Không chỉ Độ Đạo Môn, mà tất cả các thế lực và Đạo Thống khác cũng lục tục rời khỏi Thiên Cảnh.
Việc Phá Đạo Hội đột nhiên xen vào lấy mất truyền thừa của Thần Đạo Cảnh không phải là chuyện nhỏ, các vị Thần Chủ còn phải cân nhắc hợp lý.
Nếu là một kẻ bình thường hoặc một thế lực Thần Đạo nào đó, chư cường giả của Đạo Địa đương nhiên sẽ không dễ dàng để đối phương đem truyền thừa rời đi, dù ngươi thật sự nhận được bằng bản lĩnh của mình, ít nhất cũng phải lưu lại một cái giá tương xứng cho chúng ta.
Đáng tiếc kẻ này lại là người của Phá Đạo Hội.
Thế lực có thể chống lại cả Đạo Vực và Đạo Quốc, Đạo Địa đương nhiên không dám xem thường, trước mắt cũng chưa có ý định truy cứu.
Suy cho cùng bối cảnh vẫn là một thứ gì đó đặc biệt quan trọng.
Mà lúc này, Lạc Nam theo chân Độ Đạo Môn thông qua Trận Pháp rời khỏi Thiên Cảnh.
Quảng đường này đương nhiên đụng độ người của các thế lực khác, hắn chú ý đến Khương Lê, Chân Mật và họa Thuỷ.
Ba nàng hiện tại đều xem như là thành viên không chính thức của Phá Đạo Hội, chờ sau khi trở về sẽ thỉnh cho các nàng vài kiện Phá Đạo Áo Choàng cũng như quả Hoàng Trung Lý nếu như lập được công.
“Bẩm chủ nhân, Võ Lân đã bị thuộc hạ giết chết.” U Lẫm truyền âm cho hắn:
“Đáng tiếc là để Tống Định và Tống Hằng tẩu thoát.”
“Yên tâm đi, ta sẽ tự sắp xếp để Chân Võ Thần Cung và Đạo Hành Điện không tìm U Minh Sơn Trang của ngươi tính sổ.” Lạc Nam hồi đáp.
“Đa tạ chủ nhân.” U Lẫm cảm kích.
Mà lúc này, Lâm Thiên nhướn mày nhìn sang Lạc Nam, thái độ bất thiện hừ một tiếng:
“Xem như ngươi gặp may.”
Vốn hắn định khi đại chiến với Độ Đạo Môn sẽ đem tên Tiểu Ma này làm thịt vì trước đó dám khiêu khích hắn, nào ngờ Tranh Đoạt Thiên Cảnh kết thúc sớm như vậy.
“Hừ, hiện tại ngươi thích vẫn có thể giải quyết mà?” Lạc Nam cười gằn nói.
Lần này hắn chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn như Hung Ma Nhãn, Nguyên Thuỷ Tổ Phù, nâng cấp thủ đoạn chiến đấu các loại nhưng chưa có cơ hội đại triển thần uy đây.
Truyền thừa của Dược Thần thật sự chỉ là ngoài ý muốn từ trên trời rơi xuống, thân phận Tiểu Ma này còn chưa thể hiện được gì.
Nào ngờ trước thái độ khiêu khích của Lạc Nam, Lâm Thiên lại tỏ vẻ nhàm chán cười nhạt:
“Sau một trận chiến với nam nhân kia, ta đã không còn hứng thú đấu với bất kỳ kẻ cùng thế hệ nào.”
“Moá mày vừa nói gì đó?” Bùi Vũ nghe vậy liền nhảy dựng lên:
“Ngươi nên cảm ơn thiên địa vì lần này ta chưa có cơ hội ra tay.”
Lâm Thiên tỏ vẻ khinh thường, trong lòng vẫn còn canh canh về thân ảnh của tên kia.
Lần đầu tiên trong đời, Lâm Thiên nhận lấy đả kích lớn như vậy.
Thân sở hữu 3 loại Đạo Thể công thủ toàn diện, vậy mà vẫn không làm gì được đối phương, kết quả sau khi liên thủ vây công vẫn để cho đối phương nghênh ngang rời đi.
