Giao lại cho mấy vị thành viên của Phá Đạo Hội thu thập hiện trường, Lạc Nam mang theo ba mỹ nhân đi dạo, trò chuyện.
“Công pháp của sư thúc thật đặc biệt.” Lạc Nam vuốt cằm.
“Đó là Vô Đạo Kinh, có thể vô hiệu hóa toàn bộ Quy Tắc Chi Lực của đối thủ trong cùng đại cảnh giới.” Đông Hoa thay Bích Tiêu giải thích cho hắn:
“Tam muội nhập đạo siêu thoát thiên địa, hiện tại đã là Thiên Đạo Cảnh… cho nên ngay cả Chấp Pháp Đạo Giả cũng bị nàng vô hiệu hóa quy tắc.”
“Thật cường đại.” Lạc Nam cảm thán không thôi, bất quá Vô Đạo Kinh này chưa chắc có thể tác dụng được đến Bá Đạo Quy Tắc của hắn.
Bởi vì Bích Tiêu chỉ là siêu thoát, còn hắn chính là thống trị.
Đương nhiên chuyện này hắn sẽ không nói ra, ngược lại nghiêm túc đề nghị:
“Sư thúc cũng đã xuất quan, nhân lúc Tranh Đoạt Thiên Cảnh còn chưa bắt đầu… chúng ta về tổng bộ Phá Đạo Hội kết hôn thôi!”
Lời vừa nói ra, nhịp tim của Đông Hoa như con hưu chạy loạn, gắt giọng nói:
“Ngươi gấp như vậy làm cái gì?”
“Còn chẳng phải bởi vì ta muốn nàng làm thê tử?” Lạc Nam kéo tay nàng nở nụ cười:
“Chờ quá lâu rồi.”
Nghe hắn thổ lộ như vậy Đông Hoa cũng âm thầm vui mừng, bất quá nàng lại lắc đầu hừ một tiếng:
“Hiện tại tam muội cũng đã đột phá Thiên Đạo Cảnh, ta không muốn bị bỏ lại quá xa, vì vậy sắp tới sẽ nghiêm túc tu luyện.”
“Bà nương này, nàng lại muốn lật lọng?” Lạc Nam bất mãn nói.
Đông Hoa nhìn trộm muội muội một thoáng, liền truyền âm cho hắn:
“Thành hôn thì đừng gấp, nhưng nếu ngươi muốn… đêm nay ta liền cho ngươi.”
Lạc Nam nghe mà máu huyết sôi trào, xém chút nhịn không được bế nàng đi hành sự.
Hắn hít sâu một hơi, nắm chặt tay nàng nói: “Sao có thể như thế được? Nàng có địa vị vô cùng đặc biệt trong lòng ta, ta phải cùng nàng có một đêm tân hôn đường đường chính chính.”
“Tiểu tử ngươi chỉ biết đến sắc dục, có suy nghĩ cho nhị tỷ không hả?” Bích Tiêu im lặng từ đầu đến cuối bỗng nhiên lên tiếng.
Đông Hoa liền biến sắc: “Muội đừng nói bậy!”
Lạc Nam nghiêm nghị đem nàng kéo về phía sau, nhìn Bích Tiêu hỏi: “Sư thúc nói vậy là có ý gì?”
“Sau khi đúc thành Bỉ Ngạn Luân Hồi Thể, nhị tỷ chẳng khác nào một đoá Bỉ Ngạn Hoa Yêu, nam nhân nào có được nàng cũng giống như trở thành chủ nhân của yêu tộc, nàng sẽ phụ thuộc vào người đó.” Bích Tiêu nói.
“Chuyện này ta có biết.” Lạc Nam gật đầu, Đông Hoa từng kể cho hắn.
“Nhưng điều quan trọng nhất là tu vi của hai ngươi cũng sẽ ảnh hưởng đến nhau, không thể chênh lệch người còn lại một Đại Cảnh Giới.” Bích Tiêu thẳng thừng hừ một tiếng:
“Cho nên nếu hiện tại nàng cho ngươi, nàng sẽ phải giậm chân tại chỗ, chờ đến khi ngươi đột phá Thiên Đạo Cảnh thì nàng mới có thể tấn thăng, sư tỷ là muốn chờ ngươi… bằng không nàng đã sớm cùng ngươi ở chung một chỗ, cần gì kéo dài lâu đến như vậy?”
