Lạc Nam nhìn dáng vẻ của đại tỷ thần thần bí bí mà mơ mơ hồ hồ, không hiểu nàng nói vậy là có ý gì… nhịn không được hỏi:
“Đại tỷ có vẻ đoán ra lai lịch của Hương Trà?”
“Suy đoán mà thôi, cũng không dám chắc chắn… nhưng có lẽ tương lai giữa ta và sư tỷ của ngươi sẽ có một trận chiến.” Đại tỷ điềm nhiên đáp.
Lạc Nam nhất thời giật mình, hai nữ nhân này đánh nhau sẽ là cảnh tượng khủng bố gì?
Ngay cả Bích Tiêu và Đông Hoa cũng là đưa mắt nhìn nhau, dáng vẻ của đại tỷ không giống như là có địch ý với Hương Trà, trận chiến trong tương lai kia xảy ra vì nguyên nhân nào?
“Chẳng lẽ hai nàng đánh nhau để tranh đoạt ta?” Lạc Nam tự luyến vuốt cằm.
“Vô liêm sỉ!” Đông Hoa cười mắng, vung tay đánh hắn.
“Đừng ảo tưởng nữa.” Đại tỷ phất tay nói:
“Ngươi đã đột phá Thể Thiên Đạo, khả năng gánh vác sức mạnh từ hóa Vũ Bá Thần Thể đã gia tăng, liền thưởng thêm cho ngươi toàn bộ Ngũ Hành Hỗn Độn Khí còn sót lại.”
“Cái này tốt a.” Hai mắt Lạc Nam nhất thời sáng rực lên, nhìn Hỗn Độn Khí tung bay khắp không gian ở nơi này đã sớm thèm chảy nước miếng.
“À đúng rồi… về chuyện ở Tứ Đạo Cổ Lâm.” Lạc Nam đem việc có cơ hội tham gia Yểm Thiếu Chi Tranh của Yểm Ma Điện kể lại.
Đại tỷ dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá hắn, thầm nghĩ con hàng này là kẻ nằm ngoài khí vận chứ đâu phải khí vận chi tử, tại sao hắn thường đụng phải cơ duyên to lớn?
Bất quá kiến thức của nàng bất phàm, cũng hiểu biết không ít về Yểm Ma Điện, mở miệng căn dặn:
“Đây là một cơ hội ngươi không được bỏ qua, Yểm Ma Điện là tổ chức sát thủ cường đại bậc nhất Đạo Giới, nếu có thể trở thành Yểm Thiếu ở thế hệ này… quyền lực của ngươi ngày sau có thể sánh vai với các Đạo Chủ.”
“Hiện tại ta chính là Nhị Lang Quân của Phá Đạo Hội, chẳng lẽ quyền lực chưa đủ lớn sao?” Lạc Nam dương dương đắc ý.
“Đứng đắn một chút.” Bích Tiêu nhịn không được lườm hắn.
“Trở thành Yểm Thiếu của Yểm Ma Điện, gặp phải cục diện như lần này ngươi sẽ có chỗ dựa đủ khả năng uy hiếp đến một đám Thần Đạo Cảnh, không cần ta phải vì ngươi ra mặt.” Đại tỷ vẫn bình thản nói:
“Tuy nhiên điều kiện đầu tiên là ngươi phải có cho mình một Yểm Ma đồng hành, đó là tiêu chí nhận diện của Yểm Ma Điện, mỗi thành viên của bọn hắn trong linh hồn đều nuôi dưỡng một Yểm Ma, dùng Hồn Lực của mình nuôi sống nó… cùng nó phát triển và chiến đấu.”
“Chuyện này thật ra rất đơn giản, đại tỷ không cần để tâm… ta chỉ cần đến Trụ Việt Tông một chuyến là được.” Lạc Nam nhún vai.
Ở Nhất Thế Vũ Trụ có chủng tộc đông đảo và phong phú, trong đó cũng có cả Yểm Ma Tộc, hắn chỉ cần về Nhất Thế Vũ Trụ tuyển chọn cho mình là xong.
Tuy rằng tu vi của Yểm Ma đó có thể không cao, nhưng hắn sẽ cố gắng bồi dưỡng.
“Nếu ngươi đã có biện pháp thì tốt…” Đại tỷ nhẹ gật đầu, lúc này ánh mắt liền dời về phía chiếc Nhẫn đeo trên tay của hắn, ung dung mở miệng:
“Vị Kiếm Thần này, có thể hiện thân gặp mặt một chút?”
Lạc Nam nhất thời giật mình, rõ ràng đại tỷ đã sớm chú ý đến tàn hồn của Loạn Ninh Lam.
