Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 107

Thái Tử Loạn Nhai của Loạn Đạo Thần Quốc không trở về hoàng cung như mong muốn của Lạc Nam, ngược lại tiến vào một gian tửu lâu ven đường…

Nhìn từ bên ngoài, tửu lâu này chẳng có gì đặc biệt ngoài việc rộng lớn khang trang, khách nhân đông đảo.

Nhưng khi Loạn Nhai vừa bước vào, Lạc Nam có thể nhìn thấy một toà đại môn vô hình mở ra, ngăn cách với không gian của tửu lâu, dẫn đến một nơi khác, điều này khiến tất cả quan khách đang uống rượu đều không thể nhìn thấy vị thái tử này…

“Tham kiến chủ công.”

XOẸT XOẸT XOẸT…

Bóng đêm mù mịt, hàng loạt thân ảnh khoác áo choàng đen hiện ra, bọn họ che đậy diện mạo, khí tức trên thân cực kỳ hỗn loạn không phán đoán được tu vi cao thấp.

Lúc này không gian bỗng nhiên bừng sáng, treo trên cao là mấy viên Dạ Minh Châu như mặt trời, lộ ra một kiện Đế tọa sừng sững giữa không gian trống rỗng.

Loạn Nhai ngồi lên Đế tọa, tất cả người khoác áo choàng đen đều quỳ gối trước mặt hắn.

Lạc Nam ánh mắt lấp lóe trong bóng tối, thầm đoán đây có lẽ là một tổ chức bí mật do Loạn Nhai bồi dưỡng.

Nhưng cũng phải thôi, thân là Thái Tử của đệ nhất thần quốc, không có chút thủ đoạn mới là chuyện bất thường.

“Gần đây có tin tức gì?” Loạn Nhai hờ hững hỏi.

“Bẩm chủ công.” Một người có vẻ là thủ lĩnh tiến lên cung kính đáp:

“Đạo Quốc gần đây đều hướng về Long Phượng Võ Hội, đại sự phát sinh cũng không nhiều… tuy nhiên có một số vấn đề đáng lưu ý.”

“Đầu tiên là Ngân Thiên Quốc Chủ của Ngân Thiên Thần Quốc lâm vào suy yếu vì đột phá tu vi thất bại, Dạ Thiên Thần Quốc nhân cơ hội rục rịch muốn công chiếm… mà đứng sau là bàn tay của Hiên Viên Thần Quốc thao túng.”

“Hừ.” Loạn Nhai cười gằn một tiếng: “Đám Hiên Viên Thần Quốc này vẫn luôn muốn chiếm lấy vị trí đệ nhất của Loạn Đạo Thần Quốc ta, thật là không biết tự lượng sức mình.”

“Ỷ vào một chiêu vòng lặp vô hạn là tự cho rằng thiên hạ vô địch sao? Bổn Thái Tử phải cho hắn biết dù tiểu cô không ra tay, bổn thái tử vẫn thừa sức áp chế Hiên Viên Tử, Long Phượng Võ Hội lần này sẽ để hắn biết trời cao đất dày.”

“Chủ công anh minh thần võ vậy.” Tên thủ lĩnh nịnh nọt một tiếng, lại tiếp tục bẩm báo:

“Đáng nói ở chỗ Ngân Thiên Thần Quốc bỗng nhiên xuất hiện Ngân Dao Công Chúa, lai lịch bí ẩn, hiện tại còn cùng với Ngân Niên Thái Tử đến tham gia Long Phượng Võ Hội.”

“Ngân Dao Công Chúa?” Loạn Nhai nhướn mày: “Đẹp không?”

“Mặc dù nàng luôn mang khăn che mặt, nhưng từ khí chất và dáng người… chắc chắn là một vị tuyệt đỉnh mỹ nhân.” Thủ lĩnh trả lời.

“Thú vị…” Loạn Nhai lập tức phân phó:

“Các ngươi tìm cơ hội ra tay với nàng, điều tra lai lịch của vị Ngân Dao Công Chúa này… tốt nhất là tháo xuống lớp che mặt của nàng cho bổn thái tử.”

“Tuân lệnh.” Tên thủ lĩnh chắp tay:

“Ngân Dao Công Chúa được chủ công nhìn trúng là phúc phận của nàng ta, thuộc hạ cho rằng nếu như có thể gả cho thái tử, phiền toái của Ngân Thiên Thần Quốc sẽ lập tức biến mất.”

“Đương nhiên, nếu như Ngân Dao đó lọt vào mắt xanh của bổn thái tử, ta không ngại che chở Ngân Thiên Thần Quốc khỏi móng vuốt của Hiên Viên Thần Quốc.” Loạn Nhai tự tin nói.