Nếu tương lai không thể đem kẻ đó đánh bại, tâm cảnh của Lâm Thiên chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, mãi mãi cũng tồn tại một bóng ma bất khả xâm phạm.
Cho nên lúc này đối với một tên tiểu tử như Tiểu Ma, hắn lười động thủ.
“Không được, lần này trở về ta phải cố gắng lập thêm hai loại Đạo Thể.” Lâm Thiên nghiêm nghị siết chặt tay đầy quyết tâm.
Lạc Nam khóe miệng co quắp, không nghĩ tới mình lại bị con hàng này “nhớ thương” rồi.
Bất quá những người khác cũng cực kỳ đồng cảm với Lâm Thiên, bởi lẽ bọn hắn cũng bị đả kích tương tự.
Sau trận đánh với tên nam nhân họ Lạc kia, tất cả đều bị kích thích ý chí chiến đấu, quyết định phải càng ngày càng mạnh.
Từng thế lực đoàn tụ với các vị trưởng lão, thông qua truyền tống trận tại Thăng Thiên Thành trở về tông môn, từng người đều mang theo dòng suy nghĩ của riêng mình.
Chỉ có một mình Bảo Lan là đầy tự hào và hạnh phúc đi ở sau lưng Lạc Nam không nói tiếng nào, đáy lòng lại lâng lâng thư sướng hãnh diện.
Bởi vì người nam nhân cường đại kia chính là công tử của nàng a.
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 15 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-15/
Trở về Thanh Trà Sơn, tiến vào bên trong động phủ, Lạc Nam ném túi da sang một bên, khôi phục bản thể.
“Công tử, người cũng mệt rồi, để thiếp…” Bảo Lan ôn nhu nói.
Nàng đem từng mảnh y phục của hắn cởi ra, trên thân chỉ mặc áo yếm mỏng và tiểu nội khố che đậy chỗ nhạy cảm, dẫn hắn vào Thanh Sinh Đạo Tuyền ngâm mình.
Đây không phải lần đầu tiên nên Bảo Lan cũng đã bớt đi sự e thẹn, cực kỳ ôn nhu kỳ cọ, xoa bớp, cảm nhận từng khối cơ bắp hoàn mỹ cân đối và tràn ngập lực lượng của hắn, nhịp tim rộn ràng.
Lạc Nam nhìn mỹ nhân tình thâm, diện mục tinh tế xinh xắn, khí chất ưu nhã đoan trang khiến người khác nhìn thấy mà yêu của nàng, vô thức đưa tay ấn Bảo Lan xuống phía dưới dòng nước.
Bảo Lan có chút giật mình, gò má đỏ thẩm nhưng cũng biết ý muốn của nam nhân.
Nàng hé mở môi thơm ngọt ngào ướt át đón tiếp tiểu huynh đệ kia tiến vào, chậm rãi hầu hạ.
Lạc Nam thoải mái thở ra một hơi, đưa tay cưng nựng gò má của nàng khích lệ.
Theo sự hướng dẫn của hắn, Bảo Lan cũng biết sử dụng đôi ngọc nhũ đẫy đà đẹp đẽ của mình kết hợp với đôi môi nhỏ nhắn khiến Lạc Nam nhẹ rên một tiếng, ấm nóng bắn ra.
Bảo Lan nhu nhuận đón lấy tất cả, nhẹ lau khóe miệng ngẩng đầu nhìn hắn, hai mắt đầy mê muội.
Nam nhân này sẵn sàng vì nàng bị khi dễ mà đắc tội với cả một Tam Đạo Môn cường đại ngay ở Thăng Thiên Thành, khoảnh khắc đó nàng đã cam tâm tình nguyện cả một đời làm cái bóng của hắn.
Lạc Nam đem nàng kéo lên ôm vào trong lòng, cúi đầu hôn lên bờ môi hồng nhuận, duỗi ra đầu lưỡi thưởng thức hương tân ngọc dịch.
Bảo Lan như hòa tan vào bên trong hắn, động tình thủ thỉ: “Yêu thích đi công tử.”