Trước lời nói của nàng, Loạn Ninh Lam chậm rãi từ trong nhẫn hiện ra, biểu lộ đầy ngưng trọng nói:
“Thật không nghĩ đến đã vô số năm tháng trôi qua, thế gian này lại sinh ra một vị nữ cường giả có thể lấy sức một mình khiến chư thần bất lực.”
“Bình thường mà thôi, so với Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Thần năm đó có lẽ vẫn kém rất nhiều.” Đại tỷ khẽ vuốt tóc.
“Không, thực lực của ngươi… loại quy tắc mà ngươi sử dụng thậm chí vượt lên một bậc.” Loạn Ninh Lam thừa nhận một cách công tâm:
“Bất quá ta cũng không phải Kiếm Thần gì cả, chỉ là một Kiếm Thị theo hầu bên cạnh chủ công năm xưa.”
“Thời kỳ toàn thịnh, ta cảm giác được ngươi xứng đáng với hai chữ Kiếm Thần, chẳng qua là không thể trở thành đệ nhất mà thôi.” Đại tỷ chăm chú nói:
“Ta có thể giúp ngươi phục sinh, điều kiện là trở thành người của Phá Đạo Hội.”
“Thiếu Chủ từng đề cập đến vấn đề này, ta cũng tin tưởng ngươi có biện pháp… nhưng mà ta đã không còn lý do để sống.” Loạn Ninh Lam lắc đầu, vốn đã xem cái chết nhẹ tựa lông hồng, cũng chẳng hy vọng sống lại.
Lạc Nam cùng Bích Tiêu, Đông Hoa đưa mắt nhìn nhau, sớm biết rằng Loạn Ninh Lam sẽ trả lời như vậy.
“Ai nói ngươi không còn lý do để sống?” Đại tỷ tự tiếu phi tiếu nói:
“Ta từng nghe Loạn Phàm là một nhân vật đại nghĩa, một mình một kiếm trừ gian diệt ác, vì thiên hạ thương sinh… thấy chuyện bất bình liền ra tay can thiệp, trảm loạn thần tặc tử.”
“Không tệ…” Loạn Ninh Lam kiêu hãnh ngẩng cao đầu:
“Đây chính là lý do mà Kiếm Tâm của chủ nhân tinh khiết không chút tỳ vết, cả đời chưa từng làm việc hổ thẹn với lương tâm, từ đó mới đạt được thành tựu cao như vậy bên trong kiếm đạo, lĩnh ngộ ra Loạn Đạo Kiếp Quyết.”
Nàng vẫn luôn nể phục và sùng bái tính cách của chủ công, nguyện trung thành đến chết.
“Ngươi thân là Kiếm Thị của hắn, lại không có giác ngộ của hắn.” Đại tỷ trêu tức nói.
“Hừ, ý ngươi là sao?” Loạn Ninh Lam nổi giận: “Đừng tưởng có thực lực là thích nói sao cũng được, Loạn Ninh Lam ta cả đời vẫn chưa làm gì sai trái, những vong hồn dưới lưỡi kiếm của ta đều là kẻ đáng chết.”
“Thế ta hỏi ngươi… Loạn Phàm tồn tại vào thời đại Nguyên Giới vẫn còn hoàn chỉnh, nếu hắn nhìn thấy có kẻ vì lợi ích riêng mà đem toàn bộ những gì tốt nhất của thế giới này tách ra chiếm hữu, để phần còn lại trở thành chốn hoang tàn như thời kỳ mạt pháp, tu sĩ luyện cả một đời vẫn không thể nhập đạo, hắn sẽ làm thế nào đây?” Đại tỷ tự tiếu phi tiếu hỏi.
“Đương nhiên là ra tay can thiệp, ngăn chặn kẻ có ý đồ đó.” Loạn Ninh Lam không chút do dự trả lời:
“Chủ công từng nhiều lần đề cập, Nguyên Giới hoàn chỉnh là điều kiện cơ bản nhất để một người có được cơ hội vượt qua cả thần.”
“Đúng là thế đấy.” Đại tỷ hừ lạnh một tiếng:
“Hiện tại Đạo Vực và Đạo Quốc dã tâm bừng bừng, đem Đạo Giới tách khỏi Nguyên Giới để lại Ngũ Châu Tứ Vực nghèo nàn, điều kiện kém cỏi, tài nguyên thiếu thốn… Loạn Phàm không còn tại sao ngươi lại không thay hắn dẹp loạn?”
“Ngươi nói vậy là sao?” Loạn Ninh Lam ngẩn ngơ hỏi ngược lại.
“Ngươi không biết?” Đại tỷ cảm thấy kỳ quái.