Lạc Nam âm thầm cười lạnh, nếu là công chúa bình thường nào khác có lẽ sẽ rơi vào ma trảo của ngươi… nhưng Thiếu Thần Nữ của Độ Đạo Môn cũng không dễ đối phó, cẩn thận ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo.

“Tìm thấy tung tích thích khách ở phủ tam đệ chưa?” Loạn Nhai trầm giọng hỏi.

“Bọn thuộc hạ vô dụng, vẫn chưa tìm thấy tung tích.” Tên thủ lĩnh nhận tội nói:

“Nhưng đã điều tra được, thích khách này uy hiếp Tam Hoàng Tử là muốn tìm kiếm tung tích Vô Minh Mộ Địa.”

Lạc Nam nghe vậy giật mình, nữ nhân kia vậy mà đến vì cùng mục tiêu với ta?

“Lần này xem ra không đắc tội không được rồi…” Lạc Nam âm thầm cười khổ.

Hắn nghe lời Bích Tiêu tạm thời đình chiến, không xung đột với nữ nhân đó vì nể mặt Cuồng Hổ Đao Thần và Ngạo Long Kiếm Thần…

Nhưng nữ nhân đó lại cũng vì Vô Minh Mộ Địa tiến đến… vậy thì phiền toái lớn.

“Muốn nhúng chàm Vô Minh Mộ Địa? Đúng là muốn chết mà.” Loạn Nhai giận dữ vỗ lên Đế tọa, thanh âm lạnh lẽo:

“Vô Minh Mộ Địa là nơi mà ngay cả tiểu cô cũng nhiều lần thất bại… thích khách đó nghĩ mình là ai?”

“Việc này tin rằng phụ hoàng đã sớm biết, trong thời gian tới kiểu gì cũng sẽ chú ý nhất cử nhất động tại Vô Minh Mộ Địa, bổn thái tử muốn xem con chuột nào dám đến.”

Lạc Nam âm thầm rùng mình, không ngờ đến tầm quan trọng của Vô Minh Mộ Địa lại kinh khủng đến như vậy, ngay cả nhân vật như Loạn Đạo Quốc Chủ cũng phải lưu tâm.

Cũng may từ chỗ Loạn Nhai nghe được tin tức này, bằng không tự tiện lẻn vào chính là tự tìm đường chết a.

Lúc này tên thủ lĩnh cả gan hỏi: “Bẩm chủ công, bệ hạ thực lực thông thần, tại sao lại không chủ động đem tất cả những thứ trong Vô Minh Mộ Địa lấy ra cho Quận Chúa hoặc là ngài…”

“Ngươi thì biết cái gì?” Loạn Nhai hít sâu một hơi:

“Bởi vì vị ngã xuống trong Vô Minh Mộ Địa thực lực so với phụ hoàng của ta càng kinh khủng hơn.”

“Chủ công tha tội, thuộc hạ đã biết việc không nên biết.” Tên thủ lĩnh vội vàng quỳ rạp dập đầu, tất cả những người khác cũng run rẩy lẩy bẩy.

“Không cần như thế, các ngươi đều là thân tín của ta… những việc này cũng chẳng cần che giấu, hơn nữa với nội tình của Loạn Đạo Thần Quốc cũng chẳng sợ kẻ nào dám ngấp nghé.” Loạn Nhai trầm giọng nói:

“Vô Minh Mộ Địa chính là một lăng mộ do cường giả thông thiên triệt địa lập nên cho chính bản thân hắn… hắn tồn tại vào thời kỳ Nguyên Giới phồn hoa nhất, chưa từng phân cách thành Đạo Giới và Ngũ Châu Tứ Vực như hiện tại.”

“Nhưng dù là như thế… vào thời đại xa xôi đó, hắn đã được xưng tụng là Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Thần, bằng vào Loạn Cổ Kiếm Quyết trấn áp vạn cổ, nhất kiếm trảm diệt đại đạo, không người không phục…”

“Vốn đã là tồn tại có thể sánh ngang cùng đất trời, nhưng hắn vẫn ngã xuống khi muốn truy cầu cảnh giới cao hơn cả Thần.”

“Tổ tiên của bổn thái tử may mắn chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này, hữu duyên lĩnh ngộ được một chút khí tức từ Loạn Cổ Kiếm Quyết thất thoát ra từ Vô Minh Mộ Địa, từ đó sáng tạo nên Loạn Đạo Thần Công, lập xuống Loạn Đạo Thần Quốc uy chấn thiên hạ.”

“Các ngươi đã biết vì sao Vô Minh Mộ Địa trở thành trọng địa của Đạo Quốc mà ngay cả phụ hoàng của ta cũng không thể tùy tiện xâm nhập rồi chứ?”

“Trời ạ.” Một đám người thần bí nghe mà nhiệt huyết sục sôi, tâm linh run rẩy.