Hắn chỉ chờ có thế, thuận thế xoay người đè nàng vào bên bờ đàm, trong tiếng rên khẽ đầy gọi mời của mỹ nhân, chậm rãi hợp thân.
“Ưm… Bảo Lan yêu chàng.”
Trinh nữ huyết hoa nở trong dòng nước…
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 15 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-15/
Cũng không biết qua bao lâu, Bảo Lan toàn thân mềm nhũn, làn da trắng nõn đầy rẫy các dấu vết kiều diễm của cuộc ái ân, bờ môi treo lấy nụ cười mãn nguyện, khóe mắt còn đọng giọt lệ hạnh phúc, nàng đã được công tử của mình ban phát tinh hoa vào tận cùng, đó là sự công nhận rất lớn.
Lạc Nam âu yếm vuốt ve đường cong hoàn mỹ trên thân thể nàng, nở nụ cười hài lòng nói:
“Không đủ sức thì đừng cố gắng, vừa rồi rõ ràng đã muốn cầu xin ta dừng lại nhưng tại sao không mở miệng?”
“Thiếp muốn công tử được tận hứng.” Bảo Lan nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh:
“So với sự thỏa mãn của công tử, một chút đau đớn có đáng là gì?”
Lạc Nam sủng ái vuốt ve khuôn mặt nhu nhuận của Bảo Lan, bên dưới hai người vẫn chặt chẽ kết hợp, hắn có thể cảm giác được sự chặt chẽ và ấm áp bên trong nàng.
Vận chuyển Long Tiên Thánh Điển truyền cho Bảo Lan, giúp nàng khôi phục thể trạng.
Bảo Lan hồi lại sức lực, vừa vặn vẹo vòng eo chuyển động, vừa khéo léo xoa bớp cho hắn thư giãn.
Lạc Nam hưởng thụ giai nhân trong lòng, lúc này mới nhịn không được lấy ra cái giỏ tre của Dược Thần mở ra khám phá.
Nhìn từ trên xuống, giỏ tre như một cái động không đáy, Lạc Nam đem tia Linh Hồn của mình tiến vào, phát hiện còn lại một số đồ vật, tuy nhiên không quá nhiều.
Dược Thần Đan Điển, ghi chép cả đời của Dược Thần về tri thức, kinh nghiệm về các biện pháp chăm sóc thực vật, đan dược, phương pháp luyện đan.
Ánh mắt Lạc Nam tỏa sáng, chỉ riêng Dược Thần Đan Điển này đã cực kỳ giá trị.
Nên biết rằng Nguyên Đan Bí Điển của hắn có được bị giới hạn đẳng cấp, bên trong chỉ lưu trữ thông tin tài nguyên cũng như đan dược bên dưới Cấm Kỵ mà thôi.
Đó cũng là lý do trình độ Luyện Đan của Lạc Nam dạo gần đây vẫn giậm chân tại chỗ, bởi vì không có được điều kiện để tiếp tục phát triển.
Một quyển Dược Thần Đan Điển này đủ cho hắn nghiên cứu đến cảnh giới Đan Thần Đạo a.
Sau Dược Thần Đan Điển là một khối Ngọc Bội, phía trước có điêu khắc bốn chữ:
“Thuận Sinh Đạo Quyết!”
Phía sau ngọc bội có những dòng chữ nhỏ ghi chép: “Thuận Sinh Đạo Quyết là công pháp chuyên dụng nhằm bồi dưỡng, thúc đẩy thiên tài địa bảo, sinh trưởng thuận theo thiên địa, tạo ra quy tắc đặc thù giúp thiên tài địa bảo rút ngắn thời gian phát triển, sinh ra biến dị, tăng cường hiệu quả…”
Lạc Nam âm thầm gật gù, xem ra đây chính là công pháp chủ tu của Dược Thần, cũng là nguyên nhân có thể tạo ra Thiên Cảnh sau khi Dược Thần ngã xuống nhờ vào quy tắc đặc biệt của nó.
Vật thứ ba là một quả cầu trong suốt như pha lê, Lạc Nam có thể cảm nhận được nguồn lực lượng khổng lồ ẩn ở bên trong nó.