“Thì ra là thế.” Lạc Nam kích động nhảy dựng lên, vội vàng giải thích:
“Loạn Ninh Lam tiền bối từ xưa đến nay vẫn luôn ẩn mình trong Vô Minh Mộ Địa, chỉ biết rằng bên ngoài mộ địa được canh gác bởi Loạn Đạo Thần Quốc, không hề hay biết đến việc Nguyên Giới bị chia cắt.”
“Nguyên Giới chia cắt? Là ai làm?” Loạn Ninh Lam ánh mắt lóe lên.
Nhìn thấy cơ hội, Bích Tiêu cũng lập tức đem lịch sử của Nguyên Giới từ sau khi Loạn Phàm ngã xuống kể lại một lần.
“Khốn kiếp, sao bọn chúng có thể làm ra hành vi đại nghịch như vậy?”
Quả nhiên Loạn Ninh Lam sau khi biết chuyện liền nổi giận đùng đùng, phẫn nộ tột đỉnh.
Nàng cứ nghĩ rằng hành vi độc chiếm Vô Minh Mộ Địa của Loạn Đạo Thần Quốc vốn đã đủ kinh tởm rồi, không ngờ đến Nguyên Giới hiện nay lại rơi vào cục diện như vậy.
Đồng cảm với vô vàn sinh linh khó khăn nơi Ngũ Châu Tứ Vực, cả đời truy cầu vẫn không thể cảm nhận được một tia Quy Tắc Chi Lực nào cho đến khi hao hết thọ nguyên ngã xuống…
Căm hận với hành vi tư lợi, ích kỷ của Đạo Quốc và Đạo Vực… cùng với sự thờ ơ bàng quan của Đạo Hải và Đạo Địa.
“Hóa ra là ta hiểu lầm…” Đại tỷ thở dài một tiếng:
“Ta cứ nghĩ ngươi biết hết mọi chuyện nhưng vẫn lựa chọn ra đi.”
“Hừ, sao ta có thể chết trong hoàn cảnh như vậy?” Loạn Ninh Lam hừng hực chiến ý được kích thích, nâng lên Lam Thuỷ Kiếm trong tay:
“Kiếm này của ta phải góp sức đem Nguyên Giới trả về trạng thái ban đầu của nó, tin tưởng chủ công còn sống cũng sẽ làm như vậy.”
“Nói rất hay.” Đại tỷ chỉ vào Lạc Nam nói:
“Loạn Phàm tuy rằng đã mất nhưng người kế thừa ý chí của hắn đang tồn tại, lại còn là thiếu chủ của ngươi… ngươi phải sống tiếp để phò tá hắn hoàn thành đại sự.”
“Thiếu chủ, trước đó ta không nắm rõ tình hình… mong ngươi chớ trách.” Loạn Ninh Lam áy náy nhìn Lạc Nam.
“Nàng không có lỗi, là do ta hồ đồ mới đúng.” Lạc Nam xấu hổ vuốt vuốt mũi.
Hắn thật sự quên mất Loạn Phàm và Loạn Ninh Lam ngã xuống vào thời kỳ mà Nguyên Giới vẫn còn nguyên vẹn, thời gian dài đằng đằng bên trong Vô Minh Mộ Địa chỉ với một luồng tàn hồn, Loạn Ninh Lam đương nhiên không biết những việc đã xảy ra với thế giới bên ngoài.
Nghĩ đến đây hắn lại âm thầm nể phục đại tỷ, không hổ là nhân vật đứng đầu Phá Đạo Hội a… nhìn nhận vấn đề vô cùng thấu triệt, đi thẳng vào trọng tâm thuyết phục Loạn Ninh Lam từ một lòng muốn chết chuyển sang hy vọng cầu sinh mãnh liệt.
“Tốt lắm, thời gian tới Loạn Ninh Lam sẽ ở chỗ của ta, ta sẽ toàn lực hỗ trợ nàng sống lại.” Đại tỷ quyết định.
“Truyền thừa của ta vẫn lưu bên trong Nhẫn, thiếu chủ có thể giao cho bất kỳ người nào mà ngươi tán thành.” Loạn Ninh Lam nghiêm túc nói:
“Về phần vị Kiếm Thị thứ hai, chờ ta sống lại sẽ đích thân tìm về, phò tá thiếu chủ hoàn thành đại nghiệp.”
“Hahaha, như vậy thì còn gì bằng?”
Lạc Nam sảng khoái cười to, Bích Tiêu và Đông Hoa cũng nhìn nhau nở nụ cười.
Phá Đạo Hội lại sắp có thêm một vị Nữ Kiếm Thần cường đại, hơn nữa không cần lo lắng vấn đề nhân phẩm.