Lạc Nam nghe mà sửng sốt, nhìn chằm chằm Đông Hoa hỏi: “Lời này là thật? Sao nàng không nói với ta?”
Đông Hoa né tránh ánh mắt của hắn, cắn cắn cánh môi:
“Vì ngươi thích… ta tu luyện chậm lại một chút cũng đâu có ảnh hưởng gì?”
Lạc Nam cảm động cúi xuống hôn lên bờ môi nàng bất chấp.
“Ưm…” Đông Hoa phản kháng không được, chỉ có thể thuận theo ý hắn.
Bích Tiêu với Bảo Lan giả vờ nhìn sang hướng khác.
Không biết qua bao lâu, Lạc Nam rời môi Đông Hoa, vòng tay ôm lấy eo thon của nàng cười hắc hắc:
“Chuyện kia không vội, chỉ cần nàng ở bên cạnh ta như thế này là đủ.”
Đông Hoa nhoẻn môi cười lộng lẫy, kiều diễm nhìn hắn truyền âm:
“Ta dùng miệng cũng được…”
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 15 tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu-quyen-15/
Lạc Nam đang định cùng tam mỹ ngao du sơn thuỷ một thoáng, nào ngờ lại nhận được truyền âm của Hương Trà sư tỷ thông qua lệnh bài đệ tử:
“Mau trở về, có chuyện tốt cho ngươi.”
“Chuyện tốt cho ta?”
Lạc Nam vuốt vuốt cằm, cũng không biết là chuyện tốt gì, bất quá đã sư tỷ truyền âm như thế không thể không về được.
“Sắp tới ngươi mang Bảo Lan theo cùng đi!” Đông Hoa đề nghị:
“Với thân phận Thiên Tử hiện tại đã có thể thu nhận thị nữ, để nàng giúp ngươi khai mở đường văn, đồng thời dạy ngươi Thiên Hà Quyết.”
Lạc Nam nhìn sang Bảo Lan, thấy nàng đang chờ mong nhìn mình cũng nhẹ gật đầu tán thành.
Thiên Hà Quyết đương nhiên không phải là bản thể tu luyện, dù sao thì bản thể đã sở hữu hóa Vũ Bá Thần Thể, trong cơ thể là vũ trụ rộng hơn thiên hà không biết bao nhiêu lần, tu luyện Thiên Hà Quyết cũng chẳng có tác dụng.
Trong khi đó túi da Tiểu Ma thì khác, nếu như có thể luyện thành Thiên Hà Quyết, đem đan điền của Tiểu Ma hóa thành một dãy thiên hà, vậy chiến lực chắc chắn sẽ lại tăng thêm một bậc.
“Quyết định như thế đi!” Đông Hoa cùng Bích Tiêu tiến vào Phá Đạo Lệnh.
“Đi, theo ta trở về!” Lạc Nam nhìn Bảo Lan vuốt cằm nói:
“Trước đó ta sẽ dạy nàng Nguỵ Hồn Hư Trí Pháp để nguỵ tạo ký ức, thân phận của nàng sẽ là một nữ tán tu gặp nạn được ta cứu giúp, từ đó quyết định đi theo ta để hồi báo.”
“Nguyện nghe theo công tử.” Bảo Lan nhu nhuận gật đầu.
Hai người tìm một tảng đá ngồi xuống, Lạc Nam điểm ngón tay lên mi tâm của Bảo Lan, đem khẩu quyết Nguỵ Hồn Hư Trí Pháp truyền thụ sang linh hồn của nàng.
Nguỵ Hồn Hư Trí Pháp trước đó đã được trưởng lão của Trân Bảo Lâu thăng cấp, hiện tại Lạc Nam lại thông qua Bá Đạo Quy Tắc – Thống Trị Thiên Địa cải tiến thêm một số điểm, đảm bảo dù là Thần Đạo Cảnh phải đích thân khám phá Linh Hồn của Bảo Lan mới nhìn ra sơ hở.
Bảo Lan cũng là nữ nhân thông minh và có thiên phú, chỉ sau một thoáng được Lạc Nam truyền thụ, nàng đã đem Nguỵ Hồn Hư Trí Pháp lĩnh ngộ, đồng thời nguỵ tạo ra một mảng trí nhớ với lai lịch trong sạch của mình.
Làm xong tất cả, Lạc Nam lại đổi sang hình thái Tiểu Ma, cùng với Bảo Lan trở về Độ Đạo Môn.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233