Khi đám đông kéo đến với hy vọng ngư ông đắc lợi, lại không nhìn thấy người của Tam Đạo Môn đâu, chỉ thấy một đám yêu nghiệt của Độ Đạo Môn đang đằng đằng sát khí nhìn mình.
“Nếu đã đến, vậy thì lưu lại đây đi!”
Bùi Vũ cười gằn một tiếng, không nói hai lời liền lao đến phát động tấn công.
Đám người Long Trần, Ma Ngao cũng nhao nhao xuất thủ.
Lạc Nam nở nụ cười, đang định triệu hoán Ma Ảnh trợ giúp bọn họ loại bỏ một số đối thủ cạnh tranh, bỗng nhiên một khối Truyền Âm Ngọc bên trong người rung động.
Hắn liền nói với Đan Phỉ, Cầm Dao Nhã chúng nữ:
“Nhờ các vị sư tỷ chiếu cố Bảo Lan, mang nàng đi lịch luyện giúp ta, ta có việc riêng cần giải quyết.”
“Ngươi lại muốn đi đâu?” Đan Phỉ cau mày nói:
“Khó khăn lắm mới tập hợp lại một chỗ, kế tiếp nên tập trung nghĩ đối sách đoạt Thiên Cảnh mới đúng.”
“Đệ có tí việc gấp.” Lạc Nam ra vẻ nóng vội: “Hơn nữa nếu như các sư tỷ cần, đệ có thể thông qua Ma Ảnh hoán đổi đến bất cứ lúc nào.”
“Được rồi, ngươi cứ để Bảo Lan ở chỗ chúng ta là được.” Cầm Dao Nhã vuốt nhẹ tóc dài.
Lạc Nam liền đem Bảo Lan từ trong Phá Đạo Lệnh phóng xuất, căn dặn nàng vài tiếng phải nghe theo chỉ đạo của Cầm Dao Nhã.
Lúc này liền hoán đổi vị trí với một Ma Ảnh ở cách xa vạn dặm, tan biến mất dạng.
“Hừ, ra vẻ thần bí… tiểu tử này chẳng lẽ đi tìm truyền thừa của Thần Đạo?” Đan Phỉ không vui khoanh tay trước ngực.
Bảo Lan cũng được Cầm Dao Nhã phân công gia nhập chiến trường, càn quét đám tu sĩ vừa mới kéo đến xem náo nhiệt.
Chỉ có Bùi Linh Hi là lẳng lặng nhìn lấy cái bóng dưới chân, trong lòng như có điều suy nghĩ nói:
“Cái tên biến thái này, khi chúng ta tắm rửa… hắn có cho Ma Ảnh nhìn trộm không nhỉ?”
Chúng nữ rùng mình, sắc mặt lập tức đỏ bừng.
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 15 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-15/
“Bẩm chủ công, Võ Lân đã nôn nóng bắt đầu hành động, chuẩn bị kế hoạch ra tay với Chân Mật.”
Lạc Nam tiếp nhận Truyền Âm Ngọc, nhận được truyền tin của U Lẫm.
“Hắn có kế hoạch gì?” Lạc Nam hiếu kỳ hỏi.
“Võ Lân đã tiết lộ hành tung của Chân Mật cho người của Đạo Hành Điện, chỉ chờ Đạo Hành Điện đột kích nàng bị thương, hắn sẽ nhảy ra làm anh hùng cứu mỹ nhân, đồng thời cho nàng uống vào Phục Thương Đan có hòa trộn một chiếc lá của Uyên Ương Tình Thảo bên trong đó.” U Lẫm chậm rãi nói.
Lạc Nam ánh mắt lóe lên, hắn được biết là Tam Đạo Môn và Độ Đạo Môn không ưa gì nhau, tương tự thì Chân Võ Thần Cung và Đạo Hành Điện cũng như nước với lửa.
Võ Lân vì muốn ra tay với Chân Mật, vậy mà còn cấu kết với cả Đạo Hành Điện để đưa nàng vào tròng.
“Khoan đã, chuyện quan trọng như thế sao hắn lại nói với ngươi?” Lạc Nam cẩn thận hỏi.