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 15 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-15/
Lạc Nam trực tiếp dùng Bá Đỉnh thu thập toàn bộ Ngũ Hành Hỗn Độn Khí đang trôi nổi trên đỉnh đầu mình.
Cùng Bích Tiêu và Đông Hoa rời khỏi nơi bế quan của đại tỷ, hắn kiểm tra Luyện Vũ Giới một phen, phát hiện nó không có tổn thất nào mới hài lòng gật gù.
Thực lực của hắn và Loạn Hoàng Vũ chênh lệch như trời và đất, đối phương có thể cưỡng ép cướp Luyện Vũ Giới một cách dễ dàng.
Lạc Nam dám chắc nếu mình rơi vào tay đối phương, sợ rằng toàn bộ bí mật trong đan điền cũng sẽ bị nhìn thấu triệt để.
Cũng may đại tỷ kịp thời hàng lâm…
Từ Luyện Vũ Giới, hắn đem Dương Lực Thánh Sơn Thú phóng xuất ra ngoài.
“Từ giờ ngươi sẽ là thành viên của Phá Đạo Hội, làm việc và cống hiến cho Phá Đạo Hội.” Lạc Nam vỗ vỗ bả vai Dương Lực Thánh Sơn Thú căn dặn.
Hắn thu phục con hàng này vì tiềm lực của nó bất phàm nhưng bản thân lại không có ý định giữ nó bên mình sử dụng.
Bởi lẽ hắn đã có Bá Kỵ Long Mã và Huyết Dị Yêu Hoàng, Dương Lực Thánh Sơn Thú đi cùng hắn sẽ không có nhiều tác dụng… ngược lại cứ để nó trở thành người của Phá Đạo Hội, làm nhiệm vụ và tự thân phát triển, tương lai chắc chắn có thể tiến xa hơn nữa.
“Tuân mệnh chủ nhân!” Dương Lực Thánh Sơn Thú nghiêm nghị chắp tay, linh trí của nó rất cao, hiểu rằng đây là cơ hội để bản thân mình cống hiến.
Lần này nó tận mắt nhìn thấy Lạc Nam phải đối diện với những kẻ thù hùng mạnh, bản thân của nó từ đầu đến cuối chẳng giúp được gì, nội tâm vô cùng hổ thẹn, cảm giác mình vẫn còn quá yếu.
“Tốt lắm…” Bích Tiêu hài lòng gật đầu.
Phá Đạo Hội đang trong giai đoạn phát triển, chỉ sợ thiếu nhân thủ chứ không thiếu nhiệm vụ.
Ở trong hàng ngũ Thiên Đạo Cảnh thì Dương Lực Thánh Sơn Thú cũng có chiến lực hàng đầu, đáng để Phá Đạo Hội thu nhận.
“Ta mang hắn đi tuyển chọn một số công pháp, vũ kỹ phù hợp cũng như sắp xếp nhiệm vụ trong thời gian sắp tới.”
Bích Tiêu dẫn theo Dương Lực Thánh Sơn Thú rời đi.
Bởi vì từ khi ra đời đã sinh tồn ở nơi hoang dã, Dương Lực Thánh Sơn Thú chỉ chiến đấu dựa vào bản năng và những gì có sẵn, nếu có được công pháp cũng như các thủ đoạn phù hợp với sở trường, nó sẽ càng thêm cường đại.
“Tên này là một trong những Thiên Địa Dị Chủng có lực công kích mạnh nhất, tương lai nếu đột phá Thần Đạo sẽ trở thành một chiến tướng cường hoành.” Đông Hoa tán thưởng:
“Chàng rất có tầm nhìn a…”
Bốp…
Lạc Nam dùng sức đánh lên bờ mông nàng, ngạo nghễ nói: “Không nhìn thấy lão công của nàng là ai?”
Dưới tay hắn từng có Hỗn Thế Tứ Hầu, Thiên Địa Trư và rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, một tên Dương Lực Thánh Sơn Thú tuy mạnh nhưng còn chưa đến mức khiến hắn giữ khư khư bên cạnh.
Bá Kỵ Long Mã và Huyết Dị Yêu Hoàng mới là lựa chọn mà hắn muốn đích thân bồi dưỡng.
Lộ tuyến trưởng thành và khai thác tiềm năng của Dương Lực Thánh Sơn Thú đã có Phá Đạo Hội quan tâm…
“Kế tiếp định làm gì?” Đông Hoa hỏi.
“Khà khà, trở về động phòng.” Lạc Nam xoay người bế nàng lên, lướt đi như bay về phòng tân hôn của hai người.
Đông Hoa thẹn thùng vô hạn, thổ khí như lan mắng:
“Sắc lang.”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233