Đây chính là một phần nhỏ lực lượng của Thần Đạo Cảnh trước khi chết lưu lại, quý giá vượt xa bất kỳ loại tài nguyên Thiên Đạo Cực Phẩm nào, có thể giúp người hấp thụ tăng tiến tu vi vượt trội.
Lạc Nam nhịp tim đập nhanh, nếu như đem quả cầu này luyện hóa, tu vi của bản thể nói không chừng có hy vọng nhảy vọt lên Đại Đạo Hậu Kỳ, thậm chí hơn thế nữa?
“Đồ tốt a.”
Hắn đè nén kích động, xem đến vật phẩm cuối cùng.
Nó là một viên đan dược được chứa đựng trong bình thuỷ tinh, toàn bộ đan dược đen kịch như cục đất sét vo tròn mà thành, mùi thuốc có chút vị khét.
Ngoại trừ nó ra, còn rất nhiều bình đan dược khác trống rỗng bị mở nắp vẫn chưa đóng lại, hiển nhiên trong quá trình bị cừu nhân truy sát, Dược Thần đã sử dụng gần như sạch sẽ đan dược của bản thân, chỉ lưu lại duy nhất một viên đan dược kỳ lạ này.
Không biết nó là gì, Lạc Nam lập tức đem Tiểu Thuỵ Thú triệu hoán ra hỏi:
“Viên đan dược này là đồ chơi gì?”
Tiểu Thuỵ Thú sắc mặt phức tạp nhìn chằm chằm đan dược hồi lâu, thở dài một tiếng mang theo căm phẫn:
“Nó chính là nguyên nhân khiến Dược Thần bị truy sát.”
“Hả?” Lạc Nam khó có thể tin: “Thật sự?”
Thứ đồ chơi này có giá trị đến thế sao?
“Không sai, đó là tâm huyết lớn nhất của cả cuộc đời chủ nhân, muốn nghịch thiên luyện chế đan dược viễn siêu Thần Đạo Cấp.” Tiểu Thuỵ Thú ngưng trọng nói.
“Viễn siêu Thần Đạo?” Lạc Nam như bị đạp trúng đuôi nhảy dựng lên:
“Đừng có đùa, Thần Đạo chính là tồn tại khủng bố nhất vòm trời này.”
“Chủ nhân trước đây cũng nghĩ như thế.” Tiểu Thuỵ Thú nghiêm mặt nói rằng:
“Nhưng sau đó ông ta vô tình phát hiện ra một thứ gì đó dẫn đến nảy sinh ý định hoang đường là luyện chế đan dược vượt qua Thần Đạo Cảnh.”
“Đáng tiếc luyện chế thất bại, còn triệu hoán Đạo Kiếp cuồng nộ giáng xuống, thu hút hơn chục vị Thần Đạo Cảnh tìm đến, tham niệm nảy sinh, điên cuồng truy sát… dẫn đến kết cục hiện tại.”
Lạc Nam trầm mặc, thật sự không dám nghĩ Dược Thần nhìn thì ôn hòa lại có hành vi điên cuồng đến như vậy.
Bất quá nghĩ đến sự cuồng nhiệt của Dược Thần đối với dược và đan, ông ta hoàn toàn có lý do làm thế.
“Nói vậy viên đan dược này là hàng phế?” Lạc Nam lắc lắc cái bình thuỷ tinh, chẳng trách nó đen thui như mực, còn có mùi khét, rõ ràng là bị Đạo Kiếp oanh tạc.
“Đúng vậy, nhưng nó dù sao cũng là tâm huyết lớn nhất trong đời chủ nhân, lưu lại làm kỷ niệm cũng được a.” Tiểu Thuỵ Thú nói rằng.
“Dược Thần phát hiện ra thứ gì? Vậy mà khiến ông ta muốn luyện chế đan dược vượt qua cả Thần Đạo?” Lạc Nam hỏi.
“Chuyện này không ai biết, chủ nhân cũng không nói cho bất cứ ai bao gồm cả ta và Lão Thụ.” Tiểu Thuỵ Thú lắc đầu:
“Hắn nói rằng biết đến chỉ mang đến mầm tai họa, không cần phải biết, để một mình hắn điên là đủ rồi.”