“Bẩm chủ công, bởi vì Võ Lân không tự tin hắn giải quyết được Đạo Hành Điện nên cần U Minh Sơn Trang hỗ trợ giúp đỡ.” U Lẫm thành thật đáp.
“Tốt lắm, khi nào hành động?” Lạc Nam nhếch mép cười tà:
“Trước mắt ngươi cứ dựa theo kế hoạch của Võ Lân mà làm, chờ ta chỉ thị.”
“Tuân lệnh.” U Lẫm cung kính đáp.
Lạc Nam vuốt vuốt cằm, căn cứ vào những hành vi trước đây của Võ Lân như chặn đường gây phiền toái với Cầm Thanh Vận, khích bác gián điệp trong Tam Đạo Môn gây sự với Bảo Lan để chọc giận mình… thì việc hắn âm mưu ra tay với Chân Mật là hoàn toàn có thể hiểu.
Loại người như thế này, ở bất cứ nơi nào cũng sẽ tồn tại.
“Kịch hay sắp bắt đầu, tuy nhiên anh hùng cứu mỹ nhân sẽ là ta.”
Lạc Nam nhếch mép cười tà.
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 15 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-15/
Trong u cốc thanh tĩnh.
Một vị mỹ nhân thành thục đoan trang, dung nhan sắc sảo hòa cùng yêu dị đang chăm chú ngồi xếp bằng, khoe ra những đường cong, những chỗ lồi lõm hoàn hảo không chút khuyết điểm.
Ở trước mặt của nàng lại là một gốc thảo dược đang trưởng thành với tốc độ nhanh chóng.
Mỹ nhân này chính là Chân Mật, Thiếu Thần Nữ của Chân Võ Thần Cung.
Mà gốc thảo dược nàng đang bồi dưỡng lại như một nhánh xương cốt quỷ dị, xung quanh tràn ngập ma khí đen kịch vờn quanh, tạo cảm giác âm trầm đến cực điểm.
Nếu là người có kiến thức nhìn thấy, chắc chắn sẽ nhận ra thảo dược này là Thiên Đạo Thượng Phẩm tài nguyên – Địa Ngục Thảo.
Địa Ngục Thảo này được xem là tài nguyên cao cấp của Thể Tu, luyện hóa nó sẽ hình thành nên Địa Ngục Ma Cốt bên trong cơ thể, gia tăng chiến lực gấp mấy lần.
Hiển nhiên thân là Thiếu Thần Nữ của Chân Võ Thần Cung, Chân Mật cũng là một vị Thể Tu cấp Thiên Đạo.
Vốn dĩ Địa Ngục Thảo hiện tại đã có thể sử dụng được rồi… nhưng Chân Mật muốn nhân cơ hội khó được ở môi trường của Thiên Cảnh, đem Địa Ngục Thảo từ Thiên Đạo Thượng Phẩm thăng cấp đến Thiên Đạo Cực Phẩm.
Như thế khi nàng đúc nên Địa Ngục Ma Cốt sẽ càng thêm hoàn mỹ, càng thêm cường đại.
Với tu vi Thể Thiên Đạo Trung Kỳ hiện tại, Chân Mật tự tin nếu luyện hóa được Địa Ngục Thảo cực phẩm, nàng sẽ đột phá trực tiếp đến Thể Thiên Đạo Hậu Kỳ.
Vậy nên tạm thời nàng không quan tâm đến đấu đá bên ngoài, ẩn mình ở trong u cốc này bồi dưỡng tài nguyên, đột phá cảnh giới.
Dựa theo tính toán của nàng, chỉ cần một năm nữa là Địa Ngục Thảo trưởng thành hoàn tất, đó cũng là thời điểm nàng xuất đầu lộ diện.
