– Trần Hoa, mấy người này là ai vậy?
Tưởng Hải Dương hỏi.
Hắn mặc dù bây giờ phần lớn thời gian đã lăn lộn ở Giang Đô, nhưng lại không biết Vạn Hòa Bình và Tào Khắc Thanh, cho nên lúc nhìn thấy hai người thật đúng là không biết, hắn chỉ nhận thức được Trần Hoa, cho nên vừa xuống xe thì đã dựa vào Trần Hoa nói ồn ào.
– Tưởng Hải Dương, đây là nơi nào, anh tới nơi này làm gì, trở về đi.
Trần Hoa liền bước tới trước kéo tay Tưởng Đại Dương.
Đối với tỉnh Trung Nam bây giờ, Vạn Hòa Bình biết rõ Tưởng Hải Dương là con trai của của bí thư Tưởng Văn Sơn thành phố Hồ Châu trước kia, mà Tưởng Văn Sơn lại là người tin cậy của La Minh Giang, cho nên trước mặt chuyện này Vạn Hòa Bình thật đúng là cũng không muốn nhúng tay vào.
Tào Khắc Thanh nhìn thoáng qua thấy Vạn Hòa Bình không nói một lời, trong lòng cũng tinh tường vì sao thủ trưởng của mình không lên tiếng, cho nên Tào Khắc Thanh cũng yên ổn giống như Vạn Hòa Bình, nhìn xem Trần Hoa xử lý chuyện này như thế nào.
– Này… tôi nói anh biết Trần Hoa, thằng chó chết kia đã bị La thiếu gia điểm mặt phải chỉnh đốn nó, anh nên thông minh hơn một chút, nếu không giúp tôi, coi chừng cái chức vụ của anh bị lột xuống hồi nào không hay đấy.
Tưởng Hải Dương hôm nay uống rượu khá nhiều, nên lá gan của hắn cũng lớn thêm không ít, cho nên khó khăn lắm mới chế trụ được Đinh Nhị Cẩu, há có thể đơn giản để cho chạy thoát…
– Tưởng Hải Dương, anh nên rõ ràng đây là địa phương nào, tại sao lại tới đây ồn ào như vậy?
Trần Hoa dùng sức đẩy Tưởng Hải Dương ra ngoài.
Thế nhưng Đinh Nhị Cẩu cũng đã tính toán, cho nên hắn đi tới về phía trước mấy bước, hỏi:
– Tưởng Hải Dương, mày mắng ai là thằng chó chết? Trần đội trưởng, buông nó ra, để tôi hỏi chuyện nó một chút, vừa rồi nó nói ai là điểm mặt muốn chỉnh tôi?
– Đinh phó cục trưởng, hắn uống say quá, anh cũng không cần nghe những lời này, hay là…
– Hắn uống say quá cùng với Trần đội trưởng có quan hệ sao? Anh và hắn cùng uống chung hay sao mà biết? Chứ tôi nhìn thấy hắn lúc này rất tỉnh táo mà.
Đinh Nhị Cẩu đi tới trước mặt Tưởng Hải Dương, nói ra.
Lúc này Trần Hoa nhìn phía sau hai vị thủ trưởng của mình, nhưng làm cho hắn cũng thất vọng vâng là hai người này rõ ràng một chút ý kiến gì cũng đều không có, hình như là chỉ biết đứng nhìn quan sát vậy.
Tào Khắc Thanh trong lòng nóng nảy, nhưng Vạn Hòa Bình lại không có lên tiếng, nên cũng không dám nói nhiều, không ngừng xoa xoa tay của mình, nhưng thật ra thì Vạn Hòa Bình lại có một loại ý định khác, nhất là lúc Tưởng Hải Dương hô lên là La Đông Thu điểm danh muốn chỉnh Đinh Nhị Cẩu, Vạn Hòa Bình cũng muốn thằng Đinh Trường Sinh này sẽ xử lý chuyện này như thế nào.
– Tao nói mày là thằng chó chết đấy… nếu không có mày và lão già Thạch Ái Quốc vương bát đản kia, tao làm sao đến mức độ như thế này, tao chính là đánh cho mày…
Tưởng Hải Dương nói còn chưa dứt lời, thì đã bị Đinh Nhị Cẩu dọng ngay một đấm trúng vào trên mặt, có thể là lực đánh quá mạnh, nên Tưởng Hải Dương ngã nhào trên đất choáng váng, dù sao Tưởng Hải Dương cũng chỉ là một tên công tử từ nhỏ đến lớn chủ yếu ăn chơi làm sao cự lại với Đinh Nhị Cẩu lăn lộn va chạm bên ngoài xã hội từ lúc còn thiếu niên?