Không chỉ bọn hắn, ngay cả Lạc Nam cũng là trợn mắt há hốc mồm.

Hắn chẳng ngờ được bí mật ẩn sau Vô Minh Mộ Địa lại lớn đến như vậy.

Nó là lăng mộ của Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Thần thời kỳ Nguyên Giới hưng thịnh nhất lưu lại…

Phải biết rằng vào thời đại hưng thịnh nhất, cường giả như mây, chủng tộc mọc lên như nấm, vô số tồn tại nghịch thiên có chiến lực khó lòng mô tả… và đương nhiên kiếm tu lợi hại cũng nhiều như cá diếc sang sông…

Ấy thế mà chủ nhân của Vô Minh Mộ Địa vẫn được xưng tụng là Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Thần trong thời kỳ huy hoàng đó, đủ hiểu thực lực của hắn ta đã ở mức độ chấn kinh hoàng vũ.

Mà nguyên nhân vị Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Thần này ngã xuống vì muốn vấn đỉnh vượt qua cả thần minh, đồng nghĩa với truy cầu cảnh giới bên trên Thần Đạo.

Tuy kết quả cuối cùng vẫn là thất bại dẫn đến thân tử đạo tiêu… nhưng một chút khí tức thất thoát của hắn lại đủ để Loạn Đạo Thần Quốc ra đời.

Loạn Đạo Thần Công nổi danh của Loạn Đạo Thần Quốc chỉ là hàng nhái khi lĩnh ngộ một chút từ Loạn Cổ Kiếm Quyết, chỉ bấy nhiêu đó đã đủ để tạo nên đệ nhất thần quốc như ngày hôm nay.

Vậy Loạn Cổ Kiếm Quyết chân chính của vị Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Thần kia còn kinh khủng đến mức độ nào?

Nghĩ đến nữ nhân kia vừa sử dụng đao, vừa tinh thông kiếm… cho nên mới có hứng thú với Vô Minh Mộ Địa, nơi lưu giữ truyền thừa của Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Thần trong quá khứ.

Nhưng nhân vật càng kinh khủng hơn chính là Hương Trà sư tỷ của hắn…

Nàng vậy mà muốn hắn đến Vô Minh Mộ Địa, nói rõ nàng đã sớm biết bên trong Vô Minh Mộ Địa ẩn chứa thứ gì.

Nếu thật sự là như thế, trong tương lai chẳng lẽ Hương Trà sẽ trở thành cường giả có thể sánh ngang với Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Thần hay sao?

Càng hiểu rõ hơn về Hương Trà, Lạc Nam càng cảm giác nàng sâu không lường được, như một cái động không đáy vô pháp thăm dò.

“Bọn thuộc hạ rốt cuộc hiểu vì sao yêu nghiệt đến cực điểm như Quận Chúa cũng thất bại nhiều lần.” Tên thủ lĩnh lẩm bẩm nói.

“Đúng thế, Vô Minh Mộ Địa vẫn chưa công nhận tiểu cô của ta bất chấp nàng đã là đệ nhất thiên tài của Đạo Quốc này.” Loạn Nhai lắc đầu cười khổ:

“Đó là lý do bổn thái tử cũng chẳng dám mơ ước đến truyền thừa bên trong đó…”

Lạc Nam âm thầm ngưng trọng, xem ra tầm mắt của vị Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Thần kia cao hơn cả trời, lựa chọn truyền nhân cũng phải thuộc hạng độc nhất vô nhị, ngay cả Loạn Đạo Quận Chúa đại danh đỉnh đỉnh kia cũng không thể lọt mắt xanh của hắn.

Chẳng trách Loạn Đạo Thần Quốc lại khư khư độc chiếm Vô Minh Mộ Địa, còn đem cả hoàng cung xây dựng xung quanh lăng mộ để tọa trấn.

Bọn họ thà bản thân không chiếm được truyền thừa của Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Thần cũng không muốn truyền thừa này rơi vào tay bất cứ người nào khác.

“Được rồi.” Loạn Nhai từ trên bảo tọa đứng lên:

“Trước khi Long Phượng Võ Hội bắt đầu, bổn thái tử muốn biết thân phận của Ngân Dao Công Chúa, nếu gặp trở ngại trực tiếp liên lạc cầu viện.”

“Tuân lệnh chủ công.” Tất cả đồng thanh quát lên.

Lạc Nam không chút do dự, lại sử dụng Bá Đạo Quy Tắc dung hợp vào một tôn Ma Ảnh, lặng lẽ trốn vào cái bóng dưới chân tên thủ lĩnh một cách vô thanh vô tức.

Cứ như thế hắn sẽ nắm bắt được hành động của đám chó săn này với Cầm Dao Nhã mà tùy cơ ứng biến.

Đúng như lời Bích Tiêu nói, đây rất có thể là một cơ hội…

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233

Thể loại