Từ khi Hạ Hà Tuệ nói muốn xuất ngoại sinh con, Đinh Nhị Cẩu liền thường xuyên ở nhà với nàng, bình thường buổi tối chỉ cần không có gì chuyện gấp gáp thì hắn đều về nhà ngủ, cho nên khi sáng sớm Thạch Mai Trinh gọi điện thoại tới thì Đinh Nhị Cẩu đang ôm Hạ Hà Tuệ nằm trong chăn ngủ.
– Alo, là vị nào?
Đinh Nhị Cẩu không xem số điện thoại, liền trực tiếp nghe, dù sao hắn cũng đã xác định mình sẽ đi đến khu khai phát, còn chuyện bàn giao bên cục công an thành phố hầu như về cơ bản đã sắp xếp xong rồi, hắn bây giờ xem như đang là tạm thời thất nghiệp rảnh rỗi, cũng không có ai quản đến hắn rồi, nên cứ mặc sức mà ngủ thỏa thích.
– Ai ôi!!! Con lừa lười biếng này, đã mấy giờ rồi mà em chưa có rời giường à?
Thạch Mai Trinh ở trong điện thoại nói lớn vào.
– Là chị sao… mới sáng sớm mò mẫm nói nhao nhao cái gì vậy, có chuyện gì, nói nhanh đi…
Đinh Nhị Cẩu nhìn nhìn Hạ Hà Tuệ đang bên người, nhỏ giọng nói.
– Hừ… tại sao hạ thấp giọng nói nhỏ như vậy, có phải là đang cùng ngủ với người đàn bà nào đó phải không? Cùng ai… nói cho chị biết coi?
Thạch Mai Trinh ghen tuông thoáng cái liền lên tới, còn Hạ Hà Tuệ thì cũng nghe được giọng nói của Thạch Mai Trinh trong điện thoại, nàng trở mình, muốn ngủ tiếp đi, nhưng lại cũng không ngủ được nữa, càng củng cố thêm quyết định đi ra nước ngoài, đúng là cha của đứa nhỏ này không thể nào tin cậy được, hôm nay một người đàn bà này, ngày mai một người đàn bà khác, không thể nào ổn định được tâm tính.
– Có việc gì thì nói, còn không thì em cúp máy đây.
Đinh Nhị Cẩu nói ra.
– Ừ, thôi không nói nữa, em ngủ đi.
Thạch Mai Trinh cũng lấy lại tâm tình, tức giận cúp điện thoại.
Đinh Nhị Cẩu lúc này cũng không ngủ lại được, hắn phát hiện mình đối với những người đàn bà này lực khống chế càng ngày càng yếu, đồng thời hắn cũng nhận thức được, nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì thì chính mình cũng sẽ trở thành một kẻ cô đơn, đã nói không kết hôn, nhưng Thạch Mai Trinh có cảm xúc không đúng, cũng như Hạ Hà Tuệ tuy rằng không nói ra, nhưng chắc chắn là trong lòng nàng cũng sẽ nghĩ đến chuyện kết hôn, càng làm cho Đinh Nhị Cẩu sa vào một phiền toái cực lớn ở bên trong lòng, mà cái phiền toái này hiện tại đã là cực khó giải quyết rồi.
Hắn trong lòng tham lam cứ cho rằng những người đàn bà này sẽ không tạo cho hắn bất kỳ áp lực nào, hắn giống như là một quan viên thời cổ đại, tam thê tứ thiếp trái ôm phải ấp, nhưng trên thực tế, đó chỉ là chuyện của ngày xưa mà thôi, đàn bà, nhất là đàn bà thời bây giờ, cái loại này cam tâm ẩn mình ở phía sau tấm màn, chỉ cần cam tâm tự nguyện dâng hiến mà không cần đòi hỏi cái gì, thật sự là quá hiếm hoi.
Hạ Hà Tuệ lát sau thì đứng lên, điểm tâm sáng cũng không làm, nàng rửa mặt xong chào hỏi cùng Đinh Nhị Cẩu rồi đi đến tiệm thẩm mỹ của mình, Đinh Nhị Cẩu lúc này mới cảm nhận được sự cô đơn vô cùng, hắn lấy điện thoại di động ra muốn tìm một người để tâm sự, nhưng thật sự là không biết gọi đến cho ai.
Số điện thoại lật tới lật lui, cuối cùng chọn lấy một số gọi ra ngoài.
– Mới sáng sớm mà gọi điện thoại, có phải là có việc à?
Phó Phẩm Ngàn vừa lái xe, một nhận điện thoại của Đinh Nhị Cẩu, nàng đang đưa con gái của mình đến trường.
– Cũng không có việc gì, chỉ là muốn tìm một người để trò chuyện, đột nhiên em cảm thấy trong lòng không được vui mà thôi…
– Sao vậy? Người đàn bà nào đã làm cho em phiền muộn vậy?
Phó Phẩm Ngàn cười cười hỏi.
– Mẹ, điện thoại của ai vậy?
Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Miêu Miêu hỏi.
– Đừng ồn ào, là chú Đinh của con.
Phó Phẩm Ngàn nói ra.
– Thật sao… đưa điện thoại cho con… con muốn nói chuyện cùng với chú.
Miêu Miêu nghe nói là điện thoại của Đinh Nhị Cẩu, gọi đến, đôi mắt lập tức sáng ngời không đợi Phó Phẩm Ngàn đồng ý, nàng đã đoạt lấy điện thoại mẹ mình.
– Này… chú Đinh, chuyện gì xảy ra mà thời gian dài như vậy chú cũng không gọi điện thoại cho cháu? Cũng không gọi cho mẹ cháu, chú không biết là mỗi ngày mẹ đều nhắc đến chú sao?
Miêu Miêu nói chuyện rất nhanh, như là tiếng súng máy vậy, đến khi Phó Phẩm Ngàn tỉnh hồn lại, thì nha đầu kia cái gì cũng đã nói xong rồi.
– Con nói nhăng gì đấy, không biết lớn nhỏ gì cả, đây là chuyện của con nên nói sao? Đưa điện thoại cho mẹ, càng ngày càng hư không tưởng nổi rồi.
Phó Phẩm Ngàn vừa thẹn vừa xấu hổ, trách mắng Miêu Miêu.
– Miêu Miêu, gần đây chú bề bộn nhiều việc quá, qua một thời gian ngắn nữa chú sẽ đi đến thăm mẹ con cháu được không?
– Chú bận rộn ư… không có sao cả, mẹ con cháu thì rảnh rỗi có nhiều thời gian, bằng không cuối tuần này mẹ con cháu đi đến Hồ Châu chơi đùa, đến lúc đó chú cùng mẹ con cháu dạo chơi ngắm cảnh thành phố Hồ Châu như thế nào được không?
Miêu Miêu tiếp tục nói dối, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt Phó Phẩm Ngàn.
– Không có vấn đề gì, Hồ Châu rất gần, đến lúc đó chú mang hai người khắp nơi đi dạo, Hồ Châu phong cảnh cũng đẹp lắm.
Đinh Nhị Cẩu kiên trì nói ra.
– Trường Sinh, em đừng nghe Miêu Miêu nói dối, chị cũng đang bề bộn nhiều việc, hơn nữa áp lực học tập của Miêu Miêu hiện nay cũng rất nặng đấy, làm sao có thời gian để đi chơi a, trước như vậy đi, chị đang lái xe trên đường, lát nữa nếu có thời gian sẽ trò chuyện tiếp a.
Phó Phẩm Ngàn vội vàng giật lại điện thoại nói nhanh rồi cúp máy.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137