Lạc Nam chậc chậc lưỡi, hành vi của Dược Thần vượt xa tầm hiểu biết của hắn, vì vậy chỉ đành đem viên đan dược không thành phẩm này cất vào.
Cuối cùng, Lạc Nam đem gốc cổ thụ đã thu nhỏ lại lấy ra.
Nó chính là Dược Thần Thụ.
“Lão thụ này có tác dụng gì?” Lạc Nam tò mò, hắn cảm giác được linh trí của Dược Thần Thụ không quá cao, nhưng lại có vẻ vô cùng quan trọng.
“Dược Thần Thụ ban đầu chỉ là một cây non nhỏ, cũng là thực vật đầu tiên mà Dược Thần vun trồng.” Tiểu Thuỵ Thú giải thích rằng:
“Theo thời gian, Dược Thần Thụ như một hiện vật lịch sử minh chứng cho toàn bộ quá trình tu luyện và phát triển của Dược Thần, có được cảm ngộ cả đời của ông ta.”
“Vậy nên truyền nhân sau này chỉ cần tu luyện Thuận Sinh Đạo Quyết hay Luyện Đan bên trong không gian của Dược Thần Thụ sẽ có thể làm ít công to, vượt qua rất nhiều đạo khảm nan giải mà không cần phí sức, tu vi và trình độ đan thuật thăng tiến với tốc độ chóng mặt, cũng không cần lo tâm cảnh theo không kịp.”
“Đương nhiên Dược Thần Thụ cũng có khả năng chiến đấu, có thể ngăn cản công kích của Thần Đạo Cảnh Sơ Kỳ trở xuống.”
“Lợi hại như vậy?” Lạc Nam mừng rỡ như điên.
Hắn còn bận tâm Lạc Gia không có ai bảo hộ trông coi, phải làm phiền đến Phá Đạo Hội chú ý bảo vệ.
Hiện tại đã có Dược Thần Thụ, chẳng phải là một vệ sĩ đáng tin cậy sao?
Vừa có thể hỗ trợ chúng nữ tu luyện và luyện đan, vừa có chiến lực cường đại, còn gì sánh bằng?
Mang theo tâm tình hài lòng, Lạc Nam lấy ra quả cầu năng lượng của Dược Thần lưu lại, mong muốn luyện hóa đột phá cảnh giới.
Nhưng đúng lúc này, một sợi chỉ quỷ dị từ trong túi da Tiểu Ma tiến ra, cuốn lấy quả cầu năng lượng.
“Cái này…” Lạc Nam khóe môi co quắp.
“Mau! Có kẻ trộm.” Tiểu Thuỵ Thú hoảng hồn nói.
Còn chưa kịp dứt lời, lại một sợi chỉ khác quấn lấy cơ thể nó.
“Cứu ta a chủ nhân.” Tiểu Thuỵ Thú như muốn khóc lên.
“Yên tâm, nàng sẽ không làm hại ngươi.” Lạc Nam an ủi nói.
Hắn không ngăn cản, cũng không có ý định…
Nếu Hương Trà đã thích quả cầu và Tiểu Thuỵ Thú, vậy thì cho nàng.
Dù sao thì hắn đã có Bá Kỵ Long Mã, Tiểu Thuỵ Thú ở bên cạnh hắn cũng không có đất diễn.
Tin tưởng Hương Trà có thể phát huy tối đa tiềm năng của nó.
Sư tỷ đã chiếu cố hắn nhiều lần như vậy cũng chưa có báo đáp lại lần nào…
Tỷ đệ hai người xem như đạt thành một loại ăn ý.
Nàng không vạch trần thân phận thật sự của hắn, mà hắn cũng không ngăn cản nàng tự ý hành động.
Tuy rằng đáng tiếc quả cầu năng lượng đủ cho mình đột phá tu vi, nhưng so với ân tình của một vị Thần Đạo Cảnh trong tương lai, cái giá này vẫn là rất rẻ.
Không gian nứt ra, quả cầu và Tiểu Thuỵ Thú đã tiến vào bên trong… chậm rãi biến mất.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233