– Ông là ông chủ quán này phải không?
Đinh Nhị Cẩu hỏi.
– Đúng, đây là quán của tôi.
Bạch gia nói.
– Vậy thì tốt, tôi thấy hành lang có camera quan sát, ông xem màn hình giám sát đi, tôi chờ ở đây, vị bằng hữu kia nói muốn báo cảnh sát, nếu như ông chủ sợ chậm trễ việc buôn bán của ông, có thể cứ báo cảnh sát…
– Bạch gia… ông xem phải làm sao bây giờ, đây cũng không phải là tôi không nể mặt ông a…
Nam tử lại bắt đầu lải nhải, trùng hợp đúng lúc này Tưởng Hải Dương lấy tay bụm lấy đầu của mình đi tới.
Tưởng Hải Dương giờ cũng có chút tỉnh rượu rồi, nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu vẫn còn tại đây, giận không chỗ phát tiết, tiến lên phía trước nói:
– Đinh Nhị Cẩu thằng chó con này, mày còn dám đứng tại đây, tốt, có gan lớn, để tao xem đầu của mày cứng đến bao nhiêu.
Tại trước mắt bao người, Tưởng Hải Dương gọi điện thoại báo cảnh sát, chuyện này làm lớn lên, trong lúc này Dương Phụng Tê vẫn luôn thờ ơ, nhìn thấy bọn họ đối xử với Đinh Nhị Cẩu vậy, nàng đã âm thầm để sẵn số của chủ tịch tỉnh Lương Văn Tường trên điện thoại, nếu như đối phương làm quá đáng, nàng sẽ gọi điện thoại cho Lương Văn Tường gọi, để xem đám người này chịu nổi hay không.
Bạch gia nhìn thấy mấy người kia không có một ai chịu nghe mình, trên mặt cảm sa sầm lại, thở dài quay trở về phòng làm việc của mình, nhưng lúc đi ngang qua bên người Đinh Nhị Cẩu nhỏ giọng nói:
– Người trẻ tuổi, nếu như cậu chạy ngay bây giờ còn kịp, những người này cậu chọc vào không nổi đâu.
Đinh Nhị Cẩu mỉm cười gật gật đầu, ngỏ ý cảm ơn, nhưng vẫn ở yên tại chỗ, không có động đây, tại vì lúc này hắn mang theo Dương Phụng Tê, nếu như lúc này bỏ chạy, không thành vấn đề, nhưng Dương Phụng Tê sẽ chạy không thoát, hơn nữa nếu mình bỏ chạy, chẳng lẽ chứng minh là mình sợ Tưởng Hải Dương? Tại đây không phải là Hồ Châu, nhưng bọn chúng cũng không có khả năng lấy một tay che trời được…
Năm phút sau, ngoài cửa ra vào vang lên tiếng còi xe cảnh sát, trong chốc lát, ba cảnh sát đi vào, xem ra là cảnh sát đang tuần tra thì nhận được tin báo.
– Ai báo cảnh?
Viên cảnh sát có chút béo, mặt đen tráng kiện, thoạt nhìn hình dạng cũng không phải là cảnh sát tốt.
– Chính tôi báo cảnh, như thế nào đến giờ mới đến vậy?
Tưởng Hải Dương lấy tay ôm đầu hỏi.
– Ui… Tưởng thiếu gia, ai đánh anh vậy?
Cảnh sát mập hỏi.
– Trần Hoa, chính là thằng này đánh tôi, ông cứ theo đó mà làm thôi, tôi đến bệnh viện, có cảm giác đầu não của mình có chút chấn động, chóng mặt, buồn nôn.
Tưởng Hải Dương nói.
– Được rồi… vậy để tôi cho người đưa cậu đi…
– Không cần, ông cứ tự chính xử lý theo chức trách đi, không cần phải theo quy định làm việc, hiểu chưa? Bằng không thì… chắc ông hiểu.
Tưởng Hải Dương hù dọa nói.
– Tưởng thiếu gia yên tâm đi, tôi nhất định sẽ làm xong.
Cảnh sát có tên là Trần Hoa nói ra.
Tưởng Hải Dương đi rồi, trong lúc Trần Hoa muốn nói với Đinh Nhị Cẩu, đúng lúc này Bạch gia đi ra, Trần Hoa nhìn thấy Bạch gia ân cần hỏi:
– Bạch gia, dù thế nào thì việc này cũng xin ông cho biết ý kiến.