Mà để thúc đẩy cho Địa Ngục Thảo trưởng thành đúng với dự kiến, nàng còn phải dùng Thiên Đạo Quy Tắc của bản thân gia tốc thời gian xung quanh nó, hơn nữa còn phải dùng lực lượng của mình ra bồi dưỡng, thúc đẩy…
Ở hoàn cảnh thông thường, vạn năm chưa chắc có thể khiến thảo dược trưởng thành một tiểu cấp trong Thiên Đạo, nhưng ở Thiên Cảnh lại có thể hoàn toàn làm được…
Thế nên Chân Mật mới phải khoanh chân ngồi bên cạnh nó, tập trung vô cùng.
Vài ngày trôi qua, mọi thứ vẫn luôn bình lặng.
Tuy nhiên Chân Mật lại hơi nhíu mày, tà áo nhẹ phất, xoay người đứng lên.
ẦM ẦM ẦM…
Toàn bộ u cốc lúc này chấn động, vô số Trận Văn bừng sáng tạo thành một tòa Trận Pháp như lồng chim vây lấy xung quanh.
Chân Mật phát hiện tòa Trận Pháp này chứa đựng quy tắc chi lực, ngăn cản việc xé rách không gian bỏ chạy cũng như các loại Phù Chú có thể tác động đến thời không.
Hiển nhiên có kẻ muốn ngăn cản nàng chạy trốn.
Với khả năng của nàng, nếu như thoải mái vẫn có thể tập trung phá trận, nhưng nếu bị kẻ khác nhắm vào quấy rối, vậy thì chỉ có thể bị nhốt.
“Rốt cuộc tìm ra ngươi…”
Một tiếng cười khẽ vang lên.
Bên ngoài cửa hang, thân ảnh khuynh quốc khuynh thành, có phong thái của một vị nữ hoàng uy nghi thiên hạ của Khương Lê chậm rãi bước vào.
“Là ngươi…” Chân Mật ánh mắt lóe lên:
“Tại sao ngươi phát hiện ta ở nơi này?”
Chỉ trách nàng quá tập trung vào việc bồi dưỡng Địa Ngục Thảo, tiêu hao nhiều lực lượng cũng như quy tắc chi lực dẫn đến mất tập trung, người khác ở bên ngoài lập xuống Trận Pháp phong tỏa cũng không cảm ứng được.
“Nếu ta đã muốn, đương nhiên sẽ có biện pháp tìm thấy.” Khương Lê điềm tĩnh nói:
“Hồi kết cuộc chiến giữa ta và ngươi, ngày hôm nay nên giải quyết.”
Khương Lê và Chân Mật cũng là đối thủ nhiều năm bất phân thắng bại.
Khương Lê hiển nhiên không nguyện ý nhìn thấy Chân Mật thành công dùng Địa Ngục Thảo gia tăng tu vi và chiến lực.
“Chẳng lẽ ta sợ ngươi sao?” Chân Mật lạnh lùng nói, dù thể trạng lúc này không được toàn thịnh, nàng cũng chẳng ngại ngần chiến với Khương Lê một trận.
“Nếu đã như thế, vậy thì tiếp chiêu đi!” Khương Lê phất lên óng tay áo.
Khoảnh khắc đó, trên đỉnh đầu của nàng chợt hiện lên một vòng tròn chậm rãi xoay như thái cực đồ.
Bên trong vòng tròn, ngươi có thể nhìn thấy hai màu sắc đen và trắng giao thoa vặn vẹo với nhau đại diện cho âm dương, nhưng ở viền ngoài của vòng tròn lại là ngũ hành Kim, Thủy, Mộc, Hỏa, Thổ cùng nhau luân chuyển.
Âm Dương Ngũ Hành Quyết – Công Pháp cường đại nhất của Đạo Hành Điện.
“Âm Dương Chưởng!”
“Ngũ Hành Chỉ!”
Tay phải nâng lên, Âm Dương dung hợp.
Tay trái nâng lên, Ngũ Hành tương sinh tương khắc điên cuồng diễn hóa nơi đầu ngón tay.
Khương Lê một tay tung chưởng, một tay điểm chỉ… bắn thẳng về phía Chân Mật.
“Hừ, chút trò mèo!” Chân Mật lạnh lùng hừ một tiếng, lại chủ động bước lên.
ẦM!