Một đấm thành công, Đinh Nhị Cẩu không có dừng lại, tiếp tục đánh vào mặt Tưởng Hải Dương vài cái nữa, kỳ thật lúc này lực đạo đã không lớn như trước, bởi vì Đinh Nhị Cẩu biết rõ khuôn mặt không phải tùy tiện muốn đánh như thế nào thì đánh, sơ ý một chút, đánh thủng màng nhĩ tai của Tưởng Hải Dương, lúc đó thì phiền toái, cho nên Đinh Nhị Cẩu đem tất cả điểm đánh chuyển xuống trên bụng của Tưởng Hải Dương.
Cái chỗ bụng này từ bên ngoài không dễ dàng nhìn thấy ra ngoại thương, nhưng nội thương thì không tránh khỏi, hơn nữa hắn lại dùng chân đá, trận đánh này Đinh Nhị Cẩu ra tay rất nhanh, đám Vạn Hòa Bình không kịp phản ứng dưới tình huống này.
Cho nên lúc Tào Khắc Thanh tiến lên cùng Trần Hoa kéo Đinh Nhị Cẩu ra thì Tưởng Hải Dương đã ăn thêm vài cú đá rồi, bây giờ thì Tưởng Hải Dương giống như là một con tôm lớn cong người đau đớn lăn lộn trên đất.
– Không có việc gì, các người đừng có kéo tôi nữa… tôi có chút việc muốn hỏi nó, đêm nay việc này phải hỏi cho rõ.
Đinh Nhị Cẩu nói xong giãy giụa hất hai tay của Tào Khắc Thanh bật ra.
– Đinh phó cục trưởng, hãy có chừng có mực, anh cũng là cảnh sát không thể tùy tiện đánh người như vậy.
Tào khắc Thanh nói.
– Tôi biết… nhưng nắm chắc, ông cứ yên tâm đi, tôi có chút việc muốn hỏi nó, tôi không có đánh hắn…
Đinh Nhị Cẩu nói xong đi tới bên cạnh Tưởng Hải Dương.
Đinh Nhị Cẩu không có động thủ nữa, nhưng hắn lại tìm kiếm trên người của Tưởng Hải Dương lấy ra cái điện thoại di động của Tưởng Hải Dương.
Đinh Nhị Cẩu rõ ràng dùng điện thoại của Tưởng Hải Dương gọi đi, Vạn Hòa Bình nhìn Tào Khắc Thanh không biết Đinh Nhị Cẩu dùng điện thoại của Tưởng Hải Dương gọi đến cho ai?
– Alo… này, tôi muốn gặp La Đông Thu La, có phải là anh không?
Điện thoại tiếp thông rồi, Đinh Nhị Cẩu hỏi.
– Anh là ai? Tại sao điện thoại của Tưởng Hải Dương sai lại ở trên tay anh?
La Đông Thu lúc này đang được một đôi chị em bú liếm lấy dương vật mình, khi chuông reo cầm điện thoại lên thì nhìn thấy là số điện thoại Tưởng Hải Dương, nhưng lại nghe được một giọng nói xa lạ.
– Tôi tên là Đinh Trường Sinh, tôi nghĩ anh nhất định biết rõ tên của tôi, trước kia tôi thực sự là không biết là tôi có thể lọt vào được pháp nhãn của La thiếu gia, mãi đến hôm nay thì Tưởng Hải Dương nói cho tôi biết là anh bất mãn với tôi, muốn kêu người điểm mặt chỉnh đốn tôi… vì thế tôi muốn hỏi một chút, tôi đắc tội với La thiếu gia từ khi nào? Cứ nói thẳng với tôi, có gì sai tôi sẽ sửa chữa…
Đinh Nhị Cẩu dùng âm thanh lạnh như băng hỏi.
– Tôi không rõ anh nói vậy là có ý gì? Không có chuyện đó, tôi không có nói qua lời như vậy…
La Đông Thu lúc này thì biết rõ Tưởng Hải Dương nhất định là ở trong tay đối phương, bằng không thì đối phương cũng sẽ không nói như vậy, nên cười cười nói.
– La thiếu gia, anh có nói hay không thì tôi không biết, nhưng Tưởng Hải Dương đúng là đã nói qua như vậy, cho nên tôi rất sợ hãi, tôi chỉ muốn hỏi La thiếu gia một chút, nếu tôi làm gì sai, xin La thiếu gia cứ trực tiếp nói cho tôi biết, chứ đừng dùng thân phận của La thiếu gia chơi trò từ phía sau ngáng chân được không vậy?
Đinh Nhị Cẩu cũng cười cười hỏi, đúng lúc này Tưởng Hải Dương định chồm lên đoạt lại điện thoại, nhưng Đinh Nhị Cẩu so với Tưởng Hải Dương còn nhanh hơn, trực tiếp dùng chân dẫm trên đầu Tưởng Hải Dương, dí cho mặt của hắn dính sát mặt đất, một chút cũng không thể động đậy được.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137