– Trần đội trưởng, đây là đoạn ghi hình vừa rồi cái gọi là đánh nhau qua camera, nếu ông thích thì cứ xem, còn không thì vứt đi, chuyện này không có quan hệ gì đến với tôi.
Bạch gia cười quỷ dị rồi nói.
Đinh Nhị Cẩu nhìn thấy, thì ra lão họ Bạch này cũng đủ hỗn đãn đấy, chứng cứ trọng yếu như vậy làm sao có thể dễ dàng đưa cho Trần Hoa như vậy, đã vậy còn xem như là đồ chơi muốn vứt thì vứt…
Chuyện là như vậy, vậy thì mình sợ là thoát không khỏi phiền phức rồi, nhưng họ Bạch lại thoát không có liên quan gì cả, vì đâu có chứng cứ gì mà nói…
– Bạch gia, vậy tôi xin nhận đoạn băng ghi hình này, hẹn gặp lại…
Trần Hoa nói xong quay người nhìn Đinh Nhị Cẩu, hét lớn:
– Còn chưa đi, còn phải chờ tôi cõng ah.
– Trần đội trưởng đúng không, đây là giấy chứng minh cảnh sát của tôi, anh muốn mang tôi đi đâu?
Đinh Nhị Cẩu đem giấy chứng minh cảnh sát của mình đưa cho Trần Hoa.
Trần Hoa xem xét giấy chứng minh công tác của hắn, vô cùng ngạc nhiên, tại sao đây lại là đồng nghiệp của mình chứ?
Bởi vì ngành cảnh sát có tính đặc thù, có thể lúc bắt tội phạm, phải đi khắp nơi xuống các địa phương khác, cho nên đối với các lực lượng cảnh sát địa phương khác cũng xem như là người một nhà, đây cũng là lý do Trần Hoa khó xử, đã vậy rõ ràng thằng này còn là cấp phó cục cục trưởng công an thành phố, còn cao hơn chính mình mấy cấp.
Đang lúc hắn do dự có nên hoãn lại xử lý một chút, thì Tưởng Hải Dương lại gọi điện thoại tới:
– Trần Hoa… tôi bây giờ đang ở bệnh viện băng bó vết thương đây, ông mang hai người kia đưa đến đồn công an đi, tôi muốn phân cao thấp với bọn chúng, mẹ nó, dám đụng đến tôi, lần này nó đừng có nghĩ là rời khỏi nơi đây mà không chút nào tổn hao, tôi cho ông biết, thằng này còn đắc tội với cả La thiếu gia, chính ông tự cân nhắc xử lý đi a…
Ngay lập tức Trần Hoa không còn do dự nữa, lạnh mặt nói:
– Đinh phó cục trưởng, chuyện này tôi chỉ sợ là không có biện pháp dàn xếp rồi, bản thân anh là cảnh sát, nhưng lại đánh người, việc này thì không đúng, cho nên hãy đến đồn cảnh sát tường trình rõ ràng, để tôi đối với người bị thương cũng giải thích được thỏa đáng.
– Anh nhất định phải đem chúng ta mang đi? Ngay cả băng ghi hình cũng không cần xem để lấy chứng cứ, liền dám mang đi một phó cục trưởng công an thành phố?
Dương Phụng Tê lãnh đạm hỏi.
– Thực xin lỗi, đây là chức trách của tôi, cứ đến đồn công an thì sẽ biết.
Trần Hoa hướng về phía sau hai cảnh sát đưa mắt ra hiệu, hai người cảnh sát kia lập tức đi tới muốn kềm hai bên vai Đinh Nhị Cẩu, nhưng Đinh Nhị Cẩu vung tay.
– Tôi biết đường đi, không cần phải vịn tôi…
– Đồn công an của mấy anh ở đâu vậy?
Dương Phụng Tê hỏi.
– Như thế nào, muốn tìm chỗ quan hệ sao, được rồi… tôi cho cô biết cũng không sao, nhưng các người không nên dây dưa vào mấy người này, có thể nói tại trong tỉnh này, bọn họ làm gì cũng không có ai dám quản, chẳng lẽ ngay điều này các người cũng không biết?
Trần Hoa nói.
Có thể là tất cả mọi người đều không có chú ý tới, lúc đứng tại quầy tính tiền Đinh Nhị Cẩu đã lặng lẽ dùng điện thoại di động ghi âm lại toàn bộ câu chuyện.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137