Hai luồng công kích đánh vào, cung trang trên người nàng hóa thành vô số mảnh vụn.
Nhưng lộ ra ở bên trong lại là một bộ võ y bằng da đen tuyền ôm sát cơ thể, triển lộ những đường nét cực kỳ dẻo dai, đàn hồi và khỏe khoắn của một nữ nhân như con báo cái.
Mà lúc này, nếu như nhìn thật kỹ lên làn da của Chân Mật… ngươi sẽ phát hiện điều khác thường.
Đó là tất cả lỗ chân lông li ti đến cực điểm lại đang chậm rãi xoay tròn như những vòng xoáy rất nhỏ, rất nhỏ…
Khương Lê không nói lời nào, lại phát động tấn công đánh đến.
Chân Mật thản nhiên dùng cơ thể của mình nghênh đón tất cả, thậm chí không thèm phản kích.
Tất cả lực lượng bất kể là Âm Dương hay Ngũ Hành sau khi đánh vào, đều bị những lỗ chân lông của Chân Mật như các vòng xoáy phân tán và nuốt vào, từ đó bổ sung lực lượng của Chân Mật.
Chỉ trong nháy mắt, Chân Mật đã phục hồi trạng thái toàn thịnh.
“Ngươi biết khả năng của ta nhưng vẫn cố tình làm như vậy là có ý gì?” Chân Mật hừ lạnh hỏi.
“Lão nương đương nhiên khinh thường đánh với ngươi ở trạng thái suy nhược như vậy, xem như giúp ngươi khôi phục để chiến một trận thống khoái.” Khương Lê kiêu ngạo đáp.
Là đối thủ lâu năm, nàng đương nhiên biết rõ công pháp Chân Võ Đạo Quyết của Chân Mật lợi hại.
Đây chính là công pháp mạnh nhất của Chân Võ Thần Cung, cũng là nguồn gốc sáng lập nên Chân Võ Thần Cung.
Chân Võ Đạo Quyết với khả năng giúp cơ thể của người tu luyện thôn nạp tất cả lực lượng công kích từ đối thủ vào bên trong, chuyển hóa thành sức mạnh cho người thi triển.
Cách để khắc chế Chân Võ Đạo Quyết chính là mỗi khi tấn công, hãy sử dụng Quy Tắc Chi Lực ngang hàng hoặc cao cấp hơn dung hợp vào công kích, như thế Chân Võ Đạo Quyết sẽ không thể thôn nạp được…
Khương Lê hiểu rõ điều này lại làm ngược lại, chẳng khác nào nạp đầy lực lượng cho Chân Mật.
“Hừ, nếu đã sảng khoái như thế, ta cũng sẵn sàng chiến với ngươi thay vì chạy trốn… ngươi lại thiết lập Trận Pháp làm gì?” Chân Mật chất vấn.
“Trận Pháp? Đó không phải của ngươi à?” Khương Lê nhướn mày.
Nàng còn không hiểu cái Trận Pháp kia rốt cuộc là thứ gì, chỉ cho rằng đó là Trận Pháp mà Chân Mật dùng để phong tỏa u cốc nhằm tránh bị người khác tìm đến.
“Rốt cuộc chuyện này là sao?” Chân Mật cảm thấy không ổn.
“Trận Pháp là do chúng ta lập xuống.”
Hai tiếng cười gằn vang lên, bên ngoài hang động liền tiến vào hai tên nam tử.
Chính là huynh đệ Tống Định và Tống Hằng, hai vị Thiếu Thần Tử của Đạo Hành Điện.
“Sao lại là hai ngươi?” Khương Lê chau mày hỏi.
Mặc dù là người cùng một thế lực nhưng đây là trận chiến của nàng và Chân Mật, Khương Lê không muốn hai huynh đệ họ Tống xen vào.
“Khương sư muội, huynh đệ bọn ta đến đây trợ giúp muội.” Tống Định cười tà.
“Không sai, đây là cơ hội giải quyết Thiếu Thần Nữ có chiến lực mạnh nhất Chân Võ Thần Cung, sao chúng ta có thể bỏ qua?” Tống Hằng nhún vai nói.
