Hồn Nguyệt Ánh, linh hồn hai người đã chặt chẽ kết hợp cùng một chỗ.

Ân ái triền miên, từng người chúng nữ luân phiên ra trận…

Tiếng thở dốc của nam nhân, tiếng rên rỉ của mỹ nhân hòa quyện vào nhau tạo nên một tình khúc khiến lòng người tê tái.

Bảo Lan chẳng biết từ bao giờ đã rời khỏi trạng thái tu luyện, hai mắt trợn tròn, bờ môi hé mở, miệng đắng lưỡi khô nhìn lấy khung cảnh hoang đường.

Nhất long bách phượng, sự dũng mãnh của nam nhân, sự lộng lẫy kiều diễm của các mỹ nhân quá mức kích thích thị giác.

Thân là thiếu nữ chưa nếm trải mùi đời, lại còn lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy, thật sự khiến Bảo Lan có phần choáng váng, gò má ửng hồng, đôi mắt ngập nước…

Nàng nhìn thấy long căn của nam nhân hùng vĩ đồ sộ, lại nhìn những mỹ nhân tận tình hưởng thụ ân sủng của hắn, nhịp tim đập lên thình thịch.

Công tử của nàng đang sử dụng bản thể, vậy các mỹ nhân này chắc hẳn đều là thê tử của hắn nên mới biết thân phận thật sự của hắn.

Mỗi một người đều có nhan sắc không kém gì mình, điều này khiến Bảo Lan có chút tự ti, chỉ có thể giả vờ cái gì cũng không biết, tiếp tục nhắm mắt tu luyện.

Nhưng những thanh âm đáng xấu hổ kia vẫn liên tục truyền vào trong tai, khiến nàng không tài nào tập trung được, làn da càng lúc càng đỏ, tâm cảnh rối như tơ vò.

Cũng không biết qua bao lâu sau, chỉ nghe Hoả Nhi cười khanh khách, mở miệng phân phó đầy trêu chọc:

“Lan nhi đến, hầu hạ phu quân chúng ta mặc y phục!”

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233

Thể loại