“Khương Lê, thì ra ngươi là loại người này?” Chân Mật lạnh lùng chất vấn.
Trước tình cảnh như vậy, nàng cho rằng Khương Lê và hai huynh đệ họ Tống liên thủ tập kích mình.
“Ta không có, ta chính là muốn cùng ngươi phân định thắng bại.” Khương Lê giận dữ nhìn Tống Định và Tống Hằng quát lạnh:
“Hai ngươi mau rời đi, đây là trận chiến của ta!”
“Sư muội, ngươi không thể ích kỷ như vậy.” Tống Định nghiêm mặt nói:
“Đây là Tranh Đoạt Thiên Cảnh, là nơi phải đặt lợi ích tập thể lên hàng đầu, không phải chỗ để muội giải quyết ân oán cá nhân.”
“Nói không tệ, kẻ chết chính là kẻ thất bại… hiện tại ba chúng ta liên thủ tiêu diệt Chân Mật, muội sẽ giành chiến thắng vô cùng đơn giản, còn muốn gì nữa?” Tống Hằng cười tà.
“Bớt nói nhảm đi, cả ba ngươi cùng lên!” Chân Mật ánh mắt bùng phát chiến ý:
“Một địch ba, đã lâu rồi chưa có cảm giác này.”
Hiển nhiên ngoài dáng vẻ khuynh thành khuynh quốc trong lớp cung trang, khi võ y lộ ra cũng là lúc nàng trở thành một nữ nhân cực độ hiếu chiến.
Dù đối mặt với cả Khương Lê, huynh đệ họ Tống vẫn không chút kiêng kỵ.
Cùng lắm là oanh oanh liệt liệt một trận sinh tử.
Bất quá lúc này, Khương Lê bỗng nhiên ngăn chặn trước mặt Tống Định và Tống Hằng.
“Muội có ý gì?” Huynh đệ họ Tống sắc mặt trở nên vô cùng khó coi.
Khương Lê không thèm để ý bọn hắn, chỉ nhìn Chân Mật thản nhiên nói: “Ngươi mau rời đi! Ta sẽ cầm chân bọn hắn… trận chiến của chúng ta đành phải gác lại.”
“Muội điên rồi, cơ hội tốt như vậy sao lại bỏ qua?” Tống Định và Tống Hằng sắp tức điên.
“Làm trái với tâm cảnh của một cường giả, ta không làm được.” Khương Lê ung dung nói.
“Hảo.” Chân Mật sảng khoái gật đầu, phất tay thu hồi Địa Ngục Thảo, tán thành Khương Lê nói:
“Ta tin tưởng ngươi không hợp tác cùng bọn hắn đối phó ta, sau này sẽ có cơ hội công bằng phân định thắng bại.”
Các nàng đều là nữ nhân tâm cao khí ngạo, lòng dạ bất phàm, muốn chiến thắng đối thủ cũng phải thắng một cách thuyết phục cả bản thân mình và khiến đối thủ tâm phục khẩu phục.
So với đó, hành động của hai tên họ Tống lại có phần tiểu nhân…
“Khốn kiếp, nữ nhân họ Khương này điên rồi.”
Ẩn nấp bên trong bóng tối, Võ Lân cũng sắp nổi trận lôi đình.
Vốn hắn chỉ đem tin tức của Chân Mật ẩn danh báo cho Tống Định và Tống Hằng, muốn hai kẻ này trọng thương Chân Mật để mình làm anh hùng cứu mỹ.
Nào ngờ Khương Lê chẳng biết vì sao cũng tìm được Chân Mật…
Vốn Võ Lân nghĩ rằng Khương Lê sẽ phối hợp cùng hai tên họ Tống đối phó Chân Mật, nào ngờ nàng lại hành động ngu xuẩn như vậy, ngăn chặn tu sĩ một nhà, thả cho đối thủ của mình rời đi…
Nghĩ đến đây, Võ Lân không muốn toàn bộ kế hoạch của mình trở nên thất bại.
“U Lẫm, chuẩn bị hành động!”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233